Hành Trình Của Cô

Chương 21

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Muốn lấy được hạng mục sân bay Aurane, chủ yếu nhìn ba thứ.

Mặc dù trên danh nghĩa quyền khống chế được nắm giữ trong tay bên chính phủ, nhưng thật ra người đưa ra phương án và bên thi công là Hoa Khôn Kiến Thiết, mới là người cuối cùng ra quyết sách. Như kiểu song phương đều đặc biệt muốn mua bán thế này, cơ bản đều là anh cho tôi cái gì, chỉ cần không quá khác thường, tôi đều chấp hết. Ai bảo quan hệ hai ta thân thiết, anh tốt mà tôi cũng tốt. Càng huống hồ với phẩm chất của Hoa Khôn, cơ bản toàn cầu cũng chẳng có ai có thể bói ra sai lầm.

Nên vận hành nội bộ là chuyện cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Cố Du có thể dựa vào thực lực vào tổ thiết kế, nhưng muốn cầm được phương án, cơ bản không đùa. Đương nhiên, cho dù cuối cùng là cô chiến thắng, người phụ trách cũng phải là sở trưởng Lưu. Nhưng chí ít cô có thể làm phụ tá, cùng tham dự một hạng mục lớn. Sau đó… Cũng mới có thể có sau đó.

Ngưu Khải Văn quả nhiên không khiến Cố Du thất vọng. Cân nhắc mãi, anh ấy vẫn thử nói với cậu mình. Mặc dù anh ấy có đần, nhưng không hề ngốc chút nào. Loại chuyện tình thế này mà không nói, lỡ về sau nhà thiết kế Tiểu Cố thành bà chủ thật, vậy thật khó lường.

Sở trưởng Lưu là người có tài cán, càng là người hiểu chuyện, dù Cố Du chỉ có một phần vạn cơ hội sẽ trở thành bà chủ, ông cũng phải đối xử tử tế. Sự đối xử này, đã không thể khiến người khác rõ ý đồ của bạn, lại còn phải khiến bên được lợi cảm nhận được bạn đang chiếu cố. Chừng mực trong đó, đều phải cẩn thận. Không thể thêm giảm chút nào.

Cho nên, sau một tuần bình tĩnh, buổi sáng hôm cuối cùng tuyên bố phương án trúng thầu, Cố Du đã được như nguyện. Chủ đề cô thiết kế là khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lại kết hợp đầy đủ tông giáo tập tục và đặc điểm khí hậu nơi đó, chỉ dựa vào thực lực cũng tương đối kiên cường.

Mặc dù là phụ tá của hạng mục, nhưng ở Hoa Khôn Kiến Thiết, cô cũng lập tức thành người có tác phẩm. Chuyện này rất quan trọng.

Công việc đang phát triển theo xu thế dự đoán, phương diện tình cảm… lại hơi dừng bước không tiến. Thân mật ngọt ngào đối với một cô gái, có lẽ là quan trọng nhất, nhưng thứ Cố Du muốn không phải thứ này. Cô muốn hôn nhân của anh ta, nhưng đến nay vẫn không tìm được nơi đột phá.

Mà không đề cập tới hôn nhân, trước mắt ngay cả chỗ ở của anh cô vẫn còn chưa đến, anh lại rất thích cứ rảnh liền tới nhà tìm cô.

Với một người đàn ông đã trưởng thành mà nói, đi khách sạn, đến nhà bạn, dẫn bạn đến nhà anh ta, dẫn bạn gặp bạn bè, dẫn bạn gặp người nhà, đây là có thứ tự trước sau. Dù trong lòng họ không có tiêu chuẩn minh xác như thế, nhưng thực hiện cũng thường thường là theo quy luật như vậy. Cơ bản không có ngoại lệ.

Hôm nay là sinh nhật Tiết Xán Đông, hi vọng có thể có đột phá.

Mấy ngày nay anh luôn ở Singapore, buổi sáng mới về nước, vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại bảo cô dành trống buổi tối. Cố Du nắm chắc tâm lý, biết tối nay là buổi tiệc sinh nhật từ thiện nhiều năm không đổi của anh.

Có thể được anh mang đến tiệc sinh nhật, không tính là sự kiện mang tính tiêu chí gì. Mặc dù tất cả bạn bè thân cận của anh đều sẽ bay từ trời nam biển bắc tới cổ vũ, nhưng người nhà của anh cũng sẽ không có mặt. Về phần người nhà họ chúc mừng ra sao, cô không được biết.

Cố Du đi ra cửa công ty, liếc mắt liền thấy chiếc xe con màu đen dừng ở bên cạnh trước. Đang vào giờ cao điểm, nó không cản đường của người khác, nhưng dù sao cũng khiến đến người khác ngừng chân quay đầu. Ngoại trừ nó có giá trị ngàn vạn, càng khiến người khác chú ý, chỉ sợ là người đứng bên cạnh cửa xe.

Thân hình cao lớn tráng kiện cực kì chói mắt, nhưng kỳ quái là, khi bạn trông thấy anh, lại không thể lưu ý gì khác, cảm giác đầu tiên là khẩn trương, khí chất mạnh mẽ không thể nói nổi là gì quanh người anh, mới là nguồn suối của tất cả lực chú ý.

Cố Du đi tới từ xa, lúc đối diện ánh mắt anh, dịu dàng cười. Luôn là đồ vét ba món, từ đầu đến chân đều cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế xa cách. Cô cười nhẹ nhàng nhìn anh, từng bước một tới gần. Đồ công sở màu đỏ sậm, may rất hợp, giày cao gót nhỏ cùng màu cặp công văn, phối hợp vừa hay, khăn lụa nhỏ màu bạc dùng để điểm mắt trên cổ, quả thực không thể đẹp hơn.

Tiết Xán Đông nhìn dáng người cô nhẹ nhàng đi tới mình, ánh mắt cũng dịu dàng đến vô ngần.

Anh tiến lên hai bước đón cô, cực kỳ tự nhiên kéo người vào trong ngực, vỗ đầu một cái hôn gương mặt, khoảnh khắc buông ra sau đó nắm chặt tay của cô, nhận cặp công văn, để giai nhân lên xe trước.

“Ngủ không ngon à?” Anh chú ý tới quầng thâm mắt cô.

“Thức đêm làm việc.” Cố Du vào chỗ, chỉnh váy, nghiêng người nhìn anh, cười nhẹ nhàng.

Tiết Xán Đông vừa che tấm cách ly, vừa đưa tay kéo người vào trong ngực, nâng khuôn mặt của cô, hôn mạnh xuống. Mấy ngày không gặp rất nhớ, mặc dù mỗi ngày ít nhất là gọi video một lần, nhưng cảm giác người ở bên cạnh không giống.

Môi hôn tương tư nồng đậm diễn ra rất thân mật, nụ hôn nồng nhiệt trở nên trằn trọc, hai người vẫn ôm nhau.

Anh sờ mặt cô, nói: “Hôm nay xinh lắm.”



“Chỉ có hôm nay à?”

“Ừm.”

Anh cố ý đùa cô.

Cô cũng cười rất phối hợp, xoa lỗ tai anh, rất bất mãn: “Thật sự không biết nói chuyện.”

Tiết Xán Đông cười mà không nói, mắt không rời cô.

Cố Du làm bộ ngây thơ: “Bảo em giành thời gian ra để định đi đâu à?”

“Tiệc từ thiện.”

“Giờ đi à?”

“Ừm.”

“Không được, em phải chuẩn bị một chút, đổi bộ quần áo.”

Tiết Xán Đông lắc đầu, “Đều là bạn cả, không cần trang trọng.”

Cố Du nửa tin nửa ngờ, trước khi xuống xe, vẫn thần kỳ thay đổi trang phục, ở ngay trước mặt anh. Tháo bỏ ghim tóc, lập tức liền biến thành cô gái tóc quăn. Cởi áo khoác ra, lộ ra áo sơmi bằng tơ cùng màu, lại mở một nút áo, trang nhã mà gợi cảm, càng đừng nói cô cố ý thêm màu son môi rực rỡ số một.

Chưa ai thể hiện bản lĩnh này trước mặt Tiết Xán Đông, nên anh thấy nhìn mà than thở.

Đến khi cô cười nhẹ nhàng đẩy anh xuống xe, trong mắt anh vẫn toàn là đôi môi đỏ cực kì gợi cảm của cô.

“Không muốn đi.” Anh nhỏ giọng đùa cô.

Cố Du giận dỗi nhìn anh một cái, thần sắc cực kì quyến rũ.

Tiệc sinh nhật từ thiện ở khách sạn cấp cao của Hoa Khôn, khi cửa  lớn đẩy ra, Cố Du có cảm giác đi vào thế giới khác. Ánh đèn, âm nhạc, mọi người. Lạ lẫm đến vô cùng. Cô không phải người chưa thấy qua việc đời, nhưng được chứng kiến, và trở thành một phần bên trong việc đời, là hoàn toàn không giống.

Cửa lớn mở ra, đồng thời quả cầu trên đỉnh đầu vung ra cánh hoa và sao giấy, một tiếng “Sinh nhật vui vẻ” đinh tai nhức óc.

Cố Du quên cả diễn kịch trong mông lung chớp nhoáng, kinh ngạc nhìn căn phòng toàn người, không thể làm ra phản ứng đúng lúc.

Tiết Xán Đông lại là rất quen trò xiếc này, cười nhạt phẩy mấy ngôi sao trên người, lại đưa tay giúp Cố Du dọn dẹp.

“Cảm ơn.” Anh cười đến vô cùng phóng khoáng với đám người đang kinh ngạc hết sức.

Có người vui mừng nói: “Được quá nhờ Xán Đông! Đây rốt cuộc là ai khiến ai bất ngờ đây?!”

“Chả thế! Nam thần cấm dục có bạn gái rồi à?!”

“Toang, cháu gái lớn nhà tôi không vui rồi.”

“Ôi ôi ôi, anh Đông, giới thiệu tiên nữ chút đi!”



Tiết Xán Đông dịu dàng nhìn về phía Cố Du, thoải mái nói với mọi người: “Bạn gái của tôi, Cố Du.”

Cố Du hoàn hồn, lại lần nữa bóng dáng gắn liền. Xấu hổ đúng mức, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh như nước, giơ tay nhấc chân ưu nhã và vô thức dựa vào người đàn ông bên cạnh, không có chỗ nào khiến người ta moi lỗi được.

Đang ngồi, có người tin tức linh thông, tự mình xì xào bàn tán: “Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt.”

“Đúng đấy, khó trách có thể khiến cây vạn tuế ra hoa.”

Trong tiếng ồn ào sung sướng của mọi người, nghi thức ra sân kết thúc rất nhanh. Cố Du kéo Tiết Xán Đông qua một bên, sẵng giọng: “Hoành tráng quá không? Em còn định cho anh một bất ngờ sinh nhật, chỉ hai người chúng ta thôi.”

“Giờ cũng không trở ngại thế giới hai người mà, em định cho anh bất ngờ gì?” Anh ôm cô, cúi đầu đặt câu hỏi.

Cố Du vặn anh eo một cái, “Không nói anh biết!”

Tiết Xán Đông cười nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị cúi đầu hôn cô, một cánh tay rất không biết điều, cản thẳng tắp giữa hai người. Đinh đinh đang đang.

“Anh…” Tiết Kiều Cẩn nhô cái đầu ra, thành công xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Tiết Xán Đông thấy cô ta, vô ý hơi nhíu mày, đứng thẳng người thấp giọng chất vấn: “Sao em tới?”

“Nói kiểu gì vậy chứ?! Cuối năm, em nghỉ sớm được chưa?” Tiết Kiều Cẩn cười hì hì đáp trả anh cô ta, ánh mắt lại một mực đảo quanh trên người Cố Du.

Ừm, quả mạnh hơn Nhiễm Yên.

Khuôn mặt không có gì bắt bẻ, óng ánh trong trẻo, không có vết dao kéo. Trang dung tự nhiên sạch sẽ, trang điểm mắt rất nhạt, đôi mắt trời sinh dáng đẹp. Lông mi cong kiểu Trung Quốc rất ít gặp thời nay, nhưng có chút đặc sắc, cũng rất hợp với cô. Son môi màu đỏ tươi, dáng môi có thể nói là hoàn mỹ, răng trắng lại đủ, trên cổ cũng không có bất kỳ đường vân gì, xem ra là trời sinh nón nà. Lỗ tai rất xinh, bông tai kim cương trắng không lớn không nhỏ, nhìn cực kỳ dễ chịu. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn, không sơn móng tay, lại căt gọn, non mịn không tì vết. Một cái đồng hồ cô ta cũng khó mà mua được, an tĩnh đeo trên cổ tay, cực kì khiêm tốn. Quần áo nhìn cũng là phong cách nghiêm túc, phối hợp rất chuyên nghiệp, màu đỏ sậm mặc không tốt thì là trầm. Trang điểm không hợp, cũng sẽ rất lệch tông. Cô gái này, nhất định biết phối màu, có chút tu dưỡng nghệ thuật.

Chẳng lẽ lại tìm một ‘Nghệ thuật gia’? Trong lòng không nhịn được lặng lẽ trợn mắt trừng một cái, anh của cô ta phẩm vị thật sự là không có khác gì!

Nhưng, cô gái này sao nhìn có chút quen mặt nhỉ?

“Nhìn cái gì đấy?” Tiết Xán Đông không thể nào lờ đi sự dò xét trắng trợn của em gái.

“A?… Ôi! Chào cô Cố! Tôi là em gái của anh tôi, tôi tên Tiết Kiều Cẩn, chị gọi tôi Kiều Cẩn là được rồi!” Tiết Kiều Cẩn duỗi tôi cái tay ra, đinh đang rung động, đồ trang sức của cô ta nhiều, rất không thua kém mà tấu âm.

“Chào Kiều Cẩn, gọi tôi Cố Du là được.” Cố Du nắm chặt cô đại tiểu thư này, nụ cười trên mặt rất dễ thân.

Tiết Kiều Cẩn nháy mắt mấy cái, “Chị ơi chị đẹp quá.”

Cố Du nhướng mày, ăn ý đối mặt cùng Tiết Xán Đông. Anh dùng ánh mắt thể hiện sự bất đắc dĩ đối với em họ mình, Cố Du bị anh chọc cười.

“Em cũng rất đẹp.” Cô lễ phép đáp lại.

Tiết Kiều Cẩn gật gật đầu, thoải mái thừa nhận: “Chuyện này, em cũng biết…”

“…” Tiết Xán Đông và Cố Du lần nữa không hẹn mà cùng nhìn nhau. Anh rất bất đắc dĩ, cô thì có chút ‘Ngoài ý muốn’.

Tiết Kiều Cẩn cười sung sướng, gẩy tóc, có vẻ như vô ý đột nhiên hỏi câu: “Hai người sẽ kết hôn ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook