Hành Trình Của Cô

Chương 12

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Tiết Xán Đông bị bạn gái đuổi về nhà, cũng không đi ngủ bù, mà cố ý đến nhà bố mẹ, ăn bữa tối.

Tiết Quốc Thụy và Đinh Văn Tú bình thường đều có việc của mình, cơ hội gặp mặt với con trai một tháng cũng chưa tới một lần. Hôm nay hiếm khi ba người đều có thời gian, nói chuyện tình hình gần đây là không thể miễn được.

Phương thức hai vợ chồng quản giáo Tiết Xán Đông rất linh hoạt. Lúc nhỏ nghiêm ngặt đến hà khắc, thành nhân rồi thì cho đầy đủ không gian riêng và sự tôn trọng, mặc kệ anh tự do phát triển. Dính đến vấn đề cá nhân, cơ bản đều không hỏi đến.

Đinh Văn Tú gắp thêm cua cho con trai, nom sắc mặt anh lo lắng nói: “Gần đây mệt mỏi quá à?”

Tiết Xán Đông lắc đầu: “Chỉ là lệch giờ chưa quen ạ.”

Đinh Văn Tú lại không thể nào tin: “Y bố con, làm việc không bao giờ đủ.”

Tiết Quốc Thụy cười nói: “Làm sao lại nhắc đến anh thế.” Đoạn cũng thêm ít đồ ăn cho bạn già của mình.

Đinh Văn Tú liếc ông một cái, lại nhìn con một cái, kiểu như  ‘Hai người thế nào tôi còn không biết chắc’.

Hai cha con cười làm lành, rất ăn ý cùng nhau bưng chén lên, bắt đầu chủ đề.

Đinh Văn Tú mặc dù cũng tham gia chạm cốc, nhưng lại ‘Hung dữ’ ra lệnh: “Tăng thời gian kiểm tra sức khoẻ cho nhà mình thành ba tháng một lần, hai người có nghe chưa?”

Tiết Quốc Thụy cười nói phải đầu tiên, Tiết Xán Đông đáp theo.

Đinh Văn Tú giờ mới nguôi giận hơn, quay đầu nói với con trai: “Ăn nhiều một chút, mẹ đặc biệt làm cho con đấy.”

“Vâng.” Tiết Xán Đông gắp cua trong bát, trong đầu lại đột nhiên hiện ra ánh mắt mong anh ăn chay theo kia, nhất thời vậy mà có chút chần chờ. Nhưng đối diện với ngập ánh mắt mong đợi của mẹ, anh vẫn bỏ thịt cua vào trong miệng.

Cua vẫn là hương vị cũ, hương vị gia đình.

“Ngon nhất trần đời, bảo đao mẹ chưa già!” Anh không kìm được khen mẹ mình.

“Sao mà khoa trương vậy được.” Đinh Văn Tú nói vậy, nhưng lại cười đến là cực kỳ hài lòng, cũng tiện tay gắp cho chồng mình một cái.



Tiết Quốc Thụy vội nhận, ánh mắt nhìn về phía vợ rất dịu dàng.

Đây là cặp vợ chồng già ân ái gần bốn mươi năm, trong lòng đương nhiên cũng sẽ chờ mong con của mình cũng lấy vợ sinh con, cuộc sống mỹ mãn. Huống hồ giờ tuổi anh cũng không tính là nhỏ nữa, lại thêm hôm qua Tiết Kiều Cẩn mách, nhắc đến nhân vật họ không thích lắm, nên Đinh Văn Tú quyết định phá lệ hỏi một chút.

“Con à, con tính lúc nào kết thúc cuộc sống độc thân đây?” Bà cố ý hỏi thật là vô tư, khiến Tiết Quốc Thụy một bên cũng cười.

Tiết Xán Đông đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cười nói: “Con sắp rồi.”

Tiết Quốc Thụy rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra chút bất thường, thấp giọng hỏi con: “Sao, có mục tiêu rồi?”

“Vâng.” Tiết Xán Đông thừa nhận đến là hào phóng, xưa nay cũng không cảm thấy chuyện này có gì cần che che lấp lấp. Mặc dù snh tương đối chú trọng việc cá nhân, nhưng so với cha mẹ của mình, phương diện này không quan trọng.

Đinh Văn Tú ngồi một bên đột nhiên mắt phát sáng lên, cũng nhỏ giọng hỏi theo: “Có mục tiêu rồi à? Kiểu nghiêm túc ấy hả?”

Tiết Quốc Thụy cười bà: “Nó có bao giờ đùa em chưa?”

“Cũng đúng, nhân phẩm con em không thể chê.” Đinh Văn Tú rất có mấy phần kiêu ngạo gật đầu, lo lắng trong lòng cũng ít hơn. Chỉ cần không phải còn nhớ Nhiễm Yên kia, thì đều dễ cả.

Lo lắng nhất đã được giải đáp, sau đó cũng nhớ tới chuyện đã đồng ý với Tiết Kiều Cẩn, liền hỏi: “Chuyện đồ trang điểm gì đó của Kiều Cẩn, là đùa à?”

Tiết Xán Đông cười, “Nó không có cảm thấy mình đang đùa.”

Đinh Văn Tú hiểu, thở dài nói: “Con bé này ấy… Không được quản tốt.”

Tiết Quốc Thụy mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng là con nhà em ruột, không tới lượt ông nhọc lòng. Lại nói nhớ tới em trai và em dâu mình chiều con đến không có nguyên tắc, ông cũng chỉ có thể lắc đầu trong lòng.

“Xán Đông à…” sự chú ý của Đinh Văn Tú rốt cuộc vẫn dừng trên con trai mình, mà lại như phá lệ, dứt khoát nói rõ vấn đề tình yêu và hôn nhân một lần.”Thật ra mẹ và bố con, cũng không có ý kiến với chuyện con tìm cô gái thế nào. Người lần này này nếu không được, bàn lại một lần cũng không có gì, về thời gian hai ta không vội, chỉ cần con vui vẻ con thích, bố mẹ cũng không có ý kiến. Chỉ có một vài…”

“Mẹ nói đi.”

“Không được có bất kỳ liên quan tình cảm gì cùng cái cô Nhiễm Yên kia. Chuyện này… Có thể làm được chứ.” thần sắc Đinh Văn Tú nghiêm túc, mặc dù ngữ điệu giả bộ rất kiên định, nhưng trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một thoáng không chắc chắn.

Tiết Quốc Thụy một bên nghe bà trực tiếp như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Nhìn hai mẹ con này, quyết định mang thái độ quan sát.

Tiết Xán Đông thấy bố mẹ như thế, không nhịn được mà cười, kiên nhẫn giải thích nói: “Con và cô ấy sớm không còn liên quan, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng không phải như bố mẹ tưởng tượng. Giờ cô gái này… Rất tốt. Bố mẹ đừng lo lắng.”



Đinh Văn Tú nghe con nói vậy, trong lòng lập tức thoáng như gương sáng. Bà quá hiểu tính tình con của mình, nói dối là tuyệt đối sẽ không, cũng khinh không thèm làm vậy. Mặc dù đối với cô gái bây giờ rất tò mò, nhưng bà vẫn quyết định tôn trọng con, kiềm chế sự thăm dò của mình, kiên nhẫn chờ đợi tin tốt.

Mặc dù Tiết Quốc Thụy vốn cũng không lo những việc này, nhưng nghe nói thế cũng cảm thấy thoải mái, ánh mắt nhìn về phía con trai khó nén kiêu ngạo. Đối với Tiết Quốc Thụy ông mà nói, thành tựu lớn nhất suốt đời không phải là thành lập tập đoàn Hoa Khôn, mà là một cuộc hôn nhân tốt đẹp và một đứa con ưu tú như thế.

Thế là bữa tối tiếp tục, một nhà ba người đã hiểu rõ tình hình gần đây của nhau, lại nói vài chuyện mới mẻ lý thú của riêng mình. Có thể nói là vui vẻ hòa thuận.

Qua một đêm điều chỉnh, Tiết Xán Đông lại khỏe mạnh.

Ngày hôm sau thể dục xong, liền tự mình lại xe đến chỗ Cố Du, anh ‘miễn cưỡng ‘ đồng ý với cô hôm nay sẽ đi giúp Nữu Nữu làm phẫu thuật, thế là liền đến trước.

Cố Du nhìn người đàn ông biết phát sáng ngoài cổng, mỉm cười nhẹ giọng nói với anh: “Em làm bữa sáng.”

“Tôi ngửi thấy.” Tiết Xán Đông cười, vừa tiến lên ôm eo cô, vừa cúi đầu hôn trán cô.

Cố Du không quen kiểu thân mật này, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, chạy vào phòng bếp mang hai phần bữa sáng sang. Trứng gà luộc và sữa đậu nành, cộng thêm ít ô mai việt quất và đu đủ.

“Em tìm hiểu rồi, ăn trứng gà chưa thụ tinh không coi là sát sinh.” Cô vừa nói, vừa chuyển sách khỏi bàn nhỏ.

Tiết Xán Đông mỉm cười, nhận đĩa.

Hai người ngồi trên mặt đất lần nữa, Nữu Nữu một bên ghé vào cái ổ nhỏ của mình, mặt ủ mày chau.

Tiết Xán Đông nhìn nó một cái, “Cho ăn rồi?”

“Ừm, vẫn dùng ống tiêm cho ăn chút đồ dinh dưỡng và đường glu-cô, hai ngày nó nay gầy không ít, vốn múp míp.” Nét mặt Cố Du tràn đầy đau lòng, nhẹ nhàng sờ đầu Nữu Nữu một cái.

“Cám ơn anh đặc biệt bớt thời gian cùng em đi bệnh viện.” ánh mắt cô nhìn về phía anh tràn ngập cảm kích.

Tiết Xán Đông lắc đầu, vừa xoa mặt cô, vừa nhẹ giọng nói với cô: “Nên mà, em đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm nhanh lên.”

Cố Du nở nụ cười với anh, thần sắc dịu dàng cực kì.

Tiết Xán Đông thích thần thái này của cô, không nhịn được tiến lên, hôn bờ môi cô một cái. Đến rất lâu sau đó, hai người mới bắt đầu dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook