Hành Trình Của Cô

Chương 23

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Tiết Xán Đông chau mày, nhìn Cố Du thật sâu.

Lông mi cô run rẩy, trong mắt sáng lóng lánh, chờ mong và bất an giao chồng lên nhau, giống y một cô gái không chắc mình có thể nhận một món quà bảo bối không, sợ hãi lại ước mơ.

Lòng anh mềm, không thể nào nói cô thật ra mình không nghĩ xa như vậy.

Hôn nhân chắc hắn sẽ là một phần trong đời anh, nhưng ở quy hoạch cụ thể bây giờ, vẫn chưa xuất hiện trong đầu. Anh là người liên quan đến giới tư bản, tư duy rất nghiêm ngặt. Đầu tư mạo hiểm luôn bị ngoại giới lầm là đi vào chỗ hiểm để kiếm nhiều tiền, hoàn toàn là không hiểu gì. Lí do thoái thác này dùng để hình dung việc đánh bạc chẳng cần nghi ngờ. Mà đầu tư vừa hay ngược lại. Quy tắc thứ nhất của đầu tư, chính là né tránh nguy hiểm. Cũng có thể lý giải phiến diện là, không bao giờ cược toàn bộ.

Nếu như anh là kẻ không quan tâm hôn nhân, vậy kết hôn ly hôn chính là chuyện nhỏ như ăn cơm thôi, thế nào cũng chẳng đáng kể. Song anh là người nhận nền giáo dục chính thống, tin tưởng tình yêu và hôn nhân, càng chờ mong tương lai của mình. Nên sự liên quan đến lựa chọn hạnh phúc của cuộc sống, không có đầy đủ công tác chuẩn bị, anh sẽ không tùy tiện bước vào.

Giờ anh thích cô, mà còn là thích toàn diện. Nhưng dù sao anh cũng là người trưởng thành có kiến thức, biết giờ có yêu mến, tuyệt đại đa số đều từ tầng giữa nhất của đại não ở, đại não đã phát triển hoàn thiện từ thời kì bò sát. Tục gọi là bản năng. Anh cần thời gian, để mình làm tỉnh táo rồi tự hỏi, cho ra phán đoán tốt nhất. Nhưng lời trong lòng thế này mà nói ra, nhất định gây tổn thương người khác.

Nên anh chỉ có thể ôm cô, nhẹ nói: “Anh không phải người theo chủ nghĩa không cưới.”

Người trong ngực rõ ràng cứng đờ, chờ mong trong ánh mau biến mất, ánh mắt tối tăm mờ mịt, từ chối đối mặt cùng anh.

“Đừng như vậy.” Tiết Xán Đông cầm tay của cô, thấp giọng dỗ dành bên tai cô.

Cố Du nở nụ cười, nụ cười kia rất gượng ép, tổn thương trần trụi viết toàn bộ trong cặp mắt biết nói chuyện kia. Anh không đành lòng nhìn cô thế này, cúi đầu hôn trán của cô.

Cố Du không né tránh, chỉ như con búp bê, bị anh ôm trong ngực, mặc anh muốn thế nào thì làm thế đó.

Anh hôn rất lâu, cô đột nhiên hỏi anh: “Anh biết vừa rồi câu trả lời của anh như cái gì không?”

Anh không lên tiếng.

Cố Du lạt giọng tiếp tục: “Kiểu như, em hỏi anh ‘Mẹ ơi, con có thể mua món đồ chơi kia không?’ anh suy tư mãi, đáp câu ‘Món đồ chơi kia quả thật không tệ.’ “

“Hôn nhân không phải đồ chơi.”

“Đừng trêu chọc.” Cố Du liếc anh một cái, rất bình tĩnh tự thuật: “Tổn thương nhất chính câu trả lời thiện ý kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo thế này. Dù là anh trả lời một câu ‘Không, giờ chưa phải lúc’, cũng không hơn kiểu coi thường như thế.”

“Anh không coi thường em.” Tiết Xán Đông thấp giọng giải thích với cô.

Cố Du không cất tiếng, buông mắt cúi đầu, thần sắc uể oải. Anh cũng cũng không nói lời thanh minh nào cho bản thân, mà lẳng lặng ôm cô ngồi trên ghế sa lon, mặc cho thời gian bốc hơi.

“Em khát vọng hôn nhân… Cũng sắp hai mươi bảy, nên nếu anh không có ý đó, có lẽ em không ở bên anh được bao lâu.” thinh lặng rất lâu, cô nhìn về Nữu Nữu đang ngủ phía trước, đáp một câu như vậy.

Tiết Xán Đông lông mày cau lại: “Đừng làm chuyện như vậy.”

“Chuyện gì? Chuyện khiến anh chán ghét à? Hay ép cưới?” Cố Du đương nhiên nghe hiểu lời cảnh cáo của anh, lại mảy may không cảm thấy không nên đụng chạm đường dây này. Không phá thì không xây được, theo như giờ cứ tiếp tục ngọt ngào dính nhau thế, đến khi không còn cảm giác được hormone của nhau rồi lại chia tay? Cô không ăn được thua thiệt vậy. Không muốn làm vật huấn luyện và thứ để chữa trị nhược điểm trong tình yêu của anh. Cố Du cô không phải Nhiễm Yên. Sự thất bại kia, có lẽ cô càng đính chính bản thân, sửa ý nghĩ sai lầm, không được tồn tại một mảy may.



Tiết Xán Đông cúi đầu nhìn cô, sắc mặc nom không tốt.

Cố Du nhìn lại anh, đột nhiên đỏ cả vành mắt, nức nở nói: “Sau khi bố em qua đời… Em không còn người thân. Em muốn có gia đình thuộc về mình, hi vọng anh có thể hiểu được. Em không có ý miễn cưỡng anh, nhưng hai người giá trị quan khác nhau, là không thể nào bên nhau, không phải sao?”

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cô bật ra.

Cố Du nắm chặt tay của anh, như lê hoa dầm mưa: “Anh đối với em rất tốt, là chính em đã truyền thống lại cố chấp trên phương diện tình cảm. Nếu như chút tình cảm này của chúng ta không phải cùng tiến đến một mục tiêu, em đi không được.”

Tiết Xán Đông lau nước mắt cô, thở dài: “Nhất định phải đặt hôn nhân ở điểm cuối cùng, sau đó hai người cùng chạy về phía nó sao? Không thể nghiêm túc bên nhau, sau đó thuận theo tự nhiên?”

“… Không thể.” Cô cự tuyệt đến đau khổ lại dứt khoát, “Từ em ghét nhất chính là ‘Thuận theo tự nhiên’. Em quen chuyện gì cũng có mục tiêu, sau đó rất cố gắng phấn đấu về phía nó, thành công thất bại em đều nhận.”

Tiết Xán Đông trầm mặc không nói.

Cố Du cười khổ nói: “Đây chính là khác biệt về giá trị quan, đều cảm thấy mình đúng, không ai muốn thỏa hiệp.”

Tiết Xán Đông không thể phủ nhận cô. Anh quen quan sát trước, phân tích hiểu rõ từng bước một, chờ khi đánh giá ra tốt xấu rồi mới hành động. Cô thì quen định mục tiêu kế tiếp trước, cứ đi, mặc kệ tốt xấu. Khó nói ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai, chỉ là khác biệt mà thôi.

“Không nói chuyện này đã, được không?” Anh chuẩn bị vượt qua đêm nay trước.

Cố Du im lặng một hồi, khẽ gật đầu một cái.

Tiết Xán Đông vỗ vỗ đầu cô, hôn trán, “Thời gian không còn sớm, tắm rửa đi ngủ.”

Cố Du nghe lời đứng lên từ trên người anh, ngửa đầu nhìn qua anh, dù đã không còn khóc, nhưng phiền muộn trong mắt, nhìn anh cực kỳ không thoải mái.

“Em xin lỗi…” Cô đột nhiên nói xin lỗi với anh.

Tiết Xán Đông yên lặng nhìn cô.

Cố Du nở nụ cười, “Sinh nhật vui vẻ, lại quậy thành thế này.”

Tiết Xán Đông lắc đầu, lại kéo cô vào trong ngực. Anh không biết nói cái gì, đối mặt với cô gái cá tính tươi sáng lại mềm cứng đến thế này, anh chỉ cảm thấy bó tay. Nếu như cô mềm một chút nữa hoặc cứng rắn thêm, anh đều biết nên xử lý như thế nào. Nhưng cô cứ bồi hồi trên dưới giới hạn, khiến anh có phần không thoải mái.

“Đi ngủ đã.” Anh ôm cô, cảm nhận được nhu thuận và yếu ớt thời khắc này của cô.

“Ừm.” Cô trở tay về ôm lấy eo anh, thể hiện sự lưu luyến với anh.

Hai người tắm rửa xong, đi về giường. Sự không thoải mái vừa rồi đã tan, anh ôm cô, nhưng cũng không làm chút hào hứng gì khác.

Một giấc đến bình minh, lúc cô tỉnh lại, anh đã rửa mặt xong. Chắc hẳn Phó Lỗi tới, anh đã đổi quần áo, mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sa lon uống cà phê, thấy cô từ trong nhà đi ra, dịu dàng cười một tiếng với cô. Nụ cười kia… có chút khác biệt với dĩ vãng.

Âu phục giày da, anh tuấn cao lớn, chợt nhìn vẫn là người đàn ông thu hút mười phần đó, nhưng cô lại đọc hiểu sự lạnh lùng thực chất bên trong anh.



Không giải thích cho mình, cũng không khuyên giải người khác. Hợp tác kết giao, không hợp thì tan. Anh đã quyết định, thì thật sự sẽ không đổi. Cho dù anh không nỡ, cũng chỉ là không nỡ.

Người trưởng thành chia tay, đa số là không có kịch nghệ. Một ánh mắt xa cách liền rõ. Em muốn đi, sao tôi phải giữ em. Nội tâm cảm nhận ra sao đều là chuyện của mình nhau, không liên quan đến bất kì ai.

Cố Du đáp một tiếng cười nhạt với anh, đi vào toilet.

Nhìn cô gái trong gương vừa tỉnh lại cũng đã xinh đẹp, cô cười mệt mỏi. Thời cơ không chuẩn sao? Cô không cho là như vậy. Nồng tình mật ý, đâm một nhát, được hay không được là ở đây. Lấy lui làm tiến là chiến thuật thường dùng, trừ độ lửa không tốt ra, cũng cần chút may mắn bất ngờ.

Hành động tối hôm qua đã trải qua tính kỹ nghĩ sâu như thế, không làm rõ, bọn họ sẽ còn ‘Ân ân ái ái’ lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng được là một lời ‘maybe’ của anh. Làm rõ, thì nhất định phải chịu rủi ro anh không chơi, nhưng tốt xấu cũng có kết quả. Đường này không thông, cô lại đi đường khác là được. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông. Thanh xuân có hạn, cô xưa nay không phải loại người do dự không tiến lên.

Tối hôm qua cô đoán khả năng cuối cùng anh sẽ khuất phục là quá 60%, dù sao biểu hiện của anh ra đối với mình không giống như yêu thích, chỉ là từ sự xa lánh ẩn tàng buổi sáng hôm nay trong ánh mắt anh mà đánh giá, anh vẫn kiên trì nguyên tắc của mình.

Chia tay thì chia đi, đây là kiểm tra. Để anh nhìn lòng mình, cũng để cô càng hiểu anh hơn. Nếu như anh thật sự là không lưu luyến chút nào, tỉnh táo đến tàn khốc, vậy sớm rút lui cũng là chuyện tốt.

Nói cho cùng, bất kỳ kế hoạch gì có chu đáo đi chăng nữa, cũng sẽ không thể phát sinh như tưởng tượng. Con người mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi, không có ai có thể là một trăm phần trăm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Cố Du lại là một giai nhân thanh tân.

Đi ra toilet, cốc cà phê của Tiết Xán Đông đã uống xong.

“Ăn điểm tâm không?” Cô hỏi anh.

Tay Tiết Xán Đông chỉnh ống tay áo ngừng lại, nhìn đồng hồ “Thời gian không còn sớm, anh cần kịp máy bay.”

Cố Du gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, buông cà phê trong tay xuống cùng anh đi tới cửa.

“Cám ơn anh.” Cô cười đến đẹp vô cùng, trong mắt có ánh nước nhàn nhạt, và ấm áp cùng bất đắc dĩ sâu không thấy đáy.

Tay Tiết Xán Đông đặt trên cầm cửa dừng lại, nhìn cô thật sâu.

Quá thông minh thật sự không phải là tốt, mẫn cảm đến thế này, khiến anh hơi xấu hổ.

Cố Du nở nụ cười mười phần thiện ý, dùng giọng nhẹ nhàng dịu dàng nói với anh: “Chí ít khoảng thời gian này là vui vẻ…”

Lông mày Tiết Xán Đông cau lại, há miệng muốn mấy điều gì đó.

Cố Du lắc đầu, duỗi ngón tay ra đè vào môi của anh, “Đừng phá hỏng sự đẹp đẽ, được không?”

Sau đó cũng không đợi anh trả lời, phút chốc lại mở cửa phòng, lễ phép tiễn khách.

Chỉ là hành trình cô tiễn khách vẫn chưa bắt đầu, liền bị một cô gái sớm đứng trước cửa dọa cho ngây ra. Người này mắt đỏ điên cuồng, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, vừa nhìn thấy Cố Du, hành động một cái, mau chóng mà hung mãnh táp vào mặt.

“Cẩn thận –!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook