Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 21: A Nhạc, sinh thần vui vẻ!!! (Thượng)

Dạ Ảm

21/11/2016

Thấm thoát qua hai năm, Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca rốt cuộc xuất sư, có thể tùy tiện xuống núi, nhưng Đường Khuynh Ca mới 14 tuổi, Nhã Nhạc cũng mới có 7 tuổi, hành tẩu giang hồ lúc này còn hơi sớm, thế nên hai người vẫn cứ thích sống trên núi thôi.

Hai năm, Đường Khuynh Ca đã trở thành mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, mà Nhã Nhạc vẫn chỉ là một mao đầu tiểu tử vắt mũi chưa sạch.

Một ngày, Đường Khuynh Ca hỏi Nhã Nhạc: “A Nhạc sinh thần vào ngày bao nhiêu nha?”

Nhã Nhạc trầm mặc, lặng lẽ hỏi Tần Nhạc đang trú trong cơ thể mình.

[Này, Tần Lam Hi sinh ngày bao nhiêu?]

[…Ta không biết.] Tần Nhạc bụm mặt, hắn làm ca ca thật thất trách.

[Thì hỏi nàng đi.] Nhã Nhạc không thể nói chuyện với Tần Lam Hi, đành nhờ Tần Nhạc.

[…Nàng nói nàng không nhớ.] Tần Nhạc bất đắc dĩ trả lời. [A… ta nhớ mang máng hình như nàng sinh đầu hạ…]

Nhã Nhạc: […]

Thấy Nhã Nhạc im lặng, Đường Khuynh Ca như hiểu ra cái gì (thực chất là não bổ hoạt động), cười nói: “Vậy chúng ta lấy ngày đệ đến đây làm sinh thần nhé?”

Nhã Nhạc gật đầu, dù thế nào cũng không thể phủ nhận Tương Kiến Hoan đã cho nàng cuộc sống mới.

Bất quá, Tiểu Ca tỷ hỏi điều này làm gì? Nhã Nhạc đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đường Khuynh Ca như có tâm nhược linh tê(*) với Nhã Nhạc, cười cười nói: “Cách hôm đó còn có vài ngày, chi bằng chúng ta xuống núi tổ chức tiệc sinh nhật đi.”

Nhã Nhạc: #hoangso #hoangso #hoangso Tiểu Ca tỷ quá tốt! #camdong #camdong #camdong

(*): thần giao cách cảm

Vậy là chuyện này cứ thế định xuống.

***

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,

Thảo sắc dao khan, cận khước vô.

Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.

(Sơ xuân tiểu vũ – Hàn Dũ)

Mùa xuân tháng ba, trải khắp Nam Kinh là liễu xanh lả lướt. Trận mưa phùn nho nhỏ mới vừa ngừng, từng giọt nước trong suốt khéo léo điểm xuyết trên nền lá xanh mướt, càng khiến cho cảnh quan phong nhã linh lung, nơi chốn sinh cơ bừng bừng.

Hợp cảnh, còn có kiến trúc phủ đệ tinh xảo hoa mỹ, nơi nơi đều là non xanh nước biếc, tiểu kiều lưu thủy, thiếu đi vài phần trầm ổn khí phách, lại càng phát ra ôn nhu nho nhã, đúng với khí chất của con người phương Nam.

Lúc này, trên đường lớn gần cổng bắc của thành Nam Kinh, kinh đô Nam Chiêu quốc, xuất hiện bốn thân ảnh vô cùng bắt mắt.

Không sai! Đây chính là bốn kẻ thuộc tầng lớp nông dân công xã mới từ trên núi xuống, tạm thời thăng cấp từ pháo hôi và người qua đường lên làm nhân vật phụ chính trong truyện: Nhã Nhạc, Đường Khuynh Ca, Tương Kiến Hoan và Dương Quan. Mọi người qua đường đều có thể thấy rằng, cho dù quần áo đạm mạc, thậm chí có phần cũ kĩ, cũng không thể che lấp khí chất và dung mạo xuất sắc của nhóm người.

Trong đó, nói đến tâm điểm chú ý của N sinh vật giống cái trên đại lộ là phải nhắc tới nam nhân một thân bạch y tóc bạc, tuấn mỹ vô trù, khí chất tuy đạm mạc, mắt hoa đào và chu sa giữa mi tâm lại dẫn theo vài phần mị hoặc nhân tâm. Dung mạo bực này, thừa sức sánh ngang với tam đại mỹ nam nơi kinh thành, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút do mái tóc bạc kì lạ đẹp đẽ. Hắn dắt tay một nam hài tầm 6, 7 tuổi phấn điêu ngọc khắc, đẹp như tiên đồng lạc bước xuống trần gian, khuôn mặt tuy đã rút đi hình thái bánh bao, lại vẫn mang vẻ phúng phính, chu sa minh diễm ướt át, con ngươi to tròn đen láy như dạ minh châu, mắt phượng tinh xảo lạnh lùng híp lại, mang vài phần lười biếng của tiểu đại nhân, làm dân chúng xung quanh đồng loạt biến thành shotacon(*), hận không thể đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dâng cho hắn.

(*): luyến đồng

Không chỉ dừng lại ở đó, giá trị nhan sắc của team “Vân Sơn thần y” tiếp tục được nâng lên cao chót vót với sự góp mặt của member Đường Khuynh Ca. Thiếu nữ 14 tuổi với dung mạo tinh xảo tuyệt luân, ôn nhu như nước, lúc trát trát nhãn tình, mắt phượng trạm lam như nổi lên từng đợt thu ba, hơn nữa khí chất thanh nhã, thân hình yểu điệu, nàng tuyệt đối so với kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đương kim hoàng hậu Yến Phi Hà còn muốn xinh đẹp hơn vài phần.

Thật là: “Làn thu thủy nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.”

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Bất quá, trong đoàn đội với giá trị dung mạo cao đến không thể cao thêm được nữa ở tất cả các lĩnh vực tuổi tác và giới tính thế này, lại mọc ra một tên vô cùng không thích hợp cũng cực độ tốt số. Hắn có một thân hình chuẩn chỉ thon dài cao ngất, tóc xám, mắt xám, mặc trường bào màu xám. Toàn thân phát ra hơi thở lạnh như băng cùng khí tràng cường đại. Ánh mắt hắn khiến người xung quanh ớn lạnh tận xương, cảm giác như động vật nhỏ bị dã thú nhìn chằm chằm. Đây là cỡ nào cường đại cùng hấp dẫn nhân khí chất? Bất quá khí chất xuất sắc này lại tồn tại trên người có dung mạo thường thường, miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là anh tuấn kia thật khiến các cô nương tiếc nuối không thôi.

Tiếp tục nói tới tổ đội nhân vật phụ chính đang lững thững đi trên đường của chúng ta, do giác quan linh mẫn, đầu óc nhanh nhạy, sớm đã phát hiện ra bản thân thành con khỉ trong sở thú, hiện đang dáo dác tìm tiệm quần áo. Tuy không ảnh hưởng gì đến dung mạo, nhưng đi lại trong kinh thành, mặc quần áo giản dị quá cũng không ổn.



Lúc sau, đoàn người rẽ vào một phường may tên Vân Vụ Phường cực kỳ xa hoa hoành tráng. Đại môn tấp nập người qua lại. Các vị phu nhân, tiểu thư gia đình quý tộc quan lại tụ thành đoàn vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Hỏa kế vừa thấy nhóm người Tương Kiến Hoan, liền ân cần chạy ra tiếp đón. Tuy nhiều năm làm hỏa kế của phường may đệ nhất kinh thành làm hắn có điểm kiêu ngạo, bình dân tiểu thương đều không để vào mắt. Bất quá hắn cũng không kiêu đến mù, bốn người này tuy quần áo giản dị, song từ dung mạo đến khí chất đều bất phàm như thế, khẳng định không phú tức quý, không thể mạo phạm.

Mà Tương Kiến Hoan cũng không phụ sự mong đợi của hỏa kế, bàn tay to vung lên, một lần tung ra ngân phiếu ngàn lượng làm Nhã Nhạc mắt sáng lòe lòe. Quả nhiên là định luật ngàn đời, đại phu giỏi đều là người có tiền mà.

Sau khi xoát hết Vân Vụ Phường, lại lũ lượt kéo nhau sang Trân Bảo Trai phía đối diện, đoàn đội lần thứ hai đặt chân lên đường cái đã triệt để biến đổi từ giang hồ nhân sĩ thành quý tộc thân vương.

Dương Quan sẽ không đeo trang sức, chỉ chọn cho mình một bộ trường bào màu đen với hoa văn chìm thêu chỉ bạc, càng tôn lên thân cao dáng chuẩn, khí chất bức người cùng huyết sắc trường tiên (roi da dài màu đỏ) treo ở bên hông.

Tương Kiến Hoan và Nhã Nhạc nhất trí chọn bạch y phiêu dật, tuy kiểu dáng giống nhau, nhưng phối trên trưởng thành nam và tiểu chính thái lại là hai loại mỹ cảm khác biệt.

Tóc Nhã Nhạc buộc cao cài châm bạc tinh xảo. Tay nhỏ phe phẩy bạch ngọc chiết phiến, một bộ tiểu công tử gia đình quý tộc.

Tương Kiến Hoan ngàn năm chung tình với tóc bạc thả dài dùng lụa trắng buộc hờ ở đuôi. Khí chất tiên nhân phát ra nồng đậm làm mọi người xung quanh lóa mắt.

Đường Khuynh Ca một thân màu thiên thanh xuất trần phiêu dật. Cử chỉ nhẹ nhàng thanh cao, khóe môi hồng khẽ mỉm, viên lệ chí dưới đáy mắt ôn nhu càng hiển lộ vẻ thâm tình mà mị hoặc. Mái tóc đen óng một phần được vấn lên nhẹ nhàng có cài châm bạc. Đầu châm là đóa mai hoa tạc từ ngọc bích sống động như thật, gắn với chùm dây bạc dài nhỏ treo từng viên, từng viên trân châu nhuộm màu xanh ngọc. Ngoài ra còn có vòng tay và vòng cổ đi theo bộ, từng cái đều tinh xảo, hoa mĩ, tôn lên vẻ đẹp đến khó thở của mĩ nhân.

[Thông tấn xã Nam Chiêu khu vực thủ đô xin thông báo: Mẫu thiết kế trang sức mới nhất, đắt nhất, tinh xảo nhất, hứa hẹn sẽ là mẫu hàng hot nhất và làm chủ đạo cho mùa thời trang đông xuân năm nay, đã chính thức ra mắt quý khách hàng. Mọi người hãy mau mau ra đại lộ Huyền Vũ để chiêm ngưỡng!]

Trên đây chỉ là ảo tưởng của mình Nhã Nhạc. Bất quá, đây cũng không phải là tưởng tượng vớ vẩn.

Bất cứ một mặt hàng thời trang nào, muốn thu hút được người tiêu dùng, phải có công cuộc PR!

Mà PR bằng cách nào? Tất nhiên là phải nhờ đến người mẫu. Ở hiện đại, người ta nhờ người mẫu đi trên sàn catwalk để trình diễn thời trang, hoặc mặc đồ thiết kế để chụp lên tạp chí thời trang.

Thế còn cổ đại? Tất nhiên là phải nhờ đến người tiêu dùng, những quý phu nhân, quý tiểu thư xinh đẹp và giàu có rồi.

Trân Bảo Trai đã làm được điều này, thế nên danh khí ngày càng lớn, dù lập sau nhưng có xu hướng vượt qua cả Vân Vụ Phường phía đối diện. Mà danh khí họ lớn, còn do một điểm mấu chốt, đó là biết nắm giữ ấn tượng đầu tiên. Tức là, những thiết kế đầu tiên làm chủ đạo luôn là độc nhất, mà những người có thể mua được và sử dụng được những mẫu trang sức giá cả nghìn lượng đó, điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải hợp với khí chất, thứ hai là phải xinh đẹp bức người, thứ ba là phải có tiền và thứ tư là biết chịu chơi. Khi mà ngươi được Trân Bảo Trai chọn làm người mẫu, liền đại biểu ngươi có đủ bốn điều kiện trên. Mà ở cái nơi đô thành mỹ nữ giàu có như mây này, điều kiện đầu tiên lại chính là lý do khiến bộ trang sức mang tên Thanh Mai này tồn hàng mấy tháng.

Nói cả một đoạn dài như vậy, túm quần lại chính là: Các vị tiểu thư kinh thành thì cầu chưởng quầy Trân Bảo Trai cho các nàng mua Thanh Mai, còn chưởng quầy Trân Bảo Trai lại quỳ cầu Đường Khuynh Ca mua Thanh Mai.

Đối với loại sự việc vừa kỳ ba vừa lô gíc thế này, Nhã Nhạc tỏ vẻ: 冏

Đoàn người đi thêm được một quãng thì Tương Kiến Hoan và Dương Quan thẳng tiến luôn lên lầu hai của một quán trà vô danh gần đó (thực chất là không thể chịu nổi ánh mắt quá nóng bỏng của người đi đường), còn Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca coi như không thấy gì tiếp tục đi dạo phố.

Nhã Nhạc: Đùa, hơn hai năm sống trên núi, sắp thành Tắc-dăng đến nơi rồi, lần đầu được dạo phố, dù thế nào cũng phải đi cho đã chứ. Còn ánh mắt? Ha hả, ngày xưa nàng đi đòi nợ, anh mắt của con nợ còn nóng bỏng hơn thế này nhiều.

↑ Hai loại ánh mắt này mang tính chất hoàn toàn khác biệt được không. Không cần đánh đồng a…

Đường Khuynh Ca: Hì, đi cùng A Nhạc là thấy vui rồi, quản làm chi ánh mắt của thế nhân.

↑ Tại sao ta lại có cảm giác như Tiểu Ca đang có một mối tình trái luân thường đạo lý với Nhã Nhạc là thế nào…

Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca hết sà vào gian hàng này lại sà vào gian hàng khác, trực tiếp bỏ qua khung cảnh loạn thành một đoàn xung quanh.

“Đáng yêu quá!” Một nữ nhân tiêu biểu nào đó thét lên.

“Rầm!” Một nam nhân tiêu biểu nào đó đâm sầm vào cột.

Lúc này, một đám khác phía trước, hai thiếu niên to béo tầm 14, 15 tuổi xuyên kim đái ngọc, vẻ mặt kiêu căng ngang ngược cái kiểu lão tử chính là ông trời đây, mang theo một đoàn gia nhân, nghênh ngang chặn đường một vị tiểu cô nương hồng phấn xinh đẹp tầm 10, 11 tuổi.

“Ha hả, tiểu mỹ nhân sao lại đi dạo phố một mình thế này? Chi bằng đi cùng các ca ca nha.”

↑ Ôi, lời thoại kinh điển~

Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca trực tiếp lách mình đi quá. Bất quá, hình như lão thiên gia ngại chuyến dạo phố của hai người quá đơn điệu và nhàm chán, thế nên đã sắp xếp thêm vào một chi tiết cực kì cẩu huyết.

Mỗ tác giả: Đừng hỏi tại sao nó cẩu huyết, bởi chính ngay sự tồn tại của thế giới này thôi đã khiến người ta muốn thổ huyết rồi. ╮(╯▽╰)╭

Vào lúc Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca chuẩn bị lách qua, chẳng biết đã lọt vào mắt tên gia đinh Ất, Giáp, Bính, Đinh nào, chỉ biết có một kẻ hét lên: “Quốc cữu gia, nhị thiếu gia, mau nhìn!!!” Sau đó, không đợi hai người kịp phản ứng, đám gia đinh đã xoát một cái quây thành một vòng tròn bao vây Đường Khuynh Ca và Nhã Nhạc.

Hai tên thiếu niên chậm chạp di chuyển thân hình phì lủ chảy mỡ, trực tiếp bỏ qua tiểu cô nương màu hồng phấn mà quay qua Đường Khuynh Ca lộ ra một nụ cười đáng khinh. Cơ thịt trên mặt hai tên thiếu niên cơ hồ chồng thành một khối, toàn bộ phình lên như cái bánh bao, dồn khe mắt lại, thoạt nhìn gần như không có mắt.

“Hắc hắc… tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a…” Nói xong, bàn tay ú nụ như lợn sữa của tên cao hơn, có vẻ là tên ca ca, liền trực tiếp vươn tới, muốn sờ mó Đường Khuynh Ca.

“Chát!” Nhã Nhạc gấp lại chiết phiến, nhảy lên đập một phát đỏ cả mu bàn tay của tên ca ca làm hắn rụt tay lại la oai oái.

“Ngươi…ngươi…” Tên đệ đệ tức run cả người, thét: “Người đâu, còn không mau bắt thằng oắt con kia lại, đánh nó cho ta, đánh không chết là được!” Nó còn khá thông minh, nhìn ra được tướng mạo bất phàm và chất liệu quần áo trân quý của hai người trước mặt. Nhưng nó là nhị thiếu gia nhà thừa tướng cơ mà, đại tỷ Yến Phi Hà đã được phong làm hoàng hậu, ca ca nó cũng được phong làm quốc cữu gia, chỉ cần không đánh chết, rước phiền phức cho gia đình, thì dạy dỗ một phen cũng chả sao đâu.



Bất quá, vấn đề ở đây là nó đã không ngờ đến được giá trị vũ lực của Nhã Nhạc.

Lũ gia đinh từ từ siết chặt vòng vây, trên mặt đều treo nụ cười bỉ ổi y hệt thiếu gia nhà chúng. Đột nhiên, một thân ảnh màu hồng phấn mà mọi người trước đó đã bỏ quên lao đến chắn trước mặt Nhã Nhạc.

“Ngươi… các ngươi sao có thể bắt nạt một tiểu hài tử chứ?!!” Theo tiếng nói uyển chuyển mềm mại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu cô nương xinh đẹp ấy, trong đó có cả Nhã Nhạc.

Thân hình nho nhỏ kiên định che trước người hắn, cho dù biết mình chỉ là một tiểu cô nương không thể làm được gì hơn, cho dù đôi vai gầy yếu đang khẽ run rẩy… Từ trước đến nay, chưa từng có bất cứ ai bảo vệ hắn như vậy, chưa từng… Đột nhiên, hắn thấy khóe mắt nong nóng…

↑ Các ngươi có thấy những dòng tâm sự trên quen mắt không? Không sai, trên đây chính là những dòng cảm xúc cực kỳ mô-típ đang hiện ra trong đầu Nhã Nhạc. Bất quá, Nhã Nhạc là nữ phụ thịt văn, méo phải nam chính ngôn tình thích đi thâm tình lộ tuyến.

Thế nên nàng cười khinh một tiếng, lắc mình lên trước tiểu cô nương, điều nội lực đến lòng bàn tay, thủ thế chuẩn môn võ Karate, vận khởi Lăng Ba Vi Bộ, nháy mắt một cái,… chúng gia đinh liền nằm.

↑ Đừng hỏi tại sao Nhã Nhạc phải dùng võ Karate. Bởi vì môn quy nhà sư phụ Tương Kiến Hoan có ghi: Trừ châm pháp, sư phụ không có trách nhiệm phải dạy võ công cho đồ đệ. Tương Kiến Hoan và Dương Quan đều đã tự túc, Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca cũng phải tự túc. Thế nên, ngoài nội công, bộ pháp và khinh công ra, Nhã Nhạc chưa học được tí võ công nào cả. ╮(╯▽╰)╭

“Bốp! Rầm!”

Và trong tiếng hút khí của người qua đường cùng đôi mắt trợn trắng của tên ca ca, chỉ thấy nam đồng đẹp đẽ như tiên nhân, hình thể còn chưa bằng một nửa thiếu niên phì lủ kia, lại diện vô biểu tình từng bước tiến lên, một cú đá chuẩn đai đen Karate đạp đối phương lộn nhào một vòng, rớt ra hai trượng(*), ngã sập cả gian hàng bán lược gần đấy.

(*) 1 trượng = 3,33 m

Sau đó, cái miệng nhỏ nhắn mũm mĩm lạnh lùng châm chọc.

“Ngu xuẩn.”

Một mảnh tĩnh mịch…

Đường phố vốn náo nhiệt bây giờ đình trệ, mọi người cũng ngớ người nhìn cảnh phát sinh trước mắt. Bọn họ cũng không điếc, làm sao lại không nghe thấy mấy tên gia đinh gọi hai thiếu niên kia quốc cữu gia.

“Thật lợi hại!” Đằng sau Nhã Nhạc vang lên tiếng tán thưởng mềm mại nho nhỏ.

“Điêu dân to gan!!!”

Tên ca ca đầu tiên là sững sờ nhìn đệ đệ nằm trên mặt đất, lập tức, một cỗ sát khí dâng lên mặt nó, không nói hai lời liền vọt tới Đường Khuynh Ca thoạt nhìn rất vô hại.

Nó khá thông minh, biết mình và đệ đệ trình độ vũ lực không khác mấy, trực tiếp tìm đến Nhã Nhạc, còn không bằng bắt Đường Khuynh Ca làm con tin…

” Ba!”

Theo tiếng tát tay thanh thúy truyền ra, mỹ nhân nở nụ cười ôn nhu như xuân phong phất diện, Đường Khuynh Ca đã quăng một cái tát quất nó trở về.

Nhưng lúc này lộn hai vòng mới ngã ịch xuống người đệ đệ nó.

Trên đường phố lại một mảnh tĩnh mịch…

Phía sau Nhã Nhạc tiếp tục vang lên một tiếng than nhẹ yếu ớt: “Thật tàn nhẫn!”

Nhã Nhạc: 冏 Cô nương, có cần phải phân biệt giới tính đến thế không ?

Đột nhiên, hai thân ảnh một trắng một đen lướt qua ánh mắt Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca. Đường Khuynh Ca đúng lý hợp tình ném cho người bán lược 5 lượng bạc bồi thường làm hắn cảm ơn rối rít rồi chạy mất. Còn Nhã Nhạc quay lại nhìn hai tên bệnh tiểu đường, thực sự muốn xì mũi sỉ vả chúng một trận, nhưng để bảo trì hình tượng, chỉ khinh khỉnh hừ một tiếng: “Cóc ghẻ mà dám mơ tưởng đến thiên nga.” Sau đó thân mật kéo Đường Khuynh Ca đuổi theo sư phụ và sư bá.

Bất ngờ, tay áo bị người kéo, một thanh âm nhu nhuyễn đáng yêu vang lên: “Tỷ tỷ tên Lâm Tuyết Nhi, đệ đệ tên gì? Lần này may nhờ có tiểu đệ đệ mới thoát khỏi hiểm nguy, xin hãy để lại quý danh, sau nay có dịp gặp lại, hãy để ta báo đáp ân tình nha.”

Tự nhiên bị người kéo lại dài dòng, Nhã Nhạc tâm tình phiền táo cùng cực, không kịp suy nghĩ mà chỉ bỏ lại một câu: “Ta gọi Nhạc.” Rồi rút lại tay áo, cùng Đường Khuynh Ca Đường mỹ nhân khinh công bay đi, để lại thân ảnh hồng phấn cô đơn đứng giữa đường cái, mắt đăm đăm nhìn theo thân ảnh nhỏ bé trắng muốt.

Không biết hai lão nhân gia này lại giở trò gì đây. Ha hả.

***

Mưa phùn đầu xuân – Hàn Dũ

Mưa phùn làm đường đi bóng loáng

Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì

Đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm

Vì khắp kinh đô các hàng liễu như mờ trong sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook