Hành Trình Của Cô

Chương 27

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Dẫn người yêu về nhà, thực sự là thứ ngôn ngữ hành vi rất quan trọng.

Nó có ý nghĩa rằng bạn muốn cho người ấy thân cận, cho rằng người này đối với bạn là rất quan trọng, mà còn rất có thể sẽ quan trọng một thời gian rất dài. Chí ít, tại Trung Quốc là như vậy.

Gia yến nhà họ Tiết, nhiều quy nhiều củ. Tiệc này không cần quà cáp, đúng giờ đến nơi, không thể chắc bụng đến đây, là quy tắc quan trọng nhất.

Cố Du mất hai ngày, để mình chuẩn bị đủ tâm lý.

Tám giờ tối, trăng sáng sao thưa. Khi Tiết Xán Đông mang theo Cố Du vào toà viện tử đề phòng sâm nghiêm này, tất cả mới chính thức bắt đầu.

Thiên Hải tháng mười hai, đã cảm nhận được giá lạnh ngày đông. Bởi vì là gia yến, không có ai ăn mặc trang trọng. Kiểu một năm bốn mùa đều sẽ mặc đồ vest như Tiết Xán Đông, hôm nay cũng đổi áo nhung dê phối với quần thường. Cố Du cũng mặc không gay gắt tí nào, áo nhung dê vàng nhạt phối hợp quần jean, áo khoác là vải len sọc đơn giản.

Hai người đứng chung một chỗ, cho dù ai cũng không thể tìm chút gì để bắt bẻ, cả chiều cao cũng xứng đến thế.

Cửa gỗ chậm rãi mở ra, tiếng cười tiếng nói bên trong nhào tới trước mặt.

Cố Du tươi cười, đè nén ý lạnh thực chất bên trong, thay đổi thành tự nhiên vô hại, thanh tân ngượng ngùng, lại nở nụ cười dịu dàng khó gặp cực kỳ.

“Thoải mái nào.” Tiết Xán Đông cười với cô một tiếng, kéo người đi thẳng đến mọi người.

Phong cách đại sảnh kiểu kiểu tân Trung Quốc*, ngồi chính vị chính là ông cụ Tiết. Tuổi ông đã cao lại mắc ung thư, mặc dù không còn hăng hái như thời gian trước trong báo, nhưng giá người còn đây, vừa cao vừa gầy, ánh mắt kiên nghị. Lúc này Cố Du cũng mới phát hiện, dáng dấp Tiết Xán Đông thật ra giống ông anh nhất.

*[新中式风格]; phong cách kết hợp các yếu tố truyền thống Trung Quốc, như cửa tròn giá sách, bàn ghế,…. rất nhã nhặn.

Hai anh em Tiết Quốc Thụy và Tiết Quốc Lương, đều mang theo phu nhân của mình, ngồi hai bên trái phải. Tiết Kiều Cẩn đứng sau lưng ông cụ, đang nói câu hài hước gì đó, chọc tất cả mọi người rất tĩ tã.

Ông cụ vừa thấy Tiết Xán Đông và Cố Du đến, biểu cảm lập tức khác đi, sự từ ái bên trong ánh mắt căn bản không che giấu được, trực tiếp run run rẩy rẩy vươn tay ra với anh.

Tiết Xán Đông lập tức tiến lên, cầm tay ông cụ. Ông cụ ngắm anh, lại ngó Cố Du, thỏa mãn gật đầu.

“Hôm nay ông thế nào ạ?” Tiết Xán Đông tiến bên tai ông cụ lớn tiếng hỏi cụ.

Ông cụ đã không thể nào lên tiếng, chỉ có thể gật đầu ra hiệu.



Tiết Xán Đông cười nắm chặt tay Cố Du, giới thiệu với ông, cũng với mọi người nói: “Đây là Cố Du, bạn gái của cháu.”

Đầu tiên Cố Du đáp lại ông cụ, sau đó cười một vòng với người trong phòng. Mặc dù đây là lần đầu Tiết Xán Đông mang con gái về nhà, nhưng bởi vì lúc trước Đinh Văn Tú đã gặp cô, nên hiếu kì, tất cả mọi người đã biết.

Ông cụ xem ra rất yêu ai yêu cả đường đi, lại run duỗi một bàn tay ra, cầm Cố Du, sau đó dúi tay của cô với cháu mình.

“Chào ông ạ.” Cố Du rất ngoan ngoãn mở miệng chào hỏi.

Ông cụ Tiết gật đầu, nụ cười tràn đầy mặt mũi, chắc là càng ngắm càng thích, tay cũng nắm thật chặt.

Có cuộc mở màn ấm áp này, sau đó tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiết Quốc Thụy rất hiền hoà, giống Đinh Văn Tú, hỏi han Cố Du ân cần, nghiễm nhiên như cô đã gả vào nhà họ Tiết. Tiết Quốc Lương và phu nhân ông ta Vương Quân, là chú thím, đương nhiên cũng theo thái độ của anh cả chị dâu.

Tiết Quốc Lương cười nói: “Không ngờ Xán Đông lại tìm được duyên phận từ trong công ty! Cháu làm nhà thiết kế tại sở số 1 à?”

“Vâng ạ.” Cố Du cười đến rất hào phóng.

Tiết Quốc Lương gật gật đầu, trông phi thường hài lòng, phu nhân ông Vương Quân cũng mỉm cười miết. Ngay cả Tiết Kiều Cẩn đứng bên cạnh bọn họ, cũng vô cùng khéo léo chào hỏi cô, tiếng ‘Chị’ kia ngọt hơn tất cả.

Sau đó, Đinh Văn Tú kéo Cố Du, nhẹ giọng hỏi cô: “Xán Đông nói con bắt đầu ăn mặn rồi à?”

Cố Du hơi ngượng ngùng đáp: “Đúng vậy ạ, sức miễn dịch có hơi xuống.”

“Vậy thì tốt, thịt kho tàu trong nhà làm tuyệt nhất, mỡ mà không ngán, ngay cả Xán Đông không thích ăn mỡ cũng ăn được hai miếng đấy.” Đinh Văn Tú rất thích Cố Du, kéo cô nói nhỏ. Lúc thì giới thiệu tình hình trong nhà, lúc lại nhỏ giọng nói đến hai ông cháu thân thiết bao nhiêu, thời gian vào cửa cũng không ngắn, ông cụ còn kéo Tiết Xán Đông trò chuyện.

“Cứ thích Xán Đông, vừa thấy mặt là không để đi, không có cách nào hết.” Đinh Văn Tú nói xong, ngồi cùng Cố Du nhìn về phía hai ông cháu này, bắt được Tiết Xán Đông nhíu mày một cái.

“Thằng nhóc này chủ kiến lớn, con phải gánh vác nhiều.” trong lời Đinh Văn Tú toàn là chân thành.

Cố Du lại đột nhiên hơi không dám nhìn mắt của bà, ráng chịu sự nỗi xúc động muốn né tránh, mỉm cười nói: “Bác khách khí quá, anh ấy trưởng thành hơn cháu, nhiều khi đều là anh ấy đang chăm sóc cháu.”

Đinh Văn Tú cười.



Cố Du nhìn Tiết Xán Đông còn đang nói chuyện phiếm cùng ông cụ một chút, quay đầu nắm chặt tay bà Đinh, không lẫn lộn giả ý chút nào nói với bà: “Cảm ơn hai bác bồi dưỡng được một người con ưu tú như vậy, gặp được anh ấy là vận may của cháu.”

Đinh Văn Tú vỗ vỗ bả vai Cố Du, từ ái nói với cô: “Con cũng là đứa bé tốt, hai người các con cứ bên nhau, không cần lo lắng trong nhà. Bọn bác trăm phần trăm ủng hộ các con.”

Cố Du gật gật đầu, cảm kích và chân thành đầy mắt. Có được gia đình như vậy, chấp nhận cô không ngại chút nào, hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô. Không chỉ có Tiết Xán Đông tốt hơn trong tưởng tượng của cô, mà ngay cả người nhà của anh cũng thế. Họ không có ghét bỏ bối cảnh xuất thân sau lưng cô, thậm chí ngay cả một chút cảm giác không tin tưởng đều không có.

Cô đương nhiên biết tuyệt đại bộ phận lý do, là đến từ tín nhiệm với bản thân Tiết Xán Đông, tin tưởng cô gái cuối cùng anh dẫn vào cửa nhất định là tốt. Nhưng cho dù là vậy, Cố Du cũng vẫn cảm nhận được cảm giác được tôn trọng rất đậm.

Người nhà họ đều rất tôn trọng cô, cả mục tiêu chân chính của cô. Người kia… Vậy mà có chút sai lệch với trong tưởng tượng. Lúc này ông ta và anh mình ngồi cùng nhau, không biết đang đàm luận thứ gì. Hơn sáu mươi tuổi, lại còn là trông như học sinh cực kỳ nghe lời, so sánh với người phụ trách trong hội nghị thường niên nói chuyện trong hội nghị, thực sự cách xa nhau rất xa.

Cố Du ép mình thu hồi suy nghĩ, gia nhập cuộc nói chuyện của Đinh Văn Tú cùng Vương Quân. Lúc này mấy người phụ nữ họ ngồi cùng nhau, vừa chờ bữa ăn mang lên đủ, vừa tán chuyện.

“Nghe nói chị là tiến sĩ kiến trúc đại học T ạ, vậy chị và anh em đều là con nhà người ta á?” Tiết Kiều Cẩn rất thức thời, thay đổi chiêu số muốn làm loạn ngày đó, biến thành vô cùng thân thiết. Nhiễm Yên bị loại, Ôn Thanh Thanh cũng cơ bản không được, cho nên cô ta đương nhiên hi vọng, có thể kết giao tình với người tương lai rất có thể sẽ kết hôn cùng anh cô ta.

“Chị không bằng anh em, anh ấy là con nhà người ta xịn.” Cố Du cười nói tiếp.

“Ôi chao… mấy học bá như anh chị đáng ghét ghê ấy.” Tiết Kiều Cẩn vẻ mặt ai oán làm nũng, hai trưởng bối cũng bó tay cười.

“Con đừng ôi chao nữa, cũng chăm chỉ học chút đi.” Vương Quân nhỏ giọng thì thầm nói con gái mình, xem ra cũng dường như quả lo lắng việc học của cô ấy.

“Con không có thiên phú về phương diện học tập mà! Người có chí riêng, con cảm thấy rất hứng thú với đồ trang điểm. Chị ơi chị có Weibo, Instagram và Twitter không? Em nói chị biết này, em nổi lắm. Hơn mấy trăm vạn fan hâm mộ!” lòng khởi nghiệp của Tiết Kiều Cẩn, vẫn chưa chết. Cô ta chuẩn bị đi đường cong cứu đường quốc lộ, thông qua con đường chị dâu tương lai này, sau đó chậm rãi hạ gục anh cô ta.

“Thế à?” Cố Du rất phối hợp mà kinh ngạc, khích lệ nói: “Vậy thực sự rất lợi hại. Nhiều người đặc biệt cố gắng kinh doanh từ truyền thông, cũng không có sức ảnh hưởng lớn như em.”

Tiết Kiều Cẩn thấy cô nói đến là nghiêm túc, cũng có chút ý thực sự, cười nói với mẹ: “Có nghe không ạ, đã nói với mọi người con rất lợi hại!”

“Vâng, con lợi hại nhất.” Vương Quân vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn con gái mình, khỏi bàn cưng chiều bao nhiêu. Chính vừa rồi khi bảo cô ấy dụng công học đi, ngữ khí cũng vô cùng nhu hòa, hoàn toàn không có bất kỳ ý trách cứ gì. Xem ra chính là người chiều con, tính tình vô cùng mềm mại.

Cố Du không khỏi rơi vào trầm tư, quá nhiều thứ đều không giống tư liệu trong tay.

Nhưng may cô không thể phân thần quá lâu, bữa ăn rất nhanh là chuẩn bị sẵn sàng, một bữa tiệc sinh nhật gia đình chính thức kéo màn che.

Cắt bánh gatô thổi nến, chúc tụng đại thọ, cầu nguyện chúc phúc, mỹ thực rượu ngon đều là đồ làm nền. Người cả nhà vui vẻ hòa thuận, rất nhiều chuyện thú vị được kể.

Cố Du ngồi trong đó, ăn đồ ngon, ngắm cảnh đẹp, nghe họ cười nói, nhìn nhiệt tình của họ, lòng từng chút từng chút trở nên cứng ngắc. Bộ dạng Tiết Quốc Lương hơi say rượu vui vẻ, khiến cô cảm thấy chướng mắt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook