Hành Trình Của Cô

Chương 10

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Tiễn Tiết Kiều Cẩn, lại nghe hai startup tràn đầy tự tin ngoài cửa, thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch thương nghiệp, một ngày của Tiết Xán Đông mới tính là kết thúc.

Giờ đã là đêm, lại một lần nữa anh bận đến khi trên đường không thấy bóng dáng mới ngồi lên xe về nhà.

Chỗ ngồi sau, anh vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe Phó Lỗi trình bày lịch trình sắp xếp sáng sớm ngày mai bay đến Tây Ban Nha.

Phó Lỗi làm phụ tá riêng của Tiết Xán Đông đã tám năm, đối với thói quen của ông chủ mình có thể nói là rất rõ ràng, lúc này mặc dù anh nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Phó Lỗi có thể cảm giác được, cảm xúc ông chủ không cao.

Chỉ là người như anh ấy không giỏi ngôn từ, mà năng lực chữa lành của ông chủ lại cực mạnh, nên anh ấy cũng chỉ có thể lơ đi bầu không khí mình cảm nhận được, tiếp tục báo cáo lịch trình.

Kỳ thật tám năm qua, điều anh ấy cảm nhận được sâu nhất, chính là năng lực duy trì tỉnh táo mọi lúc mọi nơi của ông chủ. Cũng khiến anh ấy hiểu được, ra người trâu bò và người bình thường khác biệt lớn nhất không ở bối cảnh xuất thân, mà khác biệt ở mạch kín thần kinh não.

“Mua vé lại lần nữa đi.” Tiết Xán Đông chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ mở miệng.

Phó Lỗi dừng lại, rất không hiểu.

“Về nước trước, chuyện Tây Ban Nha hoãn hai ngày.”

“… Vâng.”

Tiết Xán Đông nhẹ nhàng bảo xong, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Phó Lỗi muốn nói lại thôi, chốc lát sau lại bắt đầu tận tâm bận rộn một hồi.

Hôm sau trời vừa sáng, máy bay cất cánh đúng hạn. Sau chuyến bay dài đến mười ba giờ, thuận lợi đến Thiên Hải.

Lệch giờ, lúc này Thiên Hải chính là buổi sáng thứ bảy, Tiết Xán Đông giao hết việc vặt vãnh cho Phó Lỗi xong, trực tiếp bảo lái xe lái đến một nơi.

Thẳng thắn mà nói, mấy căn nhà cũ ở cửa Tây công viên Thế Kỷ, thật sự là lần đầu tiên anh tới. Nhưng tìm được địa điểm mục tiêu, lại cũng không phí bao sức.

Không gọi điện thoại mà đến đây tạo cái gọi là bất ngờ, loại chuyện này anh chưa làm bao giờ. Nhưng ai bảo gần đây anh muốn yêu đương chứ? Đối với một cô gái khiến anh có hảo cảm hiếm hoi, bỏ chút thời gian và thành ý đều hẳn nên.

Gõ cửa phòng, anh an tĩnh chờ đợi.

Trong phòng không ai đáp, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe được. Ngay khi anh nghĩ là không có ai, cửa phòng đột nhiên ‘Két’ một cái bị người mở ra từ bên trong.

Cố Du xuất hiện ở cửa ra vào, vành mắt đỏ bừng, trong tay còn ôm con mèo. Trông thấy anh đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc mở miệng: “Sao anh– “

“Em làm sao thế?” Tiết Xán Đông rất khó lờ đi đôi mắt cô sưng đỏ, và giọng hơi có vẻ khàn khàn. Hiển nhiên là khóc rất lâu.

“… Mèo của tôi bị bệnh.” Cố Du thấp giọng trả lời anh, thần sắc tiều tụy.

Tiết Xán Đông chuyển hướng ánh mắt ăn đến mèo không quá gầy trong ngực cô, nhẹ giọng hỏi: “Đi bệnh viện rồi?”

“Ừm.” Cố Du gật gật đầu, dịch cửa ra để anh đi vào.

Tiết Xán Đông đi vào phòng, ngắm nhìn bốn phía một vòng, mắt một lần nữa dừng ở trên người cô.

“Cần thay bác sĩ không?”



Cố Du ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt có do dự.

“Nó làm sao thế?” Tiết Xán Đông hỏi.

Cố Du sờ Nữu Nữu, thấp giọng trả lời: “U tuyến vú.”

“Chưa thiến?”

“Lúc nhặt về có làm, nhưng trước đó nó đã sinh con rồi.”

“Dời vị trí ư?”

“Ừm.”

Tiết Xán Đông cũng là người nuôi động vật, tình cảm về phương diện này là tương thông, nhìn bộ dạng cô khó chịu, anh cũng không thoải mái, vỗ bờ vai của cô an ủi: “Rồi, giờ tôi dẫn em đi xem sao.”

Cố Du ngửa đầu nhìn anh, sau một lát mới chậm chạp gật đầu, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Tiết Xán Đông cười với cô, không nhịn được lại sờ sờ đầu của cô thể hiện sự an ủi.

Sau đó anh mang một người một mèo lên xe, đi tới bệnh viện thú cưng.

Bác sĩ Đổng y thuật cao minh, phụ trách sức khỏe của Patton lâu dài. Thấy ông chủ mang cô Cố từng gặp trong đồn cảnh sát tới, trong lòng tự nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Kiểm tra một loạt xong, anh ấy cầm phim chụp phân tích nói: “quả thực đã dời, nhưng cũng may không phải mạn tính, phát hiện cũng không quá muộn.”

“Có thể làm phẫu thuật không?” Cố Du nghe anh ấy nói không giống với bác sĩ trước, lập tức dấy lên chút hi vọng.

Bác sĩ Đổng thở dài: “Phẫu thuật thì có thể làm, nhưng tuổi nó lớn rồi, thân thể không chịu nổi.”

“Không phẫu thuật thì còn bao lâu?” Tiết Xán Đông mở miệng.

“Chắc mấy tháng.”

“Làm giải phẫu thì sao?” Anh hỏi tiếp.

Bác sĩ Đổng trả lời rất thực tế: “Nếu như phẫu thuật thuận lợi, nó cũng kiên cường, mà sau đó không còn dời nữa, thì cũng không phải không có cơ hội sống. Nhưng nó thật sự không còn nhỏ, dù không có bệnh, thì cũng chỉ trong vòng một hai năm nữa thôi.”

Tiết Xán Đông gật gật đầu, nhìn về phía Cố Du.

Cố Du cúi đầu ôm Nữu Nữu, không biết nghĩ cái gì, rất lâu sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nói với bác sĩ Đổng: “Anh có thể mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho nó không?”

“Ầy…” Bác sĩ Đổng nhìn Cố Du lại nhìn Tiết Xán Đông, trăm lời hóa thành một câu: “Có thể.”

Trên đường trở về, Tiết Xán Đông duy trì im lặng, Cố Du lại mở miệng.

“Nữu Nữu đặc biệt kiên cường.” Cô sờ mặt con mèo, thấp giọng nói.

Tiết Xán Đông ừ một tiếng, thể hiện mình đang nghe.



Cô nói tiếp: “Lúc tôi nhặt nó về, toàn thân nó cũng đều bị thương, bác sĩ cũng nói chỉ sợ không sống được. Nhưng nó thì giỏi lắm, mà còn bên tôi hơn bốn năm.

Tiết Xán Đông sờ lưng Nữu Nữu một cái, “Nó quả thực kiên cường.”

Cố Du ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phi thường kiên định: “Cho nên chỉ có một tia hi vọng tôi cũng sẽ không bỏ. Dù tôi biết thế này rất ích kỉ, nhưng tôi không thể nhìn nó từng ngày chờ chết như vậy. Chuyện này trong mắt tôi là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.”

Tiết Xán Đông gật gật đầu, nhìn vành mắt cô phiếm hồng lần nữa, không nhịn được đưa tay sờ mặt cô một cái. Anh không có lời gì có thể an ủi cô, người nuôi động vật sớm chuẩn bị tiếp nhận sống chết, nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn không hi vọng thấy cô khó chịu.

Nhưng, ngại bên thứ ba là lái xe Lưu Tiểu Cường còn phía trước, nên trong không gian bịt kín thế này, không thể nói thêm gì nữa.

Đến khi về nhà cô, Cố Du dùng ống tiêm cho Nữu Nữu ăn chút đồ dinh dưỡng và đường glu-cô, vỗ lưng nó nhìn nó chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tiết Xán Đông được Du an bài ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong nhà, mà cô thì ngồi trên thảm, vuốt ve Nữu Nữu.

“Thật ngại quá.” Lâu sau cô mới lo lắng đến anh, khi ngẩng đầu ánh mắt nhìn anh chăm chú thêm rất nhiều áy náy.

Tiết Xán Đông lắc lắc đầu, đứng dậy ngồi đối diện cô, nhìn mặt cô tiều tụy, nhẹ giọng nói: “Hôm qua mới biết?”

“Ừm, mấy ngày nay khẩu vị nó không tốt, tôi tưởng rằng miệng loét, còn dẫn nó đi phòng khám xem, kết quả bác sĩ cũng không nhìn ra gì, chỉ cho nó mấy thứ thuốc. Là hôm qua khi tôi sờ nó bụng, cảm thấy có khối cứng, lúc này mới mang đến bệnh viện. Đều tại tôi dạo này bận quá, căn bản không có thời gian chú ý nó nhiều. Nếu phát hiện sớm một chút có lẽ sẽ không đổi vị trí.” Cố Du nói, hốc mắt lại đỏ.

Tiết Xán Đông không quen kiểu ở chung thế này, cũng may cô nhịn nước mắt xuống, không thì anh thật sự đúng là hơi tồi.

“Tôi bảo người đi gọi chút đồ ăn, em đói bụng không?” Anh đề nghị.

Cố Du cảm kích nhìn về phía anh, có chút lúng túng nhỏ giọng nói: “Có thể nhờ anh gọi chút đồ chay không?”

“Thức ăn chay?”

“Vâng, tôi quyết định ăn chay vì Nữu Nữu. Hi vọng ông trời mở mắt một lần, đối với nó tốt một chút.” Cố Du rất kiên định nói, thấy anh kiểu  ‘Không biết nên nói tiếp ra sao ‘, thấp giọng nói bổ sung: “Hay là, anh muốn ăn thịt? Anh muốn ăn gì thì ăn, cũng không sao.”

Tiết Xán Đông nhìn cô rõ ràng không muốn anh ăn mặn, còn nhất định ra vẻ không có chuyện gì, cúi đầu cười.

“Tôi ăn chay cùng em.” Anh cảm thấy mình muốn ăn thịt thật, chỉ sợ cô sẽ lập tức rơi nước mắt. Trước đó cảm thấy là một người rất có cá tính, giờ sao lại có chút giống trẻ con.

Cố Du rất cảm kích anh: “Cám ơn anh…”

Tiết Xán Đông nhướng lông mày, nhàn nhạt nói câu: “Không cần cám ơn, theo đuổi một cô gái đến mức ăn chay theo, với tôi mà nói cũng rất mới mẻ.”

Cố Du bị anh nhìn bằng ánh mắt hài hước, thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt bất giác đỏ lên.

Tiết Xán Đông nhếch khóe môi lên, biết cô không phải không thích mình, thế là đi thẳng vào vấn đề: “Lần sau nếu tôi có việc, không có thời gian gặp mặt em, có thể đừng gọi tôi anh Tiết nữa không?”

Cố Du không ngờ anh nhắc đến việc này, cười xấu hổ, nâng chén nước anh đặt ở bàn nhỏ lên: “Uống nước đi.”

Tiết Xán Đông cười, “Em thật sự sợ kết giao với tôi như vậy sao?”

Cố Du buông chén nước xuống, giương mắt nhìn anh, chốc lát do dự, vẫn nói đàng hoàng: “Về vấn đề này, tôi quả thực nên cẩn thận một chút. Dù sao anh cách cuộc sống của tôi quá xa. Đối với người và sự việc chưa hiểu rõ, con người luôn sẽ có chút sợ hãi như vậy.”

“Vậy rôi phải thế nào mới có thể xóa bỏ băn khoăn của em?” Tiết Xán Đông vừa thấp giọng hỏi cô, vừa tới gần. Kiên nhẫn dùng hết, anh quyết định đi đến thực tế.

Cố Du cảm nhận được nguy hiểm, vừa muốn đưa tay cản, lại bị nâng mặt, bờ môi… Cũng theo đó mất đi tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook