Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 101

Tuệ Minh

22/09/2014

Nó biết các bác của nó cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, lần đầu nghe lén cuộc nói chuyện của ba với bác cả nó ko tin là ba nó sẽ làm thế nhưng hôm nay ba nó đã nói ra như vậy thì nó hoàn toàn hết hi vọng rồi.

- Nếu con ko muốn thì hãy tìm một người nào đó tốt hơn Trung Kiên đi. Ba tin rằng nếu con ko chọn Thanh Tùng thì sẽ ko còn người nào tốt hơn Trung Kiên đâu. - Ba nó đanh giọng nhìn nó đáp lại.

Ông thật sự ko muốn dồn con gái mình vào nước đường cùng chỉ được phép chọn một trong hai người con trai chứ ko được phép ko chọn ai cả. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, cái ông muốn chỉ là hạnh phúc của nó mà thôi.

- Con sẽ làm theo ý của ba mẹ, ngày mai con sẽ đi gặp anh ta. Cũng có thể sau ngày mai ba mẹ sẽ có thêm một chàng rể. - Nó nói xong thì đứng dậy về phòng.

Hình tượng ba mẹ trong lòng nó đã bị quyết định ngày hôm nay mà ảnh hưởng ít nhiều. Ba mẹ nó chưa bao giờ ép buộc nó chuyện gì vậy mà ngày hôm nay vì một người con trai mà ép nó phải đi gặp mặt người ta để đặt mối quan hệ yêu đương. Thật sự nó ko thể tưởng tượng được những gì mình đang phải đối mặt.

Nó về phòng rồi để lại hai vợ chồng già nhìn nhau thở dài. Chỉ là bất đắc dĩ nên ông bà mới phải làm cách này thôi.

- Anh làm như thế có quá đáng với con ko? Hai năm chưa đủ để nó quên đi mối tình đầu và chấp nhận một người khác. Em sợ nếu cứ ép con quá nó sẽ lại bị tổn thương đấy. - Bà Mai thở dài nhìn chồng nói.

Ông Lê Đức cũng chẳng khá hơn, ông liên tục thở dài phân vân ko biết quyết định của mình là đúng hay sai. Ông nhờ Trung Kiên chỉ để kiểm định mức độ tình cảm của con gái mình với Thanh Tùng mà thôi. Đâm lao rồi thì chỉ có cách theo lao mà thôi.

- Hãy để nó đối mặt với chuyện này một lần em ạ. Chúng ta đều rất thương nó nhưng ko thể bao bọc nó mãi được. Nó đã lớn, đã có những suy nghĩ chín chắn hơn và nó sẽ hiểu những gì hôm nay chúng ta làm chỉ là muốn tốt cho nó. - Ông Lê Đức ôm vai vợ vỗ về.

Dù kết quả có như thế nào thì ông cũng phải thử, ông ko muốn tìm lại đứa con gái đáng yêu của ông ngày xưa, muốn nó quên đi quá khứ mà đón nhận một tình yêu mới. Hạnh phúc sẽ đến với những người mạnh mẽ và xứng đáng.

*************

Người con trai mà nó sẽ gặp mặt là một phó giám đốc của công ty điện tử - viễn thông. Gia thế ko phải bàn cãi, bề ngoài có điểm gì đó giống với Lê Thái hơn nó 2 tuổi.

Trong suy nghĩ của nó thì một người như thế tại sao ko tìm được người yêu mà phải nhờ vào mai mối? Nó có cần phải đề phòng anh ta ko? Nó phải làm gì nếu như anh ta có tình cảm với nó? . . . Hàng trăm câu hỏi đặt ra cho nó, nó muốn biết vì sao anh ta lại chấp nhận việc mai mối này.

- Chào anh, xin lỗi đã để anh đợi lâu. - Nó vừa nhìn anh ta đánh giá vừa đưa tay chào thân thiện.



Người con trai nhìn nó thoáng mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay nó đáp lại:

- Chào em, anh cũng vừa mới đến.

Màn xã giao diễn ra nhanh chóng, những mẩu chuyện của nó và chàng trai diễn ra cũng cho thấy hai người nói chuyện khá hợp. Nhưng đó ko phải là tất cả để có thể tiến đến yêu đương. Nó ko muốn dùng bất cứ người nào đó để thay thế hình bóng mà nó ko xóa được trong tim.

Sau cuộc gặp mặt nó và chàng trai ấy giữ mối quan hệ bạn bè. Có đôi lúc nó từng nghĩ nếu nó cứ nhắm mắt để số phận an bài cho bản thân mình với chàng trai ấy có khi cũng là một cách lựa chọn. Đúng lúc nó muốn tự để cho cuộc đời nó tự trôi đi như quy luật đã định sẵn thì nó lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Trung Kiên với một người nào đó.

- Cậu nghĩ mình điên hay sao mà bỏ người yêu xinh đẹp, đáng yêu để lấy một người mà mình ko có tình cảm? - Giọng Trung Kiên vang lên khi nó vừa chạm mở cửa.

- . . .

- Mình quen với Tuệ Minh là vì muốn hợp tác với công ty của nhà cô ấy, sau khi gặp thì mình cũng chỉ muốn làm một người bạn bình thường của cô ấy thôi. - Ko biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe Trung Kiên đáp trả như thế.

. . .

Thêm một lần nữa tưởng chừng như hạnh phúc đang đến bên mình thì chợt nhận ra những thứ xung quanh chưa hẳn đã thuộc về mình. Cuộc sống như một quỹ đạo quay tròn, hôm nay có thể cơ hội đến với ta nhưng cũng có thể ngay ngày mai cơ hội ấy đã trôi xa mà ta ko thể nào với tay tới.

Nó ko trách Trung Kiên vì chính bản thân nó cũng đang muốn nhờ người ấy để quên đi bóng hình mà mình chẳng thể nào quên được. Có lẽ số phận đã an bài, cuộc đời này nó chỉ có thể yêu anh mà ko thể đến bên anh được.

Lang thang trên những con phố mà đã từng in dấu chân một đôi tình nhân của xa xưa, nó thấy tim mình nhức nhối. Nó biết, một khi cuộc chơi đã dừng thì ắt sẽ có người thất bại và người thất bại có lẽ mãi mãi chỉ có nó mà thôi.

Có phải chăng hạnh phúc đối với nó chỉ là một ảo ảnh xa vời, có thể nhìn thấy nó nhưng chẳng thể nào chạm vào nó được?

Nó có nên oán hận số phận? Có nên oán hận đấng tối cao trên kia? Tại sao con người ai cũng có được hạnh phúc mà chỉ riêng nó là ko thể? Tại sao số phận cứ trêu ngươi nó như thế này? Người mình yêu thì chẳng thể nào chạm tới, còn người yêu mình thì chẳng thể nào chấp nhận được?

- Tuệ Minh, em đi đâu mà thế này? - Bước chân của nó khựng lại khi nghe tiếng người nào đó gọi tên mình.

Quay đầu nhìn lại nó bắt gặp gương mặt quen thuộc của Thanh Tùng, nó mỉm cười nhìn hắn đáp lại:



- Lâu rồi chưa có dịp lang thang trên phố nên hôm nay em tự thưởng cho mình một buổi thôi mà.

Nó biết, bản thân mình chẳng bao giờ có thể nói dối được người con trai trước mặt mình. Hắn quá hiểu nó, vậy thì tại sao cứ phải chơi mãi trò mèo vờn chuột làm gì?

- Để anh đi cùng em nhé. - Hắn ko hỏi gì mà đột ngột đề nghị.

Nó gật đầu rồi bước đi, cứ im lặng đi bên cạnh nhau như thế. Chẳng cần nói lời nào nhưng nó biết hắn hiểu lòng nó đang suy nghĩ gì. Phải chăng đúng như ba mẹ nó từng nói nếu ko lấy Thanh Tùng thì cả đời này nó cũng chẳng bao giờ tìm thấy một người đàn ông nào yêu nó như hắn cả.

- Em vừa hẹn gặp Trung Kiên xong. Có lẽ em và anh ấy chỉ có thể là bạn của nhau thôi. Chúng em thật sự ko hợp. - Nó tự nhiên nói ra suy nghĩ của lòng mình.

Còn hắn, hắn chỉ im lặng đi bên cạnh nó, khi nó muốn nói điều gì hắn sẽ lắng nghe, khi nó cần lời khuyên thì hắn sẽ cho nó những lời khuyên. Nhưng khi nghe nó nói sẽ tiến thêm một bước với Trung Kiên thì lòng hắn đau nhói. Chẳng lẽ nó có thể cho một người con trai khác cơ hội bước vào tim nó mà chẳng thể cho hắn một cơ hội ư? Chẳng lẽ số phận đã quyết định cả đời này hắn đi cùng nó trên con đường dài nhưng chẳng thể chạm vào trái tim nó hay sao?

Nhưng câu nó vừa nói như giáng mạnh vào tâm trí hắn, hắn biết có lẽ trời cao đã thấu tấm lòng của hắn dành cho nó mà tạo cho hắn thêm một cơ hội nữa. Hắn nắm tay nó, kéo nó vào lòng khẽ thì thầm:

- Cho anh một cơ hội được ko? Hãy để anh ở bên em, là người che trở cho em, bảo vệ em và là người mang đến cho em hạnh phúc.

Lời hắn chân thành khiến trái tim nó rung lên. Thanh Tùng mà nó biết chưa bao giờ nói với nó những lời như thế. Hắn luôn đừng sau nó và chưa bao giờ bước đi song song cùng nó trên con đường này. Có lẽ sức chịu đựng cho một tình yêu đơn phương cũng đã đến giới hạn, giờ đây hắn muốn bước đi cùng nó chứ ko phải là người luôn ở phía sau nữa.

Nó gỡ tay hắn ra nhìn sâu vào trong mắt hắn, nó thấy chính mình đang hiện hữu trong đó, nhìn thấy tình yêu mà hắn dành cho nó. Cúi đầu xuống để tránh ánh mắt đó và cũng bình tĩnh lại nó đáp lời hắn:

- Những năm tháng qua cảm ơn anh đã ở bên em. Người ta thường nói để quên một mối tình thì phải cần thời gian dài gấp đôi cuộc tình ấy. Em sẽ quên mối tình đầu ấy nhưng em cần có thời gian, em ko muốn anh là người thay thế Lê Thái trong trái tim anh. Em ko thể ích kỷ bắt anh phải chờ đợi em vì thế anh đừng chờ đợi em nữa.

- Em đừng nói nữa. Dù em ko yêu anh thì cũng đừng ngăn cấm anh yêu em. Đối với anh thì chẳng có người nào thay thế được em trong trái tim của anh đâu. Nếu em cần thời gian thì anh sẽ cho em thời gian. 1 năm, 2 năm hay 10 năm thì anh vẫn chờ em. - Thanh Tùng gào lên như muốn cả thế giới này biết rằng hắn yêu nó đến như thế nào.

- Nếu như cả đời này em cũng chẳng thể quên được anh ấy thì sao? - Giọng nó nghẹn lại, nó thật sự ko muốn nhìn thấy Thanh Tùng vì nó mà đau khổ.

- Nếu như thế thì anh cũng vẫn sẽ chờ em. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt. Anh tin là mối tình cuối cùng của em là anh, anh sẽ làm cho em yêu anh. - Hắn nhìn nó nói một câu như khẳng định điều đó là tất yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook