Hành Trình Của Cô

Chương 3

Vi Cảnh

22/12/2021

Editor: Tây An

Một cuộc gặp ngẫu nhiên nơi sa mạc, cũng không hóa thành phong hoa tuyết nguyệt trong cuộc đời của Tiết Xán Đông.

Mấy chén rượu xong, họ kết thúc buổi cộng ẩm.

Cô nói: “Có duyên gặp lại.”

Anh gật gật đầu, cười đưa cô trở về phòng.

Ngày hôm sau, anh lên đường, cô thì tiếp tục làm nhà.

Nhoáng một cái nửa năm, vận mệnh đột nhiên thay đổi.



Tháng mười là mùa đẹp nhất Thiên Hải. Khí hậu vừa hay, cây xanh sum suê.

Ở công trường kiến trúc Bắc ngoại ô, các công nhân đang kết bạn ngồi cùng nhau, hưởng dụng thời gian cơm trưa hiếm hoi. Đây là thời điểm rảnh rỗi nhất trong ngày, ăn no nê xong lại chợp mắt, có thể so với thần tiên sống.

Vậy mà sự tường hoà hôm nay, cũng chẳng tiếp tục bao lâu.

Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang vọng công trường, một thiếu niên tóc đỏ, chỉ vào cái bóng lảo đảo trên giàn giáo trên không trung, chưa tỉnh hồn gào: “Có người –! Có người –! Có người nhảy lầu!”

“Hả–?!”

“Làm sao thế?! Làm sao thế?!”

“Trời ạ! Trời ạ! Là ai vậy!”

Nhân viên lập tức vây quanh, cùng nhìn lên trên, toàn bộ công trường mau chóng ồn ào.

Sau đó, từ đốc công đến người phụ trách, lại đến công an cứu hộ phòng cháy, từng người mau chóng chạy đến, hiện trường lập tức chật như nêm cối.



Tiết Xán Đông ngồi trong xe ven đường, đọc sách như không có việc gì, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà so sánh đối ngược với anh, là Nguyên Sâm ngồi ở bên cạnh.

Nguyên Sâm là tổng thiết kế hạng mục này, thực tế lại không bình tĩnh được.

Hôm nay anh ấy vốn muốn dẫn bạn, đến tham quan hạng mục đầu tiên sau khi mình về nước, kết quả còn chưa tới hiện trường, lại nhận được điện thoại của thư ký. Mặc dù đây không phải đại nguy cơ như kết cấu thiết kế hay chất lượng công trình, nhưng chết người tóm lại là xúi quẩy.

“Ôi…” Nguyên Sâm than thở.

Tiết Xán Đông mí mắt không ngẩng, nhàn nhạt đề nghị: “Quay về đi, lần sau tham quan cũng vậy.”

“Không được!” Nguyên Sâm trợn mắt với anh, do dự nửa giây, “… Tôi đi xem thử!” Dứt lời cũng không để anh phản bác, mang kính râm xông xuống xe.

Tiết Xán Đông liếc ngoài cửa sổ, nhìn ông bạn mặc ‘Đạo phục’ áo gai màu đen, chân đi xăng đan bằng da, đỉnh đầu đội mũ rơm, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ đám người. Nhưng không đợi anh ấy chen vào, một cái cô gái đi ra từ đám người đã ngăn bước chân của anh ấy.

Hai người hiển nhiên là quen, vừa chạm mặt là bắt đầu trò chuyện. So với ông bạn nôn nóng khoa tay múa chân, cô xem ra bình tĩnh hơn nhiều. Nói đơn giản hai câu xong, vẫn lẳng lặng nghe đối phương nói.

Hình tượng làm công phổ thông thế này, căn bản không giữ được ánh mắt Tiết Xán Đông, nhưng lúc này anh không còn muốn tiếp tục đọc sách chút nào.

Bởi vì anh bỗng nhiên phát hiện, cô gái này có chút quen mặt.

Mà trùng hợp chính là, dường như cô cũng có cảm ứng gì đó, bỗng nhiên nhìn lại về anh.

Kiếng xe màu đen ngăn cách hết thảy, lại chỉ không ngăn trở tầm mắt của cô, khoảnh khắc đối diện ánh mắt của cô, Tiết Xán Đông đột nhiên nhớ tới.

Vừa thuần vừa gợi, chính là đôi mắt này.

Song rất đáng tiếc, đối phương không cho anh thời gian phản ứng, chỉ thoảng nhìn sang, rồi dẫn theo Nguyên Sâm đi đến hiện trường.

Tiết Xán Đông thầm nghĩ thật có duyên, lúc này bên ngoài lại vẳng tới một tiếng rít lên. Anh hơi chuyển ánh mắt, liền thấy mọi người nhao nhao ngước cổ bắt đầu lui lại.

Tình thế không tốt lắm, thuyết phục nửa ngày, người trong cuộc càng kích động, tư thế như vài phút nữa sẽ nhảy xuống. Đệm khí đã trải, phòng cháy cũng đang tìm các góc độ để tìm kiếm đột phá.

Tiết Xán Đông để sách trong tay xuống, mở cửa đi ra ngoài. Khi đến bên người Nguyên Sâm, vừa mới chuẩn bị gọi anh ấy, ánh mắt lại bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên giáo giữ lại.

Áo sơ mi trắng quần jean, cao gầy tinh tế, so với trước đó chỉ có thêm một cái mũ công trình màu đỏ, là dám xuất hiện giữa không trung như thế, hơn nữa cách người trong cuộc chỉ có hai mét xa. Mặc dù cô đi sau công an phòng cháy, nhưng Tiết Xán Đông vẫn không hiểu để một cô gái lên trên đó làm cái gì.



“Sếp Tiết!” Khổng Công mắt sắc là người đầu tiên phát hiện Tiết Xán Đông, lập tức cung kính.

Nếu ông ta không biết cậu chủ, há toi công lăn lộn. Những người khác không thâm niên như ông ta, mặc dù không rõ người kia là ai, nhưng nghe thấy họ Tiết, lại có bộ dáng lãnh đạo thế này, nhất định là nhân vật lớn, nên từng người đều lễ phép cẩn thận.

Ngược lại Nguyên Sâm chỉ liếc mắt nhìn anh, rồi lập tức đưa ánh mắt về trên kệ cao, căng thẳng lại chăm chú.

Khổng Công khéo hiểu lòng người, lập tức giải thích với Tiết Xán Đông: “Phía trên đó là Tiểu Cố, cô ấy là thiết kế dự án*, lão Trương nhảy lầu kia cô ấy biết, đi lên nói thử, cho lão Trương mấy đồng tiền, để lão ta xuống, chúng ta cũng bớt xúi quẩy.”

*Nguyên văn là [驻场设计]; tớ không biết chức vụ tương đương trong tiếng Việt không, đại loại là nhà thiết kế bổ sung bản vẽ để thành công trình. [驻场] có nghĩa là Resident, tiếng Anh có Resident Architect nhưng không biết có tương đương không.

Tiết Xán Đông nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên trên, không nhìn Khổng Công đang cúi đầu cúi người một chút nào. Dạng người này anh gặp nhiều rồi, chữ lợi vào đầu, gió chiều nào theo chiều ấy, luôn khinh thường nguyên tắc đại nghĩa. Lúc này cũng hiển nhiên chả cảm thấy lời bản thân nói ra miệng vô liêm sỉ bao nhiêu.

Cứ đứng trên công trường không nhảy như thế, cơ bản đều là vì tiền. Nhu cầu của Lão Trương này hiển nhiên không phải tình cảm gì, ông ta chỉ cần quản công ra mặt, cam đoan ông ta tiền nhất định đến đúng chỗ mà thôi.

Anh không tin toàn bộ công trường chỉ có một cô gái quen lão Trương kia. Một đám rụt đầu rùa. Không phải khinh cô ít kinh nghiệm, thì chính là coi thường sau lưng cô không có ai.

Khổng Công tự giác nhanh trí, mồ hôi đầm đìa giải thích, chẳng những không xuống dốc được, còn gặp khuôn mặt lạnh hơn. Nhất thời hơi lo sợ bất an.

Tiết Xán Đông nhìn cô gái trên kệ cao, trầm mặc không nói. Cô trông cũng không sợ, đứng ở nơi rộng một thước lại khắp nơi là cạm bẫy, cô vẫn lưng eo thẳng thớm, không hốt hoảng chút nào. Lúc này cô đang nói cái gì đó, cách xa, anh nghe không rõ càng nghe không được. Công nhân tên lão Trương lại không còn kích động như vừa rồi, thân hình cũng dần dần ổn định lại.

Công an phòng cháy đứng giữa hai người, rất kinh nghiệm cùng thuyết phục lão Trương, phía trước có người chú ý, chiến sĩ hậu phương đã sớm mai phục xong. Rốt cục khi một thời cơ tuyệt diệu xuất hiện, chiến sĩ hậu phương đưa tay lập tức bay nhào một cái, bỗng nhiên đẩy lão Trương bổ nhào vào khu vực an toàn.

Cứ như vậy tiếp tục hơn một giờ, được giải quyết trong hòa bình.

Tảng đá trong lòng Nguyên Sâm rơi xuống đất, lập tức hào hứng, kéo Tiết Xán Đông muốn bảo anh đến tham quan kiệt tác của mình.

“Hôm khác đi.” Tiết Xán Đông lắc đầu. Lúc đầu cho ông bạn ba giờ, không ngờ gặp sự cố đã chiếm một nửa. Sau 4 giờ lịch anh đã kín, không có thời gian tiếp tục trì hoãn.

“Cậu thật là máu lạnh quá mà.” Nguyên Sâm lên án anh.

Tiết Xán Đông cười, trông như ’Có phải ngày đầu tiên biết tôi đâu’.

Hai người nói chuyện đi đến ven đường, Nguyên Sâm lại đột nhiên chạy, hai ba bước đi tới trước mặt Cố Du mới từ cao đi xuống, hỏi lung tung này kia. Tiết Xán Đông lúc đầu không muốn trình diễn màn ‘Gặp lại’ lắm, nhưng khi thấy cánh tay cô rách da, vậy mà cũng quỷ thần xui khiến đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook