Hành Trình Bất Tử

Quyển 2 - Chương 20

Người Qua Đường A

23/09/2013

Người ta thường hay nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Không sống trong bóng đêm, sao hiểu được nỗi sợ hãi thật sự như thế nào. Tuy cơ thể đã bắt đầu biến đổi thành một dạng sống mới, nhưng đó càng là nguyên nhân khiến Andy biết sợ hãi nhiều hơn. Bởi giờ đây cái chết đối với anh chưa phải kết thúc. Thứ kinh khủng nhất sẽ xuất hiện khi sự sống chấm dứt.

Dường như Andy trở nên liều mạng hơn, thường xuyên lao đầu vào những tình huống hiểm nghèo hơn. Nhưng không phải anh tự phụ bởi có sức mạnh siêu việt, mà là đang vùng vẫy, cố gắng chạy trốn sự sợ hãi. Độc trị độc, lấy cơn đau áp chế cơn đau. Chỉ có sự mạo hiểm mới giữ cho anh sống sót đến ngày hôm nay.

Một lần bỏ đi đã khiến anh suốt đời hối hận. Chính vì vậy Andy quyết định dù rơi vào trạng thái nào, anh cũng chỉ tiến về phía trước mà thôi. Nếu nước hồ cứ dâng lên, anh sẽ tiếp tục bơi. Nếu Ursula vẫn săn mồi, anh sẽ chiến đấu với nó. Ánh sáng trên đỉnh giếng bỗng loé lên, báo hiệu một vụ nổ ác liệt vừa diễn ra. Tuy đã cách xa công trường quái vật, dư âm của cuộc chiến vẫn lan đến tận chỗ Andy.

Những dòng thác máu bắt đầu ầm ầm đổ xuống. Thỉnh thoảng con quái vật tám vòi rít to như ác quỷ từ địa ngục vừa trồi lên. Cơn say mồi khiến nó trở nên phấn khích quá độ. Ursula tóm lấy bất kỳ vật gì cồng kềnh trôi nổi trước mặt mình. Chẳng có con chim nào thích sống trong lồng, cũng chẳng con cá nào thích ở trong bể nước. Ursula cũng vậy, nó là quái vậy nơi đại dương, chứ không phải con bạch tuộc để nuôi dưới hồ. Tuy máu có vị mặn nhưng không thể thay thế nước biển. Vùng sâu thẳm nhất trong thông đạo vốn dĩ chỉ là một bể chứa nước thải mà thôi.

Trận chiến với quá nhiều con mồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng Ursula. Khi bắt đầu no nê, nó lại muốn nổi cơn đập phá. Andy không nhìn thấy rõ bờ bên kia của hồ nước. Mưa máu đang càng lúc dày đặc, như một tấm rèm lớn bao phủ lên mọi thứ. Anh chỉ có thể lờ mờ đoán mặt hồ rộng cỡ một nghìn mét vuông. Khi Ursula bắt đầu trồi lên, hồ chứa bỗng trở nên chật chội. Cũng như Andy đang cố thoát khỏi khu vực ngập máu, Ursula chỉ muốn bò khỏi giếng, thoát khỏi nơi giam cầm mình bấy lâu nay.

Phần vòi mà Andy đã thấy chỉ là chóp nhọn của thứ khổng lồ hơn. Đôi mắt như dĩa bay, chỉ là con ngươi của một sinh vật to như quả núi. Ai đã từng nhìn thấy lũ bạch tuộc chui rúc trong hũ mới hiểu rõ tình trạng của Ursula. Nó thật kinh khủng, nhưng khi chứng kiến tình trạng giam cầm khủng khiếp này, ta cũng có thể đồng tình một chút. Làm sao bạn có thể sống trong một chiếc valy như Ursula đã sống trong hồ chứa nước thải.

Lẽ dĩ nhiên, trong mắt nó, Andy chẳng khác nào cây kim trong ổ rơm. Anh quá bé nhỏ để trở thành mối quan tâm của một sinh vật khổng lồ. Đám vòi bạch tuộc đang ra sức vươn cao, bám chặt vào thành của giếng nước. Ursula muốn nhờ mực nước dâng lên để vươn mình ra khỏi nơi giam cầm. Nếu Andy chết lúc này, chẳng qua do anh thiếu may mắn bị quái vật nghiền nát. Không thể tính vào một cái chết oanh liệt để đời.

Những tiếng động ầm ầm khủng khiếp như máy nghiền của khu thái chế kim loại vang lên. Vách tường cứng bao xung quanh cũng phải rung lên vì đòn tấn công của Ursula. Nếu bức vách có chút đàn hồi nào, chắc nó sẽ căng ra như khi người ta nhồi thịt vào xúc xích. Andy tưởng tượng đến cảnh mình bị ép thành tương khi Ursula cố gắng trồi lên.

To lớn lúc nào cũng gây ra phiền toái. Nếu không mắc kẹt ở vài nơi thì cũng sẽ vô tình đè bẹp người ta. Sinh vật bóng đêm này thật kinh khủng với kẻ địch. Nhưng đứng dưới góc độ của Ursula, người ta thấy việc nó làm chỉ là bản năng sinh tồn rất thuần tuý. Ngay cả con kiến cũng phải săn mồi để duy trì sự sống, vậy Ursula giết chết những sinh vật khác rồi cho vào bụng thì có gì đáng ghê tởm đâu.

Chỉ có thứ săn mồi vì niềm vui, không phải vì cái bụng rỗng mới là đáng khinh nhất. Chỉ có loại sinh vật giết chóc, chà đạp toàn bộ chủng loài khác mới ghê tởm nhất. Tiếc thay, trong một số trường hợp, loài người là thứ còn đáng sợ hơn quái vật bóng đêm nhiều.

Có lẽ ma cà rồng là một bước phát triển cao hơn của nhân loại. Những nhu cầu tối thiểu của vampire thể hiện sự ích kỷ cao độ của loài người. Mong muốn được mạnh mẽ hơn, bất lão bất tử, có được những quyền năng siêu nhiên ... là giấc mơ ngàn đời của loài cai trị trái đất. Nếu bản thân mình sống tốt rồi thì cần gì lo lắng cho những cuộc đời khác. Chưa từng có con ma cà rồng nào cao thượng đến mức thà nhịn đói chứ không hút máu. Kể cả bản thân Andy cũng không thể bao vệ được sự thanh cao hay tôn nghiêm của bản thân.

Lần đó, để khôi phục sức mạnh, anh đã chẳng ngần ngại cắn vào cổ Jessica. Khi sự khó khăn của bước đầu tiên biến mất, thì những rào cản phía sau sẽ chẳng còn gì cả. Nếu muốn thắng cả quỷ, thì chỉ còn cách biến thành quỷ. Là chuyên gia về máu, chẳng lẽ Andy lại chịu bó tay khi ở giữa một bể máu khổng lồ thế này.

Anh thả lỏng toàn thân, tập trung thật sâu vào tâm trí. Những thứ có cùng cấu tạo với hemoglobin là những vật ngoan ngoãn nhất trần đời. Máu, một phần của cơ thể, cũng là thứ dễ dàng cảm nhận được. Andy trải tâm trí ra xa, bao phủ khắp nơi như vũ khí của Upsilon.

“Bây giờ ta là cả đại dương này.”



Mặt hồ sôi lên lụp bụp, càng lúc càng mạnh hơn. Cơn mưa không ngớt và đám bọt khí hoà trộn vào nhau khó mà thấy rõ. Andy cảm nhận gánh nặng đè lên tâm trí. Muốn điều khiển thứ to lớn này, ngoài sử dụng dòng năng lượng, anh còn phải xài đến khả năng tập trung. Đôi tay, ngôn ngữ và chữ viết là ba báu vật quý giá nhất của con người. Pháp ấn, thần chú và bùa vẽ là nguồn gốc sức mạnh của phù thuỷ.

“Lên!!!” Andy hét một tiếng cực lớn, hai bàn tay siết chặt vào nhau như thể anh đang cố vặn gãy chính xương ngón của mình. Bể chứa rùng rùng chuyển động mặc dù xung quanh chẳng xảy ra động đất. Mặt nước nổ tung, một cột máu phóng vọt lên mang theo Andy đang chơi vơi trong đó. Anh nhảy cao dù không có điểm tựa, bay lên dù chẳng sở hữu bất kỳ đôi cánh nào. Để có được cơ hội thoát thân, dường như Andy đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng mà mình đã tích cóp được. “Thà mạo hiểm còn hơn chấp nhận cái chết.”

Andy nhìn thấy được những chiếc cổng trổ ra khu thông đạo. Hàng ngàn ánh đèn báo động sáng lấp lánh, những dòng máu bất tận cứ đổ xuống từ đó. Trong một lúc, anh cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. “Đây chẳng phải là gờ tường mà mình đã từng bước qua trong mơ sao?”

Sử dụng chút năng lượng còn sót lại, anh hướng cột máu xiên về phía đó. Andy quơ quào tay chân, cố giữ thăng bằng như người lần đầu tiên được thưởng thức tình trạng không trọng lực. Chẳng có gì bảo đảm anh sẽ tiếp đất an toàn hết. Nhưng trái với phản ứng thông thường, Andy mở to mắt chờ đợi cú va đập. Đối mặt với sự sợ hãi là cách người ta giành phần thắng về cho mình.

Hàng trăm khối chất lỏng phun mạnh, ném anh về phía bức tường. Andy chịu cú va chạm trực diện trong tư thế thằn lằn bám vách. Toàn thân anh chấn động, các khu vực khớp gối kêu lên răng rắc một cách đáng ngại. Khi năng lượng cạn khô, dòng chất lỏng ngừng bắn lên, người Andy bắt đầu rơi xuống như một chiếc lá khô.

Anh vươn những ngón tay nhọn như vuốt thú ra, chộp lấy gờ tường hy vọng. Trọng lượng toàn thân anh trĩu xuống, gia tăng gánh nặng lên toàn bộ tám đầu ngón tay. Những trò nhào lộn này không khác gì diễn viên xiếc trong tiết mục đu dây. Nếu chưa bị thương trước đó, có lẽ Andy đã giữ được mình, không gào lên mấy tiếng thất thanh. “Thật may là chẳng có người nào quanh đây để mà giữ hình tượng. Hoạt động tác chiến độc lập tuy có mặt hạn chế những đôi khi lại mang đến sự thoải mái bất ngờ.”

Từng thớ cơ bắp dẻo dai gồng lên, dồn hết sức cho việc đeo bám. Anh lần theo gờ tường, đến nơi có một họng thoát nước thải mở ra. Andy gầm gừ thêm mấy tiếng nữa mới khó nhọc đu mình lên miệng ống cống được. Nước thải cứ ào ào tuôn xuống, dội vào mắt vào mũi anh thật khó chịu. Chẳng khác gì bạn đang cố leo ngược lên một dòng thác. Toàn bộ nỗ lực đều là sự tra tấn thể lực con người.

Andy nằm bò ra sàn, thở hổn hển sau pha vận động quá mức. Không chỉ cơ bắp mỏi mệt mà năng lượng phép thuật và tâm trí anh đều tiến về trạng thái kiệt quệ. Bức tường vẫn rung lên đều đặn theo những cú vụt tức tối của Ursula. Nước càng dâng lên cao, nó càng sớm bò tới được chỗ này thôi. Viễn cảnh chết ngộp trong ống cống không phải là tương lai mà Andy mong đợi. Dù đã cạn sức hoàn toàn, anh vẫn bắt bản thân phải đứng lên.

“Đi hay là chết.” Andy cố động viên mình.

^_^

Giống hệt trong giấc mơ, phần cửa sắt ngăn rác của đường cống đã bị tháo long ra. “Vậy nếu như mình đi ngược theo ký ức thì sẽ đến được nơi cần đến.” Tuy rơi vào tình trạng sắp chết, Thanh Đồng vẫn mạo hiểm gửi chỉ dẫn cho nô lệ máu. Chắc hẳn nàng hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho Andy.

Anh tháo thanh gươm đeo bên hông xuống, không phải để chiến đấu mà dùng nó như gậy chống. Từng bước chân lảo đảo, thân thể lắc lư hệt như người say đang cố tìm đường về nhà. Cứ đi được một đoạn, Andy lại phải dựa vào vách tường thở một chút. Anh không khác gì lão già chín mươi, chỉ chờ đến ngày đoàn tụ với ông bà.

Hoàn toàn mất hết sức sống.

Dòng nước dưới chân Andy ọc ạch, sau đó chảy ngược chiều. Anh hoảng hốt nhìn lại phía sau lưng, nhận ra những phần thịt nhung nhúc giác bám đã bịt kín miệng cống. “Ursula đã mò đến tận chỗ này rồi.” Andy khua chân chạy nhanh hơn khi nước mỗi ngày một dâng cao. Nếu con quái vật tiếp tục bò lên, nước thải không có lối thoát sẽ ngập kín phần ống cống. Kết cục là Andy sẽ bị nhấn chìm ở nơi tối tăm, ảm đạm nhất trong suốt cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Bất Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook