Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Chương 7: Họp lớp

Thích Ăn Thịt Gà

03/01/2021

Quân Nặc bắt gặp ánh mắt trong veo bình lặng như nước hồ thu của Hàn Ân ở một góc khu nhà hàng đông người.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng, mang chiếc dép lông màu xanh, tóc búi cao tùy tiện lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Dưới ánh đèn lung linh, cô tựa như một bức tranh sống động đẹp đẽ.

 

"Tổng giám đốc, anh có muốn ăn không ạ?" Trợ lý hỏi anh.

 

"Ăn. Một ít." Quân Nặc vui vẻ đáp. Bước chân nhanh chóng đi đến chỗ của Hàn Ân đang ngồi.

 

"Chào anh." Hàn Ân vui vẻ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai như tượng tạc của Quân Nặc, tâm tình không tốt bay đâu mất tiêu.

 

"Chào cô, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

 

"Tất nhiên không rồi." Hàn Ân sao nỡ từ chối người đàn ông này chứ.

 

Quân Nặc tiện tay kéo ghế ngồi đối diện với cô. Gọi một món bít tết cùng ly vang đỏ.

 

Hàn Ân dán mắt vào từng khớp tay rõ ràng thon dài của Quân Nặc. Người đàn ông cực phẩm này đến khi cắt bít tết cũng mê người như vậy. Cô nhướn một bên mày nhìn anh, vừa có mỹ thực, vừa có mỹ nhân trước mặt, Hàn Ân cảm khái ngày hôm nay cũng không quá chán chường.

 

"Cô không ở nhà sao?" Quân Nặc ngẩng đầu hỏi.

 

Hàn Ân găm miếng thịt đưa vào miệng nhai nuốt một lượt, đôi mắt trong veo mơ màng nhìn anh một chút sau đó mới đáp lời.

 

"Nhà? Anh nói đùa gì vậy. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của anh đi." Hàn Ân đặt con dao và nĩa bạc xuống đĩa ăn. Hai tay đan lại chống cằm, nhìn anh khẽ cười.

 

"Trùng hợp ghê, không ngờ anh cũng ở đây."

 

Khóe miệng Quân Nặc nở một nụ cười cong cong, anh đầy hứng thú nhìn vào gương mặt hơi ửng hồng của người trước mặt. Trông vẻ ngoài ngây thơ thanh thuần của cô không ăn nhập gì với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, có chút tùy ý lười biếng của mình.

 

"Ừ, trùng hợp thật."

 

Hàn Ân bĩu môi, hiển nhiên cô không hề hài lòng với câu trả lời. Cô tiếp tục ăn dở bữa chiều của mình.

 

Trợ lý của Quân Nặc quay trở lại với tập tài liệu trên tay. Anh ta liếc nhìn cô gật đầu chào một cái, tài liệu liền đưa đến trước mặt cho Quân Nặc.

 

"Khi nào bắt đầu?" Quân Nặc cúi đầu lật tài liệu, gương mặt nghiêm túc vô cùng thu hút người nào đó.

 

"Bảy giờ ba mươi. Còn khoảng hai tiếng nữa." Trợ lý đáp lời.

 

Hàn Ân không nhanh không chậm ăn xong bít tết của mình. Cô rót một ít rượu vang vào ly cho cả hai người trong sự ngạc nhiên của trợ lý.

 

"Chúc mừng cho sự trùng hợp này." Hàn Ân nâng ly, không để ý đến Quân Nặc đang nhìn mình không có động tác nào.

 



Cô nhún vai, chạm ly mình vào ly anh kêu một tiếng sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hơi rượu thơm nồng có chút ngọt vương vấn trong miệng khiến Hàn Ân chép miệng thỏa mãn.

 

"Tạm biệt. Không hẹn gặp lại!" Hàn Ân thoải mái rời đi. Dép lông nổi bật đập vào mắt người nào đó khiến anh cất tiếng cười khẽ.

 

Quân Nặc lắc đầu, nâng ly rượu uống cạn. Trợ lý thầm mắng Hàn Ân hồng nhan họa thủy mê hoặc quân vương, phải biết Quân Nặc trước giờ làm việc sẽ không uống rượu, trừ khi cần phải xã giao trong các buổi tiệc.

 

"Tôi muốn bắt đầu sớm một chút." Quân Nặc cất giọng, trợ lý khó hiểu nhưng cũng ngay lập tức đi sắp xếp.

 

Hàn Ân trở lại phòng khách sạn, hơi men bốc lên đầu khiên cô hơi mơ màng. Nằm trên giường một lúc, cô mới nhớ đến buổi tối còn có tiệc họp lớp, liền vào nhà tắm rửa mặt tỉnh táo lại. Hôm nay cô phải mua một ít đồ để đi tiệc chứ.

 

Hàn Ân xách túi đi ra ngoài, cô ngoái nhìn khu nhà hàng một chút nhưng không thấy bóng dáng của người đó nữa, trong lòng thoáng chút thất vọng.

 

Hàn Ân đi dạo trên đường, thi thoảng ghé vào các cửa hàng lựa váy và giày. Chẳng mấy chốc trên tay đã có hai ba chiếc túi. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ hơn. Hàn Ân quay trở lại khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy lụa màu đen tôn dáng. Những đường cong trên thân thể lộ ra vô cùng quyến rũ, nước da trắng trẻo mịn màng như trân châu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như không hề nhạt nhòa, môi đỏ khẽ cong lên câu hồn không biết bao kẻ xa lạ.

 

Bảy giờ ba mươi phút, Hàn Ân đến địa điểm hẹn. Trong sảnh đợi cũng đã có không ít người. Cô nhận ra một vài gương mặt nhưng khó mà nhớ hết tên. Họp lớp tất nhiên sẽ không đủ hết một trăm phần trăm, Tuyết Nhi thấy số lượng người đến cũng vừa đủ bèn mời mọi người vào phòng lớn được đặt riêng.

 

Hai bàn tròn xoay khá lớn đủ cho hai mươi người ngồi ăn, còn có sân khấu trang trọng, bài trí tao nhã, dương cầm đặt bên cạnh mang phong cách châu Âu.

 

Tuyết Nhi kéo Hàn Ân ngồi cùng mình ở chiếc bàn bên phải. Bên cạnh cô còn thừa một chỗ trống, không biết là để cho ai.

 

Mọi người xã giao vài câu, thức ăn dọn lên. Mùi hương và màu sắc vô cùng bắt mắt, nhưng vì lúc chiều cô đã ăn bít tết nên cũng không thấy thèm ăn lắm. Uống non nửa ly nước ngọt, gắp qua mấy đũa, chỗ trống bên cạnh xuất hiện người.

 

"Xin lỗi, mình đến trễ."

 

Hàn Ân có hơi chán ghét khi nghe giọng nói này, cô nhích ghế cách xa một chút, không thèm nhìn lấy người nọ một cái.

 

"Hiệu Ngôn cậu đến rồi thì mau ngồi đi, đến trễ phạt ba ly nha. Úi chà, ai đây?" Giọng nói của Hạ Minh vang vang, cô nàng này năm xưa cũng theo đuổi Hiệu Ngôn nên có chút không thích Hàn Ân.

 

Cô nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn một cái. Bên cạnh người con trai mặc sơ mi màu xanh nhạt, quần âu lịch sự còn có thêm một cái đuôi xinh đẹp động lòng người, Diệp Vi. Hàn Ân cười khẽ, ghế dưới thân càng muốn nhích cách xa hơn.

 

"Bạn gái cậu à, không ngờ nha. Ngồi đi ngồi đi." Tuyết Nhi cười cười nói, cô ấy cũng lén liếc nhìn sắc mặt của Hàn Ân một cái, chỉ thấy cô vẫn nhàn nhạt xa cách như cũ nên có hơi khó xử.

 

"Cái này mình không cố ý đâu." Tuyết Nhi thì thầm bên tai Hàn Ân. Quả thật, cô cũng không biết Hiệu Ngôn đã có bạn gái mới, lúc đầu cô có ý định tác hợp cho hai người bọn họ nhưng thấy thái độ xa cách của Hàn Ân với Hiệu Ngôn nên mới thôi, ai ngờ đâu hôm nay hắn ta đến trễ còn dắt thêm một cái đuôi.

 

"Không sao, chẳng qua là người cũ mà thôi." Hàn Ân nhẹ giọng đáp.

 

Hiệu Ngôn và Diệp Vi ngồi xuống bên cạnh rất nhanh nhập cuộc với mọi người. Qua một lát đã có mấy đôi ra về trước, buổi tụ họp còn khoảng mười người. Hàn Ân hôm nay không muốn về khách sạn sớm, Hạ Minh đề xuất đi karaoke sau đó kéo nhau đến quán karaoke ở trung tâm thành phố.

 

"Chị, ngồi chung xe với bọn em nè." Diệp Vi kéo tay Hàn Ân thân mật.

 

"Không cần đâu, chị đặt xe đến sau là được mà." Hàn Ân cười nhẹ gỡ tay cô ấy ra.



 

"Hàn Ân cậu đi chung với Hiệu Ngôn nha, bên mình không còn xe đâu. Nhanh lên đừng để bọn tớ chờ." Tuyết Nhi có chút hơi men cười cười nói.

 

Chắc có lẽ trong đám người này chỉ còn mỗi cô tỉnh táo, với tửu lượng gà quèn như cô, Hàn Ân cũng không dám để bản thân đụng vào rượu sớm như thế. Diệp Vi vẫn kéo kéo tay cô vào xe, Hàn Ân bất đắc dĩ ra ghế sau ngồi. Diệp Vi ngồi ghế phụ, Hiệu Ngôn lái xe. Đôi môi đỏ của cô cong lên có chút giễu cợt.

 

Nhìn đi, hắn ta sống tốt thật. Nhìn đi, chỗ đó trước đây vốn dĩ là của mày, nhưng giờ thì sao?

 

Hàn Ân không biết vì sao cảm thấy hai mắt hơi cay, cô quay đầu ra cửa sổ nhìn xa xăm mà không biết đôi mắt ầng ậng nước của cô đã lọt vào tầm mắt của Hiệu Ngôn trong phút chốc.

 

Trong quán karaoke, mọi người vô cùng vui vẻ náo nhiệt, gọi đồ uống cùng ít đồ nhắm chọn bài la lối cười đùa rất thích thú. Hàn Ân tâm tình không tốt ngồi một góc uống bia, điện thoại rung lên mấy đợt cô cũng không bắt máy. Đến lúc cô không chịu được nữa mới loạng choạng đi ra ngoài nghe máy.

 

"Ngày mai ăn cơm trưa với mẹ. Mẹ đặt bàn rồi, vẫn là quán cũ."

 

Hàn Ân nghe xong liền tắt máy, điện thoại lại run lên.

 

"Được. Tốt nhất đừng có bày trò gì khác." Hàn Ân lạnh lùng nói, sau đó khóa máy. Mở nước xối lên mặt cho tan bớt đi hơi men sau đó quay lại phòng.

 

Tâm tình cô lúc này càng lúc càng tệ, bên cạnh là Diệp Vi và Hiệu Ngôn đang ngồi không xa, cả hai âu yếm ngọt ngào đến chướng mắt. Hiệu Ngôn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía Hàn Ân khiến cô chột dạ quay sang chỗ khác, bia cũng nốc một hơi rồi đặt xuống bàn.

 

Đầu cô hơi choáng, Hàn Ân cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lâng lâng khó chịu. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng rên khe khẽ, trong phòng vang tiếng nhạc ầm ĩ che lấp đi ngay lập tức. Hàn Ân nghĩ là nghe lầm rồi, mở một gói bánh ra ăn. Hai chai bia trên bàn rỗng tuếch, cô không dám uống tiếp vì biết rõ tửu lượng kém cỏi của chính mình sẽ gây ra chuyện.

 

"Chị, uống với em một chai nữa nhé."

 

"Hàn Ân, uống với tớ nữa."

 

Tuyết Nhi và Diệp Vi đột nhiên xấn đến, Hàn Ân thoáng nhìn cô em họ này của mình, rõ ràng cô ta cố ý. Tuyết Nhi dán vào người cô không buông, Hàn Ân miễn cưỡng uống vơi nửa chai, lại quay qua Diệp Vi khẽ cười rồi uống cạn nửa chai còn lại.

 

"Diệp Vi, đừng quậy." Hiệu Ngôn nhíu mày kéo tay Diệp Vi lại, ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Hàn Ân.

 

"Anh đau lòng à..." Diệp Vi cười khúc khích, bộ dạng đắc ý quay đầu nhìn Hàn Ân một cái, sau đó ngồi lên người Hiệu Ngôn hôn anh ta thật sâu.

 

Thân thể mảnh mai uyển chuyển đưa đẩy, chiếc váy nhung ngang gối đã trượt lên phía trên lộ ra chiếc quần lót màu đỏ chói mắt, bàn tay thon dài luồng vào bên trong chiếc váy mà xoa bóp. Cái mông cẫy đà cạ xuống nơi cứng rắn của đàn ông đầy ý nhị, Hiệu Ngôn nhìn Diệp Vi đầy hơi thở ham muốn.

Chẳng mấy chốc, Hàn Ân phải chứng kiến hai người biểu diễn một màn xuân cung đồ tại trận, đôi mắt cô nhìn chằm chằm hai người lạnh lùng, trong cơ thể lại toát ra một cỗ nhiệt ý không tên khó chịu. Chưa đợi cả hai làm bước cuối cùng, Hàn Ân đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nghe được tiếng rên rỉ của Diệp Vi như gai đâm vào lòng.

 

Chỉ có ba chai bia nhưng nồng độ cồn cực cao khiến bước chân cô hơi loạng choạng, khó khăn lắm mới trở về được khách sạn. Cơ thể nóng bừng bừng, cổ họng khố khốc, đầu óc không tự chủ hiện lên những hình ảnh của hai người Diệp Vi và Hiệu Ngôn.

 

"Ơ, hôm nay có phục vụ phòng à?" Hàn Ân mơ màng mở cửa nhưng không được, bèn đập mạnh lên cánh cửa gỗ.

 

Một người đàn ông từ trong phòng bước ra. Sơ mi xanh đen mở ra ba hàng cúc lấp ló cơ ngực màu đồng săn chắc cùng xương quai xanh quyến rũ. Hàn Ân cười ngu ngơ nhìn anh trân trân.

 

"Anh đẹp trai này, phục vụ tôi một đêm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Cường Thê: Quân Tử Nhất Nặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook