Hành Trình Của Cô

Chương 1

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Ban đêm, cuồng phong gào thét.

Con đường rạng sáng hai giờ, bóng người chẳng thấy, thê lương vô cùng.

Dưới đèn đường mờ vàng, một chiếc xe con màu đen cao cấp, lẳng lặng dừng sát ở đó. Có lẽ, cũng không thể nói là lẳng lặng. Đèn xe sáng rỡ, động cơ mở, trong ống thoát khí còn có khói bay ra.

Nó giống như đang chờ ai đó, hoặc là chỉ chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.

Pha lê màu đen ngăn cách hai thế giới, gió lạnh bên ngoài thấu xương, không ảnh hưởng chút nào đến nhiệt độ ổn định ấm áp bên trong.

Nhưng mà dù việc được ở trong hoàn cảnh ấm áp thoải mái dễ chịu này, lái xe Lưu Tiểu Cường vẫn có hơi run rẩy. Đã hai mươi phút, có phải nên mở miệng nhắc nhở một câu không? Anh ta nhẹ nhàng chuyển mình, lặng lẽ liếc trộm từ kính chiếu hậu.

Tiết Xán Đông ở ghế sau, giờ đang nghiêng người nhìn qua ngoài cửa sổ. Trên khuôn mặt anh tuấn cứng rắn lạnh lùng, rõ ràng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến cho người ta sợ hãi khó hiểu. Không dám tới gần, lại không dám lên tiếng.

Tiết Xán Đông ngày thường chú trọng đến cả cái nút áo, phải chở đường hàng không từ Italy tới đây, giờ chỉ mặc áo len màu đen phối với cái quần mặc nhà liền ra ngoài, mà ngay mái tóc vuốt không có ngoại lệ trước kia, giờ vậy mà cũng rơi xuống.

Lưu Tiểu Cường hơi sợ hãi, cũng có phần bận tâm. Ông chủ không gì không làm được trong lòng anh ta, hôm nay quá không ổn.

Khuya khoắt không báo trước lại kêu anh ta đến, càng đáng sợ hơn chính là, trong tay ông chủ lại còn ôm cậu chủ nhỏ đang ngủ mơ mơ màng màng. Việc này quá không bình thường luôn, anh ta mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn xảy ra.

Suốt đường yên tĩnh vô cùng, anh ta không dám cả thở mạnh.

Mặc dù đã báo đích đến, nhưng lúc này, anh ta cảm thấy cần phải nhắc lại một lần nữa. Thế là gãi gãi đầu, ngồi thẳng dậy, thở sâu, dũng cảm nhỏ giọng kêu lên: “Ông chủ…”

Tiết Xán Đông nhìn bên ngoài, không phản ứng chút nào.

Lưu Tiểu Cường nuốt ngụm nước bọt, giọng càng ngày càng nhỏ, vẫn tận tâm nhắc nhở nói: “Đã, đã hai mươi phút rồi ông chủ. Cứ, cứ mở cửa đón gió mát như thế, chỉ sợ không tốt cho trẻ con lắm.”

Nhưng đáng tiếc anh ta nói một hơi, đổi lại không chỉ là không lời đáp lại, mà còn càng yên tĩnh trầm mặc.

Lưu Tiểu Cường càng thêm nhấp nhổm, cẩn thận từng li từng tí nhìn ông chủ, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Ngay khi anh ta cảm thấy mình sắp gánh không nổi nữa, một tiếng “Ừ” nhỏ không thể nghe thấy truyền vào lỗ tai.

Tiết Xán Đông chậm rãi thu mắt lại, cúi đầu nhìn về phía con trai. Thằng bé mắt tròn căng mở to, vậy mà không biết đã tỉnh lúc nào. Đổi hoàn cảnh cũng không sợ, nhìn chằm chằm toa xe u ám, không biết đang nghĩ gì.

Tiết Xán Đông vô thức cong khóe môi lên, nhưng một giây sau lại bị u ám trong lòng nuốt mất lần nữa. Anh yên lặng hít vào một hơi, nhẹ nhàng cởi đai an toàn. Vừa ôm con, vừa cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ của nó.

Đứa bé chỉ mới tám tháng, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, đã bị bố cuốn khăn lông cực kỳ chặt chẽ, ngay cả cái lỗ cũng không có.

Sau đó cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra, gió lạnh nháy mắt rót đầy toa xe.

Lưu Tiểu Cường ngồi hàng trước bị lạnh đến giật mình, khi kịp phản ứng, lập tức chạy như bay về ghế sau giúp ông chủ cầm áo khoác. Nhưng đáng tiếc động tác quá chậm, đến khi anh ta chuẩn bị sẵn sàng, quay đầu lại phát hiện hai cha con đã biến mất bên đường.



Tiết Xán Đông một tay ôm con trai ngoan ngoãn ngoặt vào hẻm nhỏ, không mấy bước là tới trước một khu chung cư cũ kĩ.

Anh mượn ánh đèn yếu ớt nhìn về phía bảng số phòng, xác định không sai mới nhấc chân bước vào.

Tòa tám, lầu bốn hộ Đông.

Anh ngừng chân ở đây, nhìn chằm chằm cửa phòng, đột nhiên có phần không gõ nổi. Ngay trước cuộc điện thoại đêm nay, thậm chí anh không biết cô còn có người nhà.

Tiết Xán Đông cúi đầu, yên lặng hít một hơi thật sâu lần nữa. Anh phải thừa nhận, cô vẫn có bản lĩnh tác động đến tâm trạng của mình, khiến anh phẫn nộ đến mức thậm chí không nghe hết người đàn ông lắp bắp kia muốn nói gì, cúp máy luôn.

Nhưng may mắn, đối phương là người rất cố chấp. Đến cuộc thứ mười, anh mới ấn nút nhận.

Lần này người đàn ông lắp bắp kia nói rõ nguyên nhân gọi đến, nhưng nguyên nhân ấy, lại hoàn toàn khiến anh sững sờ.

Từ phẫn nộ đến khó tin, lại từ khó tin đến hoang mang, nhói nhói, suốt đường anh vẫn đang tiêu hóa.

Giờ phút này, tim anh đập rộn lên, lần đầu trong cuộc đời cảm nhận được sợ hãi.

“Ưm…”

Bé ngoan trong ngực, bị ôm chặt quá, nhẹ giọng giãy dụa.

Tiết Xán Đông vội tỉnh táo lại, nơi nới lỏng khăn lông trên người con, lộ ra khuôn mặt tròn vo. Lúc này anh có phần không dám nhìn thẳng mắt con, không biết về sau làm sao giải thích hết thảy với con.

Bỗng nhiên, một trận gió lạnh xông vào hành lang, cảm giác thấu xương khiến anh thanh tỉnh hơn, bàn tay vốn do dự, trực tiếp rơi xuống cửa.

Đêm khuya yên tĩnh, bất kỳ vang động gì đều rất đột ngột.

Gõ xuống không bao lâu, Tiết Xán Đông liền nghe thấy bên trong đáp lại, tiếng bước chân vội vàng càng nói rõ nỗi lòng của người trong phòng.

Cửa phòng cũ nát ‘Kẹt kẹt’ một tiếng mở ra, một người đàn ông mặt tròn xuất hiện tại cửa ra vào, hốc mắt phiếm hồng, thần sắc thống khổ.

Vừa thấy Tiết Xán Đông, hai mắt lập tức bật ra nước mắt, vừa đẩy kính mắt, vừa nghẹn ngào nói: “Anh… anh đến rồi! Mau vào thăm chị ấy đi!… Ờ… Ô, Đây… Đây là cháu trai tôi à?”

Tiết Xán Đông nhìn người đàn ông đang nói chuyện muốn đưa tay đến chỗ con trai mình, nghiêng người né tránh, lạnh giọng hỏi: “Người đâu?”

Cơ thể Cố Mặc cứng đờ, bị ánh mắt cứng rắn lạnh lẽo của đối phương đông lạnh, ỉu xìu thu tay lại, quay người qua phía trước dẫn đường.

Nhà cũ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng Cố Du tại cuối hành lang.

“Hu… Hu… chị tôi chị ấy khổ quá!” Cố Mặc vừa đi vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy ra, nhỏ giọng phàn nàn nói: “Anh cũng nhẫn tâm quá!”



Tiết Xán Đông căn bản không chú ý người này đang nói gì, chỉ cảm thấy mỗi một bước tới gần, trái tim lại đập kịch liệt một cái, thình thịch điếc tai. Anh vô thức ôm chặt con, lòng bàn tay có mồ hôi.

“Khụ khụ khụ — “

Tiếng ho khan kịch liệt truyền ra từ trong phòng, Tiết Xán Đông cảm thấy tim mình cũng theo đó mà bị nắm chặt, nhưng không đợi anh phản ứng, Cố Mặc đã vén màn vải lên, vừa khóc vừa mắng: “Mẹ! Con nói bao lần rồi bảo mẹ uống thuốc! Mà cứ không nghe! Có phải hai người đều muốn con tức chết hay không! Chị đã thế! Chẳng lẽ mẹ cũng không muốn sống nữa? Hai người đều là quỷ ích kỉ!”

“… Mày … Khục khục…”

Mẹ Cố trả lời gì, Tiết Xán Đông không rảnh bận tâm, chút an ủi vốn bởi vì biết tiếng ho khan kia đến từ người hoàn toàn khác mà có, khi anh vào phòng đã biến mất không còn tăm hơi.

Đầu anh vang ầm một tiếng, huyết dịch mau chóng chảy toàn thân, đứng tại chỗ như tượng gỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người nằm trên giường.



Đây không phải cô, cô không phải thế này.

Hơn sáu tháng trước, rõ ràng cô còn khỏe mạnh khiến anh muốn bóp chết cô. Người phụ nữ trên giường giống thây khô này, tuyệt đối không thể nào là cô.

“Bác sĩ… Bác sĩ nói đã một hai ngày nay. Chị tôi… hu hu… chị ấy, giờ chị ấy chưa tới 40 cân…” Cố Mặc nức nở nói, đi đến bên giường nhẹ lay Cố Du: “Chị, anh rể đến rồi… Chị, chị tỉnh đi, cháu ngoại cũng đến rồi! Chị mau xem họ…”

Tiết Xán Đông đưa tay cản cậu. Cố Mặc lay một cái, tim anh liền rung một cái, sợ cô bị lay đến tan biến.

“… Các người đi ra ngoài một lúc đi.” Tiết Xán Đông thở sâu, vừa nhìn Cố Du trên giường, vừa mở miệng với hai người bên cạnh.

Mẹ Cố ngồi yên thờ ơ, còn Cố Mặc lau nước mũi, kéo mẹ trên ghế, túm bà ra ngoài, phút cuối cùng còn hiểu chuyện đóng cửa lại.

Gian phòng nhỏ hẹp không có chút đồ gì đáng chú ý, Tiết Xán Đông ngồi xuống bên giường, bé con ngoan ngoãn giờ như cảm nhận được không khí không bình thường, miệng nhỏ cong lên, nước mắt cũng bật ra.

Đứa bé tám tháng tuổi, tiếng khóc đã rất vang. Dù vậy, người trên giường vẫn hai mắt nhắm nghiền như cũ, không phản ứng chút nào.

Yết hầu Tiết Xán Đông căng lên, mắt xon xót, anh nghẹn thở, cẩn thận từng li từng tí vươn tay cảm nhận hơi thở của cô. Ngắn ngủi hai ba giây đồng hồ, mà dài dằng dặc khiến anh giảm thọ, khi rốt cục cảm nhận được hô hấp cô ấm áp lại yếu ớt, anh đột nhiên hư thoát, hốc mắt đỏ gạch.

“Em muốn hành hạ anh chết sao?” Không lo dỗ đứa bé thút thít, anh nắm thật chặt tay cô gầy thành xương, thấp giọng hỏi cô.

“Dù em không yêu anh, lẽ nào không có mảy may lưu luyến với thế giới này hay sao? Em bỏ con được ư?” Anh đặt đứa bé thút thít bên người cô, muốn để cô mở mắt nhìn sinh mệnh nhỏ cô hoài thai mười tháng sinh ra.

Nhưng đợi rất lâu, đáp lại anh, vẫn là sự yên tĩnh chết chóc.

“… Em thật sự ác quá.”

Anh chán nản cúi đầu lên án, tiếng nói khàn đến không thể thành âm.

Tiếng khóc trẻ con vẫn kéo dài như cũ, khóe mắt người trên giường, đột nhiên chảy ra giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook