Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 12: Quái vật trong bụi cây

Tg Tả Nhĩ

19/06/2021

"A! Cái này ... cái này ...!" Hồ Khuyên Nam sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, hai tay chống đất, liên tục lùi lại.

Quan Hạo cũng bị thi thể trước mặt làm cho kinh ngạc đến ngây người, đần độn ngay tại chỗ, hô hấp trở nên càng lúc càng dồn dập.

Tôi cầm đèn pin đi về phía trước, chân cũng có chút nhũn ra.

Tôi đã nhìn từng thấy xác chết, còn gặp qua không ít.

Nhưng nhìn thấy tình trạng chết như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Thịt của bọn họ thật sự giống như một cây kem tan chảy, nhầy nhụa trên mặt đất, lộ ra xương trắng dính với máu cùng chất lỏng sềnh sệch đặc quánh ở xung quanh. Trong không khí, ngoài mùi thối rữa ra, còn có một mùi đặc biệt nào đó.

Không tính là khó ngửi, nhưng tuyệt đối cũng không dễ ngửi một chút nào.

"Những bộ quần áo này ..." Giọng của Quan Hạo đột nhiên vang lên bên tai tôi.

Tim tôi đập mạnh vài nhịp.

Ngược lại không phải là tôi bạo gan, mà là cảnh tượng trước mắt này, dáng vẻ của người bình thường phải nên giống Hồ Khuyên Nam bây giờ. Dù trước đó sắc mặt của Quan Hạo cũng tái nhợt, hai chân mềm nhũn, nhưng điều tôi không nghĩ tới là anh ta lại có thể lấy lại dũng khí đi đến bên cạnh thi thể trong thời gian ngắn như vậy.

Tôi gật đầu, làm dịu cảm xúc của mình, mang theo một chút ưu tư nói: "Đúng vậy, giống như của bọn họ."

Quần áo trên những xác chết đã mục nát này gần như giống hệt với hai người mất tích mà chúng tôi đang đi tìm.

“Bọn họ chết… chết rồi?” Giọng nói của Quan Hạo càng run rẩy dữ dội hơn.

"Không nhất định là bọn họ. Bọn họ mới mất tích chưa tới ba giờ, thi thể không thể nào thối rữa đến nổi gây mùi lớn như vậy." Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Dựa theo lẽ thường, thực sự cứ coi như bọn họ chết một cách đột ngột đi nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn lại hôi thối thành như vậy.

Nhưng vấn đề là, dù đã thấy thi thể của nhiều người khác nhau, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng ra được bọn họ tại sao lại có thể chết theo kiểu “tan thành nước” như thế này.

Rốt cuộc bọn họ đã chết như thế nào?

Là ai làm cơ chứ?

Quan Hạo hơi quay đầu lại nhìn tôi, hỏi: "Anh làm nghề gì? Tại sao lại có vẻ rất biết về thi thể?"

"Ừ..."

“Cảnh sát?” Anh ta tiếp tục hỏi.

Tôi gật đầu.

Tôi muốn ngồi xổm xuống để tiếp tục điều tra một chút xem có manh mối gì gần xác chết không.

Nhưng ngay lúc tôi vừa định ngồi xuống, đột nhiên có tiếng động từ rừng cây bên cạnh truyền đến, dường như có thứ gì đó đang nhảy lên.

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên!

"Tiếng... tiếng...gì vậy?!" Hồ Khuyên Nam cũng nghe thấy.

Quan Hạo cũng vội vàng nhìn xung quanh.

Thần kinh của cả ba người chúng tôi đều trở nên căng thẳng, nhưng vào lúc này, những âm thanh xung quanh dường như không còn tồn tại nữa.



Chúng tôi yên lặng, “bọn chúng” cũng yên lặng.

Không có gió thổi, rừng cây vắng lặng, yên tĩnh, khiến chúng tôi dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau.

Bang ... bang ... bang ...!

“Nếu không... rời khỏi đây trước được chứ?” Giọng của Quan Hạo phá vỡ sự im lặng đáng sợ, nói: “Tôi có chút lo lắng cho Na Na và những người khác bên kia.”

“Được được được, đi, đi mau, gặp bọn họ rồi xuống núi nhanh thôi.” Hồ Khuyên Nam lăn một vòng rồi đứng dậy, nhưng ngay khi anh ta vừa xoay người lại, từ rừng cây phía sau đột nhiên xông ra một bóng đen! Nhào thẳng lên người của Hồ Khuyên Nam, ném anh ta ngã nhào xuống đất!

"A! A!". Hồ Khuyên Nam hoảng sợ kêu lên thảm thiết.

Trong tiếng kêu gào đó, có xen lẫn tiếng gầm rú giống như tiếng của dã thú!

Dã thú?

Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu xuống, tôi phát hiện ra "con quái vật" đột ngột chui ra, chẳng qua chỉ là một con khỉ.

Thấy rõ bộ dạng ban đầu của "con quái vật", sự hoảng sợ của Hồ Khuyên Nam trong phút chốc biến thành tức giận, anh ta tóm cổ con khỉ, đem nó quăng vào giữa bụi cây.

"Chết tiệt! Cái đồ quỷ quái gì đây! Mẹ nó!".

Quan Hạo đỡ anh ta dậy: "Không sao chứ?"

"Không sao, hai lần rồi, hù chết tôi..."

Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng lao xao khác từ trong bụi rậm truyền đến, mà lần này, số lượng có vẻ khá nhiều.

Hồ Khuyên Nam bởi vì sợ hãi mà sinh ra tức giận còn chưa tiêu tán, tiện tay cầm lấy cục đá trên mặt đất, nói: "Đây là đặc biệt chọc vào tổ khỉ sao? Chết tiệt!"

Dứt lời, anh ta ném mạnh vào trong rừng cây.

Im lặng!

Bất chợt không có bất kỳ tiếng động nào.

Tiếng động trong bụi cây cũng dừng lại, một âm thanh tương tự như tiếng ngáy phát ra không liên tục truyền tới...

Đây không phải là tiếng kêu của một con khỉ.

Cơ thể của ba người chúng tôi đông cứng lại ngay lúc đó.

Cho đến khi, đột nhiên có một thứ dính máu văng ra khỏi bụi cây, rơi xuống dưới chân chúng tôi. Nhìn kỹ, đó là một cái xác nhỏ nhắn với một đống da thịt dính đầy chất lỏng sền sệt, cũng giống như bị tan chảy.

Nó tản ra mùi hôi thối nồng đậm.

Ngoài ra còn có một thứ mùi đặc biệt khác.

Nó ... có phải là con khỉ kia không?

"Chạy!"



Không thể cho phép chính mình tiếp tục suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, lựa chọn chính xác duy nhất ngay lúc này chính là chạy trốn!

Chúng tôi điên cuồng bỏ chạy về phía sau, dường như có những âm thanh đập liên hồi trong tai tôi, hoặc cũng có thể đó là ảo giác của chính tôi, tôi căn bản không thể nào bình tĩnh để cảm nhận được nó. Đầu óc tôi rối bời, chỉ muốn biết thứ bí ẩn trong bụi cây đến cuối cùng là cái gì!

Một tháng trước, nếu chúng tôi từng tới đây, có phải đã gặp qua nó rồi không?

Không biết đã chạy trốn bao lâu, tôi mới tỉnh táo lại, liền dừng bước, hơn nữa gọi Quan Hạo và Hồ Khuyên Nam lại.

"Dừng lại!"

“Sao thế?” Quan Hạo dừng lại.

"Dừng lại cái gì? Chạy mau!" Hồ Khuyên Nam cũng dừng bước.

"Nếu tiếp tục chạy trốn sẽ lạc đường mất, hơn nữa các cậu nghe xem, hình như không có thứ gì đang đuổi theo chúng ta."

Quả thực không có âm thanh gì, nhưng cũng không loại trừ khả năng thứ kia quá mạnh và nó đang ẩn núp ở đâu đó.

“Đúng vậy, anh nói đúng… Không thể lạc đường được, phải quay về, tìm Na Na.” Quan Hạo gật đầu, chuẩn bị xác định phương hướng.

Lúc này, Hồ Khuyên Nam rốt cuộc tê liệt ngã quỵ xuống đất, sợ hãi cùng kiệt sức làm cho anh ta trở nên vô cùng yếu ớt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không nên đến đây”, “thứ kia đến tột cùng là gì vậy?” các loại.

Mà đúng lúc này, trong khu rừng rậm rạp trước mặt, lại một lần nữa vang lên tiếng động!

"A...A..." Hồ Khuyên Nam hai tay chống đất, không ngừng lui về sau.

Tôi nắm lấy bả vai của anh ta, nói: "Không sao, không phải thứ kia."

Cũng may, âm thanh lần này vang lên theo quy luật, xác định cẩn thận, chắc là tiếng bước chân của người nào đó.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, có ánh sáng truyền đến từ bụi cây, một người đàn ông cầm đèn pin bước ra, đó chính là người đàn ông của đôi tình nhân kia, anh ta hỏi: "Là các anh sao? Có chuyện gì vậy? Có tìm được bọn họ không?"

"Không tìm được, nhưng ..." Miệng Hồ Khuyên Nam run run, anh ta vội vàng muốn kể cho người bạn đồng hành của mình, muốn tìm kiếm sự hỗ trợ và giải quyết nỗi sợ hãi, đó chính là bản năng của con người. Nhưng mới nói được một nửa, tay của Quan Hạo đột nhiên véo vào vai anh ta, còn có cả cổ tay tôi, rất dùng sức, Hồ Khuyên Nam nghi ngờ nhìn lại Quan Hạo, lúc này anh ta mới tiếp lời: "Không tìm được...Nhưng vừa rồi chúng tôi đã gặp một bầy khỉ nên cậu ấy đã bị dọa sợ."

"Khỉ? Thôi quên đi, đêm nay có rất nhiều chuyện kỳ quái, các anh mau đến đây đi, trở về trại sẽ cho các anh thấy một sự kinh ngạc bất ngờ."

"Kinh ngạc bất ngờ sao?"

"Ừ, về rồi biết."

"Trại ở phía trước mặt?"

“Nói nhảm gì vậy, các anh chạy đến ngốc rồi à?” Nói xong, người đàn ông đi vào bụi cây.

Quan Hạo lúc này mới buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi ra, "Xin lỗi..."

“Tại sao?” Tôi muốn biết mục đích của anh ta khi làm vậy.

"Bây giờ vẫn không thể nói được, không thể nói rằng đã phát hiện ra thi thể, còn thứ đó.....thứ đó không biết là cái gì. Sẽ dọa Na Na sợ hãi mất, hơn nữa những người khác cũng sẽ bị hoảng sợ. Đến lúc đó, mọi người sẽ không dễ khống chế được cảm xúc, vì sợ hãi mà đưa ra những quyết định sai lầm. Chẳng hạn như muốn xuống núi ngay bây giờ. Xuống núi là không sai, nhưng các anh thấy đấy, đã trễ như vậy, hơn nữa chúng ta sẽ dễ lạc đường trong ngọn núi này mất! Bây giờ thứ mọi người cần chính là sự bình tĩnh."

Tôi nhìn Quan Hạo, nhìn anh ta chằm chằm vài giây, sau đó nói: "Anh đúng là một tên bảo vệ bạn gái điên cuồng."

"Xin lỗi, tôi cũng là vì cân nhắc cho mọi người ... Được rồi, chúng ta trở về thôi. Không ngờ tới lúc hoảng sợ lại vừa vặn chạy đúng đường rồi. Đi xem một chút thử tên kia muốn cho chúng ta biết bất ngờ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Tuyệt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook