Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 139: ƯỚC HẸN TRĂM NĂM.

Croto

03/05/2021

Huynh nhất định phải làm đến mức này sao, huynh đừng quên giờ chúng ta là phu thê với nhau, vậy mà trong thời khắc này huynh không những không đứng về phía ta mà còn ra tay đứng ra bênh vực cho ả yêu nữ Bạch Linh này.

Huynh …

Trong mắt huynh có còn coi ta là thê tử của huynh nữa không ?

Ngọc Nhi rưng rưng nước mắt nhìn hắn hiện rõ vẻ uất hận quát.

Chính vì ta coi muội là thê tử của ta, nên ta càng không thể để muội tiếp tục cuộc sống như trước kia, chỉ cần thấy ai không vừa mắt là giết, một ác hỏa ma nữ không có tình người.

Lời muốn nói thì cũng đã nói rồi, nghe hay không là do muội quyết định, nếu muội cương quyết muốn giết Bạch Linh cho bằng được.

Thì từ nay trở đi, phu thê chúng ta đường ai nấy đi.

Cổ Viêm dứt lời, quay lưng cất bước định rời đi, chính lúc này Ngọc Nhi thái độ chuyển biến nhanh nộ khí cũng đã biến mất trở thành nữ tử nhu hòa vội vã ném thân thể Bạch Linh văng xuống đất lạnh mà chạy đến ôm hắn từ phía sau.

Trong mắt nàng không còn sát khí như trước, nhìn thấy sự cương quyết của Cổ Viêm nàng biết nếu bản thân mình quá cố chấp thì không thể giữ nổi hạnh phúc gia đình mới có của mình cũng không còn cách nào khác ngoài lùi một bước trước hắn.

Viêm ca muội sai rồi, huynh đừng đi, xin huynh đừng bỏ rơi muội.

Ngọc Nhi cất giọng nhẹ nhàng ấm áp truyền vào tai hắn nói.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt đám gia hỏa Lam Hải và Lân Thiên cũng phải mắt chữ a miệng chữ o khâm phục vị chủ nhân đáng kính trước mặt của mình.

Phải biết thiên giới rộng lớn cường giả cảnh giới càng cao thì bản tính cao ngạo lại cao ngút trời, lời nói của họ chính là uy quyền tuyệt đối không ai dám phản kháng, trừ khi gặp phải kỳ phùng địch thủ.

Cổ Viêm mặc dù là phu quân của Ngọc Nhi nhưng dù sao nàng cũng là một thân Chí Tôn Thánh Nhân tính cách thuộc dạng nóng nảy hiếu chiến nhất thiên giới, vậy mà chỉ cần vài lời nói chưa tới nửa canh giờ mà đã có thể dập tắt được hỏa khí của nữ nhân này đây cũng được xem là một tài lẻ của hắn.

Suy cho cùng cũng vì một chữ " Yêu " mà Ngọc Nhi mới chịu lùi bước trước hắn, bởi lẽ một khi đã yêu rồi đâu có ai là người bình thường đâu, nữ nhân này cũng không ngoại lệ.

Sao ta lại nỡ bỏ rơi một thê tử xinh đẹp như muội được chứ, thê tử của Cổ Viêm nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng đúng không ?

Cổ Viêm quay lưng lại híp mắt cười xoa đầu nàng vui vẻ đáp.

" Tạp Cương nói không sai, nhà là phải có nóc, đã là trụ cột trong gia đình lời nói phải có trọng lượng thì mới có thể chấn uy được nữ nhân của mình, nếu không sẽ bị nàng ta đè đâu cưỡi cổ suốt ngày, Ngọc Nhi cũng cho dù có là cường giả lợi hại đến đâu nóng nảy đến đâu cũng chỉ là phận nữ nhân, mà nữ nhân là con người dễ mềm lòng nhất, ha ha." Cổ Viêm vẻ mặt vui sướng cười thầm trong lòng.

" Lục Hồng tỷ đã nói, nam nhân là thứ khó trị nhất, muốn trị tốt nam nhân của mình đôi lúc phải biết mềm dẻo lấy nhu khắc cương không thể quá cứng rắn như vậy sẽ không giữ được người mình yêu, phải từ từ uốn nắn họ thì họ mới chịu nghe lời mình được, xem ra lần này không tha cho ả nữ nhân Bạch Linh là không được rồi." Ngọc Nhi thầm thở dài một tiếng thầm nghĩ.

Nhìn thấy Bạch Linh bị trọng thương ngã xuống nền tuyết lạnh Cổ Viêm cất bước đến gần nhẹ nhàng vươn tay ra kéo nàng dậy.

Bạch Linh nhìn thấy hành động đầy ấm áp tình người của hắn đương nhiên rất vui điều đó chứng tỏ trong tim hắn nàng vẫn giữ một vị trí quan trọng nào đó, vội vươn bàn tay của mình ra nắm lấy tay hắn để cho hắn đỡ bản thân mình dậy.

Có còn đau không, nếu còn thì bảo ta, ta sẽ trị thương cho ngươi.

Cổ Viêm nhìn nàng sắc mặt đầy sự lo lắng mở miệng nói.

Quảng Cáo

Bạch Linh lúc này chỉ lắc đầu khẽ cười đáp lại trong mắt nàng hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh của hắn, thấy hắn quan tâm lo lắng cho mình đến vậy, tim nàng đập liên hồi vì rung động.

Nếu đã không sao rồi thì mau về đi.

Hãy về với tộc nhân của mình đi, đừng đi theo ta nữa.

Cổ Viêm trầm giọng nhìn nàng nói.

Huynh nói sao, bảo ta quay về tộc mình vậy còn huynh không lẽ huynh ...

Bạch Linh nghe đến đây cả người sững lại như đá, khuôn mặt cứng đơ không còn vui vẻ như trước.

Thời gian qua cảm ơn ngươi đã nhiệt tình giúp đỡ ta, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, đến lúc chúng ta phải chia tay thật rồi.



Cổ Viêm gượng cười đáp lại.

Không lẽ ….. đến giờ huynh vẫn nghĩ mọi chuyện ta làm là vì ta lợi dụng huynh sao.

Chẳng phải ta đã nói….

Lợi dụng hay không lợi dụng đến lúc này đâu còn quan trọng, hiện giờ ta đã là người có gia đình, ta phải có trách nhiệm với gia đình mình, vì thế không thể giữ ngươi lại được.

Nếu Ngọc Nhi đã chịu nhún nhường ta một bước, thì ta cũng phải làm gì đó để thể hiện sự tôn trọng của mình trước nàng ấy.

Quan trọng hơn ta không muốn một người bạn như ngươi sẽ vì ta mà chết, càng ở gần ta thì sẽ càng nguy hiểm cho tính mạng của ngươi.

Ngươi hiểu ý của ta nói không.

Cổ Viêm mở miệng đáp.

Ta hiểu ý huynh rồi, xét cho cùng huynh cũng vì sợ tính khí nóng nảy và sức mạnh to lớn của ả, nếu ta cứ ở gần huynh sớm muộn gì cũng có ngày ả sẽ giết ta phải không.

Nhưng huynh đừng quên ta là một nữ vương, ta có sự cao ngạo của riêng ta, càng gặp đối thủ mạnh ta càng không chịu khuất phục trước sức mạnh của chúng, một là bị chúng giết hai là bắt buộc phải giết chúng.

Bạch Linh trừng mắt nhìn về phía Ngọc Nhi nói.

Ý ngươi, ngươi muốn giết ta sao, nhưng nhìn bản thân mình hiện tại đi, chỉ là một yêu đế nhỏ nhoi ở hạ vị diện còn không xứng làm đối thủ của ta mà còn đòi nghĩ đến ý định giết ta.

Thật nực cười, ha ha.

Ngọc Nhi tay khoanh trước ngực nhìn nàng cười khinh thường nói.

Không xứng làm đối thủ của ngươi sao, ngươi đừng quên rằng lúc trước ngươi đã bị ta đánh cho bầm dập thảm hại như thế nào, ta chỉ hối hận không có đủ thời gian để giết ngươi nên mới để ngươi ngông cuồng tự đại như thế này.

Bạch Linh không hề kém cạnh tỏ ý khinh thường đáp lại.

Quảng Cáo

Đánh cho ta bầm dập ?

Ha ha.

Nghĩ lại đi lúc đó chúng ta giao chiến chính là ở trong Vĩnh Hằng Vũ Trụ, ở trong vũ trụ đó huynh ấy có quyền lớn nhất nên việc ban cho ngươi sức mạnh phi thường cũng đâu có gì làm lạ.

Nhưng hiện giờ ngươi không còn là Băng Chủ gì đó, ngươi nghĩ hiện tại ngươi có thực lực để giết ta sao.

Cho dù ngươi có tu luyện thêm 500 năm nữa cũng chưa đủ tuổi làm đối thủ đâu, ở đó mà nằm mơ.

Haha.

Ngọc Nhi bật cười trêu đùa.

Vậy thì nếu 500 năm nữa ta vượt qua ngươi đánh bại ngươi thì ngươi tính sao đây, không lẽ lúc đó ngươi sẽ nhường Cổ Viêm cho ta.

Bạch Linh cười lạnh đáp lại.

Muốn cướp Cổ Viêm khỏi tay ta, còn phải xem ngươi có được cải bản lãnh đó không đã.

Nhưng mà ước hẹn giao đấu sinh tử 500 năm nữa cũng thú vị đấy, nếu ngươi đã có suy nghĩ thiểm cận như vậy thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi, chỉ cần đến lúc đó ngươi đánh bại được ta thì ta đồng ý nhường huynh ấy cho ngươi.

Ngọc Nhi nhíu mày cười nhìn Bạch Linh đáp lại.

Vừa hay đúng ý ta 500 năm thì 500 trăm năm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến khiêu chiên sinh tử với ngươi, ngươi cũng đừng quên nếu lúc đó ngươi thua không chỉ cái mạng của ngươi cũng mất ngay cả Cổ Viêm người mà ngươi yêu quý nhất cũng sẽ thuộc về tay của ta.

Bạch Linh nhíu mày chỉ ngón tay thẳng về phía Ngọc Nhi cười phẫn nộ quát.



Vậy phải xem ngươi có bản lãnh đó không đã, nói suông thì ai mà chẳng nói được.

Nhưng chuyện này cũng thật thú vị, vậy ta cũng muốn chống mắt lên xem thử, ngươi lấy đâu ra cái tự tin rằng 500 năm sau sẽ đánh bại được ta.

Ha ha.

Ngọc Nhi cười trêu đùa nói.

Này này …. Hai người các ngươi nói chuyện vui vẻ quá nhỉ, có phải trong mắt không coi sự tồn tại của ta ra gì đúng không ?

Ai cho các người tự ý ra mấy cái quyết định ước hẹn vớ vẩn đến vậy, từ khi nào số phận của ta lại để cho nữ nhân các người đem ra bàn cân để quyết định.

Còn Bạch Linh ngươi nữa ngươi biết thừa thực lực của Ngọc Nhi và ngươi chênh lệnh lớn như nào chẳng khác gì như trời với đất, vậy mà còn ngông cuồng dám ước hẹn sinh tử đối chọi sinh tử với nàng ta.

Ngươi không cần cái mạng này nữa sao ?

Cổ Viêm tức giận nhíu mày quát.Quảng Cáo

Cũng đáng để thử mà, có lẽ đây sẽ là động lực để ta phát triển bản thân trong tương lai, hì hì.

Bạch Linh vui vẻ híp mắt cười đáp lại.

Không được, ta không đồng ý.

Chừng nào còn ta ở đây sẽ không có chuyện cho hai người có cái ước hẹn nhảm nhí đó.

Cái gì mà ước với chả hẹn, đó chỉ là mấy cái trò của bọn trẻ ranh chưa biết suy nghĩ mới có hành động nông nổi thôi.

Làm sao ngươi khẳng định trong tương lai, ngươi có thể đánh bại thậm chí có thể lấy mạng của nàng ấy, cách ngươi nói chuyện như biết trước được tương lai ngươi sẽ dành phần thắng vậy.

Ngộ nhỡ tương lai xảy ra không theo ý muốn của ngươi thì ngươi tính làm sao, ngộ nhỡ đến lúc đó người ngã xuống không phải là Ngọc Nhi mà là ngươi thì ngươi tính làm sao đây.

Ngộ nhỡ ngươi mà chết ….

Cổ Viêm nói đến đây Bạch Linh mỉm cười lấy bàn tay ngọc che miệng hắn lại cười nói.

Cho dù là không thể giết được ả, mà bị ả giết lại, ta cũng không hối hận.

Ít ra đây là lựa chọn của riêng ta, ta thừa nhận hiện tại ta không phải là đối thủ của Ngọc Nhi đó, nhưng đây cũng là động lực phát triển bản thân, để bản thân mạnh hơn ta cần có một mục tiêu đủ lớn để ta có thể cố gắng hết sức vượt qua.

Ngọc Nhi chính là mục tiêu ta muốn vượt qua.

Và khi ta chiến thắng ả ta, phần thưởng ta sẽ đạt được chính là huynh.

Cứ chuẩn bị tinh thần đi, đến lúc ta có được huynh rồi, ta sẽ hành hạ huynh bán sống bán chết mới thôi.

Lời nói bông đùa của Bạch Linh khiến cho Cổ Viêm có chút lo sợ, không phải sự uy hiếp từ nàng ta trong tương lai mà hiện giờ hắn càng không hiểu nổi nữ nhân này không hiểu trong đầu nàng ta đang nghĩ gì.

Viêm ca không phải sợ ả, cho dù ả có tu luyện thêm 500 năm thậm chí 1000 năm nữa cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp được muội đâu.

Cái ước hẹn sinh tử đó, thực chất chỉ là cái cớ để kéo dài mạng sống của ả ta mà tôi, chứ thực chất không thay đổi được điều gì đâu, cái chết đến với ả ta chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngọc Nhi bước gần đến phía Cổ Viêm khoác tay hắn tươi cười nói.

Tùy các người thôi, các người đã muốn ra tay chém giết nhau đến vậy, ta cũng không có bản lãnh cản hai yêu nữ các ngươi.

Nhưng ta hy vọng nếu có thể, trong tương lai sẽ không ai phải vì ta mà ngã xuống.

Bởi vì cả hai người các ngươi, là người yêu là người bạn đầu tiên ta quen biết khi đặt chân đến vũ trụ của loài người.

Là những người bạn ta quý trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook