Hành Trình Của Cô

Chương 17

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Lý do thét rất kịch.

Nhiễm Yên bất tỉnh.

Có lẽ cô ta vốn không khỏe, lại thêm chịu kích thích ‘Người yêu cũ có người yêu mới’, nên tinh thần thể xác không chịu được. Mơ mơ màng màng té xỉu trước mặt hai cô gái.

Thật ra nếu như dùng phương thức tư duy của chính Cố Du để phán đoán, ngay cả cuộc ‘gặp bất ngờ’ này căn bản chính là cố ý. Nhưng cô không muốn suy bụng ta ra bụng người, nên lặng yên đứng ở bên cạnh nhìn Tiết Xán Đông hỗ trợ.

Hai cô gái đồng hành thấy Nhiễm Yên té xỉu, đương nhiên tới tìm bọn anh hỗ trợ trước.

Kỹ xảo Tiết Xán Đông giúp người… rất chuyên nghiệp.

Bệnh nhân hôn mê không thể động bừa, anh cũng không xác định cô ta vì sao mà hôn mê, xem xét thấy hô hấp mạch đập đều rất bình thường, nên anh gọi xe cứu thương, sau đó bảo các cô gái chờ, đồng thời tốt bụng giữ ấm cho Nhiễm Yên, sau đó liền dẫn Cố Du về.

“…” Cố Du cười rất không tử tế.

Tiết Xán Đông nhìn cô một cái, khóe môi cũng hơi cong lên.

Hai người đều lòng dạ biết rõ, cũng không có nói ra. Cố Du nhìn Tiết Xán Đông đang đứng như khúc gỗ, đột nhiên nói: “Em cũng thu dọn rồi về, không chừng thật sự có bệnh gì. Hai cô kia hình như không đáng tin cậy lắm.”

Tiết Xán Đông bỏ găng tay đi, ngồi trở lại bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Không xem cực quang nữa à?”

“Không xem, dù nói thế nào cũng là con người quan trọng.” Cố Du nói, cố ý lướt trên dưới người anh, “Hơn nữa, anh cũng không đếm xỉa nhiều. Không phải sao?”

Tiết Xán Đông cười, “Thông minh vậy?”

Cố Du lắc đầu, cải chính: “Đây gọi là khéo hiểu lòng người đó.”

Cô nhìn ra vừa rồi anh làm vậy là vì cho người bạn gái là mình đầy đủ sự tôn trọng, cô rất cảm kích chuyện này. Nhưng ai bảo cô hiểu rất rõ anh nữa, nhiều năm như vậy luôn trợ giúp người ta, giờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nên so với việc khiến anh tự mình đi quan tâm giai nhân, chẳng bằng trực tiếp thể hiện sự tín nhiệm và thông cảm của mình.

Tiết Xán Đông ông chặt người, sờ khuôn mặt nhỏ cô lạnh buốt, nghiêm túc bảo đảm nói: “Ngày mai lại đến, sau đó dẫn em đi nơi càng đẹp hơn.”

Cố Du ừ một tiếng, mang theo ít ghen tuông nói: “Quy ước ba điều, không được quá gần, cũng không được về quá muộn.”

Tiết Xán Đông nói nột cách: “Em không đi cùng anh à?”

“Em không đi, không người ta lại bị kích thích gì, bệnh tình nặng thêm thì biết làm sao bây giờ?”



“Em ấy…”

Tiết Xán Đông ôm cả người cô lên chân mình, vừa hôn khuôn mặt nhỏ của, vừa nói nhỏ: “Yên tâm, anh không nỡ để em phòng không gối chiếc.”

Cố Du cười véo đùi anh rắn chắc một cái, cho anh chút hờn dỗi.

Sau đó đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại thị trấn, Tiết Xán Đông sắp xếp Cố Du cẩn thận, về bệnh viện địa phương, đồng hành cùng anh, còn cả Phó Lỗi vất vả lắm mới được tự do một ngày.

Hai người tới bệnh viện, Nhiễm Yên đã tỉnh lại như kỳ tích.

Cô ta yên lặng tựa trên giường bệnh, cô bạn đường kia đã bị cô ta thuyết phục đi từ lâu. Như sớm biết Tiết Xán Đông sẽ tới chiếu cố cô ta.

Phó Lỗi phụ trách hỏi thăm bác sĩ và mấy chuyện giao nộp, trong phòng bệnh chỉ còn lại cặp người yêu ngày xưa.

“Mặt có chuyện gì thế?” Tiết Xán Đông đi thẳng vào vấn đề.

Nhiễm Yên nhìn anh, vành mắt lập tức bèn đỏ, bi thương trào lên, không ngăn nổi.

Tiết Xán Đông dựa vào ghế, nhìn cô ta lẳng lặng khóc một lát, mới nhàn nhạt hỏi: “Không phải Leo làm chứ.”

Khuôn mặt Nhiễm Yên đang khóc nháy mắt cứng đờ, ai oán mà nhìn anh.

Tiết Xán Đông bất đắc dĩ thở dài, “Cậu ta trung thực như thế, trừ phi em muốn giết cậu ta, thì cậu ta không thể nào động tới một đầu ngón tay của em.”

Nhiễm Yên khóc thành tiếng, nức nở nói: “Chính là anh ta làm đấy.”

Tiết Xán Đông nhướng lông mày: “Ngoài ý muốn?”

Nhiễm Yên lúc này lại là không phủ nhận, lau nước mắt, cảm thán nói: “Xem như em rõ rồi, anh ta căn bản không yêu em như vậy.”

Tiết Xán Đông bóp ấn đường, hơi mệt, “Mấy năm nay em thay đổi không ít.”

Nhiễm Yên cười khổ nói: “Em thay đổi nhiều như vậy là bởi vì sao, anh thật sự không rõ chút nào à?”

“Anh cho rằng em ổn.”

“Không hề.” Nhiễm Yên mặt như tro tàn mà nhìn anh, chỉ vị trí trái tim mình, đờ đẫn nói: “Nơi này mãi mãi sẽ không ổn.”

Tiết Xán Đông chau mày, im lặng một hồi, thấp giọng nói với cô ta: “Em cần tiếp tục gặp bác sĩ.”



“Em không có bệnh!!” Nhiễm Yên đột nhiên nổi giận, hai mắt đỏ đến sung huyết, gân xanh nổi lên, hung hăng nhìn anh chằm chằm, thống khổ vạn phần.

Tiết Xán Đông bình tĩnh nhìn cô ta, chờ khi cô ta khôi phục, từng chuyện quá khứ không ngừng trình diễn trong đầu.

Nhiễm Yên òa khóc nghẹn ngào, bi thương đến khó mà thở. Khóc đến thân thể bất giác bắt đầu run rẩy, cuống họng khàn, cô ta mới dần dần khôi phục chút bình tĩnh. Suy yếu tựa đầu giường, nhẹ giọng hỏi anh: ” Cố Du này… không khiến anh cảm thấy chán à?”

Tiết Xán Đông ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không gợn sóng ngồi ở kia, không hề có mảy may ý định muốn đáp cô ta.

Nhiễm Yên không quan tâm những chuyện đó, vừa rơi lệ, vừa gật đầu tiếp tục nói: “Cũng đúng, giờ mới vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều tươi đẹp vô thực. Giờ cô ta nhất định cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mang cô ta đi khắp thế giới chơi, cho cô ta hết thảy thứ cô ta muốn, yêu chiều cô ta, bảo vệ cô ta. Giờ cô ta nhất định cảm thấy anh yêu cô ta vô cùng  nhỉ?… Ha ha!” Cô ta cười lạnh hai tiếng, ngửa đầu lại chảy hai hàng nước mắt, hung tợn cảm thán nói: “Cô gái đáng thương quá nhỉ!”

Tiết Xán Đông hơi nhíu mày, kiên nhẫn không đủ, thấp giọng nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”

“Anh  định đi?!” Cô ta bối rối ngồi thẳng người, lau lau nước mắt, vẻ mặt khó tin.

Tiết Xán Đông đứng dậy, vừa muốn cất bước, cô ta bỗng nhiên tiến lên ôm eo của anh, ôm chặt không buông ra.

“Thả tôi ra.” mặt anh không thay đổi nhìn về phía trước, giọng lạnh lùng vô cùng, sắc mặt cũng trầm xuống.

Thân thể Nhiễm Yên cứng đờ, đột nhiên nhận sai, khóc vô cùng đáng thương: “Em sai, em biết sai rồi! Anh đừng thờ ơ em!”

Tiết Xán Đông thấy cô ta không buông tay, đành tự mình đẩy ra, sức lực vốn là cách xa, căn bản anh không dùng mấy phần lực, cô ta bèn bị ép buông cánh tay ra.

“Em sai rồi! Anh đừng thờ ơ em!” Nhiễm Yên lập tức nhảy xuống giường, chân trần đặng đạp cửa, thần sắc cực kỳ bối rối.

Tiết Xán Đông đứng vững, cụp mắt nhìn chăm chú vào cô ta, nói từng chữ từng câu: “Cô lừa tôi.”

Nhiễm Yên tuyệt vọng lắc đầu, vừa khóc vừa không ngừng phủ nhận: “Em không có! Em không có! Em không có mà…”

“Tự giải quyết cho tốt đi.” Tiết Xán Đông nhàn nhạt để lại câu như vậy, nhanh chân vượt qua cô ta, đi ra phòng bệnh.

Nhiễm Yên yếu  ớt trượt ngã xuống đất, nước mắt cũng chảy khô, chỉ còn lại tràn ngập tuyệt vọng và bi thương.

Vốn cô ta cũng cho là mình khỏi hẳn rồi, gả cho người ta, tha hương viễn xứ nơi đất khách sống cuộc đời mới. Nhiều năm như vậy luôn mạnh khỏe, lỗ đen không đáy ở sâu trong nội tâm kia, cũng luôn không còn tiếp tục nhói nhói. Cô ta thậm chí cảm thấy chỉ cần anh có thể quan tâm mình, chiếu cố mình như vậy, thật ra cũng rất tốt. Tất cả đều tốt như vậy, đến khi Tiết Kiều Cẩn chạy đến phòng mỹ thuật nói với cô ta, hình như anh có người mới rồi.

Sau đó, như kẻ nghiện thuốc lần nữa đụng phải ma tuý. Trong thần kinh cô ta có vật gì đó bộc phát, từ đó là không thể ngăn cản.

Cô ta lấy danh nghĩa đi chơi một mực lặng lẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của họ, đến khi anh đưa cô gái kia đến Greenland, còn đi ngắm cực quang.

Kích thích mạnh, hoàn toàn sản sinh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook