Hành Trình Của Biệt Ly

Chương 27: Quá khứ bất diệt

Thủy Vũ

05/03/2014

Có rất nhiều lần Vũ tự hỏi, mục đích cô sống ở thành phố này là gì trong khi cô không thể quên được Cẩm phả. Ngày đầu tiên đến đây, Vũ đã bị cái lạnh của màn đêm làm cho phát ốm. Và cho đến tận bây giờ, thì cái lạnh ấy vẫn không dứt, nó như đã trở thành một thói quen. Vũ nhớ mình đến đây là do Tuấn giới thiệu. Về thành phố của anh. Quá đẹp, quá hoa lệ và quá cô đơn. Cô thực sự tò mò, rốt cuộc thì bông hồng nhiều gai ấy như thế nào? Rốt cuộc thì nó đẹp đến ra sao mà con người ta phải sợ hãi đến mức bị cuốn vào như thế.

Và cuối cùng thì cô đã hiểu. Càng đẹp thì càng cô đơn. Cái gì cũng vậy thôi.

Sau lần nói chuyện với Liêm, Vũ cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Cô liên tục chìm vào những giấc mơ màu trắng, cô mất đi phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ có những lúc ở cạnh Dương Nguyễn, được anh vuốt ve cơ thể, được anh gọi tên và ngược lại, cô mới có thể tìm được chút an tĩnh. Lòng cô giống như chỉ rối, càng cố gỡ thì lại càng bị cuốn vào.

Rốt cuộc thì cô đang theo đuổi điều gì? Tình yêu ư? Không phải, cả cô và Dương Nguyễn đều biết chắc là không phải. Anh từng nói với cô rằng, anh đã không thể yêu ai được. Cả cuộc đời này, anh không còn yêu ai theo cách mà người ta vẫn dành cho nhau nữa. Anh đã mất đi khả năng đó, trong anh chỉ còn sự lụi tàn và hủ hóa.

Vũ chợt nhớ đến câu chuyện về người trẻ tuổi nọ - câu chuyện cô đã đọc được ở quán cà phê của Ngọc. Người trẻ tuổi đó cuối cùng đã bùng nổ. Anh ấy đã tìm được lối thoát cho mình. Còn cô, cô đang luẩn quẩn trong những ham muốn mơ hồ. Chính bản thân cô cũng không thể xác định nổi lòng mình lúc này nữa. Cô cứ thế đi, đi về phía trước. Nhưng lòng trống rỗng, linh hồn lạc lối…Cô thật sự đang càng ngày càng vô hình.

“Em không hiểu được đâu, khi mà tôi hút thuốc và uống rượu, không phải tôi muốn thoát khỏi nỗi cô độc. Mà là tôi muốn hòa cùng với nó. Chúng sẽ chẳng bao giờ tan biến được, cho nên ta phải chọn cách thỏa hiệp.” Dương Nguyễn nhả một làn khói vào trong không trung, đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Anh đang nói với Vũ, cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.

Cô ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào bờ ngực trần rắn rỏi của anh, lắng nghe nhịp tim của anh đập. Cô không kể cho anh nghe chuyện mình đã gặp Liêm – người đàn ông ba mươi tuổi xa lạ muốn cô rời khỏi anh. Có đôi lúc Vũ tự hỏi, rốt cuộc thì quan hệ giữa cô và Dương Nguyễn là gì? Tình yêu hay ràng buộc? Khoảnh khắc bình yên này giống như ảo giác, dễ khiến con người ta u mê và nhầm lẫn. Đến khi nó tan biến đi rồi, cô chỉ có thể tự đặt ra những câu hỏi khiến bản thân mình hoang mang.

Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dương Nguyễn, thấy khuôn mặt anh chìm đắm. Quá khứ của anh, con người của anh, trái tim của anh…tất cả đều không có cô. Anh đang ở trong một thế giới khác, phải, đang ở một thế giới khác.

“Anh có yêu em không Nguyễn?” Đột nhiên, Vũ thấy mình hỏi thật ngớ ngẩn.

Dương Nguyễn không nhìn cô, anh chán ghét đẩy cô ra, hành động thô lỗ và xa cách. Sau đó anh nói: “Đừng hỏi những câu trẻ con như thế. Anh biết em đã có câu trả lời rồi.”

Vũ cười, cái cười của cô khiến không khí như nặng dần. Cuối cùng, cô ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi anh. Nơi ấy có mùi thuốc lá, là thứ duy nhất mà anh có thể cho cô. Tất nhiên, anh yêu cô. Và cô cũng vậy. Chỉ là quá khứ của anh, anh không thể dùng nó để yêu cô được. Sự chìm đắm của anh đã tách anh ra khỏi tất cả, anh không phải người dành cho cô.

Cô nói: “Dương Nguyễn, anh có nhớ không? Lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, cảm giác anh là một người con trai thật thuần khiết, sạch sẽ.”

“Vậy sao?” Dương Nguyễn hỏi lại, giọng điệu hơi giễu cợt.

“Phải. Khi đó anh mặc áo sơ mi màu trắng, đứng cô độc đợi xe bus. Dáng người anh rất thẳng, dường như anh đang mang một nỗi lòng nào đó. Các ngón tay của anh, đôi mắt của anh…Nó khiến em không thể ngắn được cảm giác say mê. Em nghĩ anh là chàng trai có thể đem lại hạnh phúc cho mọi cô gái.”

“Và em đã nhầm?”

“Không, em không nhầm. Nhưng trong những cô gái đó nhất định không có em. Hai kẻ cô đơn không thể khỏa lấp cuộc đời nhau.”

“Vậy tại sao em còn ở bên anh?” Dương Nguyễn nắm chặt lấy cổ tay của Vũ, hỏi cô bằng giọng điều buồn bã và mỏi mệt.

“Bởi vì đây là tai kiếp của em. Gặp được anh trong cuộc đời không phải là do duyên phận, mà là tai kiếp. Em chỉ có thể ở bên anh cho đến khi nào chạy trốn được.”



Mùa đông đã tới, những cái lạnh thổi ngập phổi khiến máu trong người như ngừng chảy. Vũ nghe thấy đâu đó trong cơ thể mình có một tiếng nói mỏi mệt, mong cô hãy biết dừng lại đúng lúc. Cô thường hay mỉm cười vô nghĩa, đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn buông xuống. Tâm trạng trống rỗng, đợi cho ngày tàn hẳn sẽ pha cho mình một tách cà phê.



Vũ vẫn viết truyện, câu chuyện đã đi tới những chương cuối cùng. Cô không biết bản thân đang muốn nói đến điều gì, chỉ biết rằng những con chữ càng ngày càng nhàn nhạt, không thể biểu đạt hết những ý mà mình muốn nói đến.

Rồi một ngày tháng mười hai, Vũ phát hiện ra bản thân đã mang thai. Kinh nguyệt mãi không chịu tới, cô nôn khan, cơ thể mỏi mệt và chỉ muốn ngủ. Vũ ra ngoài và mua một que thử thai. Người bán thuốc là một cô gái trẻ, khuôn mặt bình thản. Dường như những trường hợp thế này đã xảy ra quá nhiều, cô ta không còn ý kiến gì được nữa.

Vũ ngồi lên thành bồn tắm, ngắm nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, trong lòng không biết đang vui hay đang buồn. Vũ bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm gì lúc này. Cô có hai sự lựa chọn, nhưng lại chỉ có thể chấp nhận một. Vũ nhếch môi cười, mái tóc đã dài đến cằm đâm vào miệng có cảm giác đau nhói. Cô đưa tay sờ lên bụng, không hề cảm thấy có bất cứ sinh linh nào tồn tại nơi đó. Đây là một điều kỳ diệu, phải, là một điều kỳ diệu bất ngờ nhất trong cuộc đời.

Cô đã có thai với Dương Nguyễn.

Cả ngày hôm đó, Vũ không làm gì cả, cô chỉ ngồi trong bồn tắm, và ngâm nước. Nước cứ ấm rồi lại lạnh dần, khiến cho Vũ gần như điên cuồng. Cô cần hơi ấm, ngay lúc này chỉ có hơi ấm của nước mới khiến cô cảm thấy an bình. Cả người Vũ run lên cầm cập, đôi môi trắng bệch nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi bồn tắm. Bình nước nóng đã cạn, cô chỉ có thể ngâm trong nước lạnh. Cuối cùng, Vũ có cảm giác mình đang chìm dần, chìm dần. Cả người cô trượt xuống, mắt môi ngập nước. Có đôi lúc cô muốn làm cá, có thể sống một cuộc sống khác biệt, ở một thế giới khác biệt. Ở nơi đó, dưới lòng đại dương sâu thẳm, cô có thể đem tuổi trẻ và nỗi cô đơn của mình chôn đi, thời gian sẽ không thể vùi lấp được nó.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra, nhưng nó đã bị dòng nước lạnh trên mặt hòa lẫn. Vũ bị sặc, nhưng cô không có sức lực để đứng dậy. Có cảm giác như cô đã thành cá thật, chỉ là chưa có mang để hô hấp. Một chú cá khác biệt giữa lòng đại dương bao la. Thế rồi Vũ thấy mình lạc vào một thế giới trống rỗng. Không có gì cả, màu sắc cũng không. Vũ mong mình có thể gặp được ai đó, hỏi họ về những gì cô đã trải qua. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, thì cô chỉ cần đợi cho đến khi bản thân tỉnh dậy. Nhưng không có một ai xuất hiện, ngay cả quá khứ cũng không có.

Đến tận sau này nghĩ lại Vũ mới biết, hóa ra đó chính là tuổi trẻ của cô.

Vũ tự hỏi chính bản thân rằng liệu cô có thể cứ thế mà chết đi hay không? Cùng với đứa bé này? Cô nhớ đến lúc bà sắp ra đi, bà nói sau này cô nhất định phải hạnh phúc. Nhớ đến mẹ ở nhà, bà nói cô phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhớ đến ba, người đã từng bế cô nằm trên võng, thì thầm những ước mơ bay bổng vào tai cô. Và rồi cô đành thở dài, hóa ra cô không thể cứ như vậy mà chết đi. Bởi ở trên thế giới này, có quá nhiều thứ mà cô không thể từ bỏ được.

Thật may mắn là Dương Nguyễn về kịp lúc. Anh mở cửa phòng tắm, thấy cô đang nằm dưới dòng nước lạnh. Dương Nguyễn hô lên một tiếng, anh gọi tên Vũ nhưng cô không nghe thấy gì. Rồi anh kéo lấy cánh tay của cô, dùng bàn tay anh lau nước trên khuôn mặt cô và, dùng đôi môi của anh để truyền khí vào cho cô. Trong cơn mê loạn, Vũ có cảm giác Dương Nguyễn không hốt hoảng, anh ấy hình như đã biết tại sao cô lại làm như vậy. Nhưng cô tin chắc, anh ấy không hề biết chuyện cô đã mang thai.

Dương Nguyễn ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của cô đến bệnh viện. Nằm trong vòng tay anh, Vũ không hề cảm thấy chút ấm áp nào. Người đàn ông này muôn đời vẫn chỉ dành cho cô một tình yêu đau thương. Bởi vì cô đã đến quá muộn, cho nên anh không thể yêu cô giống như bình thường được nữa. Tình yêu của anh là những chiếc gai sắc nhọn, khi cô cố chấp ôm lấy, thì chính cô sẽ chảy máu.

Người ta cắm kim truyền vào tay Vũ, sau đó quay ra nói gì đó với Dương Nguyễn. Anh nhíu mày liếc qua cô, nhưng không nói bất kỳ câu nào. Sau đó anh bước ra ngoài, để lại Vũ ở trong phòng bệnh. Trong phòng còn có hai người nữa, họ đều đã ngủ. Họ cũng không có một ai bên cạnh. Đột nhiên cô thấy thế giới này thực cô đơn, ở bất kỳ nơi đâu cũng vậy. Con người ta lạnh nhạt cũng chỉ vì cô đơn quá mà thôi.

Vũ ngắm nhìn trần nhà, cái trần mốc meo vì trời lồm. Cô cảm thấy mùa đông lạnh lẽo đang dày vò cơ thể mình, và cả sinh linh đang lớn dần trong cơ thể nữa. Nó cũng đang dày vò cô. Vũ mím môi, rút kim truyền dịch ra khỏi tay mình, cô lật chăn rồi mở cửa bước ra ngoài. Dương Nguyễn ngồi ở hàng ghế chờ, anh dựa lưng ra sau bức tường, không hề hút thuốc. Ở bệnh viện biển cấm hút thuốc được treo ở khắp nơi, anh không hút cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên hết. Vũ lại gần anh, ngồi im lặng bên cạnh. Dương Nguyễn mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng, quần kaki và đi giày tây. Có lẽ anh vừa đi làm về và chưa kịp thay quần áo. Có lẽ thêm nữa là anh quan tâm đến cô thật.

“Em đã có thai rồi sao?”

Vũ cười buồn, cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dâng lên tận cổ. Cô muốn nôn nó ra ngoài, nhưng thứ nôn ra được vẫn chỉ là câu nói: “Nó đáng ra không nên đến.”

“Em cũng biết như vậy?”

“Em biết là anh sẽ không cho em giữ lại nó.”

Dương Nguyễn đau đớn nhìn Vũ, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói những lời từ tận đáy lòng: “Vũ ơi, hãy hiểu cho anh. Nếu như đứa trẻ này ra đời thì nó sẽ không được hạnh phúc. Cả hai chúng ta đã là quá đau khổ rồi, đừng kéo nó vào nữa.”

“Nhưng nó vô tội!” Đột nhiên Vũ không kìm được lòng mình, giọng cô cao vút lên giữa không gian vắng lặng, nước mắt lăn dài bờ má. Trong lòng cô như có một lưỡi dao, lưỡi dao đó liên tục đưa qua đưa lại, cắt đứt từng khúc ruột khiến cô chỉ muốn chết đi. Đứa con này, tại sao cô lại không thể giữ nó lại? Nó không có lỗi gì cả, người có lỗi là cô. Nếu sinh nó ra, Vũ sẽ nguyện sống cả cuộc đời còn lại chỉ để trả ơn cho nó. Tại sao anh nhất định phải tuyệt tình với cô như thế?

“Sau này anh sẽ chết!” Dương Nguyễn nói không đầu không cuối.

“Tại sao? Em yêu anh, sau này con của chúng ta cũng sẽ yêu anh. Và anh cũng vậy.”

“Nhưng một lúc nào đó, khi em và anh đều chạy xa khỏi nhau, nó sẽ thế nào đây? Em không hiểu sao Vũ?”



Vũ câm lặng, cô đột nhiên không biết phải đáp lại anh như thế nào. Đôi mắt cô nhìn anh, ánh nhìn chất chứa những đau thương. Hóa ra là như thế, hóa ra không phải cứ yêu nhau là có thể được ở bên nhau. Giống như ba mẹ cô, yêu nhau những đến một lúc nào đó, khi cả hai không thể chấp nhận được mỏi mệt nữa thì họ sẽ tự tìm cách chạy xa nhau.

Dương Nguyễn và cô giống như những loài vật sống trong bóng tối, cả hai đều không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên họ chỉ có thể yêu theo bản năng. Vũ từng nghĩ tình yêu là phải được tự do, nhưng tự do thôi chưa đủ…Cô không thể gọi tên được nữa, nhưng nhất định phải có một điều gì đó, khiến cả hai không còn tìm được lý do để rời xa nhau nữa.

“Em hiểu rồi Nguyễn. Ý anh là em nên bỏ đứa bé này, và chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi phải không?”

Dương Nguyễn gật đầu: “Em còn trẻ. Thế là quá đủ rồi, đừng đi quá xa nữa. Hãy kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi.”

“Tại sao anh biết là em còn trẻ? Em đã là một người phụ nữ mang thai. Em đâu còn trẻ?”

Dương Nguyễn bỗng dưng phẫn nộ, anh đứng bật dậy rồi hét lớn: “Sao em cứ mãi nói với anh những lời cố chấp như thế hả Vũ? Tại sao em lại cứ muốn dồn anh vào đường cùng?”

Vũ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trông anh như một con thú hoang bị người ta bắn trúng. Điên dại và mãnh liệt. Có đôi lúc cô tự hỏi không biết mình bị anh quyến rũ vì điều gì, ngoài dục vọng ra thì anh có điều gì làm cô thấy không thể rời bỏ được. Và chính là lúc này cô đã hiểu, con người của anh, nội tâm sâu sắc của anh như một ngọn lửa. Sự nóng bỏng của nó khiến cô không thể rời xa được.

Vũ mỉm cười, tiếng cười khùng khục đứt gãy. Cả hành lang này không có ai ngoài hai người, thế giới như đã chết lặng đi. Họ ở bên nhau, nhưng vẫn không thể cho nhau được hạnh phúc. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ, thì người đem lại hạnh phúc cho họ cũng không thể là đối phương.

Cuối cùng, Vũ nói: “Dương Nguyễn, hãy đi đi.”

Dương Nguyễn như bị cô dội một gáo nước lạnh, anh mở to mắt hỏi lại: “Gì cơ?”

“Anh hãy đi đi!” Vũ nhắc lại. “Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ làm thủ tục để phẫu thuật. Đứa bé này đến từ đâu thì hãy đặt nó lại vị trí cũ. Em không thể để nó đến với cuộc đời nghiệt ngã này được.”

“Vũ…”

“Đừng thương hại em. Em biết bản thân cần phải làm những gì, nhưng Dương Nguyễn này, anh chắc rằng bản thân anh cũng như em chứ? Cũng biết mình cần phải làm gì vào lúc này?”

Dương Nguyễn gật đầu: “Phải, anh sẽ đi. Rời xa khỏi em, mãi mãi.”

“Nhưng sao anh lại khóc?” Vũ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi giọt nước đang lăn xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Nguyễn khóc. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nhưng cô không hiểu vì sao? Anh đã là người mất đi cảm giác với hạnh phúc và đau thương, tại sao anh lại khóc?

“Anh yêu em, Vũ ạ!” Dương Nguyễn ôm cô vào lòng, anh hôn cô, nụ hôn cuồng dã và chiếm đoạt.

Môi anh miết rất mạnh, khiến cô không thể thở nổi. Anh như hút cạn nguồn sống trong cô, anh muốn cô chìm vào bể trầm luân. Những ngón tay của anh chạm vào lưng cô, như những xúc tu mút cô lại. Vũ áp người vào ngực anh, tìm chút chỗ dựa lúc này. Anh càng ôm lại càng có cảm giác xa lạ. Đây là điều mà Vũ luôn nghĩ tới. Thành phố này và anh cũng chỉ đồng dạng như nhau, đều xa lạ, đẹp đẽ và cô đơn.

“Em cũng yêu anh như thế, nên anh đừng khóc nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!” Vũ khẽ khàng đáp lại sau khi anh buông cô ra, trong hơi thở của mình cô thấy có vị tanh của máu.

Rồi anh quay gót và bỏ đi, những bước chân rất vội vàng. Vũ có cảm giác như Dương Nguyễn đang chạy. Dáng anh tan biến dần trong tấm mắt, cũng có thể là do cô đang khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ cẩm thấy mất đi một người lại đau thương đến vậy. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi Xanh rời xa cô. Ngay lúc này đây, Vũ tưởng tượng mình có thể chết đi, cô không quan hoài điều gì khác nữa. Cuộc sống, gia đình, bạn bè, tất cả đều lùi xa. Cô đang rất tuyệt vọng. Nhưng cũng ngay bây giờ, Vũ biết cô có thể nhớ anh mãi mãi cũng với một nỗi buồn nếu như không tìm tới cái chết.

Đến trọn cuộc đời này, anh sẽ là quá khứ bất diệt trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Biệt Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook