Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 44

Ma An

17/05/2021

edit: windy

Mấy ngày nay số lần Giang Hành Triệt bị Hề Thời oán hận không ít, chẳng qua trước đều là yên lặng chịu, bây giờ, lại như bị kích thích.

"Hề Thời!"

Hề Thời nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi.

"Kỹ thuật thối nát còn không cho người ta nói sao?" Cô hỏi ngược lại.

Giang Hành Triệt nghe bên kia hỏi lại, lại đột nhiên giống như một quả khí cầu đang hết hơi, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Hề Thời hừ hừ hai tiếng.

***

Qua hai lần phỏng vấn, phạm vi tìm trợ lý cho Hề Thời liền rút bớt, Diệp Sâm chỉ để lại bốn người.

Diệp Sâm quyết định để cho bốn người này thay phiên nhau theo Hề Thời hai ngày để thử việc, dù sao tuyển trợ lý chỉ dựa vào phỏng vấn sơ yếu lý lịch vẫn có tính cực hạn, chỉ có thật sự ở chung mới biết có thích hợp hay không.

Trợ lý hôm nay của Hề Thời tên là Hồ Tiểu Dương. Hồ Tiểu Dương tuy trong tên có chữ “Tiểu”, nhưng vóc dáng lại cực kì khỏe mạnh, dáng người cao hơi mập, tràn đầy cảm giác an toàn.

Làm trợ lý xách túi, công việc đầu tiên của Tiểu Dương là cùng Hề Thời đi dạo trung tâm thương mại.

Phí đại ngôn cùng phí thông cáo mấy ngày này đều đã nhận được, Hề Thời nhìn con số trên chi phiếu, lần đầu tiên sau khi xuất đạo cảm thấy cảm giác làm phú bà.

Fan phát hiện cô bình thường chỉ mặc có mấy bộ quần áo, thường xuyên mặt áo phông của nhà tài trợ tổ tiết mục chạy khắp nơi, trước ở trong cũng phát hiện trên bàn trang điểm cũng chỉ để mấy mỹ phẩm bình thường, hình tượng thiếu nữ bần cùng đã xâm nhập lòng người.

Hậu viện hội đã nhiều lần liên hệ với công ty muốn góp vốn tặng quà cho Hề Thời, tất cả danh sách đều là quần áo giầy đồ dưỡng da của đại bài, chỉ là đều bị công ty từ chối, nói chỉ nhận thư.

Thời gian là việc nên ở trung tâm thương mại cũng không nhiều người lắm, Hề Thời đeo mắt kính, mua quần áo trước, sau đó lại đi mua túi.

Hề Thời quyết định hào phóng với mình chút, mang theo Hồ Tiểu Dương vào một gian hàng đồ xa xỉ.

Nhân viên cửa hàng rất nhanh liền nhận ra Hề Thời, mỉm cười hỏi cần xem cái gì.

Hề Thời chọn lấy hai cái túi đắt tiền.

Nhân viên cửa hàng: “Một chiếc là hàng hiện có, một chiếc là số lượng có hạn, khu Trung Hoa chỉ có một cái, muốn mua thì cần phải đặt, thời gian đặt trước đại khái tầm một tháng.”

Hề Thời gật gật đầu, xách túi trong tay soi mình trong gương.

Trước kia cô cũng có mấy cái túi hãng này, Giang Hành Triệt đưa thẻ cho cô, cô vẫn luôn không dùng đến, nhưng trong một lần cô vì chen vào giới của anh, liền cầm thẻ của anh đi mua hàng xa xỉ mặc cả người, trong đó bao gồm túi của hãng này, chẳng qua mấy thứ đó trước khi cô rời Trần gia đã bị Cổ Mỹ Lan giữ lại, không cho phép cô mang đi.

Hề Thời soi gương nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy độc lập là chuyện cực kì vui vẻ.

Cô không cần một cái cây leo, phụ thuộc vào Trần gia, phụ thuộc vào Giang Hành Triệt.

Sau cùng Hề Thời chọn cái túi cần phải đặt trước kia.

Cô đến quầy quét thẻ, để lại điện thoại và địa chỉ, đang chuẩn bị đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau.

“Cái gì? Không bán nữa? Vừa mới được đặt trước rồi?”

“Một năm tôi mua ở chỗ các người biết bao nhiêu trong lòng các người không đếm được sao? Các người đối xử với VIP như thế này sao?”

Sau đó nhân viên cửa hàng liền giải thích: “Thật xin lỗi thật xin lỗi.”

Hề Thời thoáng nhìn theo hướng phát ra tiếng cãi nhau.

Vừa nhìn tới, vừa vặn liền đối mắt với người bên kia.

Cô gái kia vừa thấy Hề Thời, trong mắt liền hiện lên chút kinh ngạc, tiện đà cũng không để ý nhân viên cửa hàng nữa, cầm theo túi, lúc lắc đi tới phía Hề Thời.

Hề Thời chớp mắt.

“Trần Hề Thời.” Cô gái kia gọi tên Hề Thời, nghe qua thì vẫn cực kì thân thiết.

Hề Thời nghe xong hít vào một hơi, nở một nụ cười lễ phép.

Trước mắt là Từ Viên Na, là người trong nhóm hội tiểu thư trước kia, sau khi biết tin Giang Hành Triệt từ hôn cô đã cố ý gửi tin an ủi cô, Giang Hành Triệt chán cô không phải lỗi của cô, sau khi thân thế cô bại lộ bị đuổi ra khỏi Trần gia cũng quan tâm tới cô, bày tỏ nếu cô vẫn trụ được, có thể cho cô mượn thẻ phòng xa hoa của khách sạn năm sao.



Trước kia Hề Thời đã xóa bạn với Từ Viên Na rồi.

“Đã lâu không gặp.” Hề Thời nhàn nhạt nói một câu.

“Đã lâu không gặp nha, giờ cô đã xuất đạo rồi.” Từ Viên Na hất tóc, sau đó nhìn về phía hóa đơn Hề Thời mua.

“Ôi chao!” Cô ta chỉ vào hóa đơn.

“Làm sao vậy Từ tiểu thư?” Nhân viên cửa hàng hỏi.

Từ Viên Na: “Cái túi này hôm tay tôi muốn mua mà không được, hóa ra là người đặt trước là…”

Hề Thời không nghĩ cũng có thể nhìn ra, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Từ Viên Na cười với Hề Thời: “Xuất đạo thật sự kiếm được tiền sao? Khi đó tôi còn tưởng rằng cô vĩnh viễn không dùng nổi cái túi đắt tiền như vậy nữa rồi.”

Hề Thời làm bộ không nghe ra lời châm chọc của cô ta: “Nếu cô thích tôi có thể cho cô.”

Từ Viên Na: “Như vậy sao được, mấy cái này tôi chỉ thích chơi đùa thôi, mấy cái tôi ưng cũng chỉ một hai lần, cô không dễ dàng gì mới mua được cái túi, sao tôi có thể giành với cậu được.”

“Kỳ thật tôi cũng thấy có hứng thú với làng giải trí, nhưng Hạo nhà tôi không cho tôi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nói tôi mỗi ngày uống trà chiều mua sắm không tốt sao mà còn muốn vào chỗ đó, nghe nói quy tắc ngầm quá nhiều, idol gì đó lại càng dễ sa đọa, ngủ một đêm là có thể mua một cái túi rồi.”

Từ Viên Na có vị hôn phu, tên Lý họ “ Hạo”, mỗi ngày Từ Viên Na đều treo bên môi một câu, nhắc đến chính là “Hạo nhà tôi”.

Mỗi lần Hề Thời nghe thấy đều nổi da gà, chỉ là bây giờ cô không nổi da gà, mà là mím môi, híp híp mắt.

Từ Viên Na nói xong, đối mặt với Hề Thời mặt không đổi kìm nén cười một tiếng, lả lướt chuẩn bị đi.

Hề Thời nhìn bóng lưng Từ Viên Na: “Đứng lại.”

Bước chân Từ Viên Na dừng lại.

Hề Thời bước hai bước đến trước mặt Từ Viên Na.

Trước kia nghe mấy lời châm chọc này cô sẽ giả ngu, vờ nghe không hiểu, cho nên mọi người ai cũng có thể trêu chọc Trần Hề Thời, thậm chí sau khi cô nổi tiếng liền lên diễn đàn chụp áo cô.

Hề Thời không biết những chuyện về thân thế của cô có phải do Từ Viên Na đăng hay không, nhưng hôm nay cô sẽ cho cô ta khó chịu, cô đến Giang Hành Triệt còn có thể không cần, càng không cần giả ngu lấy lòng mấy người trong nhóm tiểu thư dối trá.

“Cô cản đường tôi rồi.” Vẻ mặt Từ Viên Na không kiên nhẫn nói.

Hề Thời: “Ngại quá, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng, tiền là tự tôi kiếm được, thanh thanh bạch bạch sạch sẽ,” cô chỉ ra bên ngoài, “Khu mỹ phẩm có áp-phích của tôi, một tấm rất lớn không phải cô không nhìn ra là tôi chứ, phí đại ngôn một trăm vạn, đủ cho tôi mua túi rồi.”

“Khả năng với cô mà nói một trăm vạn không đáng nhắc tới, nhưng tôi nghĩ nếu dùng ảnh của cô tuyên truyền sản phẩm, sợ là không có thương hiệu nào nguyện ý cho một đồng tiền đâu.”

“Cô!” Từ Viên Na là đại tiểu thư cho tới bây giờ chỉ có cô ta nói người khác không có chuyện người khác nói cô ta, đâm chọc cô gái khác rất bình thường như nếu thật sự cãi nhau thì không hề có sức chiến đấu, giống như không ngờ rằng Hề Thời lại cãi lại, còn nói ảnh chụp của cô ta không đáng giá một đồng nào, trong lúc này lại bị nghẹn họng.

Hề Thời nhíu nhíu mày: “Đúng rồi, còn có Hạo nhà cô nữa.”

“Trước nay tôi vẫn không nói cho cô biết, nhưng mà bây giờ có thể nói rồi, hai năm trước tôi đã bắt đầu thấy anh ta cùng đủ cô xinh gái dính lấy nhau, nếu không tin, có thể đi điều tra, hoặc là trực tiếp đi xem ghi chép thuê phòng của anh ta, tin tôi đi, nhất định sẽ có surprise.”

Từ Viên Na nghe tới chữ “Hạo”, biểu tình trên mặt cực kì đặc sắc, sau cùng cứng rắn phản bác lại: “Cô nói bậy.”

Từ Viên Na biết Hề Thời chú ý nhất cái gì: “Tôi mới nhìn thấy Giang Hành Triệt thân thiết với cô gái khác, trên giường!”

Cô ta cho rằng Hề Thời sẽ tức giận.

Đáng tiếc Hề Thời lại cực kì bình tĩnh, thậm chí nhún vai, giơ tay: “Cho nên?”

“Giang Hành Triệt cũng không phải vị hôn phu của tôi, thích ở với ai thì ở, nhưng Hạo Hạo là vị hôn phu của cô đấy.”

Cô lại thở dài: “Cô cứ lừa mình dối người đi, coi như tôi nói bậy vậy.”

“Còn có, lần sau không nên hơi một tý nói người ta kĩ nữ này kĩ nữ kia, con gái học rap không thích nén giận, cãi nhau với cô hiện tại quá phiền tôi.”

Hề Thời nói xong, tâm tình tốt ngẩng đầu đi ra, nghe thấy Từ Viên Na ở phía sau nghiến răng nghiến lợi dậm chân.

Hồ Tiểu Dương nhanh chóng cầm theo túi lớn túi nhỏ đi theo Hề Thời, mắt nhìn Hề Thời tràn đầy quý mến.

***



Có trợ lý, Diệp Sâm liền không thời thời khắc khắc ở bên cạnh Hề Thời nữa.

Gần đây Hề Thời chạy hai thông cáo, bên cạnh đều mang theo trợ lý mới.

Fan cũng phát hiện ra bên cạnh Hề Thời xuất hiện gương mặt mới, rõ ràng cho thấy nhân viên bên cạnh Hề Thời có thay đổi, nghe nói đang chọn trợ lý.

Có fan từ trước đến này vẫn luôn quan tâm sinh hoạt của idol, trợ lý với mỗi người nghệ sĩ đều rất quan trọng, cho nên cũng đều mở kính viễn vọng, mỗi lần đều lấy ảnh chụp và video quan sát để nhìn thật kĩ biểu hiện của trợ lý, rất có tư thái muốn cùng Hề Thời chọn người.

Thông cáo kế tiếp của Hề Thời là chụp ảnh quảng cáo.

Bởi vì “Nụ hôn đầu tiên” bán cực kì tốt, bên phẩm bài cực kì hài lòng hiệu ứng quảng cáo của Hề Thời, trực tiếp thăng cấp cô từ đại ngôn chi nhánh thành đại ngôn toàn tuyến.

Cho nên cần chụp lại một bộ mới.

Địa điểm chụp cách chỗ ở hiện tại của Hề Thời có chút xa, Diệp Sâm nói buổi sáng sẽ có trợ lý mới lái xe tới đưa cô đến phim trường.

Trước đã thử việc ba người, hôm nay là người cuối cùng rồi.

Sáng sớm, Hề Thời ăn xong điểm tâm, cửa nhà đã bị gõ vang.

Là trợ lý mới của hôm nay, tới đón cô đi chụp ảnh.

Hề Thời mỉm cười mở cửa, sau đó nhìn thấy trợ lý đứng trước cửa nhà, liền mơ hồ rồi.

Hề Thời theo phản xạ có điều kiện muốn đóng cửa, người kia liền chặn cửa, mở miệng: “Trợ lý.”

Hề Thời sắp điên rồi: “Không phải tôi đã ném hồ sơ của anh đi rồi sao!”

Giang Hành Triệt: “Anh lại cho người đại diện của em xem bằng tốt nghiệp, là Stanford Mĩ, không phải Stanford khác, anh ta nói có thể thử xem.”

Hề Thời không biết vì sao Diệp Sâm tuyển trợ lý mà vẫn cần xem bằng cấp, hất tóc, sau đó chống eo: “Anh không cần đi làm hả? Giang tổng?”

Giang Hành Triệt im lặng, sau đó đáp: “Hôm nay chủ nhật.”

Hề Thời trợn trừng mắt.

Giang Hành Triệt: “Nhanh lên đi, thời gian hẹn trước của em là 9 giờ, hiện tại đã là 8 giờ 15 rồi.”

Hề Thời biết hiện tại gọi cho Diệp Sâm thay người cũng không kịp nữa, cô có thể tự lái xe đi, nhưng những ngày này bên cạnh không thể không có trợ lý hỗ trợ.

Giang Hành Triệt lái xe bảo mẫu của công ty đại diện đi.

Hề Thời vừa lên xe liền ngủ, hai người không trao đổi gì, lúc xuống xe, Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt đầu đội mũ lưỡi trai, sau đó lại đeo khẩu trang đen.

Trợ lý bên cạnh nghệ sĩ bởi vì đi theo nghệ sĩ, cho nên sẽ thường xuyên lọt vào màn ảnh, không thích bị chụp hoặc không muốn bị nhận ra, liền đeo khẩu trang. Cho nên trợ lý đeo khẩu trang cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Hề Thời đến phim trường liền đi hóa trang thay quần áo.

Hôm nay cô mặc một thân váy dài, bó sát người, ôm lấy đường cong tuyệt đẹp của cô.

Thay đồ trang điểm xong, liền chính thức đi chụp ảnh rồi.

Chân Hề Thời vẫn đi dép lê, đến chỗ chụp ảnh mới nhớ ra phải thay giày.

Thầy trang điểm lấy giày ra, một đôi cao góc màu bạc.

Hề Thời mặc váy bó sát người, không thể cúi xuống đi giày.

Đây chính là lý do minh tinh cần có trợ lý, có thể giúp giải quyết những chuyện bất tiện này, hỗ trợ một chút.

Thầy trang điểm trực tiếp đem giày đưa đến tay trợ lý đi theo Hề Thời, việc này trợ lý nên hiểu được.

Giang Hành Triệt nhìn giày trong tay, cũng hiểu ra, sau đó ngồi xổm xuống giúp Hề Thời đeo giày.

Hề Thời quay đầu, không nhìn tới người đàn ông đeo giày giúp cô.

Hôm nay trong nhân viên công tác phim trường có fan của Hề Thời.

Fan dùng di động đem màn này chụp lại, vì không thể tiết lộ tạo hình của Hề Thời liền làm mờ trang phục của cô, sau đó mới đem ảnh chụp gửi vào nhóm fan.

[Hôm nay lại là trợ lý mới! Đang giúp nữ thần đeo giày, mọi người thấy thế nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook