Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 261: Thiếu

Ân Ngận Trạch

11/09/2021

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, nhìn Cố Diệu Kỳ, Cố Diệu Kỳ gật đầu rất nhẹ, Kiều Tịch Hoàn mới rời đi.

Từ đầu đến cuối, cô đều biểu hiện ra giác ngộ mà con dâu nên có.

Cô nắm tay khỉ con, sau đó lên lầu.

Hai người rời khỏi phòng ăn xa một chút, Kiều Tịch Hoàn mới nhỏ giọng hỏi, “Mới vừa rồi Minh Nguyệt có đẩy đau con không?”

“Không có.” Khỉ con một mực chắc chắn.

“Đứa bé không thể nói dối.” Kiều Tịch Hoàn trầm mắt xuống.

“Chỉ có một chút.” Khỉ con cúi đầu, giọng rất nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ con, thở dài nói, “Suốt ngày suy nghĩ vì người khác, điểm này sao con lại không giống cha con chứ.”

Khỉ con không hiểu nhìn mẹ.

Kiều Tịch Hoàn chỉ cười.

Cha con chỉ biết tức chết người không đền mạng!



Hai người tay nắm tay, khi Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị đưa khỉ con vào phòng thằng bé thì khỉ con ngửa đầu hỏi, “Không phải nói đi nhìn Minh Nguyệt sao?”

“Mẹ đi nhìn xem là được, con ngoan ngoãn chơi trong phòng, tránh cho Cố Minh Nguyệt lại bá đạo lấy con trút giận như vậy.” Kiều Tịch Hoàn sờ mũi khỉ con, cười nói.

Cố Minh Lộ há miệng, định nói gì nhưng lại giống như nỗ lực nhịn được.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ nhiều, để Cố Minh Lộ tự về phòng, xoay người đi phòng Cố Minh Nguyệt.

Thím Ngô đứng ngoài cửa phòng, thím Ngô hơi bất đắc dĩ nói, “Đại thiếu nãi nãi, Minh Nguyệt về phòng đã đóng luôn cửa khóc, tôi gõ cũng gõ không ra, lại không dám lớn tiếng quấy rầy đến lão gia phu nhân dùng cơm. Tiểu tiểu thư mới năm tuổi, thật sự lo lắng một mình ở trong…”

“Trong nhà có chìa khóa dự phòng không?”

“Có.”

“Thím đi lấy tới cho tôi.”

“Vâng, tôi lập tức lấy.” Thím Ngô vội vàng nói.

Không bao lâu, thím Ngô đã đưa chìa khóa cho Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn mở ra, bên trong truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế, hắng giọng khóc rất dùng sức.

Hình như cảm thấy cửa phòng bị người mở ra, Cố Minh Nguyệt nước mắt lã chã quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Mấy người đều là người xấu, đi ra ngoài, đi ra ngoài!”



Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng, không đi ra ngoài mà đi vào, đi tới bên cạnh Cố Minh Nguyệt đang nằm lì trên giường khóc rất hung, “Khóc đủ rồi thì chúng ta nói chuyện chút.”

“Cháu không có gì nói với bác. Bác chính là người xấu! Mẹ cháu nói rồi, bác chính là người xấu, nếu như mẹ rời khỏi nhà chúng cháu, chính là bị bác đuổi ra ngoài đấy! Cháu hận bác!” Cố Minh Nguyệt hung hăng nói, giọng càng ngày càng lớn.

Kiều Tịch Hoàn giật giật tròng mắt.

Đến một khắc chết đi rồi Ngôn Hân Đồng vẫn không rõ ràng, tại sao mình sẽ biến thành trình độ như bây giờ sao?!

Cô vẫn nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt khóc đến lem nhem của con bé, “Cháu muốn khóc cứ khóc đủ. Nhưng mà Cố Minh Nguyệt, đừng cho rằng nước mắt có thể đổi được cái gì, cháu khóc lợi hại nữa, mẹ cháu cũng không về được!”

“Ai nói mẹ cháu không về được! Cháu nhất định đuổi người phụ nữ kia ra ngoài!”

“Sao cháu lại đuổi cô ta đi chứ?!” Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại.

Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, hơi mờ mịt nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như không nghĩ ra cách nào, lại tê tâm liệt phế khóc.

Kiều Tịch Hoàn day lỗ tai mình, Cố Minh Nguyệt không đi ca hát thật phí phạm.

“Đủ rồi.” Giọng Kiều Tịch Hoàn hơi lớn chút, “Suốt ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook