Hành Trình Của Cô

Chương 15

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

“Em làm sao?” Cố Du đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh, quyết định đổ dầu vào mật.

Tiết Xán Đông cười ra tiếng, xoa khuôn mặt nhỏ của cô, đùa cô: “Quý cô không có chút kinh nghiệm nào, anh không muốn quá hà khắc.”

Cố Du giận anh, bất mãn nói: “Em đã đủ phối hợp rồi, anh không cảm nhận được sao?”

Tiết Xán Đông lắc đầu, muốn cố ý chọc giận cô làm nũng.

Cố Du như nguyện của anh, khẽ gật đầu, cố ý làm ra vẻ tổn thương, than thở nói: “Vậy ai cho anh cảm giác mãnh liệt, thì anh đi tìm cô ấy đi.”

Tiết Xán Đông hăng hái nhìn cô, cười bình luận: “Dáng vẻ ghen tuông này của em, trông hơi giả. Không chuyên nghiệp.”

Cố Du cong mắt cười, đưa tay vò tóc của anh, vừa làm nũng vừa nói: “Em mặc kệ đấy, bây giờ trong lòng anh, chỉ có là em là nhất!”

Tiết Xán Đông cười ha hả, nắm chặt bàn tay nhỏ không an phận của cô, cầm đến bên miệng hôn một cái, cưng chiều đáp cô: “Được, chỉ có em là tốt nhất.”

“… Ừm.” Cố Du nhẹ nhàng vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh. Đột nhiên có phần hối hận đã chọc anh, kiểu yêu thương không che giấu chút nào thế này của anh, khiến cô không biết xử lý sao.

Tiết Xán Đông cảm thấy cô đột nhiên thẹn thùng, dịu dàng cười, cũng ôm người chặt hơn chút nữa.

Sau khi thành công tiếp xúc nam nữ thân mật, quan hệ tất nhiên nâng cao một bước.

Ngày hôm sau, hai người đi máy bay tư nhân của Tiết Xán Đông, bay đến Greenland giữ bí mật mà anh nói. Cực quang, là bất ngờ anh chuẩn bị cho cô.

Cố Du quả thực chưa từng xem cực quang, lòng rất chờ mong, mặc dù có chút lo lắng đi quá lâu sẽ ảnh hưởng công việc, nhưng thứ gì càng quan trọng, trong lòng cô càng sắp xếp bài bản. Mà Nữu Nữu nằm viện cũng cho thấy rất ổn, bác sĩ Đổng còn thường xuyên bảo người quay ít video về nó gửi tới.

Cho nên hành trình lần này, tâm trạng cô rất không tệ. Chỉ là khoảnh khắc lên máy bay vừa rồi, cô đột nhiên có cảm giác hơi hoảng hốt. Quen thuộc lại xa lạ, dù sao ghi chép về chiếc máy bay này, cô cũng tìm đọc không ít.

Trên đường đi hai người thân mật nói chuyện phiếm, mặc dù có Phó Lỗi và bảo tiêu ngồi phía sau, nhưng không ảnh hưởng đến hào hứng chút nào.

Sân bay Kulusuk bờ đông Greenland rất đơn sơ, hạ cánh rồi, họ lại đi trực thăng hai mươi phút mới đi đến thị trấn Tasiilaq trứ danh.

Mặc dù Tasiilaq là thị trấn lớn nhất miền đông Greenland, nhưng thật ra chỉ là một vùng quê, sư thu hút của nó là bởi vị trí địa lí. Tại vị ở nơi cách vòng cực Bắc sáu mươi dặm Anh về phía Nam (1 mile = 1,6093 km), đất đông cứng ảnh hưởng bởi khí hậu, khiến hàng năm phần lớn thời gian đều trôi qua trong mùa đông rét lạnh.



Theo trực thăng chậm rãi hạ xuống, Cố Du có ảo giác sắp đến tiên cảnh.

Trắng trẻo, tinh khiết, từng căn nhà nhỏ lặng yên đứng đó, đẹp tựa như mảnh đất cuối cùng trong cõi trần.

Tiết Xán Đông hôn khuôn mặt nhỏ giật mình của cô, cười nói: “Một trong những điểm quan trắc cực quang tốt nhất toàn cầu.”

“Đẹp thật…” Cố Du không nhịn được cảm thán, biết mình sẽ rất hưởng thụ hành trình tiếp sau.

Thứ Tiết Xán Đông muốn chính là hiệu quả này, hài lòng mỉm cười, nhắc nhở cô lúc nữa mặc nhiều quần áo hơn, máy bay chính thức đáp đất.

Anh hết sức quen thuộc nơi này, mặc dù không đến độ hàng năm đều đến, nhưng cũng kém không nhiều. Không phải vì cực quang mà anh đến, anh thích chính là tinh khiết và an nhàn ở nơi này. Câu cá, trượt tuyết, rảnh rỗi đi phía bắc ngắm sông băng, cảm giác thể xác tinh thần đều được buông lỏng.

Khách sạn họ ở không tệ, các loại đồ đều rất đầy đủ. Ông chủ là người Đan Mạch, hết sức quen Tiết Xán Đông. Ông đã sớm chờ tại cửa khách sạn, vừa thấy họ xuống xe, lập tức nhiệt tình đến chào hỏi giúp khuân hành lý.

Một đoàn người vào ở, Tiết Xán Đông kéo Cố Du đi nhà hàng gia đình. Thịt hươu thịt cá thượng hạng không ăn, hai người chỉ ăn đơn giản ít món ăn chay là xong việc, sau đó liền mang lều vải và đồ giữ ấm, lái xe đến điểm quan trắc cực quang tốt nhất.

Hôm nay thời tiết rất tốt, tỉ lệ trông thấy cực quang cực cao.

Điểm quan trắc không xa, lái xe hơn mười phút liền đến, cách đó không xa chính là núi tuyết và sông băng. Không ít người đến ngắm cực quang, nhưng sẽ không nhiều giống kiểu như sủi cảo trong nước, mười mấy lều chia ra chung quanh, mỗi người đều có riêng tư.

Cố Du ngồi trên ghế xách tay, vừa uống trà nóng, vừa nhìn Tiết Xán Đông nhóm lửa. Anh hiển nhiên không xa lạ chút nào với thứ này, tư thế đẹp trai, động tác trôi chảy, chẳng mấy lần lửa đốt lên, gỗ xếp rất có hình, thế lửa vừa đúng.

“Uống nước đi.” Cô đứng dậy bưng chén trà đến trước mặt anh, cười rất ngọt.

Tiết Xán Đông nhấp một ngụm trà, hỏi cô: “Cười gì vậy?”

“Anh tuấn tú quá.”

Tiết Xán Đông cười, lấy găng tay bằng bông xuống, vò đầu của cô, “Em sưởi ấm trước, anh dựng lều vải.”

Cố Du gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống, vừa sưởi ấm, vừa nhìn anh dỡ lều vải, xuyên cán.

Again*, hai ba lượt là thuận lợi giải quyết.

*Nguyên văn để Again luôn, not my bad:v.

Trải xong, lại phủ đèn nhỏ chiếu sáng lên, anh vỗ vỗ đệm, nói: “Lạnh thì đến chỗ này ngồi.”



Cố Du lắc đầu, vừa đưa tay muốn nắm tay anh, vừa nói: “Em không lạnh, bên ngoài đẹp quá.”

Tiết Xán Đông ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô đội chặt mũ, ôm người sát trong ngực. Hai người vừa rúc vào với nhau, vừa nhìn bầu trời đêm mỹ lệ.

“Thích vận động ngoài trời lắm à? Sao cảm thấy không gì làm khó được anh nhỉ.” Cô ngửa đầu sùng bái hỏi anh.

Tiết Xán Đông mỉm cười: “Chơi nhiều, đương nhiên sẽ biết.”

“Lúc lần đầu em gặp anh, anh đang một mình đi xuyên qua sa mạc. Vì sao lại thích mạo hiểm như thế?”

“Không muốn để mình rỗi. An nhàn, không phải người ngốc đi, thì là gan sẽ nhỏ lại.”

“Ừm.” Cố Du gật gật đầu, tổng kết nói: “Con người dễ dàng bị cuộc sống an nhàn làm mệt mỏi. Nhưng, em thấy tư bản là cái nghề mà mỗi ngày đều là gió tanh mưa máu, chắc anh không cần kích thích quá mức gì. Không ngờ những kích thích kia đối với anh vẫn chưa đủ.”

Tiết Xán Đông hôn môi cô, cười nói: “Đồ quen rồi, dù thế nào cũng không tính là kích thích nữa. Mà bất cứ chuyện gì nếu đã hiểu rõ quy luật, cũng không có gì quá kinh ngạc xuất hiện.”

“Nên tư bản của anh cũng vận hành thành công như thế.” Cố Du thấp giọng cảm thán.

Tiết Xán Đông cười nhạt một tiếng, ngược lại hỏi cô: “Sao lại làm nhà thiết kế?”

“Vì để oai.” Cố Du nửa thật nửa giả mở miệng cười.

Thấy anh nhíu nhíu mày, cô vừa cười nói bổ sung: “Em đùa đấy, thật ra chỉ là hứng thú. Có người thích ngồi trước điều hoà không đọc báo, em ấy à, cứ thích tìm kiếm trong kiến trúc thôi.”

Tiết Xán Đông bị cô nhắc đến như thế, đột nhiên nhớ hành động ngày đó của cô ở trên công trường, nhất thời im lặng. Muốn bảo cô đừng anh dũng như vậy nữa, nhưng cũng biết tính cách con người sẽ không tùy tiện thay đổi.

Cố Du khéo hiểu lòng người, đọc được sự quan tâm của anh, cười nói: “Sau này em sẽ thử không dũng cảm nữa.”

Tiết Xán Đông nhìn cặp mắt long lanh như nước của cô, bất đắc dĩ nói: “Em ấy, thông minh cũng không dùng đúng lúc.”

Cố Du lơ đễnh cười, vẫy tay, đổi chủ đề trò chuyện thành Patton.

Tiết Xán Đông theo cô, vừa ôm giai nhân, vừa đáp đủ loại vấn đề của cô, tràn đầy cưng chiều và dịu dàng.

Hai người thỏa thích hưởng thụ sự lãng mạn giữa hai người, đến khi một tiếng “Xán Đông” mang theo nghi ngờ đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook