Hành Trình Bất Tử

Quyển 1 - Chương 3

Người Qua Đường A

23/09/2013

Giữa lưng chừng núi là một phần mái của khách sạn còn sót lại sau vụ lở đất, toàn bộ mặt tiền của tòa nhà đã bị chôn vùi. Vì không còn lối nào để đi vào, nên Andy quyết định xâm nhập từ trên nóc khách sạn. Sau khi trang bị thêm đạn dược, cả nhóm khởi hành. Dẫn đầu là con Robot do Jackson cầm lái. Sau khi ngồi vào buồng điều khiển, tâm tình anh ta thay đổi hẳn, trầm lắng và tập trung cực kỳ nghiêm túc. Đèn trên robot bị tắt hết, Andy muốn tiến vào bên trong một cách yên tĩnh nhất, tránh đụng độ bọn quái vật. Cả nhóm lúc này đã đeo mắt kính nhìn đêm lên. Mọi người nhìn nhau, phì cười. Vì lúc này cả bọn đều rất ngầu, giống sếp Andy.

“Chúng ta là một khối thống nhất, giống nhau từ nhiệm vụ đến ... thời trang”.

Ngay phía sau Jackson là Andy, anh cần đứng ở vị trí thuận lợi nhất để quan sát và chỉ đạo. Tiếp sau đó là Lenka và Nick với súng trường, giữ vị trí cảnh giới tấn công từ hai bên. Rồi tới Nami, cô gái có mái tóc ngắn. Tuy cũng là một chiến binh cấp A dũng mãnh, nhưng cô phải đứng ở vị trí trọng yếu giữa đội hình, nhằm có thể kịp thời chi viện cho các hướng khác nhau. Tiếp sau Nami là Adam và Palm cùng hòm thiết bị. Victor đi sau cùng để cảnh giới và đoạn hậu cho cả nhóm.

Jackson điều khiển robot phá vỡ mái khách sạn, trổ một lỗ hổng để mọi người tiến vào trong. Sau khi chờ bụi mù tan bớt, Jackson nhảy vào trước tiên, dùng thân của Robot làm điểm tựa để mọi người leo xuống. Vừa chạm đất, Andy nâng súng ngắm lia xung quanh.

Chỗ họ vừa tiến vào là một phòng kỹ thuật của tầng áp mái, xung quanh là vô số ống trụ kim loại và nồi hơi lớn. Rất nhiều vật chắn tầm nhìn, nhưng bù lại họ cũng có thể dùng để ẩn nấp khi cần thiết. Hai người của Sigma vừa xuống cũng lập tức nâng súng lia ngang, ba người bọn họ tạo thành đội hình tam giác xoay lưng vào nhau, hình thành một vòng bảo vệ với Jackson và đồng đội ở giữa. Đến khi Victor cũng xuống tới thì đội hình chuyển thành hình chữ nhật. Andy vẫy tay, cả bốn người tiến về bốn hướng để tra quét khu vực. Bốn người còn lại giữa vững đội hình bảo vệ thiết bị.

Khi di chuyển càng xa lỗ hổng trên mái, thì bóng tối càng đặc lại, như nuốt chửng từng người. Đó cũng là lúc hệ thống dẫn đường trên mắt kính làm việc. Đây là điểm đặc biệt nhất của chiếc kính, luôn luôn điều chỉnh ánh sáng vào khoảng nhìn được, không gây sốc dù có đột ngột di chuyển từ vùng tối sang vùng sáng. Qua màn lọc của kính, bóng tối chuyển thành ánh sáng xanh và bản đồ tòa nhà hiện lên trên một góc màn hình. Bốn người di chuyển khoảng mười mét, đủ xác nhận khoảng cách an toàn thì lui lại chỗ cũ, tái lập đội hình mũi tên, di chuyển ra phía cửa của căn phòng.

Robot TG – 0250TD thật sự trở nên cồng kềnh trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Nhưng với tay lái điệu nghệ của Jackson thì nó trở nên vô cùng uyển chuyển, len lỏi giữa vô số máy móc thiết bị mà chẳng hề va chạm đến thứ gì. “Quả không hổ danh là Raider, có thể thuần phục được bất cứ phương tiện nào”.

Cho ro bot đi trước, thật ra là có dụng ý dùng sức mạnh của nó để mở đường. Nơi đây bị sụp đổ khá lâu, nếu không cho máy móc thăm dò trước thì sợ rằng sẽ nguy hiểm đến các thành viên khác. Jackson khéo léo gạt cần để robot bật mở cánh cửa thép của phòng kỹ thuật. Do bị đóng kín lâu ngày, cánh cửa rỉ sét không thể mở được. Jackson tăng thêm lực kích, làm cho cả cánh cửa thép lẫn vách tường đều bị kéo ra. Công trình khách sạn già nua rung lên dữ dội. Có lẽ lâu ngày đã chịu một áp lực đất lớn đè lên, kết cấu công trình không thể đảm bảo chịu được thêm bất cứ chấn động nào nữa.

Toàn bộ đội HUNTERS khom người trong tư thế chống đỡ, chờ cho cơn chấn động qua đi. Chỉ có vài mảng vôi vữa trên trần rớt xuống, bụi mù mịt, không có ai bị thương. Andy nhíu mày. “Khu vực này nguy hiểm quá. Không thể dùng cách phá sàn chui xuống như trên mái. Đành phải di chuyển qua từng tầng một thôi.”

Andy nhảy về phía trước, đứng bên cạnh ro bot do Jackson lái. Anh gõ cộc cộc lên vách kính Pegaxilex. Khi Jackson chú ý ngó qua, Andy dùng tay ra lệnh không được gây ra va chạm mạnh nữa, phải nhẹ nhàng dẫn đường. Jackson gật đầu hiểu rõ. Sau đó anh nhún vai. “Nếu nhẹ nhàng thì thời gian sẽ lâu hơn.”

Cả đội di chuyển ra khỏi căn phòng kỹ thuật, phía trước căn phòng là dãy hành lang với hai đầu kéo dài vô tận trong bóng đêm. Với tầm nhìn của thiết bị trên kính cũng chỉ có thể quét qua khoảng hai chục mét, nếu muốn nhìn xa hơn phải dùng ống nhòm chuyên dụng. Lenka và Nick nâng súng trường ngắm về phía hai đầu hành lang cảnh vệ. Andy mở bản đồ lên. Ở phía hành lang bên phải là lối đi thang bộ, hành lang bên trái là lối đi thang máy. Anh chọn lối đi thang máy. Không phải vì Andy mong chờ hệ thống thang còn hoạt động, mà bởi vì lõi thang máy thường có kết cấu vững chắc nhất. Lối đó nhất định là vẫn còn nguyên vẹn và tương đối an toàn hơn với cả nhóm.

Robot TG – 0250TD dùng những cánh tay máy gọng gềm của mình để mở cánh cưả trượt thang máy ra. Bên trong là một hố thang kéo dài vô tận, sâu xuống dưới. Andy nghiêng người ngó xuống. Anh bẻ một thanh que chiếu sáng ném vào hố thang. Que sáng rơi xuống, soi rõ từng tầng từng tầng, sau đó rớt tỏm xuống nước. Buồng thang máy đã rơi xuống tận đáy, chỉ còn lại hình dạng méo mó của một hộp kim loại chìm trong nước.

- Tuy đã trải qua chấn động mạnh khi bị vùi lấp, nhưng lõi thang đúng như sự kiến vẫn còn khá nguyên vẹn. – Andy nhìn theo ánh sáng của que chiếu nói.

Victor cũng chồm người nhìn vào. Anh giật giật mấy sợi dây cáp thang còn sót lại. Một sợi dây tuột ra, dưới trọng lượng bản thân, rơi nhanh xuống đất. Tạo thành những âm thanh vun vút trong không trung.

- Adam, Palm! Bắt một cầu cáp ở đây. – Giọng ồm ồm của Victor vang lên ra lệnh.

Palm cùng với Adam khiêng thùng thiết bị tới. Cả hai thành thạo mở thùng đồ nghề ra, lấy cái máy bắn đinh neo vào vách bêtông cuả thang máy. Mỗi bulông neo này cũng có thể chịu được sức nặng dưới hai trăm ký. Họ lắp một cầu cáp căng ngang qua hố thang. Thông thường, nếu chỉ có thành viên của đội, thì chỉ dùng bulông neo cũng đã có thể đu người xuống bên dưới. Nhưng nhiệm vụ lần này đặc biệt có thêm robot nặng vài tấn, vì vậy phải lắp cầu cáp cẩn thận. Cầu cáp bao gồm một lõi Titan gia cố cường độ cao, một thiết bị cuốn dây, và cuộn cáp quấn xung quanh lõi Titan.

Sau khi cáp lắp xong thì dĩ nhiên là cho Robot xuống trước. Robot là thiết bị có bảo hộ xung quanh, nên an toàn hơn là cho nhân viên Sigma đi tiên phong. Ai biết có thứ gì chờ đợi bọn họ phía trước. Không thể thấy, không có nghĩa là những mối nguy không tồn tại.

Tiếng robot rớt xuống nước vang vọng trong hố thang. Nước ngập ngang thắt lưng robot, thấp hơn bốn tấc so với mặt sàn tầng hầm. Sau đó đến lượt Andy đi xuống. Anh đứng trên vai robot nâng súng ngắm về phía khoảng không phía trước. Tầm nhìn của mắt kính nhìn đêm chỉ khoảng hai mươi mét. Ngoài tầm nhìn vẫn là một bóng đen chứa đầy ẩn số.

Một ánh chớp kim loại loé sáng đột nhiên lao về phía Andy. Anh nhanh chóng lách người, cảm nhận lưỡi kim loại sắc vụt qua người mình, va chạm vào thân robot kêu keng một cái. Ánh kim loại biến mất. Dấu vết duy nhất còn lại chính là miếng ốp đầu máy bị móp một miếng. Andy căng thẳng cảnh giác, chờ đợi một đợt tấn công tiếp theo.

Một giây im lặng, hai giây im lặng, ba giây ... Rồi đột nhiên ánh chớp lại loé lên, lần này là một góc tấn công mới, nhưng tốc độ vẫn nhanh như cũ. Andy bóp cò súng, đoàng, hương Rosemary tràn ngập không gian. Có âm thanh tiếng kim loại loảng xoảng dưới sàn.

Jackson và Andy chăm chú nhìn theo vệt máu trên sàn. Một con chồn toàn thân xám bạc, dãy lông trên lưng đặc biệt có màu sáng hơn. Chiếc đuôi không phải là lông xù xì mà là một mảnh kim loại sắc bén sáng ngời dài khoảng hai tấc. Đó là một con chồn đuôi kiếm. Một sinh vật của bóng đêm.

Sở dĩ phải phân biệt ra sinh vật thông thường và sinh vật bóng tối bởi vì xuất xứ của chúng. Sinh vật bóng tối thường không tồn tại trong hệ sinh thái trong hành tinh chúng ta. Chúng là những loài chỉ tồn tại trong bóng tối của lịch sử, liên quan đến nhiều truyền thuyết, thần thoại khác nhau. Số lượng không nhiều nhưng độ nguy hiểm và sát thương cao. Đặc biệt, trong ánh sáng ban ngày, mắt người không thể nào nhìn thấy chúng được. Sinh vật bóng tối chỉ xuất hiện có một điều kiện nhất định: đêm tối, những vị trí đặc biệt của từng địa phương, những chu kỳ thời gian cố định trong lịch sử... Chúng là loài có thể có trí tuệ hoặc không, có phép thuật hoặc khả năng đặc biệt, săn người hay chỉ săn sinh vật khác. Tóm lại, sinh vật bóng tối cũng có nhiều chủng loài và đặc tính đa dạng; nhưng mẫu số chung là vô cùng nguy hiểm.

Con chồn đuôi kiếm này là một ví dụ. Xuất hiện trong một số truyện cổ tích của đảo quốc phương đông. Gọi chung là Hama Kichi, chuyên tấn công người đi dường vào ban đêm. Vết thương do Hama Kichi gây ra thường chỉ là vết cắt nhẹ, bị nhầm lẫn là vết cỏ cắt, rất mau lành. Ít người biết rằng Hama Kichi là loài hút máu. Các động vật nhỏ bị chúng tấn công, cắt cổ rồi hút máu. Mức đe doạ sinh thái cấp 3, nhưng độ nguy hiểm chỉ cấp F. Hama Kichi có độ sát thương nhẹ, nhưng tốc độ và phạm vi tấn công rất lớn. Ít người nào có thể bắt được Hama Kichi, chứ đừng nói là ngắm bắn được nó trong bóng đêm như thế này.

Jackson há hốc miệng nhìn sếp Andy. Tài bắn súng của sếp quả nhiên là tuyệt vời mà. Andy nhảy khỏi vai Robot do Jackson điều khiển, đáp xuống sàn tầng hầm sâu bên dưới toà nhà. Anh vẫn không ngừng cảnh giác, nâng súng lên ngắm lia khắp nơi.

“Xung quanh sạch, có thể xuống được rồi.” Giọng Andy rột roẹt trong máy truyền tin.

Rầm rầm, có thêm hai người vừa mới đáp xuống lên vai Robot. Sau đó họ nhanh chóng nhảy khỏi hố thang máy, nâng súng lên cảnh giới xung quanh. Đó chính là Lenka và Nick với cặp súng trường. Sau đó là Nami, Adam, Palm và thùng thiết bị. Cuối cùng là Victor, theo đúng sơ đồ chiến thuật bố trí ban đầu.

Victor nhảy vào trong rồi thì Jackson mới điều khiển robot leo lên khỏi hố nước. Thật ra nhiệm vụ nãy giờ của robot chính là làm bệ đỡ cho mọi người khỏi phải chạm xuống nước đọng trong hố thang. Jackson cảm thấy tội nghiệp cho con TG-0250TD này quá. Mới bị con chồn lưỡi kiếm đập cho một phát, móp hết tấm chắn trên đầu, rồi sau đó bị bọn người vô lương tâm kia nhảy rầm rầm lên vai. Lớp sơn mới đã mau chóng trầy một mảng.

Khi đội hình tập trung đầy đủ, Andy mới lui vào giữa vòng tròn. Trên sơ đồ của màn hình thể hiện họ hiện đang đứng ở tầng hầm thứ hai, là khu nhà bếp và thiết bị dịch vụ. Dựa theo mực nước dâng lên ở hố thang máy, chắc chắn tầng hầm thứ ba bên dưới đã ngập đầy nước.

Phía bên phải của họ là lối đi ra bên ngoài, tức hướng nam của toà nhà. Andy chỉ vào bản đồ, họ chọn lối đi bên trái, theo hướng bắc để tiến sâu vào trong lòng núi.

Toàn đội HUNTERS di chuyển theo đội hình bậc thang. Một người tiến về phía trước, còn lại đứng yểm hộ. Khi đạt được vị trí an toàn sẽ dừng lại yểm trợ cho đồng đội phía sau vượt lên. Cứ như vậy tiến lên từng bậc thang, ai cũng sẽ ở trong tầm bảo vệ của đồng đội mình. Robot TG đi cuối cùng, che chắn phía sau cùng với nhiệm vụ xách hòm thiết bị.



Tới lượt Victor vượt lên, vị trí an toàn của anh chính là cánh cửa ngăn khu vực thang máy với khu vực bếp. Andy tiến lên phía bên bên kia cánh cửa. Anh đếm nhẩm trong miệng đồng thời giơ tay cho Victor thấy rõ. “Một, hai, ... ba!”

Một tiếng rầm khủng khiếp vang lên. Victor đã dùng chân đạp cánh cửa thép ngã rạp dưới đất. Hai người xông vào, và sững sờ trước cảnh hàng trăm cặp mắt đang nhìn họ. Vì đang mang kính nhìn ban đêm, nên Andy chỉ thấy những cặp mắt xanh loé sáng. Nhưng anh chắc rằng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ thấy được rằng những đôi mắt đó phát ra ánh sáng màu đỏ.

Chúng là loài chuột mắt đỏ, loài chuột yêu tinh trong truyện kể, có thể ăn thịt mèo và trẻ sơ sinh.

Khoảnh khắc sững sờ chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau đó Andy và Victor đồng loạt nổ súng. Tiếng đầu đạn rơi vang lên lẻng xoẻng không ngừng. Giống một trò chơi kinh dị khủng khiếp, khi mà bản thân bạn bị lọt vào ổ phục kích, đối phương tấn công bạn dồn dập không ngừng. Lũ chuột mắt đỏ này cũng vậy, chúng ào ào tuôn ra khỏi căn phòng. Với số lượng cực lớn tấn công những sinh vật xa lạ vừa mới đến địa bàn của mình. Đội Sigma cấp A tuy toàn là những tay thiện xạ, nhưng với số lượng chuột lớn tràn ra như thế này, bọn họ cơ bản không cần nhắm bắn, chỉ cầm súng bóp cò đại chắc chắn cũng trúng được một con.

Nhóm HUNTERS bị bọn chuột ép dần phải lui lại, tìm những góc bắn thuận lợi hơn khi đối diện với đòn tấn công bằng số đông này. Andy hai tay hai khẩu Rosemary bắn liên tục. Hễ khẩu này hết đạn thì khẩu kia bắn thay. Sau đó, chỉ dùng một tay thay băng đạn mới được dắt sẵn trong áo khoát. Mùi hương cỏ thảo nồng nàn cũng không thể nào át hết mùi máu tanh rình của lũ chuột chết. Số lượng chúng bị giết khá lớn, nhưng cũng không thể nào giảm bớt lượng chuột tấn công. Dường như mùi máu càng làm chúng điên tiết lên thêm thôi.

Lenka và Nick vác hai khẩu súng trường bắn liên tục. Tuy tốc độ súng trường hơi chậm nhưng bù lại hoả lực rất mạnh. Bắn phát nào đều làm đám chuột nổ tung từng mảng đó. Nami chỉ có một khẩu súng ngắn, chống đỡ hơi vất vả, nhưng khẩu súng của cô cũng là loại tẩm dược thảo. Mùi hoa chanh thanh khiết khiến bọn chuột phải tránh xa. Adam và Palm dường như là có lợi nhất, bọn họ sử dụng loại tự động, có thể bắn liên tục không ngừng mỗi băng hai trăm viên đạn. Victor sử dụng một khẩu shortgun rất phù hợp với vóc dáng của anh ta. Chỉ duy có Jackson là nhàn nhã nhất, anh ngồi trong buồng lái của robot TG nên không lo bị tấn công. Tuy nhiên cũng có vài con chuột mắt đỏ bạo dạn leo lên người robot. Jackson bực bội rũ rũ chúng xuống bớt, sau đó dùng trọng lượng mấy tấn của mình dẫm bẹp chúng thành một hình hài không rõ ràng.

^_^

Tiếng chít chít cuối cùng vang lên, báo hiệu cuộc tàn sát đẫm máu cũng đến hồi chấm dứt. Xung quanh mấy người bọn họ đứng có lẽ lên đến mấy trăm xác chuột. Lũ còn lại đã hoảng sợ bỏ đi. Trong không khí, mùi thuốc súng khét lẹt, mùi máu tanh rình cộng với hỗn tạp các thứ mùi cống rãnh ô uế, tạo thành một thứ hơi đặc quánh, khó ngửi vô cùng. Cuối cùng Lenka chịu không nổi, cô chống tay lên tường nôn thốc nôn tháo.

Có hai người bị thương, đó là Nick và Victor. Có lẽ tốc độ bắn chậm của vũ khí là một nguyên nhân khiến họ không chống đỡ kịp đòn tấn công dùng số đông của bọn chuột.

Nami lục thùng thuốc, tìm bông băng cầm máu cho hai người bọn họ. Nick bị cắn nham nhở bắp chân bên trái, còn Victor thì bị cắn mất một màng thịt trên vai phải. Vết thương của họ được băng lại và tiêm thuốc tê giảm đau. Có lẽ đây là những vết thương thông thường nhất khi tham gia bất cứ chiến dịch nào của HUNTERS. Đội HUNTERS có tỷ lệ thành công cao trong mỗi chiến dịch (hầu như là tuyệt đối), nhưng tỷ lệ thương vong cũng đứng đầu bảng trong những lực lượng quân cảnh nói chung và các lực lượng đặc nhiệm nói riêng.

Nami cẩn thận tìm huyết thanh ‘quỷ ký’ tiêm cho hai người. Huyết thanh này dùng để phòng ngừa bất cứ loại độc nào của quỷ mà có lẽ ký sinh trên bọn chuột mắt đỏ này.

Andy nhíu mày suy nghĩ. Trong khu vực này tập trung một lượng lớn các sinh vật bóng đêm: dơi một cánh, chồn đuôi kiếm, chuột mắt đỏ; cộng thêm khối Lecamirosa đáng ngờ. Một tổ hợp nguy hiểm.

- Adam, kiểm tra lại lượng đạn dược của chúng ta coi nào? – Andy ra lệnh.

- Vâng, thưa sếp! – Adam nghiêm người nhận lệnh. - Coi nào, đạn ba li chỉ còn phân nữa. Tôi và Palm có lẽ nên chỉnh súng bắn với tốc độ chậm hơn mới được, bắn với tốc độ cao như thế này khá phí đạn mà ít chính xác. Lenka và Nick còn được tám hộp đạn cho súng trường, với tốc độ bắn chậm của súng trường thì nhiêu đây là đủ. Lần sau nếu đụng độ như vầy nữa, nên dùng súng ngắn cho nhanh. Victor, anh chỉ còn ba hộp đạn cho shortgun thôi. Đạn tẩm thảo dược của Nami và sếp thì hơi ít, mỗi người chỉ còn lại hai hộp. Đạn cho súng lục thì còn nhiều. Chúng ta từ bây giờ nên chuyển sang dùng súng lục thôi. Pin dành cho súng sốc điện của Jackson còn năm thanh.

- Còn các loại khác? – Andy hơi sốt ruột. Trận vừa qua làm bọn họ hao hụt đạn nhiều quá. Cứ cái kiểu bắn như vãi đạn như thế này, chắc một lúc sau bọn họ phải chiến đấu bằng dao hết.

- Số lựu đạn còn nguyên, bom khói, bom sáng còn đủ. Chúng ta còn nguyên ba bình phun lửa, một máy cắt laser, hai súng bắn đinh.

- Trong không gian hẹp này mà xài lựu đạn, thì bản thân chúng ta cũng không xong đâu. – Andy tiến tới lấy một chai nước trong hòm uống. Chiến đấu căng thẳng làm anh cảm thấy khát khô cả cổ. – Mọi người cố gắng tiết kiệm đạn. Phía trước chúng ta còn chưa biết phải đi sâu bao nhiêu. Mang theo mặt nạ phòng độc, không khí dưới này ô nhiễm quá.

Mọi người gật đầu đồng tình với quyết định của Andy, nơi này quả là hôi thối không chịu nổi. Mùi cống rãnh tắc nghẽn lâu ngày, mùi rác rến, mùi xác thối, ... Tuy con người không đến nơi này đã lâu, nhưng vẫn có những thứ khác mang thực phẩm bên ngoài vào đây.

- Anh nghĩ xem, thứ gì còn có thể sống dưới này? – Lenka nhích vai Nick.

- Không biết, nhưng có vẻ chúng khá thích ăn thịt đó. – Nick căng thẳng trả lời.

- Thôi được rồi, chúng ta lên đường thôi. – Giọng Andy rột roạt qua máy truyền tin, vì đã đeo mặt nạ chống hơi độc, nên từ giờ bọn họ chỉ có thể liên lạc qua máy bộ đàm hoặc dùng ký hiệu tay thôi. – Jackson, cậu lên mở đường trước đi.

- Vâng thưa sếp.

Robot TG rùng rùng chuyển động, sau đó uyển chuyển đưa cái thân to lớn của nó lách qua cánh cửa hẹp. Đèn pha của robot vẫn không mở lên dùng, mà sử dụng bộ cảm biến nhìn đêm để dò đường.

Bọn họ đi xuyên qua nhà bếp rộng lớn lổn nhổn đồ. Dưới đất là một lớp sền sền, đặc kẹo màu nâu dày đến vài tấc. Palm nhấc chân lên, đôi giày của anh kêu nhoen nhoét.

- Xem này, lũ chuột ăn uống thật bẩn thỉu. Chúng sống trên đống phân dày mấy tấc thế này sao? – Giọng anh đầy khinh bỉ.

- Không chỉ có phân chuột mắt đỏ thôi đâu. Các cậu xem nè! – Nami dùng bàn tay mang găng bốc lên một nắm những thứ nhão nhoét đó.

- Úi xin đừng mang chúng đến gần tôi. – Con robot do Jackson điều khiển nhảy xa khỏi chỗ Nami.

- Trong đây còn có phân dơi, và một loài khác lớn hơn. Dựa vào kích thước của thứ này thì sinh vật đó chắc phải dài hơn một mét. – Nami không đếm xỉa đến thái độ của Jackson, nàng kết luận chính xác như một báo cáo khoa học.

- Dù đó là thứ chết tiệt gì thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt gọn nó. – Victor ồm ồm xen vào.

- Không cần! – Giọng Andy nghiêm khắc. – Nên nhớ, mục đích chính của chúng ta lần này là thu hồi Lecamirosa.

- Vâng thưa sếp! – Mọi người đồng loạt hô vang.



- Tiến lên phía trước thôi.

Cả đội lại tiếp tục lội qua cái sàn đầy những thứ bẩn thỉu đó.

Sau nhà bếp, thì họ tiến đến một kho hàng bỏ hoang rộng đến hàng ngàn thước vuông. Dấu vết phân chuột hiện rõ lên một con đường trong cái nhà kho rộng hoành tráng này.

- Khách sạn gì mà có nhà kho tầng hầm rộng đến cỡ này? – Adam trầm trồ.

- Dễ rộng bằng một cái nhà chứa máy bay! – Lenka thêm vào, đồng thời cô cảnh giác lia súng đi xung quanh.

Nơi đây tương đối trống trải, chỉ có một số thùng hàng nằm chỏng chơ. Bọn họ có thể bị tấn công đột ngột bất cứ lúc nào.

- Sếp, coi nè! – Giọng Jackson vang lên. Anh đang dùng robot để khui ra mấy thùng hàng.

Cả đội HUNTERS chạy tới xem. Thùng hàng Jackson vừa mới khui ra chứa đầy một số lượng lớn những cây súng trường. Adam huýt sáo một tiếng. Anh cầm lên thử một khẩu súng, kéo chốt, lên đạn.

- Đây là AC 43, một khẩu súng cảnh vệ đời cũ. Đợt đầu xuất xưởng ra từ hồi năm 1018. Hoàn toàn mới cáu, chưa được sử dụng. Có lẽ từ hồi xuất xưởng vẫn chưa ra khỏi thùng hàng này. – Adam là người chuyên về kỹ thuật súng đạn của Sigma.

- Ô la la... - Palm kẽ thốt. – Loại khách sạn nghỉ dưỡng gì mà lại tàng trữ cả thùng hàng nóng thế kia nhỉ?

Tuy trước giờ vẫn có nhiều người nghi ngờ tập đoàn Thành Gia hoạt động mờ ám, nhưng không ai có chứng cứ. Hơn nữa với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình, hầu như bất cứ tố cáo nào về Thành Gia cũng đều chìm nghỉm. Cuối cùng cũng khám phá ra số lượng súng đạn mà tập đoàn này chiếm giữ, quả là một phát hiện không bất ngờ nhưng khá chấn động.

- Sếp, chúng ta báo cáo việc này với cục an ninh nội địa chứ? – Victor e ngại hỏi.

- Không phải là công việc của bộ phận chúng ta. - Chỉ là vị sếp của họ không mảy may để ý đến điều này.

- Nhưng ở đây là cả một kiện hàng đầy súng. – Victor nói tiếp.

- Thiếu tá, anh đang là người tác nghiệp ở HUNTERS đấy! Nhớ rõ, nhiệm vụ của chúng ta là truy bắt ‘dị linh’, không phải đều tra tội phạm hình sự. Hơn nữa tập đoàn này còn có cả một đội quân trang riêng, anh nghĩ họ có thể tàng trữ bao nhiêu là vũ khí nữa. Kiện hàng này có là bao?

- Tôi đã hiểu rõ rồi sếp. - Victor ngoan ngoãn trả lời. Đúng vậy, nhiệm vụ của họ là bảo vệ dân thường trước các sinh vật huyền bí. Không phải là quân cảnh giải quyết an ninh quốc gia.

- Jackson, khui thử hết mấy thùng hàng kia coi. – Andy bình thản ra lệnh, thứ bây giờ bọn họ cần bổ sung chính là đạn dược chứ không phải súng ống.

Nhưng mấy thùng hàng còn lại chỉ chứa vài dụng cụ và thiết bị thi công. Hoàn toàn không có đạn dược bổ sung nào. Không quá thất vọng, họ bỏ qua đám hàng hoá, tiếp tục tiến về phía trước, lần theo dấu vết phân chuột rõ mồn một trên đường.

Cuối kho hàng, hiện ra trước mặt họ là một đống đổ nát tan hoang. Dừơng như đã có một sự chấn động mạnh khiến mái trần khu vực này sụp xuống một khoảnh tròn. Trước mặt họ là một đám hỗn độn trần, dầm, cột bằng bê tông. Xen lẫn trong đám xà bần đó là những khoảng hở do chuột đục khoét. Có lẽ sau khi khu vực này sụp đổ, bọn chuột mới khoét lỗ xuyên qua.

Andy mở màn hình dò đường. Khu vực họ đang đứng ở một vị trí trắng trên bản đồ. Nghĩa là khu kho hàng này hoàn toàn không có trong sơ đồ toà nhà do Siren cung cấp. Chỉ tiếc là bọn họ đang đứng sâu dưới lòng đất, tạm thời đã bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Nếu không Andy đã gọi Siren, yêu cầu cung cấp ảnh chụp cắt lớp của vệ tinh về khu vực.

Nhìn những dấu vết chuột chạy, Andy tin chắc mình đã dò tìm đúng đường. Anh ra lệnh cho Jackson dùng robot dỡ đống xà bần ra. Jackson hăng hái làm việc. Đến giờ phút này robot TG -0250TD mới được hoạt động đúng chức năng của mình.

Dù Jackson đã điều khiển robot rất khéo léo, mỗi bên càng của robot đều hoạt động chính xác như cánh tay người, thế nhưng cũng phải mất một giờ để dọn hết đống đổ nát ra. Andy bước lại quan sát hiện trường. Tuy mái trần bê tông bị chấn động mạnh làm cho sụp xuống, nhưng khu vực xung quanh dường như không hề gì. “Một quả bom. Ai đó đã dùng bom để làm sụp mái trần”. Sau đó Andy nhìn xuống lỗ hổng trên sàn nhà, “Để che lấp cái hang này lại”.

Tám người của HUNTERS đứng xung quanh miệng hang ngó xuống. Đó là một cái lỗ rộng chừng hai thước, đào sâu xuống lòng đất. Xung quanh là những mảnh vỡ bêtông nham nhở, không giống như con người dùng máy móc cắt ra, vành răng cưa giống như bị một thứ gì gặm nát vậy. Thậm chí trên mấy miếng bêtông, vẫn còn sót lại đống chất dịch khô trong suốt.

Palm nuốt nước miếng đánh ực một cái. Anh chàng nước da ngăm đen có mái tóc bù xù như cây cọ lên tiếng.

- Dù là do con quái nào, nhưng bộ hàm cắn thủng cả bêtông như thế này thật đáng sợ.

Cả đội đồng loạt nhìn anh ta. Tuy quan sát hiện trường còn sót lại, ai cũng có thể đoán ra, nhưng vốn không ai muốn nói ra điều này. Mọi người đều là những chiến binh Sigma cấp A lão luyện, trong đầu họ hiện ra hàng loạt những sinh vật bóng đêm mà mình đã từng gặp gỡ. Bất cứ con vật nào cũng để lại ấn tượng khủng khiếp trong ký ức của họ. Cả bọn tự nhiên cũng không cầm được, nuốt nước miếng một cách khó khăn.

Andy vỗ vai Adam, làm anh chàng này choàng tỉnh.

- Adam, phát lựu đạn cho mọi người. Hy vọng không ai phải dùng tới, chỉ là để trên người phòng thân thôi.

Ai nấy gật đầu hiểu rõ. Cảm thấy có lựu đạn bên người phòng thân vẫn vững dạ hơn. Ai cũng là tinh anh trong ngành cảnh sát, từ lâu đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng dù có chết như thế nào, họ cũng quyết phải kéo theo vài con mồi. Không thể để những sinh vật bóng đêm thoát ra làm hại dân thường được.

Sau khi chuẩn bị vũ khí và tinh thần đầy đủ, bọn họ tiến xuống hang đào. Từ đây, nhiệm vụ của họ mới chính thức là cuộc chiến dưới lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Bất Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook