Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 264: Đêm không thỏa mãn dục vọng

Ân Ngận Trạch

25/10/2021

Đơn giản dạo phố xong.

Kiều Tịch Hoàn dắt Cố Minh Lộ, Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần, đi tới một nhà hàng Tây xa hoa ở tầng trên cùng trung tâm thương mại.

Kiều Tịch Hoàn kêu Vũ Đại cùng ăn cơm, Vũ Đại nói sợ ảnh hưởng cả nhà bọn họ liên hoa, nên đi rồi. Lúc đi, rõ ràng nhìn ý vị sâu xa, cảm giác như che giấu điều gì, khiến người ta nhìn không ra.

Lại nói.

Vũ Đại biến thành xấu.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, không muốn để ý quá nhiều đến Vũ Đại, cùng khỉ con và Cố Tử Thần ngồi trên bàn ăn, gọi món, chờ.

Nhà hàng rất cao, có thể nhìn thấy cảnh biển. Thượng Hải là thành phố quốc tế, cảnh đêm đẹp đẽ nổi danh, khắp nơi đều lấp lóe trong ánh đè nê ông, phóng thích ra ánh sáng đẹp đẽ nhiều vẻ của nó, lộng lẫy như kim cương, khiến thành phố trở nên sáng chói, mang đến cho người ta ảo cảnh mơ màng như say rượu.

Kiều Tịch Hoàn chống cằm, lẳng lặng nhìn cảnh đẹp như vẽ ngoài cửa sổ, tầm nhìn rộng mở như vậy, hình như khiến tâm cảnh người ta cũng xảy ra biến hóa vi diệu, cho nên con người cần đi dạo nhiều, đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, tự nhiên thứ nghĩ đến sẽ nhiều hơn.

Cô quay đầu, ý tưởng hơi bất ngờ nói với khỉ con đang nghịch dụng cụ ăn uống rất vui vẻ, “Chờ mẹ xong việc, dẫn con đi ra ngoài du lịch được không?”

“Du lịch?!” Khỉ con hơi hưng phấn nhìn mẹ mình, tròng mắt tối đen lóng lánh rực rỡ, “Đi đâu du lịch?”

“Ở đâu đều được.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Điều kiện đầu tiên là mẹ phải hết bận việc trong tay.”

“Khi nào mẹ hết bận?” Khỉ con hỏi.

“Cái này, không dễ xác định. Nhưng mẹ đồng ý dẫn con đi chơi, thì nhất định nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời!” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói.

“Nha.” Khỉ con hoan hô, rất vui mừng, “Mẹ, con thật yêu mẹ.”

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Hôm nay còn trêu chọc Cố Tử Thần, kêu anh nói yêu em thử xem.

Không ngờ, lại là con trai anh nói ra, nói tự nhiên như vậy, khiến lòng người ấm áp.

Cô vuốt ve gò má non nớt của khỉ con, “Mẹ cũng yêu con.”

Gương mặt khỉ con ửng đỏ, không biết do quá hưng phấn hay xấu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhếch miệng cười nói, sao cô lại có đứa con trai ngoan như vậy chứ, lần đầu tiên cảm thấy thân thể này lại cho cô một món quà tặng không ngờ, khiến cô cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

Cô nhẹ nhàng sờ đầu khỉ con, vẻ mặt cưng chiều.

“Không thể đi du lịch.” Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn lườm sang.

Người đàn ông này, không nhìn thấy khoảng thời gian của hai mẹ con sao?!

Rõ ràng hiện giờ cảm thấy rất tốt, luôn bị vô tình dập tắt như vậy.

Thật đáng ghét.

“Tại sao không thể đi du lịch?” Kiều Tịch Hoàn và khỉ con đột nhiên đồng thời mở miệng.

Khỉ con nhìn Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ con, hình như hai người dùng ánh mắt giao tiếp, giống như cuối cùng hạ quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình.

“Cha nói không thể đi thì không thể đi!” Cố Tử Thần gằn từng tiếng, giọng độc đoán.

“Cố Tử Thần, anh tùy hứng cũng có mức độ thôi.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

“…” Cố Tử Thần tối sầm mặt.

Từ tùy hứng này, nên hình dung trẻ con chứ?!

“Con trai của em, em muốn dẫn đi đâu chơi thì đi nơi đó.” Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên.

Hình như khỉ con vô cùng tán đồng, gật mạnh đầu.

Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

Kiều Tịch Hoàn còn tỏ vẻ chán ghét nói, “Cố Tử Thần, em nói cho anh biết, em không trưng cầu ý kiến của anh, anh đừng xen mồm vào!”

Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như cắn răng nghiến lợi.

“Cho nên, khỉ con, chúng ta ngoéo tay, quyết định.” Kiều Tịch Hoàn cười híp mắt nói với khỉ con, thái độ hoàn toàn là hai thái cực với Cố Tử Thần, “Hơn nữa, chúng ta không mang cha con đi cùng.”

“Tại sao không mang cha theo vậy?” Khỉ con hơi kinh ngạc hỏi.

Mặc dù rất muốn đi, nhưng bé càng muốn người một nhà đều có thể đi.

“Bởi vì cha con đi lại không tiện, cha con sẽ kéo chân chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn nói từng lời, đôi mắt còn không ngừng liếc xéo Cố Tử Thần, chính là cố ý đối nghịch với anh.

Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt.

Khỉ con lại hơi buồn, “Cha thật đáng thương.”

“Cha con còn lâu mới đáng thương, cha con đáng hận.” Kiều Tịch Hoàn tổng kết.

Khỉ con ngượng ngùng nhìn mẹ mình.

Có phải mẹ đối với cha quá thẳng thắn rồi không?!

Bé mới năm tuổi, bé cảm thấy nói như vậy, cha sẽ tức giận.

Cha tức giận thật sự rất khủng bố.

Khỉ con cúi thấp đầu, không dám nhìn vào ánh mắt cha.

Kiều Tịch Hoàn còn lâu mới quan tâm, còn nghịch ngợm làm mặt quỷ với Cố Tử Thần, ý tứ chính là, xem anh có thể làm gì em.

Cố Tử Thần giật giật ngón tay, khớp xương xiết chặt đến trắng bệch.

Kiều Tịch Hoàn chỉ thích nhìn thấy Cố Tử Thần bị mình chọc giận, sau đó lại không có chỗ phát tiết, cô cảm thấy mình rất có thành tựu.

Cố ý chọc giận Cố Tử Thần như vậy một lúc lâu, nhân viên phục vụ bắt đầu cung kính đưa thức ăn lên cho bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn vừa ăn vừa chăm sóc khỉ con.

Khỉ con thỉnh thoảng ngửa đầu cười với Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng vô cùng thích Kiều Tịch Hoàn.

Cố Tử Thần ngồi đối diện bọn họ, cứ yên lặng nhìn bọn họ lặng lẽ qua lại như vậy.

Đảo tròng mắt, cúi thấp đầu cắt bò bít tết, sau đó tao nhã ăn.

Cảm giác cuộc sống như thế rất nhanh sẽ đến điểm cuối.

Cho dù là anh, hay là cô.

Bữa cơm này, một nhà ba người ăn rất hài hòa.

Đúng lúc này.

Một nhân viên phục vụ đi tới, “Xin lỗi, quấy rầy quý khách.”

“Sao vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhìn nhân viên phục vụ.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn của ông chủ chúng tôi và bà xã, tất cả đôi tình nhân đến đây ăn cơm đều có thể miễn phí hưởng thụ một đêm phòng phong cách tình nhân do ông chủ và bà chủ chúng tôi đưa cho, địa điểm ở khách sạn lớn chủ đề Mân Côi, ven đường Nam Tân, khách sạn chủ đề Ôn Hinh ở Lâm Giang cũng là một tài sản khác của ông chủ chúng tôi. Đây là thẻ ra vào phòng.” Nhân viên phục vụ cung kính đưa lên.

Cố Tử Thần liếc nhìn, “Chúng tôi không cần, chúng tôi không phải tình nhân.”

“Vợ chồng cũng có thể.” Nhân viên phục vụ nói thẳng, “Hai người kết hôn đã lâu, cũng cần thỉnh thoảng lãng mạn và tình điệu.”

Cố Tử Thần nheo mắt, sắc mặt không được tốt.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất buồn cười, ngước mắt nói với nhân viên phục vụ, “Cô nghe ai nói, kết hôn cần lãng mạn và tình điệu?”

“Ông chủ và bà chủ chúng tôi chính là như thế, tình cảm của bọn họ, mười năm như một ngày.”

Kiều Tịch Hoàn cười đến rất vui vẻ, “Lưu thẻ mở cửa phòng lại đi.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ gật đầu, lại nói, “Khi tiên sinh và tiểu thư đi, chỉ cần đến trước quầy lễ tân đăng ký là được, tất cả chi phí đều do nhà hàng chúng tôi hỗ trợ miễn phí, chỉ trong tối nay, ngày mai sẽ mất hiệu lực. Trong phòng còn có niềm vui bất ngờ đó nha!”

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Nhân viên phục vụ rời đi.

Cố Tử Thần nhìn thẻ mở cửa phòng, mặt lạnh nói, “Tôi sẽ không đi.”

“Em nói để anh đi theo em sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn thẻ ra vào, không hề để ý nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo.

Kiều Tịch Hoàn thuận tay nhét tấm thẻ vào trong túi, lại quay đầu nhiệt tình chăm sóc khỉ con.

Khỉ con không biết đang làm cái gì, chỉ im lặng rất nỗ lực ăn tối, ăn hơi nhiều, cái bụng nhỏ phồng lên căng tròn.

Bữa tối kết thúc.

Kiều Tịch Hoàn dắt khỉ con đi phía trước, Cố Tử Thần đẩy xe lăn, hình như mỗi lần theo bước chân bọn họ đều cố hết sức.

Bọn họ ngồi trong xe con của Vũ Đại.

Kiều Tịch Hoàn cầm tấm thẻ mở cửa phòng, nhìn qua xem lại, đột nhiên quay đầu nói với Cố Tử Thần, “Sao anh không đi?”

Cố Tử Thần không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng.

“Nói là có niềm vui bất ngờ gì đó?” Kiều Tịch Hoàn tự nói, “Niềm vui bất ngờ gì nhỉ?”

Cố Tử Thần vẫn tỏ vẻ không hề có hứng thú.

Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ con, “Nếu không con đi với mẹ…”

“Kiều Tịch Hoàn!” Cố Tử Thần chợt thay đổi sắc mặt.

Mọi người đều biết, nếu nói “Niềm vui bất ngờ” nhất định là đồ giữa hai người, sao có thể để khỉ con đi.

Kiều Tịch Hoàn day màng nhĩ mình.

Khỉ con vốn dựa lên kính xe nhìn cảnh đêm lóng lánh bên ngoài, cũng bị giọng nói bất ngờ của Cố Tử Thần dọa sợ đến ngơ ngác.

“Chỉ đùa một chút mà thôi, anh nghiêm túc vậy làm gì, em còn không đến mức không biết đúng mực như vậy.” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Cố Tử Thần lại không nói.

Trong xe rơi vào trầm mặc.

Xe ổn định đến nơi, cửa xe mở ra, Vũ Đại lấy xe lăn của Cố Tử Thần ở cốp xe ra, đang chuẩn bị đỡ Cố Tử Thần xuống xe thì Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu lại nói với Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích, “Em không định xuống xe?”

“Không xuống xe, anh mang khỉ con đi về trước.”

Cố Tử Thần chau mày.

Kiều Tịch Hoàn cười đến không tim không phổi nói, “Em chỉ đi nhìn xem, cái gọi là niềm vui bất ngờ.”

Cố Tử Thần đột nhiên không xuống xe nữa, “Minh Lộ, tự đi về.”

Cố Minh Lộ đứng trước cửa xe, không rõ nguyên do, “Cha mẹ còn có chuyện gì sao?”

“Chúng ta có chuyện lớn.” Kiều Tịch Hoàn quay đầu, ý vị sâu xa nói với khỉ con, giống như đoán trước được, Cố Tử Thần sẽ theo cô đi ra ngoài!

“Nha.” Cố Minh Lộ không hiểu, chỉ gật đầu, sau đó nhảy nhót đi vào biệt thự.

Vũ Đại lại chuyển xe lăn ra cốp sau, sức lực thật sự lớn không bình thường.

Vũ Đại ngồi trên ghế lái, “Hiện giờ đi đâu?”

“Đi khách sạn chủ đề Mân Côi, ở đường Tân Giang.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vũ Đại nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên nhếch miệng lên cười, không hỏi gì, đi thẳng tới nơi.

Sau khi đến, Vũ Đại hỏi, “Cần tôi chờ không?”

“Không cần, tám giờ sáng mai tới đón tôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Vậy, hai người chơi vui.” Vũ Đại nhếch miệng cười.

Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của Vũ Đại, cô bé này, biến xấu rồi.

Cô đẩy Cố Tử Thần vào khách sạn chủ đề.

Sảnh chính khách sạn có phong cách mà tình nhân sẽ thích, ấm áp.

Bọn họ đăng ký trước quầy xong, Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần vào thang máy, đến phòng đã định.

Cô quẹt thẻ ra vào, cắm thẻ lên vách tường, ánh đèn sáng lên.

Ánh đèn màu xanh tím bao phủ căn phòng trong một mảnh lãng mạn, trên trần nhà nhìn như vũ trụ mênh mông, ánh sao lóe lên, vô cùng đẹp. Dưới trần nhà, một cái giường hình tròn màu đỏ chót, rải đầy cánh hoa hồng, nhìn rõ ràng có vài phần muốn hung hăng nằm lên đó, giày xéo một phen. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào, cô đi hai chân trần, đi trên nền nhà mềm mại mà thoải mái, cô đẩy Cố Tử Thần đến giữa phòng, bản thân đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ màu hồng ra, tròng mắt phản chiếu ánh đèn chiếu lên sông Hoàng Phổ.

Cô nhếch miệng cười, quay đầu lại nói với Cố Tử Thần, “Thật đẹp nhỉ.”

Cố Tử Thần nhìn chung quanh, không nói gì.

“Lại nói, niềm vui bất ngờ ở đâu?” Kiều Tịch Hoàn rời cửa sổ sát đất, bắt đầu lục lọi trong phòng.

Cố Tử Thần mau mày, nhìn Kiều Tịch Hoàn dồi dào tinh lực, không nói một câu.

Kiều Tịch Hoàn lục tìm, chạy tới phòng tắm.

Sau đó, cười như trộm ra khỏi phòng tắm, cầm một áo ngủ màu đen xuyên thấu, một cái quần lót chữ T màu đen, vải vóc vô cùng ít, rõ ràng không khác gì không mặc.

“Đây chính là niềm vui bất ngờ!” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần thay đổi tròng mắt.

“Anh có muốn nhìn xem em mặc vào như thế nào không?”

Cố Tử Thần không nói gì, cổ họng khẽ động.

“Có muốn không?” Kiều Tịch Hoàn không buông tha cho, đi tới phe phẩy đồ lót gợi cảm ở trước mặt anh.

Cố Tử Thần không để ý đến Kiều Tịch Hoàn, đẩy xe lăn đến cửa sổ sát đất.

Kiều Tịch Hoàn lại rất phản ứng đến Cố Tử Thần, vẫn theo đuôi sau lưng anh, líu ríu bên lỗ tai anh.

Cố Tử Thần một tay cướp món đồ ngủ lại, giọng hơi tức giận, “Em xong chưa, mặc hay không!”

“Cũng đúng. Dù sao mặc rồi, anh không thể vẫn luôn nhắm mắt lại.” Kiều Tịch Hoàn cướp lấy áo ngủ từ trên tay Cố Tử Thần, đi vào phòng tắm.

Cố Tử Thần mím môi, thoáng điều chỉnh hô hấp của mình.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sông Hoàng Phổ, nhìn ánh đèn rực rỡ theo gió mát trôi đi…

Hiếm khi không bình tĩnh như vậy.



Từ sau khi xảy ra tai nạn hai chân tàn tật đến giờ, đã qua rất nhiều năm.

Đã rất nhiều năm đến giờ, quen lạnh lùng đối với tất cả như vậy.

Nhưng giờ phút này.

Anh không thể không thừa nhận, nhịp đập trái tim anh có phần không giống trước, dồn dập như vậy.

Không biết qua bao lâu.

Anh dường như nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Anh xuyên qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể thấy được một bóng nữ mảnh mai đang từng bước một đi về phía anh.

Trái tim vốn đã đập bình ổn, giờ phút này hình như lại âm thầm nhảy lên, âm thầm hơi gấp gáp nhảy lên.

Mà trên mặt của anh, vẫn không hề thay đổi.

“Cố Tử Thần anh xoay người.” Bóng nữ mảnh mai đó đột nhiên mở miệng nói.

Cố Tử Thần mím môi, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó xoay người.

Tròng mắt khựng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trên mặt hơi đỏ, dưới ánh đèn mờ có phần không thể nhìn ra.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới, nhìn người phụ nữ trước mặt cười đến xinh đẹp, còn có phần xấu xa không nói ra được.

Anh siết chặt tay, tròng mắt dán chặt lên trên người cô.

“Thất vọng sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

“Em đột nhiên phát hiện, thì ra em tới tháng rồi.” Kiều Tịch Hoàn nói, dáng vẻ rõ ràng không tim không phổi, sau đó xoay người, nằm trên giường lớn mềm mại, lăn lộn.

Cố Tử Thần khống chế cảm xúc.

Đúng vậy. Anh thật sự cảm thấy, anh bị người phụ nữ trước mặt này chơi xỏ!

Anh mới vừa đỏ mặt là vì tức giận, huyết áp tăng lên, mặt đỏ bừng.

Người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không hề mặc đồ lót gợi cảm, mà mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bảo thủ, thời gian dài như vậy không phải bởi vì ngượng ngùng không dám ra mà vì đang tắm thôi.

Anh mím môi, hung hăng nhìn người phụ nữ đang lăn lộn trên giường.

Tới tháng, còn lăn vui vẻ như vậy.

Kiều Tịch Hoàn hình như chú ý đến nét mặt của Cố Tử Thần, cô bò dậy khỏi giường, ngồi chồm hổm trên giường, áo choàng tắm màu trắng và ga giường màu đỏ tạo thành đối lập rõ ràng, lại hài hòa duy mỹ khó hiểu, mà bởi vì cô vừa lăn lộn, áo choàng tắm màu trắng hơi lỏng ra, để lộ bờ vai tinh xảo mà khêu gợi cùng với xương quai xanh nổi bật, thậm chí theo hô hấp của cô, lộ ra đường rãnh như ẩn như hiện…

Mái tóc dài xoắn hơi xốc xếch phủ xuống hai vai, bởi vì vừa tắm xong, giờ phút này trên mặt hồng hào, cánh môi giống như khiến người ta cảm thấy mềm mại mà gợi cảm…

“Anh đang thất vọng?” Cánh môi đầy đặn của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch lên, giống như đang cười.

Nhìn có vẻ rất thất vọng đi.

Cố Tử Thần cũng sẽ có mong đợi?!

Cô nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng.

Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, đẩy xe lăn dần dần đi tới trước, từng bước một dừng bên cạnh giường lớn.

“Kiều Tịch Hoàn, em qua đây.” Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, giọng nói không khỏi mờ ám.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực, do dự một chút, bò tới trước, bò đến bên giường, đối diện với Cố Tử Thần.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Cố Tử Thần, trong ánh mắt của người đàn ông này, có phải đang thay đổi không, là tình dục sao? Là tình dục sao? Cảm giác là tình dục… wmh.

Thân thể đột nhiên bị hai bàn tay to lớn giam cầm, còn chưa kịp kêu to, cánh môi đã bị một đôi môi ấm áp chặn lại, bốn cánh môi dán chặt, hết sức chặt.

Cô thậm chí cảm thấy, hai bàn tay to lớn đã kéo áo cô, khiến áo ngủ vốn rộng thùng thình của cô chảy xuống dưới giường, cô không mặc áo ngực, chỉ mặc quần lót, trên quần lót còn có băng vệ sinh của cô, người đàn ông này, khẩu vị có cần nặng như vậy không.

Cô đẩy anh một cái.

Thế nào đều đẩy không ra.

Khí lực lớn đến giống như trâu, thân thể giống như sắt, phòng ngự không động.

Có lầm không!

Cô không muốn lần đầu tiên của mình bị chà đạp như vậy.

Cô muốn duy mỹ, lãng mạn, ấm áp, dịu dàng…

Không phải như hiện giờ, thô lỗ đối đãi.

Má nó!

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩn ra.

Bàn tay kia đang vuốt ve thân thể cô, không buông bỏ bất cứ chỗ da thịt nào…

Cô đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Tối nay rõ ràng là cô tâm huyết dâng trào cố ý trêu đùa Cố Tử Thần một phen, thật ra không phải hiện giờ cô mới đến tháng, hôm qua đã đến rồi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra cái gì với Cố Tử Thần! Cô chỉ rất thích nhìn xem dáng vẻ rất tức giận của Cố Tử Thần, sau đó lại không thể làm gì cô, cảm giác này, rõ ràng rất thoải mái…

Nhưng bây giờ.

Cô rốt cuộc biết cái gọi là, không làm không chết!

Nếu tối nay cô bị Cố Tử Thần thịt, cô thật sự hối hận đến ruột cũng xanh.

Cho dù thân thể này bao nhiêu lần, nhưng cô là lần đầu tiên, Hoắc Tiểu Khê cô là lần đầu tiên, lần đầu tiên, có cần, khẩu vị nặng như vậy không…

Trong lòng đang khóc thút thít không có chừng mực, đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói.

Cô không nhịn được khẽ kêu lên, “A! Đau quá.”

Cố Tử Thần ôm cả người cô vào trong ngực, hung hăng ôm chặt lấy cô, thậm chí cô có thể cảm thấy tiếng tim đập kịch liệt của anh, từng tiếng từng tiếng, rất có lực nện trong lồng ngực.

“Cố Tử Thần, anh…”

“Đừng nói.” Giọng anh trầm thấp, giống như trở nên khàn đục hơn vừa rồi.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực, chỉ có thể dựa vào trong lòng anh.

Nhưng anh như vậy, cô thật sự cảm thấy mình sẽ bị anh dùng lực siết chết rồi.

Căn phòng lãng mạn, kèm theo tiếng hô hấp kịch liệt của ai đó, dần bình tĩnh lại, dần bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu.

Giống như cái gì đều lạnh, Cố Tử Thần buông cô ra, đôi mắt nhìn cổ trắng nõn của cô, dấu răng rõ ràng này, thậm chí bởi vì rách da mà có vết máu màu đỏ, đã đóng vẩy.

Kiều Tịch Hoàn từ trong ánh mắt của anh.

Không có tình dục.

Ánh mắt lạnh lẽo lạnh nhạt, giống như bình thường.

Chỉ một thời gian ngắn như vậy, có thể nhanh chóng tự chữa trị.

Cô ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh cầm áo choàng tắm trên giường lên, khoác lên người cô, sau đó mặc vào cho cô, cột dây lưng. Anh nói, “Em ngủ ở đây, tôi đi về.”

“Này.” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cố Tử Thần không quay đầu lại đẩy xe lăn ra ngoài, sau đó mở cửa phòng, đóng lại.

Trong phòng đột nhiên chỉ còn sót lại một mình Kiều Tịch Hoàn.

Má nó!

Kiều Tịch Hoàn hơi tức giận.

“Anh cmn sẽ không sợ em lại tìm đàn ông đến ngủ sao!” Tức giận hầm hừ.

Gào xong lại cảm thấy mình hơi ngu ngốc, Cố Tử Thần biết rõ cô đến tháng, muốn tìm đàn ông cũng không được.

Nhưng người đàn ông này thật đáng ghét có được không?!

Không được thì không thể ngủ cùng sao?!

Một giường lớn như vậy, một mình cô giày vò như thế nào!

Ghét ghét ghét!

Cô nằm trên giường, lẳng lặng nằm đó.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ mới vừa rồi của Cố Tử Thần, dáng vẻ hơi thô lỗ hơi nóng nảy mới vừa rồi…

Gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hơi nóng.

Nếu như tối nay chưa tới tháng, Cố Tử Thần có thể làm cô không?!

Cô lật người, bọc kín mình trong chăn.

Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy cảm thấy Cố Tử Thần ngược lại có phần sợ hãi và chùn chân…

Hai mươi tám năm.

Tấm thân xử nữ hai mươi tám năm…

Dù thế nào đều sẽ có phần phiền muộn nói không rõ đi!



Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, toàn thân đau nhức.

Được rồi.

Gian phòng rất thoải mái, nhưng bởi vì đổi chỗ ngủ, ngủ không quá yên ổn.

Hơn nữa tối hôm qua Cố Tử Thần nhiệt tình dấy lửa, còn khiến cô không hiểu sao dư vị hơn nửa buổi tối…

Hơi nhức đầu hơi yếu đuối như vậy đi ra khỏi khách sạn, trả phòng, sau đó ngồi vào trong xe con của Vũ Đại.

Vũ Đại lái xe, mặt buồn cười nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, “Sao cô không hỏi tôi về Cố Tử Thần?”

Vũ Đại ngẩn ra.

Tại sao cô phải hỏi chứ, bởi vì tối qua là cô đưa Cố Tử Thần về.

Khi đưa về, còn cố ý hỏi, tại sao không ở lại.

Cố Tử Thần trả lời là, “Không muốn.”

Đột nhiên cảm thấy, trên con đường Cố Tử Thần này, Kiều Tịch Hoàn hơi khó khăn.

Cho nên, cô vẫn có ý tốt vì Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần, “Là vì cô ấy sao?”

Cố Tử Thần sầm mặt, không nói gì nữa.

Vũ Đại cảm thấy cô thật sự không thích hợp làm nhân viên tình báo.

Phương diện này, vẫn là Doãn Tường tương đối lợi hại.

“Này, cô đang nghĩ gì?” Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Vũ Đại như có điều suy nghĩ, không được thoải mái.

“Không nghĩ gì.” Vũ Đại nghiêm túc lái xe.

Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng quên mất vấn đề mình mới hỏi, xoa cánh tay hơi đau nhức của mình, thuận miệng nói, “Cô nói đàn ông có thể nhịn lâu rồi nên không được không?”

Vũ Đại cảm thấy chủ đề của Kiều Tịch Hoàn hơi mặn.

Mà đối với cô người phụ nữ chưa từng ăn mặn này mà nói, mức độ hơi lớn.

Cho nên, cô coi như không nghe thấy, không trả lời.

Kiều Tịch Hoàn hình như không nghĩ tới Vũ Đại sẽ phụ họa cô, tự nhiên lại nói, “Tối hôm qua Cố Tử Thần chưa thỏa mãn dục vọng rời đi như vậy, có thể không tốt cho thân thể không?!”

Thật ra thì tối qua còn nghĩ suốt một đêm.

Nghe nói, đàn ông nhịn lâu, dễ gì kia…

“Chưa thỏa mãn dục vọng? Cố Tử Thần đối với cô, chưa thỏa mãn dục vọng?!” Vũ Đại kinh ngạc.

“Thế nào? Chẳng lẽ cô cảm thấy là tôi chưa thỏa mãn dục vọng sao?! Tôi nói cho cô biết, sở dĩ tối hôm qua Cố Tử Thần rời đi, là bởi vì tôi tới tháng, cái đầu của cô cmn đừng cứ mãi cảm thấy một sợi gân, tôi và Cố Tử Thần, là tôi không ngừng bỉ ổi anh ta, Cố Tử Thần bây giờ, còn tà ác hơn cô tưởng tượng.” Kiều Tịch Hoàn tức giận nói.

Ở trong mắt người ngoài, cô đói khát như vậy sao?!

Vũ Đại nheo mắt.

Cho nên người đàn ông nào đó tối hôm qua chính là nói một đằng nghĩ một nẻo!

Không trách được lúc đi ra, rõ ràng cảm thấy sắc mặt không tốt!

Như vậy.

Đối với Cố Tử Thần mà nói… Suy nghĩ hiện giờ rốt cuộc là như thế nào?!

Cô xuyên qua gương chiếu hậu nhìn ra ghế sau, Kiều Tịch Hoàn còn mặt tức giận bất bình.

Người phụ nữ này luôn có vẻ cái gì đều không để vào trong mắt, không sợ trời không sợ đất, cảm giác chuyện gì mình nắm trong tay đều có thể gặp sao yên vậy… Lại hình như không cảm thấy được, có lẽ, thế giới của cô ấy sẽ bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất rồi.

Mím môi, không nói thêm gì.

Bởi vì cảm thấy, những chuyện này, cần chính cô ấy đi đối mặt.

Xe đi thẳng đến biệt thự nhà họ Cố.

Hôm nay chủ nhật, không cần đi làm, cộng thêm tới tháng toàn thân không được tự nhiên, cô cảm thấy cô phải trở về ngủ bù.

Đi vào phòng khách.

Chạm mặt đối diện Diệp Mị.

Hình như Diệp Mị chuẩn bị ra cửa, ăn mặc rất đúng mực, nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, ngước mắt lên, “Cả đêm không về.”



“Triền miên bên ngoài với Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn nói từng tiếng.

“Cố Tử Thần đã ở trong nhà từ sớm.”

“Sao cô chú ý tới anh ấy vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Diệp Mị chau mày.

“Anh ấy về trước, không được sao?!" Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào.

Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt kiều diễm vô cùng khó coi, hận nghiến răng nghiến lợi.

Cô quay đầu nhanh chân ra khỏi biệt thự.

Hôm nay trở về nhà họ Diệp.

Nguyên nhân quan trọng về nhà, là vì, Cố Tử Hàn kêu cô lấy đồ anh cần tìm từ chỗ mẹ cô, cho dù có thái độ gì đối với Cố Tử Hàn, nhưng hiện giờ cô phải đứng vững bước chân ở nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn đi lên tầng hai, trở về phòng.

Cố Tử Thần không có trong phồng, cũng biết người kia không thể ở trong phòng ngủ đợi cô.

Cô không được thoải mái leo lên giường lớn, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Buồn ngủ muốn chết.

Không bao lâu, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ đến buổi trưa.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt, đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái.

Cô duỗi người, ngồi dậy từ trên giường, sau đó đi phòng tắm rửa mặt.

Dấu vết Cố Tử Thần hung ác cắn trên cổ vẫn còn, rõ ràng có vẻ cực kỳ mập mờ.

Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng rửa mặt xong, đổi một bộ đồ mặc nhà xuống lầu.

Dưới lầu đang chuẩn bị ăn trưa.

Mọi người ở phòng khách, Diệp Mị không ở đây.

Cố Tử Thần ngược lại ở phòng khách xem tạp chí, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, ánh mắt nheo lại, dường như phát hiện ra vết cắn chỗ cổ cô, nhưng trên mặt không hề có vẻ mặt dư thừa gì, lại vùi đầu xem tạp chí, chờ ăn cơm.

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

“Đúng rồi, Kiều Tịch Hoàn, tối nay có bữa tiệc từ thiện, con thu thập một chút, cùng tham gia với cha.” Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, “Tối nay sao?”

“Có có việc?”

“Không có, con chỉ hỏi thời gian.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.

Cố Diệu Kỳ khẽ gật đầu, quay đầu lại nói với Cố Tử Hàn, “Tám giờ tối, đừng tới trễ, buổi chiều đi đón Diệp Mị sớm chút.”

“Vâng.” Cố Tử Hàn gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn thật ra không thích vui vẻ tham dự bữa tiệc gọi là từ thiện này.

Nhưng có lúc xã giao, cũng không thể không đi tham dự.

Cô quay đầu liếc nhìn Cố Tử Thần.

Nếu như người đàn ông này có thể đứng…

Cô mím môi.

Thôi.

Cô cũng chưa từng trông cậy vào, người đàn ông này có thể đi tham dự bữa tiệc nhàm chán với mình.

Đúng lúc này.

Người giúp việc đi tới nói có thể ăn cơm.

Mọi người tới phòng ăn ăn cơm.

Bốn giờ chiều, Kiều Tịch Hoàn kêu Vũ Đại đón cô đi ra ngoài chọn lễ phục, sau đó trang điểm ăn diện, bận rộn loay hoay đến bảy rưỡi tối.

Cô vội vã ngồi xe Vũ Đại chạy đến cửa bữa tiệc.

Cô chờ hai phút, Cố Diệu Kỳ từ trên xe bước xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn đã mặc dạ phục trang điểm đứng ở đó, hình như khẽ gật đầu, đi tới.

“Cha.” Kiều Tịch Hoàn cung kính gọi.

Cố Diệu Kỳ gật đầu, đi vào trong.

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên khoác tay Cố Diệu Kỳ, đi vào.

Vừa đến sảnh chính bữa tiệc, hai người mang theo mặt nạ hoàn mỹ, khóe miệng vẫn treo, nụ cười hữu nghị, thỉnh thoảng lui tới với người ta, nói chuyện phiếm, chào hỏi.

“Chủ trì bữa tiệc từ thiện tối nay là tổng giám đốc Phó thị Phó Bác Văn. Phó thị tuyệt đối là công ty đầu rồng ở Thượng Hải, trước mắt Cố thị chúng ta và bọn họ còn chưa từng hợp tác sâu, sau này có cơ hội, có thể nói chuyện một chút với bọn họ. Nếu như có thể leo lên tầng quan hệ này, về sau Cố thị chúng ta phát triển sẽ lại lên cao một bước dài.” Cố Diệu Kỳ vừa dẫn theo Kiều Tịch Hoàn đi dạo ở sảnh chính, vừa nói mục đích tối nay.

Mục đích chính là, muốn lôi kéo quan hệ với Phó thị.

Nhưng mà.

Phó Bác Văn.

Cô nhếch miệng cười.

Cô vẫn không tính là quá mức xa lạ người đàn ông này.

Cố Diệu Kỳ mang theo Kiều Tịch Hoàn đi về phía Phó Bác Văn.

Phó Bác Văn mặc âu phục màu đen, đeo cà vạt, đầu húi cua, nhìn vẫn rất đẹp trai rất tao nhã rất có sức quyến rũ.

Lúc ấy khi ở ngục giam, Phó Bác Văn là nhân vật phong vân.

Kể cả nữ lão đại của ngục giam cũng chảy nước miếng vì người đàn ông này.

“Bác Văn.” Cố Diệu Kỳ rất thân thiện gọi Phó Bác Văn.

Cho dù như thế nào, Cố Diệu Kỳ coi như bậc cha chú, gọi Phó Bác Văn như vậy, tuyệt đối không quá.

Phó Bác Văn quay đầu, nhìn Cố Diệu Kỳ, khóe môi đẹp mắt cười cười, “Cố đổng, chào ngài.”

“Tối nay cha cháu không đến đây?”

“Thân thể cha cháu không được tốt, cho nên không tới.” Phó Bác Văn giải thích.

“Những năm trước ông ấy cũng hơi mệt mỏi, sau khi cháu đi ra, là lúc ông ấy nên hưởng phúc.” Cố Diệu Kỳ lôi kéo làm quen nói.

“Vâng.” Phó Bác Văn gật đầu.

“Đúng rồi, giới thiệu cho cháu một chút, con dâu lớn của chú, Kiều Tịch Hoàn.” Cố Diệu Kỳ giới thiệu.

“Chào cô.” Phó Bác Văn gật đầu, giọng không nóng không lạnh.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, “Xin chào, Phó tổng, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt.”

Phó Bác Văn nhíu chặt mày.

“Khi ra tù, chúng ta cùng ra.” Kiều Tịch Hoàn ra dấu.

Phó Bác Văn mím môi, hình như có chút ấn tượng, nhưng không nhiều lời.

Đúng lúc này hình như có người khác đến đây chào hỏi Phó Bác Văn, Phó Bác Văn lại bắt đầu ứng phó với những người khác.

Cố Diệu Kỳ rất thức thời, nói đi sang chỗ khác, rồi mang theo Kiều Tịch Hoàn rời đi.

“Năng lực của Phó Bác Văn rất mạnh, những năm trước Phó thị xảy ra một số chuyện, nhưng vẫn có thể đứng thẳng không ngã, quả thật nhờ năng lực của cậu ta, có cơ hội, nhất định phải hợp tác với Phó thị.” Cố Diệu Kỳ một lần nữa cường điệu.

“Vâng.” Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu.

“Bên kia có mấy người bạn lâu năm, cha sang bên đó. Tự con đi ăn chút điểm tâm.” Hình như Cố Diệu Kỳ thấy mấy người quen, nói với Kiều Tịch Hoàn.

“Vâng.” Kiều Tịch Hoàn buông Cố Diệu Kỳ ra.

Cố Diệu Kỳ rời đi.

Kiều Tịch Hoàn khẽ thở phào.

Cô đi về phía khu vực bánh ngọt.

Buổi tối chưa ăn cơm, cô thật sự hơi đói bụng.

Cầm đĩa gắp bánh ngọt lên, đảo mắt nhìn một người phụ nữ, giống như cô, còn lấy nhiều hơn cô.

Tham gia bữa tiệc, mặc dạ phục bó sát, rất nhiều phụ nữ vì giữ vóc dáng, cũng sợ dạ phục đột nhiên bị nứt rách, ráng nhịn đói một đêm, nhưng người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không quá lo lắng đi, lấy một đĩa, hai đĩa, tràn đầy hai đĩa.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.

Nhìn dáng vẻ cô ta rõ ràng mảnh mai, mặc dạ phục màu trắng vạt dài, nhìn vô cùng thục nữ.

“Tôi lấy quá nhiều sao?” Người phụ nữ chớp mắt to vô tội, hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn hồi hồn, “Không có, chính là ăn nhiều không mập, đang ghen tỵ.”

“Thật sao?” Người phụ nữ vừa nói, vừa bắt đầu ăn.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, lễ phép khom người, sau đó bưng bánh ngọt ra sảnh chính, đi tới vườn hoa phía sau.

Vườn hoa phía sau rất yên tĩnh, cô đặt bánh ngọt lên bàn nhỏ, một mình ngồi trên ghế mây, ăn từng miếng nhỏ.

Đang ăn, hình như bên cạnh thêm một người.

Cô ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ kia, sao cảm thấy âm hồn không tan.

“Cô biết tôi?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Người phụ nữ tùy tiện ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn, cười nói, “Tôi nhớ ra cô, có phải ngày hôm qua cô nhìn trúng cái váy xanh nhạt kia không?”

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Thì ra người phụ nữ này còn nhận ra cô.

Cô cho rằng, chỉ có cô sẽ nhớ, là người phụ nữ này lúc ấy rõ ràng đang thử đồ.

“Cô mặc lên rất xinh đẹp.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Tôi cũng cảm thấy thế, cho nên mua, xin lỗi, khiến cô mất mát.”

“Chuyện này có gì đâu, tới trước được trước, bình thường.” Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng, cũng cảm thấy chuyện như vậy không có gì ghê gớm.

“Tới trước được trước.” Người phụ nữ khẽ cười cười, lẩm bẩm lặp lại.

Kiều Tịch Hoàn không quá chú ý, cúi đầu nhìn đĩa của mình, “Cô còn muốn ăn không?”

“Có thể chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy tôi không khách khí.” Người phụ nữ vô cùng hoạt bát, bắt đầu cầm bánh ngọt của cô lên, ăn từng miếng.

Tính tình thật cởi mở.

Cùng với diện mạo của cô ta mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau, đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ cảm thấy mềm mại yếu ớt, kiểu cần người bảo vệ, nhìn như chim nhỏ nép vào người, vừa tiếp xúc sẽ phát hiện, người phụ nữ này rất hoạt bát, tính tình rất sáng sủa, còn rất hay nói.

Cho nên, người không thể nhìn bề ngoài.

“Đúng rồi, cô tên là gì, chúng ta coi như không ‘Đánh’ không quen biết, trùng hợp gặp lại lần hai như vậy.” Người phụ nữ nuốt miếng bánh ngọt, hỏi.

“Tôi tên Kiều Tịch Hoàn.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Kiều Tịch Hoàn.” Người phụ nữ lặp lại, lại nói, “Tôi tên tiểu Vũ.”

“Tiểu Vũ?” Kiều Tịch Hoàn buồn bực, “Không có họ sao?”

“Tôi thích người khác gọi tôi là tiểu Vũ, tôi thích người khác thân thiết gọi tôi.” Tiểu Vũ hơi cố chấp.

“Được rồi, tiểu Vũ chào cô.” Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ nhún vai, cảm giác người phụ nữ trước mặt này rất ít tuổi, cô cũng không muốn đi so đo.

Hơn nữa bèo nước gặp nhau, ai biết lần sau có thể gặp mặt hay không.

“Chắc cô cảm thấy tôi rất nhỏ đi.” Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao?!

“Cũng rất nhiều người cảm thấy như vậy, thật ra tôi không nhỏ, tôi tròn ba mươi tuổi.” Tiểu Vũ nói.

Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa bị bánh ngọt nghẹn chết.

Người phụ nữ này, đã ba mươi tuổi sao?!

Khoảng cách gần như vậy, da vẫn rất đẹp, nhìn mượt mà đấy! Vóc người cũng rất tốt, diện mạo nhìn rõ ràng giống như cô gái nhỏ tầm hai mươi tuổi.

“Cũng rất nhiều người kinh ngạc, nhưng mẹ tôi sinh được trẻ tuổi, tôi cũng không có cách nào.” Tiểu Vũ nói, cười híp mắt, dường như còn cảm thấy giống như sinh viên.

“Nha.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy không biết nói tiếp thế nào.

Hình như tiểu Vũ rất hay nói, không hề thấy khó xử chút nào.

Cô đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như phát hiện ra cái gì, “Dấu vết trên cổ cô…”

Kiều Tịch Hoàn sờ, mới vừa trang điểm, đã rất nỗ lực kêu thợ trang điểm che giấu, nhưng vẫn hơi lộ, cô bất đắc dĩ nói, “Bị một người đàn ông cắn.”

“Ông xã cô?” Hình như tiểu Vũ rất hứng thú.

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Trên mặt tiểu Vũ xẹt qua nụ cười ảm đạm, hình như hơi khác thường, lại giống như chỉ là ảo giác.

“Tình cảm của cô và ông xã rất tốt?”

“Nói thế nào đây?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Một hồi lâu đáp lại một câu, “Có lẽ vậy.”

Coi như, tình cảm rất tốt.

Ít nhất hiện giờ đang phát triển theo phương hướng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook