Hành Trình Của Cô

Chương 60

Vi Cảnh

13/01/2022

Editor: Tây An

Ánh nắng sáng sớm luôn đặc biệt mê người, dù cho thời tiết dần dần chuyển nóng, cũng vẫn khiến lòng người vui vẻ.

Sáu giờ, Cố Du đúng giờ rời giường, Tiết Xán Đông bên cạnh cũng tỉnh lại theo.

“Lại sớm như vậy à?” Anh từ từ nhắm hai mắt, khàn giọng, đưa tay ôm người trở về, hôm qua ngủ muộn, đầu còn hơi đau.

Cố Du bị ép nằm lại trên giường, ôm lấy eo anh, chôn đầu ở lồng ngực của anh, giọng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, có phần uể oải nói, “Anh ngủ một lúc đi.”

“Lại đi thăm thằng nhóc à?” Tiết Xán Đông có chút bất mãn, ghen với con trai.

Cố Du cười, sờ tóc của anh, vuốt vuốt từng chút lại từng chút, “Đồng hồ sinh học của nó rất đúng giờ, lúc này hẳn là đói.”

“Những chuyện này có dì làm.”

“Em là mẹ mà, em muốn làm.”

“Chỉ lo con không để ý chồng à?” Tiết Xán Đông dúi đầu vào cổ cô, ngửi ngửi, hôn một cái, có phần trầm mê. Buổi sáng dễ dàng kích động, nhưng anh biết không được, cô vẫn quá yếu.

“Em xin lỗi mà, gần đây anh vất vả.” Cố Du ngẩng đầu lên, hôn gương mặt anh một cái. Từ khi trở về nhà, tình hình của cô cũng ổn định, anh liền khôi phục tiến độ công việc bình thường, mỗi ngày đi sớm về trễ, tuần sau còn phải đi công tác.

“Có thể không mệt mỏi như vậy sao?” Cô không muốn anh khổ cực như vậy.

Tiết Xán Đông ôm cô, cảm thán: “Dạo trước ép rất nhiều hạng mục, chờ sau khi xong trận này là ổn, sau anh sẽ giảm lượng công việc ít đi một chút.”

“Ừm, sức khỏe là đầu.”

“Câu nói này em cũng ghi ở trong lòng cho anh. Về nhà hai tháng, vẫn không nuôi đến chín mươi cân, đừng để anh nhọc lòng, biết chưa?” Tiết Xán Đông sờ thân thể cô vẫn y xương sườn, không nhịn được căn dặn cô.

“Còn tí là chín mươi cân thôi, gần đây em rất cố gắng, hôm qua đo cơ thể cho thấy lượng cơ bắp đã đi lên.”

Ngày ngày ăn cơm theo lượng đúng hạn, khôi phục và vận động đều an bài đầy lịch, dưới sự trợ giúp của nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình. Khuôn mặt vốn hóp lại khô cạn đã có huyết sắc và độ tưới nhuần, tóc dần dần dày, môi không còn khô rong tróc vẩy, móng tay cũng cứng, mặc dù kinh nguyệt vẫn không đến, cả người cũng vẫn không có thể nào mãi hồng nhuận sáng bóng giống như trước đây, nhưng chí ít bây giờ cô đã không còn khủng bố.

Tiết Xán Đông vuốt vuốt đầu của cô, thở dài: “Anh đang chê em cố gắng quá… Đi sớm về tối, lượng huấn luyện ngày ngày cũng không nhỏ, còn phải chăm con, thân thể em mới vừa tốt lên, không thể vất vả như thế. Về sau ban tối không được chờ anh trở lại, biết chưa?”

“… Vâng.” gần đây Cố Du rất nghe lời, chỉ cần anh nói, cô dường như chưa từng có phản bác.

Tiết Xán Đông rất hưởng thụ sự ngoan ngoãn của cô, ngẩng đầu, hơi buông người ra chút, mượn ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khe hở màn cửa, nhìn cô bé trước mắt, đúng, là cô bé.

“Để tóc dài đi.” Anh sờ lấy tóc ngắn hoạt bát ngang tai của cô, nói một câu như vậy.

Cố Du sững sờ, sờ tóc của mình, “Không xinh à?” tóc mới mọc ra ở đỉnh đầu chênh lệch quá nhiều với tóc chỗ khác, dở dở ương ương úp trên đầu, quá khó nhìn, còn chẳng bằng cắt rồi để dài một lần nữa.

Tiết Xán Đông lắc đầu, “Giống đứa bé quá, anh không xuống tay được.”

Cố Du cười, xoa lên mặt anh, dịu dàng nói: “Được.”

Tim Tiết Xán Đông ấm áp, không nhịn được hôn khuôn mặt nhỏ của cô, khẽ nói: “Từ từ sẽ đến, chờ em tốt lên, anh mang em và con ra ngoài giải sầu một thời gian.”

“Vâng.”

“Gần đây em rất ngoan đấy.” Anh lại nhịn không được cười.

Cố Du cũng cười tủm tỉm, “Ừm.”

Tiết Xán Đông cười ra tiếng, kéo người lên trên thân, đổi tư thế ôm cô, hai người mười ngón giao nhau nắm lấy.

Cố Du bị anh ôm, nắm như thế, nội tâm rất hạnh phúc, chỉ là nghĩ đến con cũng đã bắt đầu nhao nhao muốn uống sữa bột, lòng liền có hơi không chắc.

“… Em đi xem con lát nhé.” Cô hôn anh một cái, nhỏ giọng đề nghị.



Tiết Xán Đông cười, nhéo nhéo mũi nhỏ của cô, “Anh ghen với nó thật à?”

Cố Du cười híp mắt nhìn qua anh, chậm rãi đứng dậy, Tiết Xán Đông nhấn nút mở màn cửa ra, trong phòng lập tức sáng rõ.

“Anh cũng không ngủ à?”

“Anh cũng đi xem thằng nhóc một lát, cảm thấy gần đó nó cũng lạnh nhạt anh.”

Thế là cứ như vậy, Bảo Bảo Tiết Tĩnh Kỳ đáng yêu sáng sớm liền được bố mẹ tự mình chăm sóc. Chẳng những bú sữa, ăn cơm, chơi đùa đều nhìn nó, cả khi ngồi bô cũng ở một bên không rời đi.

Nó xoa cái mũi nhỏ, mồm miệng không rõ hô: “Thối, thối!”

Tiết Xán Đông thoải mái cười to: “Thằng nhóc này coi như tự mình.”

Cố Du cũng cười ha ha: “Đáng yêu như thế, tính cách còn tốt như thế, giống ai nhỉ?” Bình tĩnh xem xét, cô và Tiết Xán Đông đều không thuộc loại người tốt tính.

Tiết Xán Đông cười: “Hẳn là kết hợp ưu điểm của hai ta đi.”

“… Ừm.”

“Mặt em là thế nào đây?” Tiết Xán Đông kéo Cố Du vào trong ngực, giữ khuôn mặt nhỏ cười hì hì của cô, cố ý chất vấn cô.

Cố Du nhỏ giọng xin tha: “Được rồi, anh nói đúng.”

Tiết Xán Đông trông cô đáng yêu, gần đây hoạt bát, ánh mắt cũng sống động, nhiệt tình trong quá khứ từng khiến anh thích đến mê hoặc lại lần nữa trở về, không nhịn được hôn cô một cái. Cố Du làm ổ trong ngực anh, đang muốn đáp lại anh, con lên tiếng.

“Mẹ! Không được không được! Con, hôn hôn!”

Bảo Bảo Tiết Tĩnh Kỳ gần đây học được được cách chiếm hữu, biết mẹ là của mình, tuyệt đối không thể tặng cho bố.

Cố Du khẽ giật mình, lập tức cười nở hoa. Tiết Xán Đông đương nhiên cũng vui vẻ, thằng nhóc thối, lớn một mẩu như vậy thôi là học được cách cướp người.

Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, đến khi Tiết Xán Đông nhận điện thoại, mới phá vỡ bầu không khí vui sướng này.

Cố Du thấy sắc mặt anh từng chút trở nên ngưng trọng, cô cũng khẩn trương, chờ điện thoại cúp máy, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Tiết Xán Đông nhìn vợ con trước mắt, giọng khô khốc đến cực điểm, “Ông nội đi rồi.”



Tang lễ ông cụ Tiết, trang nghiêm túc mục.

Người nhà họ Tiết bi thương, cũng rất tiết chế. Không có cảnh khóc náo lớn, chỉ có yên lặng nhớ nhung.

Linh đường rất lớn, thân phận tuổi tác, có mấy chuyện muốn khiêm tốn cũng không có cách nào. Người đến đây phúng viếng nối liền không dứt, người của mọi tầng lớp nháo nhào biểu đạt tôn trọng và hoài niệm của mình với người đã mất.

Gia đình một bên chờ đợi, thuần một sắc màu đen hoa trắng. Tiến hành những tâm ý và trách nhiệm cuối cùng có thể kết thúc.

Ban đêm ngày thứ ba, đưa tiễn nhóm phúng viếng cuối cùng về, cả nhà tề tụ ở nhà cũ. Bi thương luôn sẽ càng thêm cô đơn sau náo nhiệt, người nhà họ Tiết đương nhiên không ngoại lệ.

Qua loa dùng qua bữa tối xong, cả nhà đủ người ra sảnh, mặc dù ai cũng mỏi mệt lại bi thương, nhưng vẫn cần đại gia trưởng Tiết Quốc Thụy nói mấy câu để an tâm, phóng thích.

“Lời bố dạy bảo lúc sinh tiền, tất cả mọi người phải nhớ kỹ. Làm việc chính trực, ngồi đầu. Sinh mệnh ngắn ngủi có mấy chục năm, tận dụng cho tốt, ngoài thực hiện giá trị con người, còn phải vì xã hội làm cống hiến nhiều hơn. Không thì sẽ uổng phí đời này. Bố vì đất nước phấn đấu cả đời, quả thực có thể goi là ‘Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng’. Chúng ta làm hậu nhân của ông, đương nhiên phải làm càng tốt hơn, càng thêm nghiêm khắc chính mình. Người đi rồi, tinh thần có thể lưu lại, thứ này quý giá hơn bất cứ thứ gì.” Tiết Quốc Thụy mặc dù không giỏi nói lời cảm tính, nhưng từng chữ đều chân tâm thật ý.

Mọi người nhất trí gật đầu, nội tâm rất tán đồng.

Hốc mắt Tiết Quốc Lương luôn đỏ lên, cả đời ông đều muốn được bố và anh trai tán đồng, nay thương cảm mức nào. Bố chịu đựng mấy năm nay, vẫn cứ đi, ông thất vọng mất mát, nước mắt tuôn đầy mặt.

Vương Quân lau nước mắt, ôm bả vai chồng an ủi ông. Tiết Kiều Cẩn một bên cũng chùi chùi nước mắt, dán mặt vào người bố, sớm quên chiến tranh lạnh giữa cha con. Một nhà ba người cùng bi thương, khác biệt rõ ràng với nhà Tiết Quốc Thụy ngồi ở bên cạnh.

Tiết Xán Đông từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt, Tiết Quốc Thụy càng không phải tính hay khóc. Đinh Văn Tú và Cố Du hốc mắt sưng đỏ, nhưng cũng không có rơi lệ.



Là cháu trai ông cụ thương yêu nhất khi còn sống, Tiết Xán Đông đau lòng, tất cả mọi người rõ. Cố Du ngồi ở bên cạnh anh, một mực cầm tay của anh, yên lặng bên anh.

Hai ngày nay anh tiều tụy rất nhiều, luôn rất im ắng. Cố Du trải qua chuyện bố rời đi, biết sự đau khổ này có cảm giác gì. Ngoài yên lặng ở bên, cô cũng không nghĩ ra những phương pháp gì khác để an ủi anh.

“Về sau chúng ta vẫn sẽ hàng năm đều về làm sinh nhật cho ông, có được không ạ?” Tiết Kiều Cẩn khóc đề nghị với bác trai.

“… Được.” Tiết Quốc Thụy đương nhiên sẽ không phản đối.

Tiết Kiều Cẩn run rẩy, đột nhiên lại gào: “Cháu rất muốn ăn sủi cảo ông làm –!”

Cô ta kêu khóc tợn nhất thế này, lập tức khiến nỗi đâu trong lòng mọi người đều tràn ra. Ba người nhà Tiết Quốc Lương tương đối nhay cảm, khóc bù lu bù loa. Mấy ngày qua cố giả bộ kiên cường trước mặt người ngoài, nháy mắt hóa thành tro.

Cho dù Tiết Quốc Thụy tương đối hướng nội, cũng không khỏi đỏ mắt. Đinh Văn Tú không cần phải nói, cũng chảy nước mắt. Tình cảm của Cố Du đối với ông cụ Tiết mặc dù không quá sâu, nhưng nhìn thấy hốc mắt Tiết Xán Đông ửng đỏ, lại nhớ tới ông cụ đối tốt với cô, nhất thời cũng khó chịu bật khóc.

Tiết Kiều Cẩn càng nghẹn ngào khóc lớn: “Bố, bác… mọi người, đáng, đáng thương quá! Hu hu… bố mẹ đều không còn, hu hu… Về sau… Về sau con sẽ tốt  với mọi người! A hu hu…”

Tiết Quốc Lương nhìn anh mình, hai anh em già đối mặt một lát, nỗi đau lập tức tăng lên. Có già đi nữa, chỉ cần có bố mẹ còn, thì vẫn có thể làm tiểu bối. Bây giờ mất hết song thân, một mối thương cảm nguyên thủy sắp đến phiên tôi chợt sinh ra.

Cả nhà bi thương thành sông, ai cũng nhớ nhung bố, ông tốt với mình. Vừa hoài niệm, thời gian trôi cực nhanh, đồ ăn ăn qua loa đã sớm tiêu hóa hết, Tiết Quốc Thụy bảo đầu bếp làm canh, mọi người yên lặng ăn.

Chuông cửa lúc này vang lên, khoảnh khắc sau lão quản gia dẫn theo Ôn Thanh Thanh phong trần mệt mỏi chạy về nước xuất hiện trong phòng ăn.

“Chị Thanh Thanh!” Tiết Kiều Cẩn thấy rõ người tới, đứng dậy ôm cô ấy.

Ôn Thanh Thanh ôm chặt lấy cô ta, an ủi: “Rồi rồi, không khóc. Thật xin lỗi chị tới chậm.”

Tiết Kiều Cẩn chùi chùi nước mắt, “Mẹ Ôn phẫu thuật thuận lợi không?”

“Rất thuận lợi, không cần lo lắng. Em còn ổn chứ?”

“Không ổn…”

Ôn Thanh Thanh vòng lấy bờ vai của cô ta an ủi, Tiết Kiều Cẩn vừa khóc, vừa kéo người đến trước mặt mọi người, chào hỏi từng người.

Ôn gia và Tiết gia giao hảo, cá nhân cô ấy cũng có quan hệ rất tốt với Tiết Xán Đông và Tiết Kiều Cẩn, nếu như không phải mẹ vừa hay phải làm phẫu thuật, cô ấy cũng sẽ không để giờ mới bay tới từ New York.

“Ăm cơm tối chưa? Cùng uống chút canh đi.” Đinh Văn Tú cũng không xa lạ gì Ôn Thanh Thanh, đối xử với tiểu bối bà luôn luôn hòa ái.

“Ăn rồi ạ, cảm ơn bác gái.” Ôn Thanh Thanh được an bài ngồi, đối diện vừa hay là Tiết Xán Đông và Cố Du.

Cố Du không nhớ mình đã từng gặp Ôn Thanh Thanh, nhận được ánh mắt cô ấy đưa tới, đương nhiên lễ phép đáp lại. Tóc xoăn lọn to, da lúa mì, phối hợp với trang điểm, dáng người cũng trước sau lồi lõm, quần áo càng mười phần vừa hay, toàn thân trên dưới viết hai chữ ‘Gợi cảm’, nhưng không có chút thấp kém nào. Nhưng, đây đều không phải nguyên nhân gây Cố Du chú ý. Thứ gây chú ý với cô, là ánh mắt Ôn Thanh Thanh ném đến trên người Tiết Xán Đông, thực sự quá mức ý vị thâm trường, khiến cô rất khó để mà không rõ chuyện gì xảy ra. Khó trách miệng nói vừa xuống máy bay, toàn bộ trang dung lại vẫn hoàn mỹ đến như chuẩn bị sẵn.

Cố Du nhướng lông mày, vô tâm tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, mà Tiết Xán Đông bên người hiển nhiên cũng không rảnh thể hiện lễ nghi, cả người anh đắm chìm trong tâm trạng của mình, vừa lạnh lại im lặng.

Ôn Thanh Thanh cũng rất quan tâm, biết trường hợp như hôm nay thích hợp làm gì, vừa nói đến áy náy và bi thống của mình khi ông cụ rời đi, vừa không quên không để lại dấu vết quan sát hai vợ chồng đối diện. Không, phải nói là vợ chồng cũ. Theo Kiều Cẩn đến thăm hồi trước, bọn họ hẳn là chưa phục hôn. Lúc này tay trái hai người ngón áp út trụi lủi, cũng nói hết thảy. Trong lòng cô ấy sáng tỏ, trên mặt lại cũng không thể hiện ra thứ gì, dù sao trường hợp thế này, chừng mực rất quan trọng.

Kể ra đủ tình nghĩa, an ủi Tiết Kiều Cẩn hồi lâu, Ôn Thanh Thanh không tiện lưu lại thêm, mặc dù cô ấy không tính là người xa lạ, thế nhưng cách thân phận người nhà còn xa vạn dặm.

Trước khi chia tay, cô ấy ôm Tiết Kiều Cẩn và hai bác gái, đến phiên Tiết Xán Đông, anh lại thờ ơ ngồi ở kia, gật đầu với cô ấy xem như ra hiệu. Xem ra cũng không định nhận sự an ủi của bất cứ ai, cũng không có tâm tư bày ra phong độ của mình. Mặc dù anh không thể hiện vẻ không kiên nhẫn và lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của anh. Ôn Thanh Thanh có hơi xấu hổ, nhưng cũng biết hiện tại anh đang khó chịu, nên nhìn Tiết Xán Đông một cái, chuyển sang Cố Du.

“Bảo trọng.” Ôn Thanh Thanh chủ động vươn tay ra.

Cố Du lễ phép nắm lại, miệng không quên nói lời cảm tạ, trong lòng lại đột nhiên cảm nhận được trên người người này có mùi hương quen thuộc.

Ôn Thanh Thanh khẽ gật đầu, theo thói quen vẩy tóc mấy lần, quay người đi về phía cửa chính.

Một động tác này khiến càng nhiều mùi hương bay vào chóp mũi, đầu Cố Du ầm ầm một cái, nháy mắt cứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của cô ấy có phần thất thần. Vốn lòng không gợn sóng, bởi vì mùi thơm vô tình lưu lại này, rung động kịch liệt.

Chính là mùi hương này.

Cùng với mùi hương khi cô mang thai đã từng nghe được trên người anh, giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook