Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 263: Kiều Tịch Hoàn, em không cần phải thay đổi

Ân Ngận Trạch

25/10/2021

Đỉnh Hạo Hãn.

Diêu Bối Địch đi qua hai nhân viên phục vụ đang nói luyên thuyên, dừng chân trên một chỗ hành lang, lấy điện thoại ra, gọi.

Bên kia vang lên hai chuông, nhận, “Bối Địch.”

“Kiều Tịch Hoàn, trước khi tớ nói cho cậu một bí mật, tớ hỏi cậu trước, bây giờ cậu còn thích Tề Lăng Phong không?” Diêu Bối Địch nghiêm túc hỏi.

Kiều Tịch Hoàn hình như hơi trố mắt, nhướng mày hỏi, “Cậu định nói gì?”

“Cậu hãy trả lời tớ.” Diêu Bối Địch cố chấp nói.

Mỗi lần Kiều Tịch Hoàn đều cảm thấy có lúc Diêu Bối Địch lại chuyện bé xé ra to, rất nhiều khi rõ ràng là chuyện lớn chút xíu, nhưng cứ làm thành thần thần bí bí như vậy, cô thật sự không cảm thấy trong miệng Diêu Bối Địch có thể nói ra bí mật kinh người gì.

“Không thích.” Kiều Tịch Hoàn nói rất khẳng định, “Chỉ có chán ghét.”

“Thật sự chỉ có chán ghét?” Hình như bên kia còn phải xác nhận lại lần nữa.

“Ừ, thật sự chỉ có chán ghét.” Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh, nói lần nữa.

“Vừa đúng, người cậu chán ghét, có người giúp cậu… trút giận.”

“Trút giận?” Kiều Tịch Hoàn hỏi dò.

“Bây giờ tớ đang ở Đỉnh Hạo Hãn, hiện giờ người ở đây đặc biệt ít, có nhân viên phục vụ lười biếng đang nói huyên thuyên, vô ý để tớ nghe được, khuya hôm trước Tề Lăng Phong uống rượu say ở đây, sau đó nghe nói bị hai người đàn ông XXOO rồi.” Diêu Bối Địch nói, khóe miệng còn treo nụ cười xấu xa.

Kiều Tịch Hoàn ở bên kia trố mắt hồi lâu.

Được rồi, cô thừa nhận, lần này Diêu Bối Địch thật sự cho cô một tin tức rung động, cô phải suy tính một chút, cô nghe được có phải thật không.

“Kiều Tịch Hoàn?” Diêu Bối Địch không nghe được Kiều Tịch Hoàn đáp lại, không nhịn được gọi, “Sẽ không phải bị đả kích quá mức chứ?”

“…” Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Đả kích cái rắm. Tớ chỉ cảm thấy, Tề Lăng Phong rơi vào như vậy là đáng đời.”

Cô chỉ đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua khi đi tìm Tề Lăng Phong, cô chủ động đụng vào anh ta, anh ta đột nhiên phản ứng lớn như vậy, có phải bởi vì, chuyện xảy ra vào khuya ngày hôm trước… Lại nói, sao anh ta sẽ XXOO với hai người đàn ông chứ? Tề Lăng Phong biến thành đồng tính luyến ái, hay người này đã vốn biến thái đến mức ngang ngược nhất đời rồi?!

“Tớ thấy Tề Lăng Phong chắc bị người cố ý trả thù.” Diêu Bối Địch nói.

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày lên, “Sao cậu lại cảm thấy như vậy?”

“Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyến ái, đột nhiên bị hai người đàn ông gì kia, lại còn dưới tình huống say rượu, không phải bị trả thù thì là gì?!”

“Cậu cảm thấy Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyến ái?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Chẳng lẽ cậu cảm thấy anh ta là vậy?!” Diêu Bối Địch hỏi ngược lại.

Kiều Tịch Hoàn khép hờ mắt.

Nói thật ra, khi xử lý chuyện Tề Lăng Phong, người bên cạnh còn nhìn rõ hơn cô.

“Được rồi, tớ cảm thấy anh ta không phải.” Kiều Tịch Hoàn đáp lại.

“Cho nên nói, không biết Tề Lăng Phong đã làm chuyện xấu xa gì, bị người trả thù như vậy.”

“Ác giả ác báo, anh ta nhiều năm như vậy, luôn có vài người hận anh ta.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Xem ra, Tề Lăng Phong đắc tội người thật sự không ít.

“Thật sao?! Không nói nữa, tớ lập tức đi tìm Tiêu Dạ, lại nói cho cậu chuyện này.” Diêu Bối Địch nói xong, chuẩn bị cúp điện thoại.

“Này. Bối Địch.”

“Sao vậy?”

“Chuyện Tề Lăng Phong trước đừng nói ra ngoài.”

“Tớ có thể nói cho ai?”

“Cổ Nguyên cũng tạm đừng nói.” Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

“Cậu trở nên là lạ, chẳng lẽ cậu bắt đầu đề phòng Cổ Nguyên?” Giọng Diêu Bối Địch không được thoải mái.

“Không phải đề phòng, tớ chỉ không hy vọng cậu ấy bị liên lụy vào.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Biết chuyện của tớ càng ít, càng sẽ không bị dính dáng.”

Hiện giờ chuyện giữa Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan, rất dễ dàng khiến quan hệ phức tạp, cô thật sự không muốn bởi vì cô mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Cổ Nguyên, sống lại một đời, cô nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, biết rõ ràng, bạn bè chân chính nào của cô không thể tổn thương, mà ai nên cần đuổi tận giết tuyệt!

“A, được rồi, tớ không nói cho cậu ấy là được.” Diêu Bối Địch gật đầu.

“Ừ, cậu đi tìm Tiêu Dạ đi, nhớ trong khoảng thời gian Lôi Lôi xảy ra chuyện canh chừng Tiêu Dạ kỹ chút.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Biết rồi, dài dòng.” Nói xong, Diêu Bối Địch cúp điện thoại.

Cô hít sâu.

Nhìn cửa chính phòng bao trước mặt.

Tề Lăng Phong thật sự trở thành quá khứ của Hoắc Tiểu Khê rồi sao?

Yêu một người thật sự dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hay trên thế giới này cũng chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể cố chấp như vậy.

Cô bất đắc dĩ cười cười.

Cố chấp, cứ cố chấp như vậy đi, chỉ cần mình cảm thấy đáng là được.

Cô đi tới cửa chính phòng bao, tiểu đệ mở cửa cho cô.

Tiêu Dạ và a Bưu đang ngồi trong phòng bao, Tiêu Dạ tựa vào ghế salon, chân bị thương gác trên bàn trà, trong miệng ngậm điếu thuốc, a Bưu giống như đang rất nghiêm túc báo cáo cho anh, thấy cô xuất hiện, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, “Chị dâu.”

Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười.

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, thoáng qua rồi biến mất, thản nhiên dập tắt một đoạn thuốc còn dư lại thật dài, không nói gì.

Diêu Bối Địch nhu thuận đi về phía Tiêu Dạ, ngồi bên cạnh anh, dịu dàng nói, “Em mới vừa đi dạo phố với Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy thời gian còn sớm, nên tới đây tìm anh. Có quấy rầy đến hai người không?”

“Không có, chị dâu, em mới vừa báo cáo xong công việc cho đại ca.” A Bưu vội vàng nói.

Lúc cô tiến vào, rõ ràng đang nói đến kịch liệt.

Diêu Bối Địch không nói toạc ra, a Bưu nhất định rõ ràng vì cô, cho nên anh cũng thuận thế, cứ xong rồi như vậy.

Tiêu Dạ cho a Bưu một ánh mắt.

A Bưu hiểu ngầm trong lòng, đứng lên cung kính nói, “Đại ca, chị dâu, ngoài kia còn chút chuyện, em đi xử lý trước.”

“Đi ra ngoài đi.” Tiêu Dạ nói, “Cầm gạt tàn ra.”

“Vâng.” A Bưu vội vàng cầm gạt tàn.

Diêu Bối Địch hơi kinh ngạc, hỏi Tiêu Dạ, “Anh không hút thuốc sao?”

“Không phải em ghét mùi thuốc lá sao?” Tiêu Dạ cau mày.

Diêu Bối Địch ngẩn ra, “Cũng không đặc biệt ghét…”

Trước kia khi chưa yêu Tiêu Dạ, cô rất ghét mùi thuốc lá, nhưng sau khi yêu anh, rất nhiều chuyện dần dần có thể đón nhận.

“Vậy em ho khan cái gì?!” Tiêu Dạ tức giận hỏi.

Cô trố mắt, bừng tỉnh hiểu ra.

Có một lần Tiêu Dạ hút thuốc, hôm đó cô bị cảm nhẹ không được thoải mái, nên bị mùi thuốc lá của anh làm sặc, thật ra đây chỉ là một lần ngoài ý muốn.

Cô mím môi, nhếch miệng cười, “Tiêu Dạ, cám ơn anh.”

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng, hình như khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một độ cong, anh nhìn Diêu Bối Địch, nhẹ giọng bảo, “Lại đây ngồi một chút.”

Diêu Bối Địch nhìn khoảng cách giữa mình và Tiêu Dạ, thật ra bọn họ đã rất gần nhau, chỉ cách một quả đấm nhỏ mà thôi.

Còn ngồi gần nữa, là gần bao nhiêu?!

Cô dịch mông, lại sát Tiêu Dạ, đang định hỏi, như vậy có được không thì một cánh môi hơi lạnh mang theo mùi thuốc lá đã dán lên môi cô, bàn tay còn nâng gáy cô, hình như để cho nhau tựa gần hơn.

Diêu Bối Địch ngây ngốc, hai tay đan lại, hơi khẩn trương, hơi câu nệ nhìn Tiêu Dạ nhắm mắt lại, lông mi thật dài ngay gần tầm mắt, dày mà cong như vậy.

Mấy ngày nay Tiêu Dạ quá bận rộn, khi trở về cơ bản đều là lúc rạng sáng, cô sẽ chờ anh, đợi sau khi hai người đều nằm lên giường, làm cái gì đều không có thời gian làm, chỉ truyền cho nhau tiếng hít thở, thật sự không có phần nhàn nhã thoải mái kia.

Hơn nữa chân Tiêu Dạ không tiện, mặc dù rất nhiều lần cô lấy dũng khí định chủ động, nhưng luôn lui đường không dám, sợ kết quả cuối cùng không được tốt.

Cho nên Tiêu Dạ đột nhiên hôn cô như vậy.

Cô có phần không chuẩn bị kịp.

“Đáp lại anh.” Giọng Tiêu Dạ khàn khàn mà quyến rũ.

Diêu Bối Địch khẽ liếm đầu lưỡi.

Thân thể Tiêu Dạ hình như hơi cứng đờ, môi anh khe cắn cánh môi cô, khẽ cắn cái lưỡi thơm tho của cô.

Hình như vào lúc này thân thể Diêu Bối Địch hơi biến hóa, cô chủ động thả lỏng nắm tay, vòng lên cổ anh, ôm lấy anh, để cho nụ hôn của mình càng thêm sâu, giữa hai người, đều quên mình đưa ra cho nhau, không hề giữ lại…

“Đại ca! Khụ, khụ…” Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó hình như lại bị hình ảnh bất ngờ làm cho không biết làm sao.

Hai người chợt buông nhau ra.

Diêu Bối Địch cúi thấp đầu, xấu hổ không thôi.

Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn a Bưu, sắc mặt không tốt.

A Bưu hận không thể co mình lại thành một hạt bụi, để cho mình giờ phút này biến mất đi, biến mất đi.

“Có chuyện gì?” Tiêu Dạ lạnh giọng hỏi, thuận thế kéo Diêu Bối Địch, để mặt của Diêu Bối Địch úp thẳng vào ngực anh, không cần nghĩ cũng biết, Diêu Bối Địch ngượng ngùng như vậy, bị người đột nhiên phá vỡ một màn này, sẽ có suy nghĩ muốn độn thổ bao nhiêu.

“Có cảnh sát đến đây điều tra, nói là có người tố cáo chúng ta bán thuốc. Em sợ rằng Trương Long giở trò quỷ. Bây giờ cảnh sát đang chờ trong phòng khách, nên hỏi anh có muốn tự mình đi nhìn xem không?”

“Ừ.” Tiêu Dạ gật đầu.

Nếu như chuyện a Bưu có thể tự mình giải quyết, khẳng định sẽ không đến gọi anh.

Tiêu Dạ khẽ đẩy Diêu Bối Địch ra, “Bây giờ em ở đây đợi một lúc, lát nữa cùng ăn cơm trưa.”

“Ừm.” Diêu Bối Địch gật đầu, vùi đầu thấp hơn.

Tiêu Dạ đưa mắt ra hiệu cho a Bưu.

A Bưu vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Dạ lên xe lăn, khi đẩy Tiêu Dạ ra ngoài thì đột nhiên quay đầu lại nói với Diêu Bối Địch, “Cái đó chị dâu, thật ngại quá, em mượn đại ca một lúc, lát nữa sẽ trả lại cho chị…”

Diêu Bối Địch cảm thấy cả khuôn mặt mình đều sắp nổ tung, nhất định vô cùng đỏ.

Cô không phải như vậy, như vậy, chưa thỏa mãn dục vọng…

“Đi thôi. Nói nhảm nhiều vậy!” Tiêu Dạ lạnh giọng nói, rõ ràng cực kỳ bao che.

A Bưu cười, đẩy Tiêu Dạ rời đi.

Mấy ngày nay Lôi Lôi ngược lại cực kỳ đàng hoàng, ngày đó sau khi có kết quả kiểm tra thân thể, tất cả bình thường, cùng ngày đã đưa cô ta về nhà, không hề quấn lấy Tiêu Dạ đòi ở bên anh, hơn nữa mấy ngày nay dường như không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Lôi Lôi, không hề thấy cô ta đến đây, cho người ta cảm giác rất an phận, như lời cô ta đã nói, sẽ không quấn lấy Tiêu Dạ nữa.

Nếu quả thật là vậy, cộng thêm trong khoảng thời gian này tình cảm của đại ca và chị dâu rõ ràng có bay vọt về chất… Khóe miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười vui mừng, thật sự hy vọng đại ca và chị dâu có thể đưa tay xua tan mây thấy trăng sáng.

Bao nhiêu năm, cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ.

Nhưng còn tốt, chưa hoàn toàn, bỏ lỡ.



Đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn mới vừa trở về đại viện, còn chưa đi vào phòng khách, đã nhận được điện thoại của Diêu Bối Địch.

Tề Lăng Phong bị XXOO, bị đàn ông XXOO.



Thật sự như Diêu Bối Địch nói, Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyến ái.

Không có khả năng.

Cô nào đến mức nhìn người sai đến mức độ như vậy.

Cho nên nếu như không phải đồng tính luyến ái, vậy thật sự bị người trả thù rồi?!

Trên thế giới này, Tề Lăng Phong biết đối nhân xử thế như vậy, sẽ đắc tội ai mà bị trả thù như vậy?! Còn dùng phương thức ác liệt đến mức cho đến bây giờ cô đều chưa hề nghĩ tới?! Cô thật sự không cảm thấy được trên thế giới này còn có ai ác độc hơn cô!

Nhíu chặt mày.

Đảo mắt vô ý nhìn thấy Cố Tử Thần từ vườn hoa phía sau đến đây, anh đẩy xe lăn, nhìn dáng vẻ như bình thản lạnh nhạt, nhưng cứ cảm thấy người đàn ông này giấu rất nhiều chuyện khiến không ai có thể tưởng tượng nổi.

Cô cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đang đẩy xe lăn đột nhiên dừng lại trước mặt cô, “Em ngây ngốc đứng đây làm gì?!”

Kiều Tịch Hoàn cau mày, “Anh mới ngốc!”

Sau đó sải bước đi vào phòng khách.

Cô cảm thấy mình rất ngốc, cùng giường chung gối với người đàn ông này lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không biết được người đàn ông này rốt cuộc đang che giấu những gì, thậm chí không tìm được chút dấu vết nào.

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhếch miệng cười nhạt, sau đó nhanh chóng khôi phục lạnh lùng, đẩy xe lăn đi vào phòng khách.

Bên trong phòng khách.

Kiều Tịch Hoàn chưa trở về phòng, mà ngồi lên cạnh ghế salon, Diệp Mị cũng ngồi ở đó, khẽ liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại đảo mắt nhìn thấy Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào.

Cố Tử Thần không thích lưu lại trong phòng khách, cô đợi không đến một ngày, phát hiện Cố Tử Thần chỉ thích nhà ấm vườn hoa và phòng ngủ của anh, vốn ít xuất hiện ở chỗ khác.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, rất rõ ràng nhận thấy được tầm mắt của Diệp Mị đặt lên trên người Cố Tử Thần, rõ ràng đến muốn khiến người ta bỏ qua đều không được.

Người phụ nữ này, thật sự rất thích dòm ngó người đàn ông của người khác?!

Trước kia dòm ngó người đàn ông của Ngôn Hân đồng, lấy được rồi ngược lại không hề thấy cô ta vui sướng chút nào, hiện giờ lại đặt tầm mắt lên trên người Cố Tử Thần, tâm lý người phụ nữ này cmn có bao nhiêu vặn vẹo.

Cố Tử Thần rất lạnh nhạt tự nhiên đi qua phòng khách, lên lầu hai.

Cho đến khi bóng lưng của anh biến mất đã thật lâu, Diệp Mị mới hồi hồn, vừa hồi hồn, đã nhìn thấy ánh mắt Kiều Tịch Hoàn rõ ràng đang quan sát cô như vậy.

Cô ngẩn người ra, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giống như không chút để ý nói, “Tôi chỉ cảm thấy, dáng dấp của anh ấy và Cố Tử Hàn quá giống.”

“Nhưng không khó phân biệt.” Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Đối với hai người giống nhau như vậy, tôi chỉ tò mò thôi.” Diệp Mị nói, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ động, nhếch miệng cười, “Diệp Mị, tôi không biết có phải cô chỉ thích đi dòm ngó đồ của người khác không, nhưng tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết, bất kỳ người đàn ông nào đều được, nhưng Cố Tử Thần, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Sắc mặt Diệp Mị trầm xuống, siết chặt ngón tay.

“Tôi không phải đang nói giỡn với cô.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Khóe miệng Diệp Mị đột nhiên vểnh lên, cười đến xinh đẹp như bình thường, bên trong thân thể giống như tản mát ra kiều mỵ tự nhiên có, cô nói với Kiều Tịch Hoàn, “Tôi nói không thì sao?!”

Kiều Tịch Hoàn cau mày, thay đổi sắc mặt, “Thế nào, cô thật sự coi trọng, người tàn tật!”

“Tôi chỉ thích người đàn ông của người khác thôi. Hơn nữa thích người đàn ông của Kiều Tịch Hoàn cô!” Diệp Mị nói, nói không biết xấu hổ như thế.

“Thật sao?” Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nheo lại, “Vậy cô thử xem.”

“Có gì không thể.” Hình như Diệp Mị không hề bị khí thế của Kiều Tịch Hoàn hù sợ, “Con người lúc còn sống, không làm chút chuyện mình cảm thấy kinh thiên động địa, không làm chút chuyện khiến mình thấy thoải mái, sao không phụ lòng, trăm ngàn năm luân hồi chứ?! Kiều Tịch Hoàn, tôi gả vào vốn tràn đầy cảm kích cô, rồi lại bởi vì cô, khiến tôi vô cùng căm hận.”

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị, người phụ nữ này có bệnh, nói năng bừa bãi.

“Cô biết không?! Đến hôm nay tôi mới cảm thấy mình ngu xuẩn bao nhiêu!” Diệp Mị lạnh giọng nói với Kiều Tịch Hoàn, “Mà phần ngu xuẩn này, là cô nhắc nhở tôi.”

Ném lại một câu, đứng lên đi lên lầu.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

Người phụ nữ này bị bệnh thần kinh đi.

Cho tới bây giờ cô đều không hề cảm thấy Diệp Mị từng ngu xuẩn, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, coi như nếm mật nằm gai, tay vén được mây.

Đột nhiên phủ định mình như vậy, Diệp Mị người phụ nữ này bị thần kinh đi!

Cô đảo mắt nhìn thân thể diêm dúa lòe loẹt của Diệp Mị, mắt lạnh lẽo.

Là đàn ông đều mơ tưởng dòm ngó?!

Cô ngược lại muốn xem xem, Diệp Mị có bao nhiêu khả năng?!

Đừng nói vì cô, cô ngược lại có thể xem xem, Diệp Mị có khả năng gì đi cảm hóa lão yêu ngàn năm Cố Tử Thần này!

Đảo mắt, cô cũng đi lên lầu hai, đi vào phòng Cố Tử Thần.

Hình như Cố Tử Thần mới tắm xong ra ngoài.

Một ngày không biết tắm bao nhiêu lần.

Mức độ sạch sẽ này, còn khoa trương hơn Diêu Bối Địch đi?!

Cô nhìn Cố Tử Thần một thân mát mẻ ra ngoài, bởi vì tóc không dài, dùng khăn lông lau mấy cái đã khô rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Buổi tối dẫn theo Minh Lộ, đi ra ngoài ăn cơm.”

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, giống như đang nghĩ có phải mình nghe lầm.

“Không có hứng thú?” Cố Tử Thần nhướng mày.

“Không phải, em đang nghĩ hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì.” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Bằng không sao lại xảy ra chuyện xưa nay chưa từng có.

“Không phải ngày lễ gì.” Cố Tử Thần nói, nét mặt rất lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Người đàn ông này?!

“Có đi không?” Không nhận được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần có phần không nhịn được tiếp tục hỏi.

“Tại sao không đi?! Có người mời cơm, ai nói không đi!” Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn, “Em đi nói cho Minh Lộ một tiếng.”

“Ừm.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, đặt mông ngồi lên ghế salon trong phòng ngủ, tiện tay cầm tạp chí, nhàm chán lật xem, thuận miệng nói, “Anh có cảm giác gì với Diệp Mị người phụ nữ kia?”

“Không có cảm giác.” Cố Tử Thần vô cùng thẳng thắn.

“Phụt.” Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bật cười.

Nếu để Diệp Mị biết, chắc tức chết.

“Hình như người phụ nữ kia có hứng thú với anh.”

“Không liên quan đến tôi.” Cố Tử Thần hình như không có kiên nhẫn với đề tài này.

“Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn dời tầm mắt khỏi tạp chí, hỏi Cố Tử Thần đang bấm máy tính ở cách đó không xa, “Có thể nói thử xem, anh rốt cuộc cảm thấy cái gì có liên quan với anh không?”

Cố Tử Thần không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, “Anh như vậy, nhất định cô đơn tới già!”

Cố Tử Thần quay đầu, giọng không được tốt nói, “Không cần em nhắc.”

Rõ ràng trong lời nói còn hơi tức giận.

Là bị kích thích?!

Cô đơn tới già, Cố Tử Thần rất nhạy cảm với từ này?!

Thì ra người đàn ông này cũng sợ, cái gọi là cô đơn tới già.

Kiều Tịch Hoàn buông tạp chí xuống, nhìn đồng hồ, “Sắp ăn cơm trưa rồi, anh sớm xuống lầu.”

Cố Tử Thần khẽ gật đầu, không lên tiếng.

Khi Kiều Tịch Hoàn ra cửa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, “Đúng rồi, anh thích mẫu phụ nữ nào?”

Cố Tử Thần nhíu chặt mày, một ánh mắt giết tới.

“Em nghĩ, có lẽ em có thể vì anh mà thay đổi?!” Kiều Tịch Hoàn nhún vai, lẩm bẩm nói.

Khoảnh khắc kéo cửa phòng rời đi, dường như nghe được một giọng nam trầm thấp, “Không cần thay đổi.”

Bước chân Kiều Tịch Hoàn khựng lại.

Cô cắn môi.

Đột nhiên có một kích động muốn ôm đầu Cố Tử Thần hỏi anh, nói không cần thay đổi, là cô như thế nào anh đều không thích, hay là… thật ra anh đã thích…

Cô cắn chặt môi.

Một khắc kia lại để tâm chuyện vụn vặt rồi.

Để tâm chuyện vụn vặt rời đi.

Có một vài đáp án ngược lại không muốn biết cụ thể, bởi vì rất rõ ràng, nếu như biết rõ rồi, có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa, không biết còn khiến mình hồ đồ lờ mờ, có chút hy vọng.

Cô nhếch miệng cười.

Cô cũng không biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào, cô đối xử với Cố Tử Thần biến thanh để ý cẩn thận như vậy.

Kiều Tịch Hoàn đi xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng của Cố Tử Hàn.

Cửa phòng khép hờ.

Cố Tử Hàn và Diệp Mị nói chuyện bên trong, hình như Cố Tử Hàn hơi tức giận, “Anh đã đặt xong vé máy bay, em nói em không đi Paris?!”

“Em thật sự không muốn đi.” Giọng Diệp Mị mềm nhẹ, nhưng rõ ràng có thể mãnh liệt cảm thấy giọng điệu không nhịn được của cô ta.

“Diệp Mị, em lại đang giở trò quỷ gì?! Tối qua cũng thế, không nhúc nhích, hiện giờ đột nhiên lại nói không đi Paris, anh cho em kinh hỉ, em coi toàn bộ thành cái rắm rồi sao?!” Cố Tử Hàn tức giận, rõ ràng.

Diệp Mị tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ, “Em vẫn cho rằng anh sẽ không cho em kinh hỉ, cho nên không nghĩ tới anh sẽ đối đãi với em như vậy, cũng không hề có kế hoạch ở phương diện này.”

“Không thể thay đổi kế hoạch của em?!” Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi, “Kế hoạch của em là gì, mà không thể thay đổi!”

“Em không có kế hoạch gì, em chỉ không có kế hoạch ra nước ngoài du lịch thôi.”

“Diệp Mị, em đủ rồi!” Cố Tử Hàn lạnh lùng nói, “Đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta đã kết hôn thì có thể làm gì thì làm, đừng tưởng rằng kết hôn với anh chính là cùng anh ổn định cả đời thì có thể bắt đầu đùa bỡn tính khí hẹp hòi của em, đừng tưởng rằng em như vậy thì có thể vây khốn anh sít sao, em nghĩ quá nhiều! Kết hôn chính là một tờ giấy mà thôi, anh có thể ly hôn với Ngôn Hân Đồng, cũng có thể ly hôn với em, em bớt tự cho là đúng ở đây đi.”

Diệp Mị trầm mặc, hoặc đang âm thầm cười lạnh.

Cô đã từng cho rằng rất sợ rời khỏi Cố Tử Hàn, bởi vì cô ăn sâu bén rễ, cho dù lừa mình dối người cũng được, cô cho rằng người đàn ông này là anh.

Nhưng bây giờ, sự thật ở trước mặt, cô không có cách nào lừa mình dối người nữa.

Cho nên đối với Cố Tử Hàn, cô có thể không coi là quan trọng.

Mà đàn ông.

Đều là đồ hèn hạ.



Mình đã từng lấy lòng như thế đổi lại chỉ có anh lạnh lùng thoáng nhìn, còn bây giờ.

Khi cô thật sự không muốn có gì với người đàn ông này, không hề đối xử với anh ta như trước kia, anh ta lại nhiệt tình giống như con chó, vẫy đuôi đòi cô làm này làm kia với anh ta.

“Diệp Mị, nói chuyện!” Không nhận được câu trả lời của Diệp Mị, Cố Tử Hàn vô cùng giận dữ.

“Sắp ăn cơm, chúng ta xuống lầu đi.” Diệp Mị đứng lên.

“Diệp Mị, em cố ý đối đầu với anh phải không?!” Cố Tử Hàn lạnh lùng nói.

Diệp Mị yêu kiều cười một tiếng, “Tử Hàn, giữa chúng ta vẫn thích hợp, em bỏ ra.”

Cố Tử Hàn giận đến cắn răng nghiến lợi.

“Đi thôi, xuống lầu.” Nói xong, chủ động kéo cánh tay anh.

Cố Tử Hàn hung hăng đẩy Diệp Mị ra, lạnh giọng nói, “Về sau đừng mong anh chủ động làm chuyện gì cho em!”

Hai tờ vé máy bay, ném xuống đất, bước nhanh ra ngoài.

Đi hơi gấp, có lẽ vì quá mức tức giận, vốn không để ý đến Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh.

Ngược lại Diệp Mị, mặt không chút để ý đi ra ngoài, so sánh với Cố Tử Hàn đang phẫn nộ, Diệp Mị bình tĩnh hơn nhiều, cô đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, cười lạnh, “Thích nghe người khác nói chuyện như vậy?!”

“Âm thanh quá lớn, tôi cũng không muốn nghe đến.” Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng, không hề bởi vì mình mới vừa nghe thấy mà cảm thấy có lỗi gì, cô nói với Diệp Mị, “Tôi vốn cho rằng mới vừa rồi cô nói giỡn với tôi, bây giờ tôi mới biết được, thì ra đối với cô mà nói, thật sự lấy được rồi, thì không còn giá trị.”

Diệp Mị cười lạnh, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn không nói nhiều gì nữa, sải bước xuống lầu.

Chủ nhật.

Cố Diệu Kỳ cũng ở đây.

Cả nhà túm tụm một chỗ ăn cơm.

Tất cả mọi người ăn đến đặc biệt yên tĩnh.

Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng nói, “Tử Hàn ngày mai con bay đi Paris?”

“Không đi.” Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng.

“Sao vậy?” Cố Diệu Kỳ nhướng mày.

Ông vốn không đồng ý Cố Tử Hàn lúc này đưa Diệp Mị đi chơi một tuần lễ, ông muốn Cố Tử Hàn bắt tay vào chuyện Ngôn Cử Trọng sớm một chút. Nhưng Cố Tử Hàn nói thật nhiều, nói Diệp Mị mới gả vào nhà họ Cố, hơn nữa lại không làm tiệc rượu, dù sao cũng hơi uất ức Diệp Mị, nếu thật sự không dẫn cô ấy ra ngoài du lịch trăng mật, thật sự không nói được, cũng không tiện ăn nói với Diệp phu nhân.

Cố Diệu Kỳ không cam tâm tình nguyện đồng ý, lại không nghĩ đến, đột nhiên thay đổi.

Diệp Mị vội vàng nói, “Là như vậy cha à. Là con không muốn đi.”

“Tử Hàn thật sự cảm thấy bạc đãi con, nói với cha thật lâu, dẫn con đi chơi.” Cố Diệu Kỳ nhìn cô.

“Cha, con biết rõ Tử Hàn rất tốt với con, cho nên con cũng sẽ đối xử tốt với Tử Hàn. Con nghe Tử Hàn nói cha giao việc cho anh ấy, con không muốn kéo dài thời gian của hai người, ảnh hưởng đến chuyện lớn của hai người. Con và Tử Hàn đi chơi lúc nào cũng được, ngày tháng sau này còn dài. Hơn nữa con vẫn luôn nghĩ, hiện giờ Minh Nguyệt còn chưa tiếp nhận con, đợi qua một thời gian ngắn nữa Minh Nguyệt buông bỏ ngăn cách với con, con mang theo cả Minh Nguyệt cùng với Tử Hàn đến nước Mỹ thăm Minh Lý, tiện thể du lịch, như vậy tốt hơn.” Diệp Mị nói vô cùng thỏa đáng, kiếm đủ mặt mũi cho Cố Tử Hàn, trong lời nói cũng khiến Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân nghe cực kỳ thoải mái.

“Vậy cũng được. Diệp Mị con gả vào nhà họ Cố chúng ta, chính là một thành viên của nhà họ Cố chúng ta, luôn có thể lấy đại cục để cân nhắc thì không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ sợ bạc đãi con, con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.” Cố Diệu Kỳ nói, cả khuôn mặt là vẻ vui mừng.

Tề Tuệ Phân cũng không nhịn được nói, “Đúng vậy, từ nay về sau Minh Nguyệt và Minh Lý là con của con rồi, con có thể nghĩ đến hai đứa khắp nơi như vậy là phúc khí của hai đứa. Diệp Mị, Tử Hàn có thể tìm được con, là đời trước nó tu phúc, không biết tốt hơn Ngôn Hân Đồng đồ ích kỷ kia bao nhiêu… Phi phi phi, mẹ đang nói cái gì chứ, về sau không đề cập tới tên người phụ nữ kia nữa. Về sau Diệp Mị chính là con dâu thứ hai duy nhất của nhà chúng ta.”

“Cám ơn mẹ.” Diệp Mị khôn khéo gật đầu.

Sau đó quay đầu liếc nhìn Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn vốn bị chọc giận đến phát run khi ở trong phòng, giờ phút này dường như tâm tình đột nhiên thoải mái.

Giống như cảm thấy Diệp Mị lo nghĩ khắp chốn vì anh, người phụ nữ này không chỉ có thể giúp đỡ anh về mặt công việc, ở trong nhà cũng tranh thủ mặt mũi cho anh như vậy, trong lòng không khỏi quên đi mất vui vừa rồi, chủ động gắp miếng thịt cho Diệp Mị, “Em gầy như vậy, ăn nhiều chút, chờ anh hết bận rộn, có thời gian bên em nhiều hơn.”

“Ừ.” Diệp Mị cười ngọt ngào với Cố Tử Hàn.

Hai lão nhà họ Cố nhìn thấy cô dâu mới nghe lời như vậy, tình cảm hai vợ chồng không tệ, cũng đều gật đầu, tâm tình có vẻ không tệ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ.

Diệp Mị thật sự biết diễn, diễn rất sống động.

Cô xem chừng, có một ngày Cố Tử Hàn sẽ đưa cả mình vào, nếu như còn khăng khăng một mực cho rằng như vậy, Diệp Mị còn coi anh ta là trời mà đối đãi.

Nhếch miệng lên.

Kiều Tịch Hoàn mím môi cúi đầu ăn cơm.

Sau cơm trưa.

Tề Tuệ Phân kéo Diệp Mị ngồi trên ghế salon xem ti vi.

Diệp Mị khôn khéo ngồi cùng bà.

Kiều Tịch Hoàn trở về phòng, tránh ảnh hưởng đến thời cơ tốt lôi kéo quan hệ “Mẹ chồng nàng dâu” của bọn họ.

Ngủ trưa một lúc, sau đó mang theo khỉ con, đẩy Cố Tử Thần ra cửa.

Trong phòng khách, hình như Diệp Mị vẫn còn xem ti vi với Tề Tuệ Phân, xem phim gia đình luân lý mà Tề Tuệ Phân thích nhất, Tề Tuệ Phân còn không ngừng thảo luận nội dung phim với Diệp Mị, hai người rất thân mật.

“Mẹ.” Kiều Tịch Hoàn đi tới trước mặt Tề Tuệ Phân, cung kính nói, “Buổi tối con và Tử Thần với Minh Lộ sẽ không về ăn cơm.”

“Mấy đứa đi đâu?”

“Tử Thần nói muốn ra ngoài hóng mát một chút, vừa đúng chủ nhật, nên mang theo cả Minh Lộ cùng đi ra ngoài, buổi tối tùy tiện ăn ở ngoài, mọi người không cần chờ chúng con.”

Tề Tuệ Phân vừa nghe là Cố Tử Thần muốn ra cửa, không nói hai lời, “Vậy các con cẩn thận một chút, thời tiết nóng như vậy, đừng khiến Minh Lộ cảm nắng.”

“Mẹ yên tâm đi, con biết rõ.” Quay đầu nói với Diệp Mị, “Em dâu ở nhà chơi với mẹ, chị đi trước.”

Diệp Mị đảo mắt nhìn Cố Tử Thần, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn, “Ừm, mọi người đi chơi vui vẻ.”

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, xoay người đẩy Cố Tử Thần đi.

Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng một nhà ba người bọn họ, không nhịn được nói, “Trước kia Kiều Tịch Hoàn vô cùng ngốc, yếu đuối hèn nhát, không biết gì, có một lần còn lỡ tay đẩy người giúp việc từ trên lầu hai xuống, ngồi tù ba năm. Nhưng ngược lại, ba năm sau ra tù, thay đổi rất nhiều, vừa tài giỏi lại nghe lời, tình cảm với Tử Thần cũng khá rất nhiều. Phải biết vài năm trước, hai vợ chồng giống như người xa lạ, bình thường hai đứa không nói gì, chứ đừng nói tới Tử Thần có thể kêu Kiều Tịch Hoàn đẩy thằng bé ra ngoài đi dạo.”

“Thật sao?” Diệp Mị nhếch miệng cười, hình như nụ cười hơi đắng chát, “Cho dù như thế nào, không phải chị dâu đã sinh cho anh cả một đứa bé sao?”

“Cái này…” Tề Tuệ Phân hơi do dự, “Có thể sinh con, còn không phải vì nối dõi tông đường. nhưng mà đó là chuyện mấy năm trước, hiện giờ Tử Thần ngược lại để ý Hoàn Hoàn không ít, tình cảm của hai đứa không thể tốt như con và Tử Hàn, nhưng ít nhất giống như một gia đình rồi, thỏa mãn tâm nguyện bao nhiêu năm của mẹ rồi. Mẹ thấy tính tình Tử Thần lạnh lùng như thế, thật sự sợ thằng bé cứ một mình cô độc hoài như vậy.”

“Sao có thể chứ? Nhìn anh cả mặc dù lạnh lùng, nhưng như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ thích đi.”

“Đó là trước kia khi chưa bị tàn tật, hiện giờ tàn tật, lại có mấy người phụ nữ bằng lòng đi theo thằng bé chứ. Nào giống như Tử Hàn và Tử Tuấn, ra ngoài cho dù hai đứa không trêu chọc, phụ nữ đều sẽ tự dán lên.” Tề Tuệ Phân nói, vẫn còn hơi tiếc nuối.

Diệp Mị chỉ cười, không nói thêm gì.

Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ Diệp Mị, cho rằng mới vừa rồi mình nói nhiều nên vội vàng giải thích, “Mẹ không nói con chủ động dán lấy Tử Hàn, Tử Hàn của chúng ta rất yêu thích con, bằng không sẽ không bởi vì con mà bỏ lại công việc đi Paris chơi với con.”

“Vâng, con biết rõ.” Diệp Mị gật đầu.

Trọng điểm hiện giờ của cô đã sớm không còn đặt trên người Cố Tử Hàn nữa.

“Không nói nữa, ti vi lại bắt đầu.” Tề Tuệ Phân thấy ti vi chiếu xong quảng cáo, vội vàng nói, “Haizzz, con dâu này thật ngốc, biết rõ mình bị mẹ chồng hãm hại, vẫn không lên tiếng như thế, xem mà lo lắng thay, con nói có đúng không, Diệp Mị…”

Diệp Mị cười, phụ họa Tề Tuệ Phân.

Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở rất đúng, muốn đặt chân trong nhà này, nên lấy lòng Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân trước.

Cho dù như thế nào, cho dù thế cục hiện giờ như thế nào, thân phận gì, cô nhất định ở lại nhà họ Cố.

Nhất định!



Một nhà Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Vũ Đại lái đi tới nơi.

Bây giờ vẫn còn sớm.

Kiều Tịch Hoàn nói thừa dịp hôm nay có rảnh rỗi, đi mua mấy bộ quần áo cho khỉ con trước.

Xe đến nơi.

Bởi vì Kiều Tịch Hoàn muốn dắt khỉ con, cho nên để Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi dạo trong trung tâm thương mại.

Mấy người đi khu thiếu nhi trước.

Kiều Tịch Hoàn chọn lựa rất nhiều quần áo cho Cố Minh Lộ, vốn cảm thấy làn da Cố Minh Lộ hơi tối, vóc người hơi gầy, nhất định sẽ đặc biệt khó chọn quần áo, lại không nghĩ rằng, hình như mỗi một món đồ cô nhìn trúng, Cố Minh Lộ mặc vào đều không tệ, khỉ con này, ngược lại người không thể nhìn bề ngoài, vừa trang điểm ăn diện, trong nháy mắt đã lộ vẻ quý tộc.

Tâm tình khá tốt cầm thẻ của Cố Tử Thần đi thanh toán.

“Mẹ.” Cố Minh Lộ kéo Kiều Tịch Hoàn.

“Sao vậy? Còn nhìn trúng bộ nào, mẹ mua cho con.” Dù sao quét chính là tiền của cha con.

“Không phải. Con muốn mua cho em Minh Nguyệt một bộ.” Cố Minh Lộ nói.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, “Tại sao phải mua cho con bé?”

“Em ấy nói muốn một bộ váy công chúa màu hồng, nhưng mẹ của em ấy không ở đây, em ấy không biết tìm ai mua? Em ấy nói bà nội mua váy cho em đều không đẹp.” Cố Minh Lộ nói.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi.

“Mẹ không muốn mua cho Minh Nguyệt sao?” Cố Minh Lộ ngước đầu hỏi cô.

“Không phải không muốn, mà không phải mẹ đã từng nói với con rồi sao? Không nên đối xử tốt với Minh Nguyệt như vậy.”

“Nhưng em ấy là em gái, mẹ của em ấy lại không ở đây, nếu như con không bảo vệ em ấy…” Cố Minh Lộ hơi uất ức nói.

Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ, sờ đầu Cố Minh Lộ, “Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa.”

“Cám ơn mẹ.” Cố Minh Lộ lập tức nở nụ cười xán lạn.

Nụ cười của đứa bé luôn sạch sẽ trong trẻo như vậy.

Tâm tình hình như cũng tốt hơn chút, dắt Cố Minh Lộ đi cẩn thận chọn lựa cho Cố Minh Nguyệt, sau đó chọn một bộ váy công chúa bồng bềnh màu hồng, chắc rất thích hợp với Cố Minh Nguyệt cô bé được chiều chuộng. Mua xong, thanh toán xong, Kiều Tịch Hoàn dắt tay Cố Minh Lộ đi trước.

Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi sau, nhìn hai bóng dáng hoạt bát trước mặt, Vũ Đại đột nhiên nói: “Hình như cô ấy đã trở lại.”

Cố Tử Thần thoáng thay đổi sắc mặt.

Vũ Đại tiếp tục nói, “Sáng hôm nay vội vàng nhìn xem, chắc là vậy.”

Cố Tử Thần mím môi, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn hai người rơi lại phía sau, không nhịn được nói, “Hai người nhanh lên chút được không?”

Vũ Đại bước nhanh hơn, lẩm bẩm nói, “Thật ra thì cảm thấy một nhà ba người như vậy, vô cùng tốt.”

Cố Tử Thần đưa mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ, nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như vĩnh viễn đều vậy, dáng vẻ như cắn thuốc lắc, cho dù thỉnh thoảng sẽ đau buồn một giây, nhưng một giây tiếp theo đã quên mất không tim không phổi, sống rất đặc sắc.

Kiều Tịch Hoàn đi trước đột nhiên rẽ vào trong một tiệm, sau đó nhìn bộ váy màu xanh nhạt kia, hỏi nhân viên phục vụ, “Bộ váy này size của tôi đã bán chưa?”

“Xin lỗi thưa cô, sáng hôm nay đã bán rồi.” Nhân viên phục vụ nói xin lỗi, “Bởi vì hạn chế toàn cầu, cho nên không còn, cô có muốn xem mẫu váy khác không…”

“Không cần.” Kiều Tịch Hoàn hơi mất mát lẩm bẩm, “Quả nhiên bị người phụ nữ kia mua đi.”

Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần dừng trước mặt cô, nói, “Là thứ gì thích bị người khác xuống tay trước?!”

“Đúng vậy!” Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói, “Trên thế giới này, còn khó gặp được thứ đồ mình thích, bị người khác xuống tay trước, quá không thoải mái!”

Vũ Đại nhếch miệng cười, không nói gì.

Bởi vì hình như cô thấy chiếc váy này được ai mặc, hơn nữa thứ xuống tay trước, dường như không chỉ là váy…

Đảo mắt nhìn Cố Tử Thần vẫn như trước, sắc mặt lạnh lùng.

Vũ Đại chỉ cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook