Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 9

Tuệ Minh

22/09/2014

Ánh mắt đó cứ bám lấy người Thanh Tùng tham lam ko muốn di chuyển đi nơi khác. Cố gắng níu giữ hình bóng ấy lại trong tim mình.

Cô đau lắm chứ, Thanh Tùng là người đầu tiên làm trái tim cô biết rung động, biết xao xuyến vì một ai đó. Biết đập nhanh hơn khi nghĩ về anh, biết đau khi nhìn thấy anh hững hờ với nó.

Cô có lỗi gì khi yêu hắn, yêu một người con trai ko hề yêu mình. Có ai biết tình yêu đơn phương thì sẽ thế nào ko? Khi cô khóc vì hắn tại sao hắn ko thể cho cô mượn bờ vai kia? Cô có cái gì ko tốt mà hắn ko chấp nhận cô?

Nếu được thì cô cũng muốn ngửa cổ lên trời mà hét lên hai chữ tại sao. Số phận cứ trêu đùa cô như vậy sao? Cho cô yêu hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù biết hắn ko hề để ý đến mình nhưng cô đã nhờ ba mẹ mình giúp đỡ để có được cái ngày cùng hắn bước vào nhà thờ.

Một tuần cô đi công tác hắn cũng biến mất ko một chút dấu vết. Hỏi anh trai thì chỉ nhận được hai chữ "ko biết". Cô biết là anh trai cô nói dối, hắn và anh trai cô thân nhau như thế chẳng lẽ hắn ra đi mà giấu ko cho cả anh trai cô biết ư?

Một lần nữa nhờ đến ba mẹ, cô đã ép được anh trai phải nói ra hắn đang ở đâu. Cô đã bỏ lại tất cả để đi đến nơi có hắn.

Hắn kia rồi nhưng sao bước chân cô lại ko thể tới gần. Cứ như dưới mỗi bước chân cô đều là trăm ngàn mũi gai nhọn đâm vào khiến cô đau đớn mà ko thể bước tiếp.

Đã biết kết quả ngay từ đầu tại sao cô lại còn cố để rồi giờ đây cái cô nhận được là gì ngoài nỗi đau.

Một lần thôi được ko? Xin ông trời cho cô một lần đến gần hắn rồi cô sẽ ko tham lam nữa sẽ để hắn đi về nơi mà hắn muốn. Để cho cô một lần được khóc trên vai hắn, để cho cô một lần được hắn ôm vào lòng. Như vậy cô có quá tham lam hay ko?

Con tim dường như ko nghe theo cô nữa rồi. Đến cả lý trí cũng đã phản bội cô. Chạy thật nhanh, cô đang cố gắng chạy thật nhanh lại bên hắn.

Hắn ngỡ ngàng nhìn người con gái đang ôm mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn gỡ tay cô ra giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Sao em lại đến đây?

Cô lau đi những giọt nước mắt cất tiếng trả lời hắn:

- Em đến tìm anh mà.

- Anh xin lỗi nhưng anh ko thể làm theo lời ba mẹ anh cũng như ý của em được.

Những giọt lệ vừa lau khô thì lại vội vàng lăn trên má cô lần nữa:

- Tại sao chứ? Em có gì ko bằng những người con gái xung quanh anh? Họ có thể cho anh những gì thì em cũng đều có thể mà.



Hắn nhẹ nhàng nói ko muốn làm cô tổn thương thêm nữa:

- Ko tại sao cả, chỉ là anh ko yêu em thôi.

- Tại sao ko yêu em mà lại luôn chăm sóc em, luôn bảo vệ em . . . Tại sao lại thế, ý anh là gì đây? - Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần.

- Anh xin lỗi nếu như những hành động đó của anh làm cho em hiểu nhầm. Anh chỉ coi em là em gái, giống như Lê Thái vậy. - Hắn vẫn nhẹ giọng giải thích cho cô hiểu.

- Vậy nếu em ko muốn làm em gái của anh thì sao? Anh ko thể cho em một cơ hội được ư? - Cô vẫn muốn níu giữ anh một lần nữa.

- Ko thể đâu em, cơ bản là anh ko hề có tình cảm nam nữ với em nên ko thể cho em cơ hội được.

Hắn nhìn người con gái bên cạnh mà cũng thấy đau lòng. Cô ko hề có lỗi, chỉ là do hắn ko hề có tình cảm với cô mà thôi. Tình yêu thì có lỗi gì chứ? Tại sao người hăn yêu thì lại ko hề có tình cảm với hắn, hay chỉ dành cho hắn một chút gì đó cũng được. Hắn ko chấp nhận làm anh trai của người ấy. Hắn ko muốn.

Hắn chìm vào suy nghĩ, cô ngừng khóc nhìn hắn thật lâu.

Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói quen thuộc:

- Em lại gặp anh ở đây rồi. - Tiếng Tuệ Minh gọi hắn

Nó nhanh chân chạy lại bên hắn mà ko để ý bên cạnh hắn còn một người con gái nữa.

Người con gái đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó rồi nhìn Thanh Tùng. Cô nhận ra ánh mắt hắn dành cho cô bé kia thật ấm áp. Cô ở bên hắn bao nhiêu năm mà chưa một lần nhận được ánh mắt đó.

Cô cũng phải công nhận là cô bé đó dù ko xinh như công chúa nhưng nhìn rất đáng yêu. Nhất là khi cười cái lúm đồng tiền hiện ra như muốn lôi kéo người đối diện chìm vào nụ cười ấy.

Hóa ra là vì cô bé này mà hắn ko thèm để ý gì đến cô sao? Nhưng nhìn nó khá trẻ con nên cô đoán nó còn rất trẻ. Hắn làm sao có thể yêu cô nhóc này được. Thế là cuộc đấu tranh trong đầu cô cứ xuất hiện hình bóng của nó. Đến lúc Thanh Tùng lên tiếng giới thiệu thì cô mới thoát ra khỏi sự đấu tranh đó.

- Tuệ Minh à, đây là Thu Hương em gái bạn thân của anh.- Hắn lại quay qua Thu Hương nói tiếp - Còn giới thiệu với em đây là Tuệ Minh, bạn học của anh trong trường cũng là đồng nghiệp của anh ở phòng khám.

Chà, ko những gần nhau ở trường mà còn dính lấy cả nhau ở chỗ làm. Hèn gì hắn ko về tổ chức lễ cười với cô.

Lấy giọng bề trên cô nói:



- Ồ, chào em cô bé. Rất vui được làm quen với em. Vừa rồi anh Tùng giới thiệu vẫn còn thiếu một ý nữa. - Nhìn Thanh Tùng với vẻ mặt cứng đơ cô nói tiếp - Chị còn là vợ chưa cưới của anh Tùng nữa.

Cô biết tính Thanh Tùng, dù có giận cô đến đâu hắn cũng ko làm bẽ mặt cô trước mọi người. Cô nên ra tay trước để con bé kia đừng có mà mơ mộng nữa.

Nó kinh ngạc nhìn Thu Hương, quen Thanh Tùng ko phải ngày một ngày hai nhưng nó chưa bao giờ nghe thấy Thanh Tùng nói là có bạn gái chứ đừng nói là vợ chưa cưới. Mà như thế nó lại càng thắc mắc hơn. Tại sao hắn ko ở trong nước cưới vợ và yên vị ở bệnh viện của ba hắn còn ra nước ngoài làm gì?

Lúc này hắn chẳng biết nói gì với Tuệ Minh. Nhìn Thu Hương với ánh mắt nảy lửa, hắn đành kéo Thu Hương đứng dậy và chào nó ra về.

- Giờ anh phải đưa Thu Hương về khách sạn rồi. Hẹn gặp em sau nhé.

Tuệ Minh đứng đó ngơ ngẩn rồi cũng nói chào tạm biệt như một cái máy:

- Tạm biệt, hẹn gặp lại anh sau.

Chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi My cũng ko hiểu gì cả. Nhỏ cũng như Tuệ Minh ko hề biết là hắn đã có vợ chưa cưới. Cũng may là Tuệ Minh ko có tình cảm với hắn ko lại vướng vào mối tình tay ba rắc rối.

Nhỏ lên tiếng hỏi Tuệ Minh:

- Minh này, anh Tùng ko nói với cậu là anh ấy có bạn gái à?

- Ko, tớ chưa từng nghe anh ấy nói anh ấy có bạn gái và lại còn là vợ chưa cưới nữa.

Mang theo thắc mắc này nó và My trở về nhà. Hôm sau nó phải gặp Thanh Tùng để hỏi rõ chuyện này mới được.

************

Từ ngày Thanh Tùng đi du học, Lê Thái luôn chìm sâu vào công việc. Anh muốn thay đổi cuộc sống của mình, anh ko muốn sống như thế này nữa. Những người mẫu chân dài với anh bây giờ ko còn hứng thú nữa, những mối tình một đêm chớp nhoáng cũng ko thể kéo anh ra khỏi công việc được nữa.

Thạch Thảo sắp trở về như vậy có nghĩa là anh cũng sắp bước vào một cuộc hôn nhân ko tình yêu do ba mẹ sắp đặt. Thật đáng buồn cho số phận của anh, nếu có thể anh sẽ thay đổi cuộc sống này.

Anh dừng công việc chìm đắm vào những suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Có tình yêu thì sao chứ? Có người yêu thương mình thì sao chứ? Tình yêu đó sẽ tồn tại được bao lâu trong cái xã hội con người bị tha hóa bởi quyền lực và đồng tiền. Ngày hôm nay anh có thể có rất nhiều gái đẹp chạy theo vì anh có tiền. Nếu ngày mai anh xa cơ lỡ vận ngoảnh đầu nhìn lại có cô gái nào bên anh hay chỉ có mình anh với cái bóng của chính mình.

Anh trai anh cũng từng có một tình yêu thời sinh viên thật đẹp. Người đó chính là chị dâu anh bây giờ. Họ cũng có tình yêu đấy, thế thì sao nào. 10 năm chung sống ko thể làm cho họ bỏ qua cái tôi cá nhân để sống vì người mình yêu thương. 10 năm cho một cuộc hôn nhân, như vậy là quá lâu hay quá nhanh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook