[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 56: Chuyện Giáo Sư Ghét Nhất

Bút doanh doanh

30/07/2021

Harry bị dáng vẻ yếu ớt của Yali nổi lên bản chất Griffindor, quyết định muốn giúp đỡ tìm Duchena, Snape cũng không thể mặc kệ Harry, đành phải cùng theo một lúc, đi theo Yali tới trong quán bar nhỏ kia. Chưa kịp đến, đã đã nghe được âm nhạc điếc tai nhức óc vang lên.

Mặt trời dĩ nhiên đã lặng, đêm Carlsbad khắp nơi tràn ngập hương vị chán chường, cống rãnh ở góc đường hải cảng là tối tăm mà dơ bẩn, che dấu tại tội ác phía dưới, tật bệnh, nghèo khó, dâm loạn, đều lộ ra. Vách tường loang lổ chảy ra hơi nước ẩm ướt, mùi cay gay mũi mà âm lãnh.

Góc đường có vài đối nam nữ đang dựa vào nhau, Snape chán ghét phi thường cau mày, nhanh chóng lược qua những người kia, nhanh đi vài bước đẩy ra cửa quán bar, mùi thuốc lá sặc đánh tới người trước mặt, ngọn đèn đảo qua trong sàn nhảy chen chúc đám biển người như thủy triều, cả trai lẫn gái nương theo tiếng nhạc ầm ĩ, tứ chi dây dưa lắc lư lấy, ánh mắt mê loạn.

"Tới chỗ như thế, không mất tích mới là lạ chứ." Harry chưa từng có kinh nghiệm giao thiệp với loại này nơi, chắc hẳn phải vậy, Snape cũng là không thể nào có.

Yali giơ tay lên, chỉ vào ghế sô pha ở góc sân nhảy, một nam tử trẻ tuổi rất đẹp trai ngồi phía mặt, đang tại cùng nữ nhân uống rượu mua vui.

"Chính là người đó, hắn mời Duchena khiêu vũ, sau đó Duchena đã không thấy tăm hơi, tôi luôn hoài nghi hắn. Hắn nói Duchena đột nhiên có việc đi, đương nhiên, tôi không tin cách nói này." Yali nói.

"Em đi hỏi một chút." Harry lời còn chưa dứt, đã bị Snape đã cắt đứt.

"Cái thế giới này có rất nhiều phương pháp xử lý so với hỏi tốt hơn." Snape thuận tay từ trên khay của bồi bàn cầm một ly rượu, trực tiếp hướng người nam nhân kia đi tới, Harry chứng kiến người nam nhân kia uống hết rượu, giống như Snape nói với hắn mấy thứ gì đó, sau đó đi trở về bên người Harry.

"Hắn chỉ là tên côn đồ đầu đường, lấy một phụ nữ 300 Đô-la, đem Duchena đưa đến một nhà xưởng dưới mặt đất ngoại ô Carlsbad." Snape đã nhận được tin tức chân thật này.

"Ách" Harry á khẩu không trả lời được, giáo sư rất tốc độ ah.

"Sev, anh đối với hắn làm cái gì?" Harry tò mò nhìn người nam nhân kia, tựa hồ vẫn còn trạng thái mơ mơ màng màng, như uống dược.

"Đối với loại người giỏi nói dối, Chân Dược hiển nhiên tin cậy nhiều hơn." Giáo sư ra tay, loại vấn đề nhỏ này đương nhiên lập tức giải quyết, trên người Snape lúc nào cũng đều mang theo không ít Độc dược cao cấp.

Đơn giản hữu hiệu, cách làm rất Slytherin, Harry cảm khái, giáo sư càng ngày càng đen ah.

Nhà xưởng dưới mặt đất? Harry không khỏi nghi hoặc, vấn đề này càng ngày càng phức tạp rồi, vốn cho là chỉ là bắt cóc cướp bóc bình thường mà thôi, như thế nào còn có cái nhà xưởng dưới mặt đất! Harry cùng Snape liếc nhau, hai người hiển nhiên suy nghĩ cùng một sự kiện.

"Trước tiên đưa về Yali khách sạn, hai người chúng ta đi xem một cái." Harry đề nghị, quay người theo đám biển người chen chúc như thủy triều mà qua, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt giống như đã từng quen biết.

Nam nhân ngồi ở trước quầy bar khóe môi nhếch lên mỉm cười, nâng chén rượu ra hiệu đối với Harry, Harry ngây ra một lúc, là gã mặc âu phục đổ cà phê lên cậu ở quán cafe, hắn cũng ở đây Harry hướng người nọ nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng đi, không biết vì cái gì, nụ cười của người nam nhân kia bỗng nhiên lại để cho Harry có chút lưng lạnh cả người

Hai người đem Yali về đến khách sạn, liền trực tiếp xuất phát đi ngoại ô. Yali tiễn Harry cùng Snape, đóng cửa phòng, ngọn đèn mờ nhạt bỗng nhiên dao động vài cái, lập tức đen tối, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt.



"Nhóc kia đi đâu?" Nam tử hỏi.

"Bọn họ đã đi nhà xưởng dưới mặt đất ở ngoại ô rồi." Yali thấy người tới thay đổi bộ dáng nhát gan thường ngày kia, ánh mắt lóe âm lãnh, dáng người yểu điệu thích ý ngồi ở trên ghế sa lon.

"Như thế nào? Đúng ý của anh à?" Yali cười nhẹ đốt một điếu thuốc.

"Cô thật là một phụ nữ thông minh, lần này làm rất khá." Bất quá người thông minh, luôn sống không lâu.

"Tiền thì sao?" Yali phả ra làn khói, hàng năm ả mang người từ quốc gia cùng thành thị khác đến Carlsbad cũng không ít, chỉ cần dùng chút kế nhỏ, những thanh niên kia luôn dễ dàng đã bị vẻ đẹp xứ lạ xúi giục, Duchena chính là điển hình.

"Cam kết một lần một người, lúc này tôi đem đến ba người này." Yali nhắc nhở, trên đường vậy mà gặp thu hoạch ngoài ý muốn, ông chủ của ả thoạt nhìn đối với thằng nhóc mắt xanh lá kia rất cảm thấy hứng thú, ả liền đem hai tên đó mang đến.

"Ha ha." Gã ta bỗng nhiên cười.

"Nó đã đến thời cơ lột xác, chỉ thiếu một linh vật, thiếu niên Ma Pháp Sư, cuối cùng tế phẩm là hoàn toàn, Yali cô có thể vì hoàn thành việc lớn mà cống hiến rồi." Nam tử ôn nhu nói.

Yali nghe vậy không khỏi bắt đầu cảnh giác, đầu ngón tay khẽ run lên, tàn thuốc rớt trên mặt đất.

"Anh có ý gì?" Yali bỗng nhiên có chút sợ hãi, da đầu nổi lên một cổ cảm giác lạnh ngắc.

"Chỉ có người chết, mới không sẽ tiết lộ bí mật, không phải sao?" Hai tay gã ta bỗng nhiên hiện ra móng tay sắc nhọn màu đen, lập tức cắt đứt cổ họng Yali, máu tươi phun ra.

"Ah" Yali ôm lấy cổ họng run rẩy ngã trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn gã, phát ra tiếng lẩm bẩm. Giãy dụa, phịch, không ngừng, cho đến chết, hai mắt vẫn trợn tròn.

Lạnh lùng nhìn trên đất thi thể, bước qua máu tươi đầy đất, thân ảnh gã ta được một màn khói đen vây quanh, biến mất trong phòng.

Harry cùng Snape một đường tìm được nhà xưởng bị bỏ hoang ở ngoại ô kia, nứt nẻ tàn tạ cô đơn sừng sững ở một mảnh trống, giống như mấy trăm năm chưa từng có người đến ở.

Cửa sắt to lớn rỉ sét bị kéo ra, phát ra âm thanh chói tai, bóng tối bên trong làm cho người khác sởn hết cả gai ốc. Trên hành lang trống trải đi về phía trước, Harry càng ngày càng cảm thấy không đúng.

"Sev, em có cảm giác rất kỳ quái" Harry chợt nhớ tới chuyện gần đây đã xảy ra, Duchena mất tích, Yali ám chỉ, còn có gã âu phục luôn xuất hiện kia, trong chuyện này giống như rất kỳ lạ. Trong đầu từng việc bay lượn lung tung, chính là khuyết thiếu một manh mối có thể liên kết cùng nhau.



Rất kỳ quái, lời Harry nói ra, vậy mà thật lâu không có được Snape đáp lại.

"Sev?" Nghi hoặc gọi một tiếng, nhưng mà trả lời cậu chỉ có tiếng vang của mình, bập bềnh tại đen kịt trong không gian lạnh lẽo.

Harry xoay người, lập tức thất thần. Không có ai! Phía sau của mình vậy mà một người đều không có! Con đường dài đằng đẵng thẳng tắp đầy tối om, vốn luôn phía sau cậu Snape vậy mà biến mất kỳ lạ rồi!

Harry có chút bối rối, từ trước đến nay lúc luôn chạy như điên tìm kiếm mục tiêu, giống như rơi vào một giấc mộng xa xôi. Không đúng! Hành lang giống như không có điểm cuối, không thấy cánh cửa kia, bọn họ rõ ràng mới đến mới bất quá một phút đồng hồ, dựa theo tốc độ suy đoán, cần phải đã sớm đến lối vào rồi mới đúng.

Harry thở gấp trong hành lang lộ ra rõ ràng, bình tĩnh, Harry tự nói với mình tỉnh táo, nhưng mà đầu óc lại quay cuồng.

"Phải đi ra ngoài mới được!" Harry ý thức được sự tình không ổn, muốn sử dụng Độn thổ rời đi nơi này, nhưng chuyện kỳ quái lại lần nữa đã xảy ra.

Cái gì xảy ra? Harry giật mình nháy mắt mấy cái, thần chú dĩ nhiên phát ra, nhưng mình vẫn ở nguyên chỗ! Thần chú mất tác dụng rồi hả? Cái này là không thể nào! Tại đây cũng không có không gian từ trường, cũng không có ma pháp trận bảo vệ, chỉ là một nhà xưởng bỏ hoang bình thường mà thôi

Còn có giáo sư rốt cuộc đi đâu vậy? Pháp thuật dùng không được, tình cảnh của cậu rất nguy hiểm, nhưng mà Harry lại chẳng quan tâm vì chính mình lo lắng, tâm tư tất cả đều đặt ở trên người Snape, sợ hãi giáo sư bị nguy hiểm chiếm cứ toàn bộ đầu óc.

Không thể dừng lại, Harry xoay người, đường trở về bị biến mất, con đường phía trước ngược lại rất rõ ràng, xem ra nơi này chỉ có thể vào, không thể ra rồi. Harry lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về trước.

Cùng lúc đó, Snape cũng trải qua việc quỷ dị như vậy, trong nháy mắt, Harry ở trước mặt anh biến mất rồi. Chỉ là tình huống của Snape có chỗ không giống, thần chú của anh cũng không phải mất tác dụng, hơn nữa quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa lúc đến kia, chỉ là bất luận anh như thế nào dò xét, đều không thể cảm ứng được Harry tồn tại.

Đối với Harry mà nói, Snape tỉnh táo nhiều hơn. Cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, không chỉ là Harry cảm thấy kỳ quái, Snape cũng có cảm giác luôn bị người nắm mũi dẫn đi. Snape vốn là người trời sinh đa nghi, từ lúc bắt đầu, tất cả tin tức bọn họ biết được đều là Yali cung cấp, còn có gã trong quán rượu bị hạ Chân dược kia nhắc tới một phụ nữ, chẳng lẽ nói?

Sắc mặt Snape trầm xuống, Độn thổ đến khách sạn, vừa mới đứng lại, nhìn thấy cảnh tượng Yali nằm trên mặt đất, cổ họng bị người cắt nát, máu tươi chảy đầy đất. Snape cúi xuống kiểm tra thi thể Yali, đã bị chết có một lúc.

Yali chết xác minh Snape suy đoán, tuy nhiên đã tới chậm một bước, nhưng Snape dĩ nhiên xác nhận, quả nhiên là có người sắp xếp hết thảy!

Trong phút chốc, anh thấy được hiện tượng không gian vặn vẹo, Harry là bị không gian khác hút đi. Snape từng nghe đã từng nói qua một loại không gian có năng lực phân tách, cũng ở trong thế giới gốc, nhưng lại phân ra một không gian song song, không gian kia có thể không bị hạn chế bởi quy tắc của thế giới hiện thực, tất cả quy tắc đều là do người thiết phân tách đặt ra.

Xem ra kẻ ẩn núp trong bóng tối kiêng dè năng lực của anh, muốn chia tách anh và Harry, vì vậy đem Harry dẫn vào không gian khác. Tâm tình Snape rất nặng nề, mục đích kẻ đứng phía sau, là Harry.

Nhìn trên thi thể dần lạnh mặt đất, Snape nheo lại hai mắt, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Đôi khi, người chết cũng không phải an toàn nhất ." Anh ghét nhất, chính là lặp đi lặp lại nhiều lần động vào người của anh! Harry tên chết tiệt đại phiền toái, giờ phút này trong nội tâm Snape chỉ có một suy nghĩ, chính là, về sau anh không bao giờ sẽ mang Harry đi di lịch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook