Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 16: Ác trùng

Tg Tả Nhĩ

19/06/2021

Nó đi ra khỏi bóng tối.

Cơ thể dần dần thấy rõ hơn bao giờ hết.

Đó là một con quái vật đang bò trên mặt đất, giống như cá sấu hoặc thằn lằn vậy. Cơ thể nó có màu đỏ thẫm, dính đầy chất nhầy, mỗi cử động của tứ chi sẽ kéo theo những chất lỏng sền sệt, tựa như một con thú mới sinh vậy. Toàn bộ gương mặt của con quái vật đều cực kỳ giống hệt mặt người, chỉ khác ở chỗ đôi mắt trên đỉnh đầu cực kì lớn, tất cả đều màu đen, không có tròng trắng. Như một con robot vậy, tầm mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, khoảnh khắc tiếp theo, cặp mắt đó khóa chặt vào chỗ của tôi.

Nhìn chằm chằm vào tôi!

Miệng con quái vật mở ra, lộ hàm răng dẹt, tiếng gầm gừ trầm thấp, nghe hệt như một người đang ngáy ngủ.

Dã thú sao? Không, nó trông giống như một loài côn trùng, một loài côn trùng giống con người!

Nó đang từng bước ép về phía tôi! Tứ chi gầy gò nhưng tràn đầy sức lực, mỗi một bước di chuyển đều như có một loại dục vọng phải kìm nén!

Bốn phía đều yên tĩnh.

Sau lưng không hề truyền đến tiếng kêu sợ hãi nào cả, vào lúc này những người còn lại đều đang kinh hoàng trước sự xuất hiện con quái vật này. Có khi bọn họ còn đang nghĩ trong đầu, kế tiếp con quái vật này sẽ làm gì tôi cũng nên.

Không ai dám lên tiếng, cũng không dám chớp mắt.

"Ô ô..." Nó tiếp tục tiến đến gần.

Tôi bắt đầu lùi về phía sau.

Tôi càng lui, tốc độ của nó càng nhanh hơn.

Sau lưng tôi, cũng bắt đầu có tiếng xôn xao.

“Dừng lại, dừng lại!” Giọng của Quan Hạo từ phía sau vang lên, nói: “Anh càng lùi về phía sau, nó sẽ càng tiến đến nhanh hơn, nếu anh lại tiếp tục di chuyển thì nó sẽ vồ tới đấy!"

Tôi nghĩ anh ta đang lo lắng về việc nếu tôi tiếp tục lui về phía sau sẽ đem con quái vật này đến gần chỗ bọn họ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai. Anh ta yêu cầu tôi đợi, tiếp đó sau lưng truyền đến âm thanh, có vẻ như anh ta đang tìm thứ gì đó trên mặt đất, sau đó, từng hòn đá bay qua người tôi, nặng nề đập vào mặt con quái vật.

"Ném vào nó đi, thứ đó hình như rất nhát gan rụt rè, chỉ khi Tá Lạc lùi về phía sau và tỏ ra yếu ớt thì nó mới dám tấn công! Tấn công nó, nhanh lên!"

Anh ta muốn cứu tôi.

Nhưng ý tưởng có chút ngây thơ.

Con quái vật cực kỳ linh hoạt, né trái né phải, không bị một viên đá nào đập trúng.

Những hòn đá không những không đẩy nó lui về sau mà ngược lại càng khiến nó tức giận, tiếng gầm ngày càng trở nên dữ dội: "Ách!"

Cái miệng vốn dĩ không lớn bỗng há to ra như rắn nuốt chửng con mồi! Dưới hàm răng dẹt đó, lại giấu thêm một hàm răng cưa sắc nhọn vô cùng kỳ lạ! Sau đó, nó nổi điên lên lao về phía tôi. Ngay lúc đó, não tôi trống rỗng, hoàn toàn theo bản năng, quay người bỏ chạy!

Chạy trốn về phía đám đông!

Khoảng cách càng lúc càng gần, lúc này đối với tôi mà nói, dường như tất cả mọi thứ đều đang kéo dài vô tận.

Mà càng làm cho tôi kinh hãi hơn chính là, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cự ly giữa nó và tôi đang được rút ngắn lại!

Trong mắt tôi là những biểu hiện kinh hoàng hỗn loạn của người khác, còn trong mắt họ là hình ảnh phản chiếu của tôi và những thứ đằng sau tôi. Cái miệng khổng lồ kia sẽ ngay lập tức rơi trên cổ tôi ...



Dừng lại!

Trong nháy mắt đó, thời gian tựa như dừng lại, dưới sự trống trải của não bộ, đôi chân tôi chợt khựng lại!

Sau đó, đột nhiên xoay người lại!

"A!"

Tôi há to miệng, quay người hướng về thứ miệng rộng đầy máu me sau lưng, rồi điên cuồng hét to đến mức khản cả cổ!

Tôi gầm lớn!

Tiếng thét kia, ngay lúc đó, xé tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng tôi.

Tất cả những gì còn lại là sự tức giận!

Tôi và con quái vật kia bốn con mắt nhìn nhau. Cái miệng khổng lồ của nó gần như có thể nuốt chửng hoàn toàn đầu tôi. Chỉ cần nó đến gần hơn chút nữa, miệng nó mở ra một chút rồi cắn mạnh xuống ...

Nhưng nó đã không làm điều đó.

Có phải nó cũng đang tự hỏi, tên này điên rồi sao?

"Ô ô ..." Nó gào lên.

Nó trở nên bình tĩnh lại, miệng khép vào, ẩn đi hàm răng sắc nhọn, lùi về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tốc độ lui về sau từ chậm chuyển sang nhanh dần. Khi đến gần rìa bóng tối, nó quay đầu chạy trốn vào rừng cây.

Cho đến khi nhìn thấy nó chui vào trong rừng, tôi mới nhận ra rằng, chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng giống như con quái vật kia, bò trên mặt đất, ưỡn người lên, giống như một con thú hoang.

Thời điểm tôi ý thức được điều này, tôi cũng hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ cơ thể, nằm bò trên bãi cỏ.

Nhưng tôi không ngất đi, chẳng qua tôi chỉ đang thắc mắc tại sao mình lại đột ngột dừng lại.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ sớm bị giết chết bởi con quái vật.

Cho nên?

Đã quay lại rồi phát tiết cơn giận này sao? Thời điểm đó, tôi dường như chỉ còn lại sự tức giận, không hề sợ hãi.

Chắc là vậy?

Có điều loài “côn trùng" này tại sao đột nhiên bỏ đi?

Hơn nữa, cuối cùng, nó càng giống như chạy trốn ...

Chẳng lẽ giống như Quan Hạo nói, thứ đó, rất nhát gan?

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong giây lát. Cho đến khi có người đi tới kéo tôi dậy, sau khi đứng lên tôi mới phát hiện người đó là Quan Hạo, “Anh, anh thế nào rồi?” Anh ta hỏi, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó hiểu.

Chắc hẳn anh ta cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự tôi.

Không chỉ anh ta, mà những người khác cũng vậy.



Nhưng chúng tôi không có thời gian để thảo luận về vấn đề này, tiếng ngáy trong rừng vẫn còn đó. Thứ kia không chỉ có một, bây giờ hình như càng có nhiều hơn nữa đang đến gần.

Tôi cõng Trình Hải Đông vẫn đang hôn mê lên, vứt bỏ tất cả những câu hỏi vừa rồi ra khỏi đầu, nói: "Mau rời khỏi đây thôi, tiếp theo dù xảy ra chuyện gì mọi người cũng không được tách ra."

Chúng tôi lại bắt đầu di chuyển tập thể, nhưng lần này động tác chậm chạp hơn rất nhiều, một là trời tối, đường đêm khó đi, hai là lần này, chúng tôi cần phải phân biệt rõ phương hướng hơn.

Chúng tôi dường như không bị lạc, từ đầu đến cuối luôn đi về một hướng.

Tuy nhiên, tiếng ngáy sau lưng vẫn không dừng lại.

Giống như một kẻ rình rập biến thái, đeo bám ngay sau chúng tôi.

“Mới vừa rồi… rốt cuộc anh đã làm thế nào để dọa được thứ đó?” Quan Hạo cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tôi.

"Không phải vừa rồi anh đã nhìn thấy sao?"

"Kêu lên?"

"Đúng..."

“Không đúng, nhất định anh còn làm chuyện gì khác, khi đó anh gần như đã sắp chết chắc rồi!” Quan Hạo không tin nói.

"Anh cho rằng tôi còn có thể làm gì? Làm mặt quỷ?"

Tôi tiếp tục đi về phía trước, Quan Hạo theo sau, nói: "Trên người anh có bí mật."

Tôi dừng bước, anh ta nói không sai.

Có một bí mật trong tôi.

Bây giờ nghĩ kỹ lại đi, nếu như là Quan Hạo đột nhiên hét lên rồi "dọa sợ" con quái vật kia, tôi cũng sẽ rất để ý đến chuyện này. Anh ta không sai, đó là vấn đề của tôi. Vậy tôi có vấn đề gì được chứ, con quái vật kia bị tiếng gầm của tôi dọa lui, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không phù hợp với lẽ thường.

Phải có một lý do khác để nó rút lui.

Nhớ đến những người trong tòa nhà châu Âu, lẽ ra tôi phải chết mới đúng nhưng giờ phút này tôi vẫn còn sống dù tôi cũng là một thành viên trong số bọn họ.

Nhưng một phần ký ức của tôi lại bị thiếu.

Mà đoạn trí nhớ đó có liên quan đến ngọn núi này.

Cho nên, có phải trên người tôi đã từng có chuyện gì xảy ra, nên đó mới là lý do thực sự để con quái vật rút lui?

“Có phải anh không nghĩ ra được không?” Quan Hạo lại hỏi.

Tôi không biết phải nói thế nào, hoặc không muốn nói gì cả, mà bỗng nhiên vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó trên thân cây trước mặt ...

"Kia là cái gì?"

Tôi đến gần, trên một thân cây không xa đối diện tôi, có dấu tích của vết khắc trên đó!

Đó là một mũi tên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Tuyệt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook