Hành Trình Của Cô

Chương 14

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Algeria, Aurane.

Bắc Phi cuối tháng mười một, khí hậu rất vừa hay, không đến mức quá nóng, nhiệt độ sớm tối chênh lệch cũng không quá lớn.

Cố Du hết sức quen thuộc Châu Phi, Algeria thì càng nghiên cứu kĩ. Hoa Khôn Kiến Thiết có rất nhiều công trình tại Châu Phi, cô đương nhiên tìm hiểu. Phương án thiết kế lần này, cô nhất định phải lấy được.

Trong mấy ngày đến Aurane này, cô sắp đi dạo nát sân bay địa phương ở đây, ngay thành phố này, cô cũng đi gần nửa. Ngày ngày bôn ba, ghi chép, đo đạc, tối trở lại khách sạn còn phải tiến hành tính toán và vẽ bản đồ.

Ngoại trừ gọi video cùng Tiết Xán Đông như đã hẹn, cơ bản không có bất kỳ hoạt động cá nhân nào.

Việc này, rất khác các đồng nghiệp cùng đến đây. Nên hai ngày nay cô cảm nhận được chút mùi bị bài xích.

Giờ là chín giờ tối, sáng sớm mai mọi người sẽ lên máy bay về nước. Sau  đó sẽ là thời khắc nguy hiểm chân chính.

Lúc này nhiệt độ trong phòng rất vừa, cô mới tắm rửa xong, đang đứng trước gương, vừa thoa tinh dầu hoa lên mặt, vừa dùng máy mỹ phẩm để tăng độ hấp thu. Khuôn mặt mềm mại trắng nõn nổi bật trong gương, óng ánh long lanh, như hoa sen mới nở.

Sau khi hấp thu tinh dầu hoa, lại là giữ ẩm. Cho đến khi trình tự skincare cuối cùng đã hoàn tất, cô mới cầm lấy hai lọ trong đống bình bình lọ lọ đi vào toilet.

Dưỡng thể cần ngồi để làm, nhưng cô vừa mới ngồi lên giường, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Cố Du buộc nút thắt áo ngủ, đi tới cửa trước dùng tiếng Anh hỏi một câu là ai.

Đối phương trả lời “Room Service”, cô nhướng mày cười, cởi khăn trùm đầu bao tóc  xuống, sau đó mở cửa ra.

Tiết Xán Đông mặc âu phục giày da xuất hiện ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một bó thược dược màu hồng. Ánh mắt anh mỉm cười cúi đầu nhìn cô, hai tay mở ra, tinh thần phấn chấn.

Cố Du nghe lời đi tới ngực anh, nhón chân lên ôm lấy cổ anh, mừng rỡ nhỏ giọng thì thầm: “Cám ơn bất ngờ của anh, em rất thích.”

Ý cười của Tiết Xán Đông nồng đậm, thỏa mãn ôm lấy cô, vừa cúi đầu hôn giai nhân, vừa vào phòng.

Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Cố Du nhận hoa thược dược, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, “Hoa rất đẹp.” Vừa nói, còn chủ động hôn anh một cái. Thật sự là có lòng, chẳng những cố gắng tạo bất ngờ, mà ngay cả việc cô thích gì hoa cũng phát hiện.

“Vui vẻ vậy à?” Tiết Xán Đông lần đầu hưởng thụ cô chủ động, không nhịn được đưa người vào trong ngực, tinh tế thưởng thức môi cô. Trên người cô rất thơm, tóc còn có hơi âm ẩm, cả người mềm nhũn dựa vào anh, ngoan ngoãn lại rạng rỡ. Khiến anh cảm thấy mấy ngày nay làm việc suốt ngày đêm liên tục không nghỉ cũng có giá trị.

“Hôm qua không phải còn ở Singapore à?” Cô nhẹ giọng hỏi anh. Đêm qua lúc gọi video, anh còn ở trong khách sạn ở Singapore. Hai người gọi rất lâu, mới treo điện thoại.

Tiết Xán Đông gật đầu, cười rất là dụ hoặc.

Cố Du xoa lên vệt thâm dưới mắt anh, đau lòng nhìn anh.



Tiết Xán Đông nắm chặt tay cô, thấp giọng hỏi: “Bên này hôm nay xong hoàn toàn rồi, đúng không?”

“Đúng.”

“Có hai ngày nghỉ, tôi dẫn em đi một nơi.”

“Dẫn em đi đâu?”

“Tạm thời giữ bí mật.”

Sau đó, nơi tạm thời bí mật này ở đâu cô còn chưa hỏi ra, liền suốt đêm bị đóng gói mang đến khách sạn anh ở. Xin nghỉ xong, lại nói đơn giản tình hình với quản lý, rồi hoàn toàn tách đoàn.

Đêm khuya, trong phòng khách sạn. Ánh đèn vừa hay, bầu không khí ôn hoà.

Cố Du tựa đầu giường, ôm Laptop, nghiêm túc vẽ.

Tiết Xán Đông tắm rửa xong đến, thấy cô cúi đầu chăm chú vào việc, không nhịn được cười. Một cô gái bình thường vào lúc này, chẳng phải nên ít nhiều có chút thẹn thùng nằm đó, chờ anh tới sao?

Cô lại không có chờ mong chút nào, hoặc là vội vàng tí ti nào sao?

“Làm gì thế, chăm chú vậy.” Anh lên giường, khi hỏi ra câu, bỗng nhiên có ảo giác như vợ chồng già.

“À, bản thiết kế sân bay Aurane, em đang nhập số liệu.” Cố Du vừa nói, vừa đóng máy tính lại.

Tiết Xán Đông cười cô: “Chắc em không cho rằng tôi nói cùng ngủ, chỉ là ngủ thôi chứ?”

Cố Du bị anh đùa như thế, gương mặt hơi nóng, không kìm được nguýt anh một cái, sẵng giọng: “Em có đần đâu.”

Tiết Xán Đông ý cười đầy mắt, vừa cầm máy tính cô xuống, vừa túm người qua, sau đó liền đè người lên.

Anh vuốt ve mặt cô, thâm tình chậm rãi.

Cố Du bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, thanh giọng, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “tắt đèn đi.”

“Không được.” Tiết Xán Đông vô tình từ chối, đưa tay giảm ánh đèn, sắc điệu u ám càng tăng thêm mấy phần cảm giác mập mờ.

Cố Du che đôi mắt mười phần xâm lược của anh, lẩm bẩm nói: “tốt nhất là anh nên nghe em.”

Anh cười, cầm tay cô xuống, “Không thì sao?”

“Không thì vui thú sẽ giảm đi rất nhiều.”



Tiết Xán Đông cười ra tiếng, xoa huyệt thái dương, khó hiểu nói: “Sao lại giảm bớt?”

“Em không phối hợp, đương nhiên sẽ mất đi rất nhiều vui thú.” Cố Du lười biếng đáp trả, còn sờ sờ tóc của anh. Xúc cảm này tốt hơn nhiều khi anh tỉ mỉ chau chuốt như bình thường. Thân trên để trần, đường nét cơ bắp hết sức đẹp, màu da cũng là màu lúa mì cô thích, cả người cứ vây cô bên dưới như thế, cảm giác áp bách nguyên thủy kia, thực sự quá mãnh liệt. Cô dùng sức giả vờ bình tĩnh, mới có thể chắc chắn mặt mình không đỏ.

Tiết Xán Đông vô cùng cưng chiều mà nhìn cô, ánh mắt dịu dàng không cần nói, một tay nâng đầu mình, một tay khác thì không thành thật di chuyển trên người cô.

“Có gì muốn sớm nói với tôi không?” Anh đè thấp tiếng đặt câu hỏi bên cô.

Cố Du thanh giọng, cười đến rất mị hoặc, học giọng anh khàn khàn trả lời: “Tự anh khám phá niềm vui~ “

Tiết Xán Đông cực thích bộ dáng cô thế này, ý cười vốn có hết sạch, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lại nghiêm túc, ánh mắt chăm chú khóa cô lại, như một giây sau sẽ nuốt người vào bụng.

“Anh– “

Cố Du căn bản không kịp nói, anh đã hoàn toàn ép qua, tức khắc cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ khẩn trương của cô. Sau đó, một cuộc tiếp xúc thân mật như giấc mơ chính thức trình diễn.

Hồi lâu sau, trong phòng mới khôi phục lại sự bình tĩnh.

Anh ôm cô, hai người thấm mồ hôi, hơi thở vẫn bất ổn.

“Uống nước không?” Anh nhẹ giọng hỏi cô.

Cố Du lắc đầu, mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, cười đến cực kỳ dịu dàng.

“Cười gì vậy?” Tiết Xán Đông vuốt ve khuôn mặt của cô, nhẹ giọng hỏi.

Cố Du cười không đáp, ngửa mặt lên, ôm eo của anh, mềm mại lại quyến rũ.

Tiết Xán Đông cúi người hôn môi cô, vừa hôn, vừa nói: “Em còn cười như thế, anh không thể nào cam đoan sẽ không thêm mấy lần nữa.”

Cố Du cười ha ha, vuốt ve cơ bắp phía sau lưng anh, thì thầm nói: “Anh sẽ không, anh thương em.”

“Ai nói thế?” Tiết Xán Đông bị cô chọc cười, vừa hôn cô, vừa cảm nhận da thịt cô mượt mà.

Cố Du lần nữa cười mà không nói, trong lòng thật tâm cảm kích với biểu hiện vừa rồi của anh.

Cảm giác này không thể nào hình dung, một người có quan tâm hay không, quý trọng bạn không, người trong cuộc là rõ ràng nhất. Mặc dù đây là chuyện đã sớm biết sẽ xảy ra, nhưng nói thật khoảnh khắc khi thẳng thắn gặp anh, nội tâm vô cùng gấp gáp, dù sao… Cô không phải yêu đương thật sự.

Thế nhưng, sau đó từng hành động của anh, lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng an toàn. Dạo đầu dịu dàng tỉ mỉ, quá trình điên cuồng nóng bỏng, và quan tâm tỉ mỉ tiếp sau, anh không khiến cô thất thần chút nào, càng không sinh ra bất luận cảm giác khó chịu trên tâm lý gì.

Cho nên vuốt ve an ủi thời khắc này, cũng không hoàn toàn là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook