[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Chương 1

Trầm Nhiễm

01/12/2021

"Có lẽ trò thuộc về Gryffindor, con người nơi đây chôn vùi dũng cảm ở đáy lòng, bọn họ gan dạ sáng suốt, khí phách cùng hào sảng, những điều đó làm cho Gryffindor nổi bật."

"Cái mũ phân loại kia luôn luôn có thể làm cho cái nhà thấp kém đó thêm đẹp đẽ, thay vì nói là dũng cảm khí phách, không bằng nói là nhà đó đại diện cho lỗ mãng và xúc động." Nữ sinh đứng bên cạnh tôi mang vẻ mặt khinh thường bình luận khi thấy mũ phân loại nói về nhà Gryffindor. Ah,thật ra cũng không nhất thiết phải nói vậy, ít nhất Ron và cậu bé vẫn sống đó cũng giỏi mà. Nhưng mà dám công khai chán ghét Gryffindor, chắc hẳn cô bé này thuộc tầng lớp quý tộc thuần huyết. Nhất định có thể trở thành một thành viên mới của Slytherin.

"Astoria Greengrass." theo lời gọi của giáo sư McGonagall, nữ sinh bên cạnh ưỡn ngực, dường như là vô cùng kiêu căng đi tới, quả nhiên cái mũ phân loại gần như là vừa đội lên đã nói: "Slytherin!" Học sinh ngồi ở nhà Slytherin vỗ tay nhiệt liệt, nữ sinh mang vẻ mặt vui vẻ đi xuống dưới, dường như đa số huyết thống thuần huyết cảm thấy nhà Slytherin là niềm tự hào của bọn họ, đương nhiên, có Merlin làm chứng, ngoại trừ nhà Weasley.

Đang lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì những tân sinh bên cạnh đã liên tiếp được phân đến các nhà.

"Như vậy, người cuối cùng, Cynthia Brian."

Đối với cái mũ biết ca hát trên đầu, tôi nghĩ người bình thường hẳn là rất khó tiếp nhận, nhất là lúc nó ở trên đầu người đó nói chuyện. Tình hình chính là như thế này, nếu không phải có âm thanh mơ hồ truyền vào trong tai, tôi thật sự sẽ tưởng rằng cái mũ này đã ngủ rồi, các học sinh ở dưới dường như cũng không kiên nhẫn được nữa, nó ở trên đầu tôi cũng đủ lâu rồi: "Này, quyết định nhanh một chút, tôi cũng không muốn bị nhìn như con khỉ như vậy đâu."

Dường như là đáp ứng thỉnh cầu của tôi, cái mũ phân loại rút cuộc quyết định: "Gryffindor! Dũng cảm sẽ được tìm thấy trong tương lai." Đương nhiên nửa câu sau lời nói rất nhỏ, tựa hồ là chỉ nói cho tôi nghe.....Chỉ có điều, dũng cảm, cái này, thật sự là không hợp với tôi, xem ra cái mũ phân loại này hồ đồ rồi.

Nghênh đón tôi là bầu không khí nhiệt tình của Gryffindor, vừa ngồi vào bàn đã có một tân sinh chạy đến.

"Xin chào, mình là Ginny Weasley."

"Cynthia Brian. Mình biết cậu, tóc đỏ của nhà Weasley." Tôi thân thiện tươi cười, dù sao đây cũng là nơi tôi sống những 7 năm, bạn học là vô cùng cần thiết đấy.

Mà lúc này, hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore đã từ vị trí của mình đứng lên: "Học sinh năm nhất, hoan nghênh các con đã đến, cũng như hoan nghênh các học sinh về trường để bắt đầu một năm học mới." Cuối cùng cặp mắt hiền lành dò xét bốn phía, cao giọng nói: "Tiệc tối bắt đầu!"



Bàn dài trước mắt lập tức hiện đầy đồ ăn, tôi không chút khách khí cầm ly thủy tinh trước mắt, là nước bí đỏ, hương vị thật sự khá ngon. Mọi người xung quanh bắt đầu nói chuyện, nhưng mà đối với tôi mà nói, đồ ăn trước mắt có thể hơn những tin tức xung quanh nhiều. Tiếng ồn ào xung quanh thoáng cái vang lên gấp mấy lần, ánh mắt của mọi người chú ý tới cửa ra vào, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, tóc dài màu đen cùng với hai nam sinh quần áo rách rưới đi tới, sau đó giáo sư McGonagall và Dumbledore đứng lên, cùng đi ra ngoài. Trên bàn dài của nhà Slytherin nổ ra từng trận tiếng cười nhạo. Không khó suy đoán, hai học sinh đó nhất định là Harry Potter và Ron Weasley, còn người đàn ông áo đen kia chắc chắn là giáo sư Severus Snape.

Có hai nam sinh như vậy, cũng khó trách Slytherin nói Gryffindor phần lớn là những người đại diện cho lỗ mãng và xúc động. Ngày đầu tiên khai giảng, bọn họ đã lái xe hơi để đến trường học, xong rồi đâm vào cây và còn là cái cây biết đánh người nữa.

Nhưng mà, đối với tôi mà nói, những con sư tử vàng mạnh mẽ của Gryffindor, hình như cũng là một lựa chọn vô cùng tốt, dù sao đây cũng là nhà của cậu bé cứu thế, đại diện cho...Kẻ thắng lợi cuối cùng.

Nhưng, theo ký ức mà tôi nhớ không rõ lắm, danh xưng như vậy hình như chưa có.

Nghĩ tới sự việc phát sinh hơn nửa năm gần đây của bản thân mình, thật sự có chút khó tin. Tuy rằng nơi này là thế giới phép thuật, nhưng nếu như lúc này tôi đứng ra nói cho người khác biết, tôi là người phụ nữ tới từ Trung Quốc năm 2010, mà ở đó có bán cuốn sách của tác giả Rowling, chắc hẳn kết quả của tôi còn thảm thiết hơn phù thủy thời thời Trung Cổ. Ít nhất bệnh viện Thánh Mungo sẽ hoan nghênh tôi. (ý nói bệnh thần kinh)

Mặc dù tôi cũng không lạ lẫm gì với tiểu thuyết xuyên không, thậm chí còn vô cùng thích mấy tiểu thuyết xuyên không cung đấu, nhưng mà, xuyên vào tiểu thuyết của thế giới phép thuật, chuyện này thật sự khiến tôi phải tốn chút thời gian mới thích ứng được.

Sự tình xảy ra ở nửa năm trước, khi tôi đang hưởng thụ kỳ nghỉ đông cuối cùng của những năm đại học, tôi đã nghe theo đề nghị của bạn bè, thưởng thức khung cảnh ở Kazakhstan, đương nhiên, xem qua băng đĩa là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà khi tôi đang đưa đĩa CD vào ổ thì trong tích tắc, một dòng điện chạy vào cơ thể tôi, kế tiếp, tôi lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, tôi chỉ muốn nói: "Đĩa lậu đáng chết!"

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm ở bệnh viện thánh Mungo, nghe nói bởi vì tôi không khống chế được ma lực của mình lúc làm vài câu thần chú nhỏ nên bị nổ tung, đương nhiên, chỉ có mình tôi bị thương.

Không thể không nói, vô cùng may mắn, khi tỉnh lại, cha mẹ của thân thể này đang nói chuyện với bác sĩ, mà đối với những gì mà tôi thắc mắc, tiểu thư hộ lý thiện lương đều vui lòng nói cho tôi biết: "Nơi này là bệnh viện thánh Mungo, em chỉ vì không khống chế được ma lực nên bị thương." Mà khi trên mặt tôi hiện ra biểu tình khi bị dọa sợ cô ấy liền nhẹ nhàng trấn an: "Em đừng lo lắng, em sẽ được học tập trong trường học ma pháp mà, tại Hogwarts em sẽ học cách khống chế được ma lực của em, sẽ không có ai trách em đâu."

Sau khi hộ lý nói xong, tôi lập tức tìm kiếm bệnh viện thánh Mungo và Hogwarts trong 7 cuốn tiểu thuyết Harry Potter mà tôi đã đọc, tôi biết mình thực sự đã xuyên không, tôi cũng quyết đinh sử dụng chiêu thông dụng trong truyện, giả bộ mất trí nhớ.



Mà người nhà của thân thể này, cũng rất dễ dàng tiếp nhận tình huống như vậy, khi vết thương tốt hơn thì tôi xuất viện, bắt đầu cuộc sống ở một thế giới mới với một thân phận mới, Cynthia Brian.

Nếu như không có cách nào có thể thay đổi, vậy không bằng cố gắng tiếp nhận, không phải sao.

Sau khi xuất viện, thoát khỏi cảnh toàn thân bị gạc trắng bao quanh, lần đầu tiên soi gương, xem kỹ cái thân thể mới này, thật sự là có chút kỳ quái. Đứa nhỏ 11 tuổi, thân thể còn chưa lớn, khuôn mặt cũng không còn là khuôn mặt giống người Châu Á nữa, mà thay vào đó là một gương mặt của người phương Tây, mắt nâu tóc nâu. Thực ra nếu nhìn kỹ ngũ quan, cũng giống với khuôn mặt của tôi trước đây một chút, cho nên tôi cũng có chút an ủi, bắt đầu dần dần tiếp nhận cơ thể mới.

Thế giới của phù thủy, hoàn toàn không giống người thường, thật bất ngờ, "cha mẹ" của tôi cũng không phải là Muggle, hơn nữa cả hai đều là phù thủy. Chỉ là bọn họ hình như cũng không phải là học sinh trường Hogwarts, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ chưa bao giờ đề cập đến bất cứ tin tức gì của Hogwarts, thậm chí là thời điểm khi tôi nhận được thông báo nhập học, họ cũng không có nói gì nhiều. Chẳng qua là cho tôi một vài cuốn sách về Hogwarts.

Mà lúc này các món ăn trên bàn đã được đổi thành đồ ngọt, bánh ngọt tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của tôi. Một miếng rồi một miếng, cuối cùng dạ dày cũng thỏa mãn, tôi bỏ dĩa trong tay xuống, bắt đầu nhìn chung quanh, trên bàn dài nhà Slytherin, tóc bạch kim chói mắt, tôi vừa liếc mắt đã tìm được người kia, Draco Malfoy. Anh ấy dường như cũng không quá quan tâm đến bữa tiệc này, anh đang nhàm chán nghịch đũa phép của chính mình, cũng không thèm để ý sự ồn ào xung quanh, nhưng mà, trong ánh mắt đầy sự cô độc, làm cho người khác cảm thấy thương cảm. Dường như phát hiện ánh mắt không kiêng nể gì của tôi, anh ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, chẳng qua là nữ sinh bên cạnh anh hình như cũng phát hiện ra tôi đang nhìn anh, ghé vào lỗ tai anh không biết nói gì đó, ánh mắt của anh lập tức biến thành khinh miệt, đùa cợt, sau đó dời đi.

Tôi dám khẳng định nữ sinh này nhất định nói đến việc tôi ở nhà Gryffindor, Slytherin và Gryffindor ghét nhau, trong giai đoạn này lại càng kịch liệt hơn. Mà nữ sinh này, nhất định là Pansy Parkinson. Mắt đen tóc đen, thực sự không hề xấu xí giống với miêu tả ở trong truyện, nói không phải khen chứ nhìn cũng khá giống một mỹ nhân.

"Này, Cynthia, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Ginny lôi kéo ống tay áo của tôi.

Thu hồi ánh mắt, theo thói quen cười cười: "Không có gì, chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút thôi."

Sau phần dạ tiệc, huynh trưởng mang chúng tôi tới phòng ngủ, học sinh mới của Gryffindor năm nay cũng không nhiều, tôi cùng với Karen Russell – một nữ sinh xuất thân từ gia đình Muggle ngủ chung một phòng, không cần phải ở cùng một phòng với Ginny thật sư khiến tôi nhẹ lòng, so với những con người dũng cảm thích mạo hiểm, tôi càng muốn an phận thủ thường trôi qua 7 năm, nhân vật anh hùng, câu chuyện truyền kỳ, những thứ này, tôi không cần phải dính vào.

Đương nhiên, nếu như phải nói, thì thứ duy nhất tôi cảm thấy hứng thú, người duy nhất tôi muốn tiếp cận, chỉ có con người có mái tóc bạch kim kia thôi. Ai bảo lúc trước khi đọc tiểu thuyết, tôi có ấn tượng vô cùng sâu đối với chàng trai quý tộc cao ngạo đó, còn về phần Harry, là thuộc về Dumbledore rồi.

Vì vậy, đêm đầu tiên ở Hogwarts, tôi đi vào giấc mộng, mang theo ước mơ đối với tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook