Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 10: ĐI DẠO

Minh Anh

18/03/2015

CHƯƠNG 10: ĐI DẠO

  Sau khi ăn xong, cả năm người cùng ra khỏi nhà hàng. Nhật Hạ nhanh nhảu lên tiếng:

- Bây giờ vẫn còn sớm hay tụi mình đi chơi tiếp đi?

- Ừ đi chơi xả stress đi – Chi cũng lên tiếng đồng tình

- Phong với Băng thì sao? – Khánh nhìn hắn và nó hỏi

- Không – Hắn và nó cùng đồng thanh

  Khánh và Chi quay sang nhìn nhau tủm tỉm cười vẻ đắc ý. Toàn bộ cảnh tượng đã lọt hết vào mắt  Nhật Hạ, Tính ích kỉ bắt đầu nhen nhóm trong nhỏ // Hoàng Lê Huyền Chi, có thật là chị không có tình cảm với anh Khánh? //

- Thế bọn tôi đi chơi còn 2 người thì tùy nhé! – Chi vừa tủm tỉm cười vừa nói

- Tùy – Hắn nói rồi kéo nó ra xe



- Đi đâu đây? – Nó cất tiếng hỏi khi nhận ra đây không phải đường về nhà

- Đi rồi biết – Hắn trả lời vẻ bí hiểm

  Nó cũng không hỏi nữa, im lặng để hắn lái xe. Không hiểu sao ở bên cạnh hắn, nó luôn có cảm giác an toàn. Ở bên cạnh hắn, nó được sống thật với bản thân mình, không phải núp dưới vỏ bọc lạnh lùng, giả tạo kia nữa, thật sự rất thoải mái.

- Biển ? – Nó hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng sóng

  Hắn vẫn im lặng không nói, xuống xe mở cửa cho nó:



- Xuống đi

  Nó bước xuống. Trước mặt nó là cảnh biển tuyệt đẹp. Từng đợt gió mang hơi thở của biển thổi nhẹ, khiến nó cảm thấy có chút gì đó thật cô đơn, hiu quạnh.

  Nó bước theo hắn:

- Sao lại đưa tôi tới đây?

- Em biết vì sao tên tôi là Hải Phong không? – Câu hỏi của hắn hoan toàn không lien quan đến câu hỏi của nó. Nó hơi ngạc nhiên, trước mắt nó, hắn không còn là Trần Hải Phong cao ngạo, lạnh lùng, xa cách của mọi khi, mà là một Hải Phong cô đơn, mang nét buồn giống như cơn gió ngoài biển.

- Hải Phong? Ý anh là gió biển sao?

- Đúng vậy. Mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên đó vì bà yêu biển, bà muốn tôi mạnh mẽ như cơn gió biển – Hắn đáp

- Nhưng chẳng phải gió biển rất buồn, rất cô đơn sao?

- Em không thấy gió biển giống tôi sao? Cô đơn, hiu quạnh, buồn bã – Hắn cười buồn

- Anh…

- Mẹ tôi mất năm tôi bảy tuổi, vì tôi, bà mới chết. Ba tôi từ đó cũng không quan tâm tới tôi nữa. Chỉ còn chị hai, nhưng chị hầu như không ở nhà. Ngoài tiền bạc, vật chất, tôi đâu có khác một đứa trẻ mồ côi.

- Anh nghĩ mình là người duy nhất như vậy sao? – Nó tiến lên, đi ngang với hắn

- Em… - Hắn hơi ngạc nhiên

- Tôi giống anh. Chúng ta giống nhau – Nó khẽ cười, một nụ cười kì lạ, nửa như giễu cợt, nửa như thông cảm với hắn

- Giống nhau? – Hắn nghi hoặc



- Cũng có chút khác nhau – Nó lấp lửng

- Tôi không hiểu – Hắn nhíu mày

- Tôi mất cả ba lẫn mẹ - Nó hơi ngửa mặt lên trời, nở nụ cười chua xót

- Không thể nào - Hắn kinh ngạc

- Có thể chứ - Nó quay sang nhìn hắn – Cách đây 4 năm, ba mẹ tôi bị ám sát. Tôi và anh hai may mắn sống sót, cùng nhau gầy dựng lại công ty ba mẹ để lại. Kỷ vật duy nhất của ba mẹ, chính là chiếc vòng cổ này

 Nó tháo chiếc vòng trên cổ đưa cho hắn. Hắn cầm chiếc vòng, ấn nhẹ vào chiếc nút nhỏ bên cạnh mặt vòng. Bên trong hiện ra một bức ảnh gia đình bốn người.

- Đẹp phải không? Đây là ba me và anh hai tôi. Chúng tôi từng sống rất hạnh phúc cho tới khi bọn người đó xuất hiện

- Bọn người đó? Ý em là những kẻ đã ám sát gia đình em?

- Phải. Chúng muốn hại gia đình tôi, muốn cướp công ty, nhưng anh em tôi may mắn sống sót, nhờ sự giúp đỡ của ba Nhật Hạ, em trai mẹ tôi, chúng tôi mới có thể bảo vệ công ty – Nó nói, ánh mắt đầy căm phẫn

- Em muốn trả thù?

  Nó hơi ngạc nhiên. Ngay cả Thiên Vũ cũng không biết được ý nghĩ đó

- Phải – Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần – Những kẻ đó sẽ phải trả giá

  Hắn không nói gì. Hai người cứ lặng lẽ bước đi trên nền cát.



// Lệ Băng, hận thù đã che mờ mắt em. Hận thù đã cướp đi sự hồn nhiên, ngây thơ của em. Liệu, tôi có thể giúp em trở lại với con người thật của em? Bằng mọi giá, tôi sẽ làm được // 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook