Hành Trình Của Cô

Chương 61

Vi Cảnh

13/01/2022

Editor: Tây An

Đêm khuya, khi hết thảy ồn ào náo động biến mất, con người thường có thể đối mặt với một bản thân càng chân thực.

Cảm nhận được tiếng hít thở và lồng ngực chập trùng đều đều sau lưng, Cố Du hơi khó ngủ. Không thể phủ nhận nội tâm của cô vì xác nhận mùi hương đó mà bối rối. Chỉ là cô cũng rõ, mình không có lý do không có tư cách đi hỏi thứ gì.

Nếu như khi hôn nhân tồn tại, phát hiện vấn đề này, cô nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Nhưng lúc đó họ đã ly hôn, dù cho giờ lại làm lành, cũng không có nghĩa là hỏi thăm vấn đề đó là thích hợp.

Không thể hỏi, lại để ý. Đây mới là tra tấn người nhất.

Thật ra cô cũng không hiểu rõ tình yêu và hôn nhân, đề toán này nên làm như thế nào mới có thể đạt được điểm cao. Trước kia không cần suy nghĩ những thứ này, chỉ hướng về phía giả thiết kia, vây quanh làm anh vui lòng làm mục tiêu mục đích cuối cùng nhất tiến lên là được. Cô giờ thật ra lại mê mang, thậm chí là có phần nhát gan. Cũng có phần hiểu, vì sao khi người ta yêu đương kiểu gì cũng sẽ làm mấy chuyện không thể lý giải nổi. Bởi vì có lẽ ngay cả người có kinh nghiệm cũng không thể rõ ràng nhỉ.

Lặng lẽ thở dài, không nhịn được nắm chặt bàn tay nằm ngang bên hông mình. Bất kể nói thế nào, cô vẫn rõ ràng địa vị mình ở trong mắt anh. Không thì đi quanh đi quẩn một vòng lớn thế này, là vì sao.

Vừa khuyên mình, vừa dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, bất tri bất giác cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày kế tiếp, một ngày mới.

Thế giới người trưởng thành không có hai chữ đơn giản, dù cho thân nhân qua đời, bi thương cũng có hạn chế thời gian, nên làm cái gì, chung quy vẫn phải tiếp tục đi làm cái đó.

Tiết Xán Đông vẫn đi sớm về trễ, bề bộn nhiều việc xử lý hạng mục. Cố Du vẫn từng ngày khôi phục, mục tiêu là khôi phục khỏe mạnh.

Thời gian ngày qua ngày, con lớn lên từng ngày.

Chậm rãi, ba tháng trôi qua. Cố Du khôi phục khỏe mạnh, thể trọng cũng không kém trước kia bao nhiêu, da thịt trắng nõn nhuận nước, cả người trông sáng lạn. Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ ngoại trừ kinh nguyệt chậm chạp không đến.

Tư vấn các kiểu từ chuyên gia tây y, ý kiến cho ra đều là phải từ từ điều trị. Chỉ là ngoài chuyện này, càng khiến Cố Du để trong lòng, thật ra là quan hệ cùng Tiết Xán Đông.

Tình cảm của hai người không có vấn đề, chỉ là mặc dù rất ổn, nhưng cũng không tiến thêm một bước.

Lúc trước khi ly hôn, Cố Du muốn trả nhẫn cưới cho Tiết Xán Đông. Nhưng anh chối, còn bảo cô ném đi. Cô đương nhiên sẽ không làm như thế. Mà nhẫn cưới của anh, hẳn cũng vẫn còn. Dù sao không có lý nào không vứt đồ có liên quan đến họ, lại độc vứt nhẫn cưới kia. Chỉ là giờ anh cũng không lấy ra đeo.



Nếu như đã quyết định lẫn nhau, hẳn sẽ không cần để ý mà tiến thêm một bước. Trước đó cô cảm thấy anh có thể là đang chờ cô khôi phục khỏe mạnh, nhưng giờ cô rõ ràng đã nhảy nhót tưng bừng, anh thì hình như cũng không muốn tiến thêm một bước. Mặc dù tình cảm vẫn rất tốt, ở chung nhà cũng rất vui vẻ, nhưng sờ ngón áp út mình trụi lủi, cô vẫn còn có phần nghi hoặc và không nỡ.

Buổi chiều tắm xong, đang cùng con chơi đùa thời ở phòng khách Tiết Kiều Cẩn đến nhà.

Gần đây cô ta thường đến, hình như đã ra khỏi nỗi bi thương mất ông, bỗng nhiên bắt đầu quan tâm tới người nhà. Nhưng Cố Du biết, Tiết Kiều Cẩn hẳn là biết thứ gì, nên thường xuyên bất thình lình đâm cô vài câu, sau đó lại không mặn không nhạt nhắc đến cô Ôn Thanh Thanh bên tai cô, và việc người ta ưu tú cỡ nào, tình cảm với Tiết Xán Đông thật tốt bao nhiêu.

Cố Du tự nhận là người lý trí, hơn nữa không dễ dàng bị châm ngòi, nhưng bên tai thường xuyên tồn tại mấy lời như thế, cũng làm tâm trạng cô rất không tốt.

“Trước kia chúng tôi ở New York, thật sự là chơi đến điên đó! Anh tôi mặc dù lần nào cũng nói bận bịu, nhưng tụ hội nên có cũng sẽ không thiếu đâu, sinh nhật lần trước của chị Thanh Thanh, chúng tôi còn chơi đến hừng đông ấy! Ha ha ha…” Tiết Kiều Cẩn vừa véo bàn tay nhỏ của Bảo Bảo, vừa mừng khấp khởi nói, hai mắt vẫn không quên thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Cố Du.

Cố Du đang cầm đồ chơi, chơi trò chơi với con, nghe Tiết Kiều Cẩn lại đùa mấy thủ đoạn không đứng đắn kia, nội tâm quả thật có chút bực bội, chỉ là cô cũng chẳng phải loại lương thiện, dù sao diễn kịch rất lâu, diễn ngây thơ thôi mà, dễ như trở bàn tay.

Thế là cô cười gật gật đầu, giọng lộ ra mấy phần vui sướng, nói: “Vậy tốt quá, một mình em ở New York, có người chiếu cố ở nhà cũng sẽ yên tâm hơn một tí.”

“…” khuôn mặt tươi cười của Tiết Kiều Cẩn cứng đờ, luôn cảm thấy nắm đấm cứ đánh vào bịch bông, khó chịu khó hiểu. Lén đánh giá Cố Du, cô ta phát hiện người phụ nữ này thật đúng là có vốn liếng, lúc trước tiều tụy y nữ quỷ, cô ta cảm thấy hẳn là đúng bệnh thật. Không ngờ cũng chẳng lâu lắm, vậy mà lại nuôi trở về, mặt mày tỏa sáng, nom vậy mà còn nhiều thêm vị nữ nhân so với trước kia.

Vụng trộm bĩu môi, Tiết Kiều Cẩn cũng không nói rõ trong lòng mình là mùi vị gì. Bố mẹ không cho cô ta xen vào những việc này, thế nhưng trong nội tâm cô ta tủi thân không cam lòng, dù sao cô ta vốn cũng không thích Cố Du, lại thêm chuyện Hà Tích, và biết người phụ nữ này lòng đen như vậy, người âm hiểm như thế, càng không thể thích. Nhưng cô ta cũng không phải là hồ đồ thật, biết mình trong lòng anh trai chẳng là gì. Nhưng nếu như bạn bảo cô ta nuốt cục tức này vào, cô ta căn bản cũng chẳng làm được. Cho nên chỉ có thể quậy như thế, không làm gì thì đến chế giễu Cố Du. Đương nhiên, cũng tiện thăm đứa cháu đáng yêu của cô ta.

“Ôi, nhẫn cưới cô đi đâu rồi?” đầu óc Tiết Kiều Cẩn vừa chuyển, mang theo ý cười biết rõ còn cố hỏi, giọng dịu dàng mở miệng. Cô ta giờ ngay cả từ ‘Chị dâu’ ‘chị’ cũng không gọi, gọi thẳng ‘Cô’, hoặc là ‘Này’.

Cố Du nhướng lông mày, cười nói: “Trong ngăn kéo.”

“Ôi.. sao không đeo?” Cô ta giả bộ không hiểu nghiêng đầu, sau đó lại giống là nhớ tới gì đó, dịu dàng nói: “Ôi, nghĩ kỹ thử, hình như anh tôi cũng không có đeo nhẫn cưới, hai người… không phải là xảy ra vấn đề gì chứ?”

Cố Du ý vị thâm trường nhìn cô ta, mặt mày từ đầu đến cuối mang theo ý cười, nhẹ nhõm lại tùy ý nói với cô ta: “Ly hôn một lần, giờ làm lành. Thế có tính là xảy ra vấn đề hay không?”

“…” Tiết Kiều Cẩn mở miệng nhỏ, trừng mắt to, hiển nhiên là bị bất ngờ. Cô ta vốn tưởng là nhà mình che che giấu giấu, là bởi vì anh cô ta hoặc là Cố Du sợ chuyện ly hôn bị người ta biết, nhưng bây giờ bị người trong cuộc thẳng thắn tùy ý nói ra như thế, ta cô nhất thời vẫn thật sự không biết tiếp chiêu như thế nào, chỉ có thể ‘Ừm ờ’ hai lần, ép mình trấn định diễn, “A? Thật à?! Sao ly hôn thế?”

Cố Du cười không đáp, chỉ là dùng cặp mắt biết nói chuyện của cô, lẳng lặng nhìn thẳng Tiết Kiều Cẩn, nhìn cô ta rất lâu.



Mãi sau, chờ Tiết Kiều Cẩn sắp chịu không được nữa, cô mới thở dài thườn thượt một hơi, trực tiếp chọc thủng cửa sổ giấy, “Đã biết hết, thôi đừng diễn.”

Tiết Kiều Cẩn xem ra giỏi về trở mặt, dù sao mặt đã xé, cũng cũng không có gì để che che giấu giấu, dứt khoát chu cái miệng nhỏ, lốp bốp nói hết nội tâm.

“… Dù sao, cô đúng là không đúng với nhà chúng tôi! Tôi ghét cô! Tôi không hề hi vọng cô làm lành với anh tôi, cô không xứng với anh! Cô quá âm hiểm! Cô quá — “

“… Oa… A…” Tiết Tĩnh Kỳ đang chơi đùa, bị tiếng gầm rú của cô mình dọa phát sợ, oa oa khóc lớn lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào tìm mẹ “Mẹ, mẹ…”

“Ôi ôi, không khóc không khóc.” Cố Du vội ôm chặt lấy con, đau lòng vừa hôn thân lại ôm, dịu dàng an ủi nó: “Ngoan, đừng sợ đừng sợ, cô không giận đâu, cô yêu con nhất, không có sao…”

Tiết Kiều Cẩn mắt trợn tròn, nhìn hai mẹ con ôm nhau trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình như kẻ khốn phá hỏng gia đình người khác, nhất là ánh mắt cháu trai, quả thực không thể càng chính xác hơn, y như cô ta là một ả phù thủy. Hu hu.

Tiết Kiều Cẩn bất giác bè miệng, lòng tủi thân điên cuồng.

Cố Du thật sự vất vả để dỗ xong Bảo Bảo, vốn muốn vạch mặt với Tiết Kiều Cẩn, cũng bởi trận khóc này mà hòa tan không ít. Cô kéo con, từng chút từng chút vỗ lưng nó, Bảo Bảo vốn buồn ngủ, mí mắt hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ để lại một đường nhỏ, như sắp nhủ, cơ thể nhỏ bé cũng bởi vì vừa mới khóc lớn, co lại co lại. Đáng yêu không nên lời, khiến lòng người cũng có thể hòa tan.

Tiết Kiều Cẩn bị cháu nháo trò như thế, cả người ỉu xìu, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nó, nói không ra lời.

Cố Du liếc cô ta một cái, lòng lặng lẽ thở dài, cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Đối với người nhà họ Tiết, cô quả lòng mang áy náy. Nhưng trong các đối tượng áy náy này, cũng chẳng bao gồm Tiết Kiều Cẩn, cô không làm chuyện gì có lỗi với cô ta, đối với hành vi gây chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần này, càng không cần bao dung.

Không đạt thành mục đích, Tiết Kiều Cẩn lại còn khiến mình tủi thân, căn bản không tiếp tục chờ được nữa, hai mẹ con người ta ôm nhau, cô ta ở đây cũng vô nghĩa. Lại nói vì sợ anh cô ta trở về, cũng chỉ đành không tình nguyện rời khỏi. Bước chân nặng xuống, hoàn toàn tương phản bước chân nhẹ nhàng lúc tới.

Cố Du ôm con ngủ say trở về phòng, để nó nằm bên người mình, Bảo Bảo đột nhiên chuyển chỗ bởi vì có mẹ đây, cũng chỉ là hơi bỗng nhúc nhích, rồi lại ngủ. Mỗi lần nhìn con ngủ trông đáng yêu thế này, cô sẽ cảm thấy tất cả chuyện phiền lòng trên thế giới này đều biến mất không còn gì nữa, dù sao có thể được ôm nó thế này lần nữa, có cơ hội nuôi nó đã là trời cao nhân từ.

Ban đêm, khi Tiết Xán Đông tan tầm về nhà, lọt vào mí mắt chính là một cảnh tượng đẹp đến thế. Bà xã và con ngủ ngọt ngào, người sau đáng yêu hơn người trước. Lập tức khiến một ngày mỏi mệt của anh đều biến mất.

Anh cởi áo khoác đồ vest, nhẹ nhàng ngồi đến mép giường. Chấn động yếu ớt khiến Cố Du hơi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện gì xảy ra, liền bị ôm hôn một cái.

Cô cười muốn hỏi anh, nhưng lời đến khóe miệng, lại bởi vì mùi nước hoa trên người anh nhào tới trước mặt mà đứt tại cổ họng, nụ cười trên mặt cũng bởi vậy cứng lại.

Cô kinh ngạc nhìn anh, quả thực khó có thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Cô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook