Hành Trình Bất Tử

Quyển 2 - Chương 19

Người Qua Đường A

23/09/2013

Thỉnh thoảng có một chút ánh sáng vụt qua, đôi mắt của ma cà rồng giúp anh nhìn rõ những gì đang diễn ra trên vách hố. Giống như hang của lũ dơi quỷ, hàng trăm lối đi trổ ra từ lòng đất, biến nơi đây trở thành tổ ong. Mỗi cửa hầm đều có bóng đèn đỏ chớp tắt, tín hiệu báo động hụ lớn, quân đoàn quái vật ùn ùn đổ ra khu vực hố đen, rồi trèo vách leo lên mặt đất.

Gia tốc trọng trường trong điều kiện tiêu chuẩn của trái đất là 9,81m/s2. Andy dự đoán có lẽ mình đã đi khoảng 4km sau 20s rơi xuống lỗ đen. Độ biến thiên địa nhiệt vào khoảng 1 độ trên 36m. Nếu thật sự đang tiến vào lòng đất, nhiệt độ lúc này chắc cỡ 140 rồi.

“Hoàn toàn không có gì thay đổi!” Andy liếm môi suy tính. “Đây là một lối mở vật lý xuyên qua tầng u minh.”

Vừa hoàn thành xong bài toán của mình, anh cảm thấy cơ thể va chạm với mặt nước bên dưới, đau không thua gì rơi xuống bê tông. Chất lỏng ép tới từ mọi phía, sức mạnh chẳng khác nào bánh máy bay tiếp xúc với đường băng lúc hạ cánh. Nhưng bởi vì Andy không thể trượt ngang để giảm chấn, anh cảm nhận cơ thể kêu lên răng rắc khi vài khúc xương mỏng manh gãy đôi.

Đâu rồi viên sĩ quan thận trọng nhất của bộ phận Head? Từ lúc chết đi sống lại, Andy bắt đầu liều mạng hơn bởi khả năng của ma cà rồng. Hành động mà không cân nhắc hậu quả, quyết định vội vàng chỉ bởi bản năng. Nhưng cơ thể anh chỉ khoẻ mạnh hơn, chứ không bất tử. Andy vẫn đau đớn khi bị thương và mất mạng khi đầu bị cắt ra. Cuộc đời của Thành Gia An chấm dứt, nhưng một con ma cà rồng hùng mạnh mới sẽ xuất hiện. Món quà của Thanh Đồng còn kèm theo lời nguyền độc ác.

Andy cảm nhận vị máu tanh tràn vào họng mình. Một giấc mơ bỗng trỗi dậy, sống động và mãnh liệt. Những đường cống thoát nước chằng chịt như mê cung và chiếc hồ chứa đầy máu. Đây là một trong những lời chỉ dẫn mà Thanh Đồng đã gửi cho Andy.

Sự kích động giúp anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Andy xoay người úp xuống, vừa kịp nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng giữa hồ máu sâu. Những chiếc vòi to kềnh vươn ra, chụp lấy đám thi thể trôi dập dềnh trong nước. Cuộc chiến trên mặt đất đã đem bữa tiệc xa hoa đến cho Ursulla.

Con quái vật từng là nổi sợ khủng khiếp nhất của những thuỷ thủ vượt đại dương. Người ta mô tả rằng cơ thể nó to hơn núi, còn những chiếc vòi có thể xiết vỡ cả hàng không mẫu hạm. Ursulla chỉ sống nơi đáy biển sâu nhất, mỗi khi nó xuất hiện đều kèm theo gió giông bão tố. Có những giả thuyết cho rằng Ursulla là một giống mực khổng lồ sống từ thời cổ đại. Nhưng SNH xếp nó vào nhóm sinh vật bóng đêm, độ nguy hiểm cấp SS, mức đe doạ môi trường cấp F.

Chỉ có một chỉ dẫn cho chiến binh HUNTERS. “Hãy tránh xa nó ra!”

Andy vùng vẫy, dùng hết sức ngoi lên mặt nước. Anh là con người chứ không phải cá nhà táng có khả năng lặn sâu. Một bên sườn của anh nhói lên, vùng phổi đau rát vì cú tiếp nước lúc nãy. Đã từng trải qua nhiều loại chấn thương, Andy hiểu rõ những dấu hiệu đó nói lên điều gì.

“Xương sườn gãy, đâm lủng phổi trái.” Anh cau có vì mặt nước còn ở cách mình quá xa.

Một thi thể rơi ùm xuống hồ, suýt nữa đập vào người Andy. May mắn là anh quơ tay tránh kịp, nếu không đã bị dìm xuống tiếp. Những kẻ bại trận bị loại khỏi vòng chiến như những mẫu rác bị vứt vào sọt. Đêm nay có quá nhiều kẻ thua cuộc, quá nhiều mồi cho Ursulla. Chấn động ùn ùn truyền tới khi bộ phận bắt mồi của con quái vật hoạt động. Chiếc vòi khổng lồ phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Andy không hiểu vì sao Ursulla lại có thể tóm được con mồi quá bé so với cơ thể nó. Việc này giống hệt khi chúng ta cố bắt lăng quăng bằng tay.



Cả cơ thể anh bị nước đẩy tới. Andy không hề nghi ngờ khi một vài bộ lạc ven biển kể rằng Ursulla đã gây ra những cơn sóng thần. Nó quá to lớn, quá mạnh mẽ, quá khủng khiếp. Nó phải ăn bao nhiêu thực phẩm mỗi ngày để có thể bự đến chừng này?

Andy lại chòi đạp, cố ngoi lên mặt nước. Chỉ thêm vài giây nữa thôi, anh sẽ chết ngạt trong hồ. Andy không đi cả quãng đường dài đến thế chỉ để chết ở nơi xa lạ. Mục đích vẫn còn xa, và cuộc chiến vẫn còn dài. Bàn tay anh mát rượi khi chạm vào không khí. Andy đẩy người hướng lên trên, hít một hơi đầy thèm khát. Rất nhiều người cho rằng hít thở là việc đơn giản nhất trên đời, cho đến khi họ bị chết ngạt.

Không gì hạnh phúc bằng sống sót.

Miệng hố đen chỉ là một đốm sáng bé xíu như sao trời. Những ngôi sao khác được hình thành bởi hàng trăm cửa hầm có đèn báo sáng. Thế giới tối tăm, cứ như thể ai đó mới vo bầu trời thành một sợi dài. Nếu được sinh ra ở nơi đây, có lẽ chính Andy cũng bảo rằng bầu trời là một hình trụ. Anh chợt nghĩ đến câu thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”. Nhưng có con ếch nào ngồi nơi đáy giếng sâu bốn ki lô mét chưa?

Ba lô nặng thêm gấp đôi khi ngấm nước. Những thứ máu trộn cùng nước thải này đã biến kho đạn của anh trở thành những viên tạ. Xung quanh vẫn liên tục vang lên tiếng ùm ùm khi cả đống thi thể rơi xuống nước. Andy cho rằng bơi vào bờ là một ý tưởng hợp lý. Cứ chần chừ ở đây, có khi bị mấy con khủng long đè chết cũng nên.

Anh vừa khoát tay mấy cái, bỗng nhận ra mặt nước xung quanh mình sáng lên. Dòng máu đỏ bầm, lợn cợn cạn bã là thứ ghê rợn nhất mà bạn muốn coi. Anh thầm rủa mấy câu, tích cực bơi nhanh hơn khi nhận ra chuyện gì đang tới.

“Chết tiệt, mấy sinh vật sống dưới đáy đại dương đều có khả năng phát sáng!”

Lần trước Andy nhầm con mắt của Ursulla là đèn pha xe tải. Giờ đây, khi nó ở gần hơn, anh có cảm giác mình đang đứng trên một chiếc đĩa bay. Bất chấp nỗ lực bơi trong lúc xương sườn bị gãy, Andy chẳng thể rời xa vùng nước phát sáng. Bỗng một tiếng ầm to vang lên khi chiếc vòi khổng lồ vươn lên khỏi mặt nước. Cả thân thể Andy bị nhấc bổng lên bởi sức kéo vô hình. Anh quay lại, thấy những giác hút trên vòi bạch tuột đã bám chặt la lô đeo sau lưng.

“Hèn chi nó bắt được những con mồi nhỏ trong khi chiếc vòi to như tàu ngầm.” Andy thở dài, tháo móc đeo quanh người. “Tạm biệt kho đạn yêu quý.”

Một lần nữa anh rơi tõm xuống nước. Cú ngã khiến xương sườn bị gãy cắm sâu thêm vài phân. Andy ngoi lên, rít một hơi, tưởng chừng tê liệt vì cơn đau thấu tim. Nhưng lúc này không có thời gian chần chừ hay suy nghĩ. Mạng sống của anh phụ thuộc vào việc có thể bơi được bao xa.

Chiếc vòi bắt đầu rút về phía con quái vật. Khi một vật thể quá lớn chìm xuống, nó sẽ tạo ra xoáy nước hút hết những thứ xung quanh theo. Mỗi lần quạt tay kèm theo một tiếng la không phải là kiểu bơi khoa học lắm. Nhưng Andy có cảm giác càng la lớn chừng nào, nỗi đau sẽ vơi bớt chừng đó. Một cú rướn tay về phía trước, phần xương gãy tiếp tục cứa rách phổi. Quạt mạnh tay về sau, xương sườn đâm sâu thêm. Bạn hãy tưởng tượng mũi kim của máy may công nhiệp cứ nhảy mãi tại chỗ. Rút lên đâm xuống, rút lên rồi lại đâm xuống. Andy cơ hồ muốn ngất đi.

Nước đang rút ngược về, khiến nỗ lực bơi của Andy chẳng khác nào chạy trên máy tập. Nhưng bởi vì anh yếu hơn, nên bị xoáy nước kéo ngược về phía sau. Lúc dội bồn cầu người ta cũng có thể thấy những phiên bản xoáy nước thu nhỏ. Nhưng ở đây, chúng to gấp triệu lần.



Mọi thứ cứ xoay tít và bị đẩy vào vùng trung tâm. Không gì chống nổi lực hút của trái đất và lực ép của chất lỏng. Biết bao nhiêu chiếc tàu đã trở thành vật trang trí dưới đáy đại dương vì Ursulla. Nước ập tới, không gian nổ tung, Andy chỉ còn nghe vài tiếng lụp bụp trong tai. Mọi thứ xung quanh anh xoay tít khi chiếc vòi của Ursulla vẫn tiếp tục chìm xuống. Hàng tỷ bọt nước trồi lên như một cơn mưa chảy ngược lên trời. Không chút chần chừ, Andy tiếp tục quạt tay để trồi lên theo hướng bong bóng. Anh có cảm giác mình vừa bị nhồi vào lồng giặt của một chiếc máy khổng lồ.

Quá mệt mỏi và đau đớn, Andy dường như không biết sợ nữa. Anh cứ nhắm hướng bóng đêm, hy vọng mình bơi được vào bờ. Phía sau, Ursulla vẫn mãi mê bắt mồi. Thỉnh thoảng mặt nước nổ tung vì những cú chụp dính của quái vật. May là Andy tiến vào hồ máu ngay giữa lúc trận chiến cao trào. Nếu bình thường, có lẽ Ursulla đã không bỏ sót bất kỳ con mồi nào rơi xuống hố.

Chân anh đạp trúng nền đá cứng khi còn cách bờ một đoạn. Andy đứng lên, mệt mỏi đi vào trong. Anh là gã hành khách may mắn trong một vụ đắm tàu, anh là người hành hương đi lạc quá lâu trên biển. Andy quay lại, nhìn những thứ mà mình vừa trải qua. Ánh sáng trong mắt Ursulla rọi về phía những nạn nhân rơi xuống hố. Từ trong bờ nhìn ra, tất cả như một vở kịch đến đoạn cao trào. Xung quanh đều tối đen, ngoại trừ ánh sáng rọi vào nhân vật chính. Buổi biểu diễn kinh hoàng của nghệ thuật săn mồi đẳng cấp nhất thiên nhiên.

Nếu đang ở trong nhà, có lẽ bạn sẽ suýt xoa ca ngợi vẻ đẹp của cơn mưa. Nhưng thử trầm mình trong bão lũ, bạn sẽ chẳng yêu mưa được nữa. Khi nhìn khung cảnh thần thánh trước mắt, Andy vẫn không quên nỗi hoảng sợ tột đỉnh mà bản thân vừa trải nghiệm. Cơn mưa máu không ngừng rơi khiến mực nước hồ càng lúc càng dâng cao. Trận chiến vẫn tiếp diễn, không biết ưu thế do bên nào chiếm giữ. Andy ngửa mặt lên trời, liếm môi một cách bất đắc dĩ.

“Mùi yêu tinh chiếm phần nhiều, trong khi quái vật không bao nhiêu.” Đó là lời nhận xét của một chuyên gia về máu.

^_^

Có một bức vách khổng lồ chạy xung quanh hồ máu. Thành giếng dựng đứng, bảo đảm dù nước thải có nhiều hơn vẫn không ngập tới các đường hầm. Anh đi được một đoạn thì bờ đất cứng kết thúc. Mặt nước tiếp giáp chân tường, cắt ngang đường đi. Chẳng mấy chốc cả doi đất này cũng sẽ biến mất. Tương lai của Andy chẳng lẽ lại tiếp tục bơi trong máu?

Cả người anh nặng trĩu vì dầm mình trong chất lỏng. Từ khi tiếp nhận máu ma cà rồng, chưa bao giờ anh thấy thân thể mỏi mệt thế này. Vùng hồ máu vốn thuộc về một tầng u minh nào đó. Andy không thể thoát ra cũng giống khi sống tại vương quốc yêu tinh.

Trong cõi hư vô, anh quá nhỏ bé, thậm chí không thể sánh bằng một hạt bụi. Tuy hiểu biết hơn người bình thường gấp nhiều lần, nhưng Andy vẫn là kẻ ngoại đạo trong thế giới bóng tối. Sức mạnh bị gọi bằng quỷ ở thế giới loài người, những chỉ là ruồi muỗi khi đối mặt với quái vật thật sự. Andy không thích hợp ở nơi nào hết, một con dơi chuột thật đáng thương.

Anh ngồi sụp xuống, dựa vào vách tường trơn nhẵn. Công trình này như đập thuỷ điện vậy, không có chỗ bám vào để leo trèo. Ma cà rồng không phải toàn năng, không thể bò trên vách đứng hay biến thành dơi mà bay đi. Chỉ có sức mạnh nhiều hơn một chút, và anh thích uống máu thay vì ăn bánh. Trong những lúc khó khăn, Andy nhớ con rồng của mình kinh khủng. Vulcanos vừa là người bạn đường, vừa là đồng minh mạnh nhất mà Andy có được. Nhưng hoả long không có ở đây, thì Andy đành dựa vào sức của mình.

Bàn tay anh lần vào hông bên trái kiểm tra xem vết thương đang hồi phục đến đâu rồi. Nước dâng cao nhanh chóng, thu hẹp doi đất chỉ còn phân nửa. Andy cần nhiều sức lực hơn để bơi tiếp ở quãng đường sau. Anh hy vọng nước sẽ ngập đến đường hầm gần nhất, nếu không Andy sẽ là con chuột nhắt chết trong hố ga. Ngoại trừ việc bị Ursulla ăn thịt thì đuối sức khi bơi cũng có thể gây ra cái chết. Chiếc ba lô đã biến mất nên Andy cũng đỡ lo về trọng lượng. Hai khẩu súng và một thanh kiếm cổ không phải là hành trang nặng nề gì. Nhưng anh vẫn hy vọng giải pháp sẽ xuất hiện trước khi bản thân không thể bơi được nữa.

Sự liều mạng lúc nào cũng đem đến kết quả trong ngã cụt. Andy tự dặn lòng lần sau phải cẩn thận tính toán hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Bất Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook