Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 100

Tuệ Minh

22/09/2014

Motip của những câu chuyện cổ tích đến cuối cùng thường có một câu nói rằng: Từ đó hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời. Nó cũng đã từng ước rằng cuộc sống của mình sẽ đẹp như một bức tranh toàn màu hồng, cuộc đời nó sẽ bình yên như đoạn kết của những câu chuyện cổ tích. Nhưng cuộc sống hiện thực khác xa với cổ tích, đời con người thường ko bao giờ tồn tại hai từ giá như.

Lê Thái từ khi biết nó là đối tác của công ty mình thì liên tục tìm lý do để hẹn nó. Anh muốn cùng nó làm lại tất cả, một lần anh đã buông tay nó để chọn gia đình nhưng lần này anh sẽ ko chọn gia đình nữa, anh muốn ở bên cạnh người mình yêu. Và anh chắc rằng nó vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Buông tay rồi liệu còn nắm lại được ko? Quay bước ra đi liệu còn có thể quay lại? Câu trả lời là có thể, nhưng nắm lại, quay lại liệu có hạnh phúc hay ko khi giữa họ tồn tại một tiểu thiên thần nhỏ bé kia? Và liệu người ấy một lần ra đi rồi có chăng sẽ thêm một lần nữa ra đi ko?

- Tuệ Minh, anh muốn được yêu em lại từ đầu. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để bước vào tim em nhé. - Lê Thái cất tiếng khi đã ngồi cùng nó trong quán cafe quen thuộc.

Nó ngỡ ngàng nhìn anh, ko phải nó đã hết yêu anh, ko phải nó ko thể cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng nó sợ một lần nữa anh chọn gia đình chứ ko phải nó. 2 năm qua những gì nó trải qua anh đâu có biết, nó sợ một lần nữa lại chìm đắm trong nỗi đau mà đánh mất chính mình. Nó có lỗi với ba mẹ với anh chị mình nên bước đi như thế nào nó cần phải thận trọng. Có thể ai đó nói rằng nó đang yêu bằng lý trí, nhưng nếu ai đã từng đau nỗi đau như nó sẽ biết tại sao.

- Trong tim em vị trí của anh chưa bao giờ thay đổi nhưng em ko đủ mạnh mẽ để bước qua cái ranh giới của chúng ta để lại một lần nữa đến bên anh. - Nó rút tay mình ra khỏi tay anh nhìn vào mắt anh đáp.

Nếu đây là cơ hội mà thượng đế dành tặng cho nó thì nó cũng ko muốn tận dụng cơ hội này. Còn có người phụ nữ cần anh hơn nó, còn có một gia đình cần anh hơn nó. Nó muốn giữa lại tình bạn này, muốn chôn sâu tình cảm trong lòng để cùng anh bước đi trên hai đường thẳng song song.

- Nếu vẫn còn yêu tại sao em ko thể cho chúng ta một cơ hội nữa? Anh và Thạch Thảo đã thật sự kết thúc rồi . . .

Ko để cho anh nói hết câu nó lên tiếng chặn ngay lời anh lại:

- Quan hệ giữa anh và chị ấy kết thúc trên giấy tờ nhưng còn tình cảm thì sao? Anh có thể nhìn thằng vào mắt em nói rằng anh chưa từng yêu chị ấy ko? Anh có phủ nhận được tầm quan trọng của chị ấy với bé Bông ko?

Phải rồi, sau khi nghe được câu chuyện đầy nước mắt của Thạch Thảo nó lại càng ko có sức mạnh để bước đến bên anh. Nó biết anh ít nhiều cũng yêu người phụ nữ ấy, biết anh ko tường tận cuộc sống hôn nhân của mình để rồi tan vỡ như thế này. Nếu như anh biết được tất cả thì ngày hôm nay anh còn ngồi trước mặt nó mà nói những lời này ko?

Anh ko biết nó đang nghĩ gì, nhưngg tình yêu với nó vẫn tồn tại trong anh. Hai năm qua anh vẫn cố gắng tìm mọi tin tức liên quan đến nó nhưng anh chẳng thu được gì. Đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt anh với vai trò là đối tác. Đúng là duyên trời định vẫn còn chưa dứt vậy tại sao nó lại ko thể cho bản thân mình cũng như anh một cơ hội?

Nếu là cuộc hôn nhân của anh cản trở thì chẳng phải giờ anh đã ly hôn rồi sao? Tại sao lại ko thể ở bên anh? Tại sao nó cứ ôm nỗi đau một mình như thế?

************

- Tuệ Minh, con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với con. - Ba nó lên tiếng khi nó chuẩn bị lên phòng.



- Có chuyện gì vậy ba? - Nó ngạc nhiên ngồi xuống đối diện ba mẹ mình.

Nó về nước đã được 4 tháng nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt ba mẹ mình nghiêm trọng như hôm nay. Có lẽ ba mẹ nó có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới như thế. Thắc mắc trong lòng chưa kịp cất tiếng thì đã thấy giọng mẹ nó vang lên.

- Con đã gặp lại Lê Thái rồi đúng ko? Giữa con và Lê Thái là ko thể đâu, đừng cố đến với nhau làm gì, người chịu thiệt mãi mãi là con thôi. - Mẹ nó đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất cứ mãi ôm trong lòng nỗi đau của quá khứ.

Nó thật sự ko ngờ ba mẹ nó lại đề cập đến vấn đề này. Quả thật đã có lúc nó muốn bước qua tất cả những trở ngại để đến bên anh nhưng lý trí của nó một lần nữa lại phản đối. Có lẽ nó như một con chim đang sợ cành cây cong, sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa nên cứ mãi níu kéo một tình yêu ko có kết thúc.

- Nếu là chuyện này thì ba mẹ đừng lo. Con đã có quyết định của mình rồi, chúng con chỉ là bạn thôi. - Nó rành rọt trả lời ba mẹ nhưng cũng như một lời khẳng định với bản thân.

- Nếu con đã nói như vậy thì ba mẹ tin con. Nhưng cũng đến lúc con phải lập gia đình rồi, hãy tìm lấy một người yêu thương con thật lòng mà kết hôn đi. - Ba nó lên tiếng.

Thật sự ông bà rất hy vọng nó sẽ mở rộng trái tim mà đón nhận tình cảm của Thanh Tùng. Biết Thanh Tùng từ những ngày nó bắt đầu bước chân đến đất nước xa xôi học tập, người con trai ấy luôn dành một tình cảm sâu đậm cho con gái mình nhưng tiếc rằng trái tim nó lại chọn một chàng trai khác. Khi tình yêu đổ vỡ, Thanh Tùng ko quay bước đi mà luôn ở bên chăm sóc động viên, có một người như thế để trao gửi con gái thì tại sao ông bà lại ko yên tâm chứ?

- Nếu người ba mẹ nói là anh Tùng thì con xin lỗi. Con ko thể lấy người mà con ko yêu được.

Nó dường như biết được ý định của ba mẹ mình nên lên tiếng phản đối. Ko phải nó ko tin Thanh Tùng nhưng tình cảm của nó đối với hắn chỉ là những tri kỷ đối với nhau mà thôi. Ko thể nói rằng hơn một năm qua hắn luôn là người ở bên nó giúp nó vượt qua nỗi đau thì tri kỷ sẽ biến thành người yêu.

- Vậy con có thể tìm về cho ba mẹ một chàng rể mà con sẽ yêu hay ko? Năm nay con đã 27 tuổi rồi còn định đến khi nào mới kết hôn nữa đây? - Bà Mai nhìn con gái mình thốt lên những lời đầy sót xa.

Nếu như ko có chuyện sảy ra 2 năm trước có lẽ giờ con gái bà cũng đã yên ấm bên người chồng mà nó thương yêu rồi. Cuộc đời vốn ko ai biết trước được chữ ngờ mà, ngày hôm nay có thể còn yêu nhau nhưng ngày mai có thể họ sẽ buông tay nhau để đến với một tình yêu mới. Bà ko trách Lê Thái, có trách thì chỉ trách ông trời đang trêu ngươi đôi trẻ mà thôi. Lê Thái đã có gia đình riêng, dù cho gia đình ấy ko hạnh phúc thì bà cũng mong con gái mình sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới chứ ko phải quay lại với người mà nó đã buông tay.

- Có phải ba mẹ đã quá nuông chiều con nên giờ con muốn làm gì cũng được phải ko? Nếu ko đồng ý Thanh Tùng thì bác con cũng có người muốn giới thiệu cho con đấy. Ngày mai hãy đến gặp mặt người ta đi. - Ông Lê Đức nhìn nó ở phía đối diện mà lớn tiếng nói.

Ông thương nó, lo cho nó nhìn nó cứ chìm trong nỗi đau của quá khứ thì ba mẹ nào đành lòng? Ông rất muốn nó tiến đến với Thanh Tùng, ko phải ông ko nhận ra trong cái từ "tri kỷ" mà nó hay nói luôn tồn tại một chút tình cảm nam nữ. Có lẽ là con gái ông cố chấp ko chịu nhận ra tình cảm ấy mà cứ để thứ tình cảm ấy chìm dần. Lần này ép nó đi gặp mặt một người con trai khác có lẽ là để cho nó nhìn ra thứ tình cảm mà lâu nay nó cứ chôn vùi đi.

- Ba mẹ muốn con giới thiệu cho con ư? Chẳng phải ba mẹ nói là sẽ ko dùng con cái để kết giao thương mại sao? Tại sao lại còn giới thiệu cho con một người muốn hợp tác với chúng ta? - Nó ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình ở phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook