[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Chương 9

Trầm Nhiễm

16/12/2021

Vào mấy ngày tồi tệ này, bầu không khí cũng không đến nỗi thấp thỏm vì cái tin Colin và bà Loris đã tỉnh lại, mọi người đều rất mong chờ được biết thêm thông tin về căn phòng bí mật từ Colin. Nhưng đáng tiếc là Colin chẳng nhớ mình đã bị tấn công như thế nào, chỉ nhớ bản thân đã bị hôn mê khi đang lang thang trong sân trường để chụp ảnh.

Vào một tuần sau khi Colin tỉnh dậy, vẫn còn rất nhiều người tò mò về sự kiện ở căn phòng bí mật, nhưng khi bọn họ dần phát hiện ra rằng căn phòng bí mật đã trở thành một bí ẩn không cách nào phá giải và mối nguy hiểm đó sẽ không tái xuất hiện nữa thì lại càng có nhiều học sinh chuyển sự chú ý sang trận đấu Quidditch. Khi nhiệt độ giảm xuống từng ngày, càng nhiều ngọn đuốc được thắp lên trong lâu đài Hogwarts, không giống như những ngọn đuốc trong thế giới Muggle, chúng có khả năng khiến mọi người cảm thấy ấm áp hơn.

Tuyết lớn của mùa đông bao phủ từng tấc của trường Hogwarts, Karen và tôi dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để đi in những dấu chân của mình lên nền tuyết trắng, thực ra chúng tôi cũng không muốn dành những ngày mùa đông đẹp trời này để giẫm tuyết, nhưng muốn đến Hogsmeade cũng phải đợi ít nhất đến năm ba mới được.

"Thực sự muốn đến Tiệm Công tước Mật mà George nhắc đến..."

"Nghe nói ở đó có ít nhất hàng chục loại chocolate và kẹo khác nhau..."

"Haiz..."

Kể từ khi George và Fred mô tả vẻ đẹp của Hogsmeade cho các học sinh lớp dưới trong phòng sinh hoạt chung, Karen và tôi rơi vào những tiếng thở dài có chu kỳ, đặc biệt là khi đó là một ngày cuối tuần nào đó.

Trở lại phòng ngủ một cách chán nản, tôi thấy trên bàn của mình có thêm một gói đồ, mở ra thì thấy đó là một túi kẹo xinh xắn có in logo Tiệm Công tước Mật, bên trong chứa đầy kẹo và chocolate các loại.

"Quà giáng sinh sớm?!" Đây đúng là một bất ngờ lớn.

"Không có tên, cũng không có thiệp..." Karen lật xem gói quà vài lần: "Chẳng lẽ là Malfoy tặng sao?"

Thật là ngưỡng mộ trí tưởng tượng của Karen, tôi ôm kẹo nằm xuống giường: "Làm sao có thể, đừng quên rằng anh ấy cũng chỉ đang học năm hai thôi. Làm sao có thể đến Hogsmeade được."

"À... Vậy ý cậu là nếu Malfoy đang học năm ba, thì anh ấy thực sự sẽ đưa cho cậu những thứ này à?"

"..."

Trở mình sang bên giường Karen, tôi ôm hết đống kẹo mà mình vừa chia cho cậu ấy lại: "Để cậu nói mò tiếp đấy!" Nhìn vẻ mặt cầu xin tha thứ đầy buồn cười của cậu ấy, tôi lại ném lại đống kẹo lên trên giường của cậu ấy.

"Nhưng mà, mình cũng tò mò không biết ai tặng..."

Nhưng vấn đề này cũng không khiến chúng tôi bận tâm quá lâu, vào bữa tối ngày hôm đó, Ginny hỏi tôi có nhận được kẹo không. Thế nên tôi mới biết là chính George và Fred đã nhờ cậu ấy mang nó đến cho tôi, mà lúc đó tôi và Karen lại không ở trong phòng ngủ, cho nên cậu ấy trực tiếp đặt nó lên bàn của tôi.

"Thật sự là không công bằng, tại sao tớ không có!"

Ginny gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, George và Fred chỉ đưa cho mình đúng một gói. Mà phần của cậu còn lớn hơn của mình rất nhiều."

"Mình nghĩ." Có một số điều nhất định phải được giải thích: "Có lẽ là vì mình đã mua phát minh mới của bọn họ lần trước."



"Phát minh mới?" Ginny rõ ràng là hơi giận khi tôi mua những thứ mà hai người George phát minh ra: "Mình nhất định phải nói cho mẹ biết bọn họ thực sự đã bán những thứ kỳ lạ đó ở trường!"

"Đừng mà Ginny, thực ra mình nghĩ nó rất thú vị cho nên mới mua cho hai anh ấy. Hơn nữa, cậu xem này, tôi lấy ra một số kẹo mang theo: "Hai anh ấy còn tặng cho mình nhiều kẹo của Công tước Mật như vậy, không có gì tốt hơn thế này đâu."

Karen ở bên cạnh cũng phối hợp với tôi dụ dỗ Ginny, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý là sẽ không nói chuyện này với bà Weasley.

Sau đó, khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đến gần, các học sinh bắt đầu có chút bồn chồn, điều này có vẻ đặc biệt rõ ràng ở các học sinh năm nhất. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nhiều người phải rời xa cha mẹ trong một thời gian dài như vậy, Karen đã lên kế hoạch cho lễ Giáng sinh của riêng mình. Mà cha mẹ tôi cũng đã gửi cú mèo đến và nói với tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến Đức vào lễ Giáng sinh này.

"Cậu sẽ ở Đức bao lâu? Mình còn định đến nhà cậu chơi mà." Khi Karen biết được kế hoạch trong lễ Giáng sinh của tôi, cậu ấy đột nhiên trở nên mất mác, có vẻ như việc đến thăm nhà tôi trong này lễ Giáng Sinh cũng là một việc quan trọng trong kế hoạch của cậu ấy: "Đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết một gia đình phù thủy là như thế nào... Gia đình cậu sống ở đâu? Trên núi? Trong rừng? À, đừng bảo với mình là trong hang động nhé!"

Đối mặt với một chủ đề vô nghĩa như vậy, tôi thực sự thấy rất bất lực: "Đương nhiên không phải rồi, thực ra nhà của mình cũng nằm cạnh một cộng đồng Muggle. Chỉ là cha của mình đã dùng một số thần trú tránh Muggle. Cho nên sẽ không có Muggle nào để ý đến nhà của mình."

Vấn đề này đã được cha của tôi, ngài Ferry Brian, thảo luận với tôi khi tôi vừa trở về "Nhà của tôi" từ St. Mungo, cha tôi nghĩ rằng sống trong một cộng đồng Muggle sẽ hữu ích hơn cho việc giao tiếp với người khác, lúc trước nhà của chúng tôi là một ngôi nhà bình thường giống như nhà của người Muggle, nhưng sau vụ nổ do tôi bị mất khống chế ma lực, bọn họ đã chuyển đến nơi này.

"Đương nhiên cũng có một số phù thủy chọn một nơi trống trải để làm nơi ở của họ, và một số quý tộc còn có thể xây dựng lên lâu đài hoặc trang viên của họ."

"Vậy thì cuộc sống của cậu có giống như cuộc sống của bọn mình không?"

"Ừ, hầu hết là giống nhau, nhưng có một số thứ, phép thuật sẽ khiến cho chúng trở nên dễ dàng hơn một chút." Sau đó, khi tôi nói với Karen rằng mẹ tôi thường sử dụng một số phép thuật đơn giản để làm việc nhà như thế nào, cậu ấy bắt đầu hối hận vì đã không chăm chỉ trên lớp học Thần chú.

"Cynthia, chắc cậu sẽ biết nhỉ, cậu dạy mình đi! Như vậy thì khi về nhà mình có thể giúp mẹ làm chút việc nhà."

"Các phù thủy vị thành niên không được phép sử dụng phép thuật trong các ngày nghỉ lễ, nếu không cậu sẽ nhận được thông báo từ Bộ Pháp thuật đấy."

"..." Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Karen, tôi thực sự không cố ý muốn làm cậu ấy mất hứng, nhưng có một số việc tôi thực sự cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, có lẽ cậu ấy đã quên mất chuyện "mất trí nhớ" của tôi.

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, lớp học cuối cùng của chúng tôi chính là Độc dược.

Các học sinh Gryffindor gọi đó là bóng tối cuối cùng trước bình minh.

"Tôi tin rằng một số người trong số các trò, sau khoảng thời gian học hỏi này, đã hiểu được sự quyến rũ của Độc dược rồi." Giọng điệu của thầy Snape vẫn áp lực như mọi khi: "Tất nhiên, chỉ có một số người thôi. Tôi không quan tâm các trò hiểu được đến mức nào, nhưng trong tiết học hôm nay, tất cả đều phải bắt đầu chế tạo Độc dược mới."

Thuốc tăng lực. Đây là loại Độc dược đầu tiên chúng tôi cần đưa một số ma lực vào, hơn nữa việc xử lý dược liệu cũng khó hơn trước rất nhiều, chẳng hạn như cắt rễ cây mâm xôi, kỹ thuật cũng yêu cầu khá cao.

Chẳng bao lâu sau khi tôi bắt đầu chế tạo Độc dược, tình hình trong lớp vẫn tiếp tục diễn ra, chẳng hạn như khuôn mặt căng thẳng của thầy Snape có xu hướng tức giận hơn. Đầu tiên là việc một lọ thuốc của học sinh năm nhất nhà Slytherin tỏa ra mùi hôi thối, tiếp đến là trong nồi nấu quặng của Colin bắt đầu phát ra đám bọt kinh tởm, và những đám bọt này còn có thể tiếp tục di chuyển sau khi ra khỏi nồi nấu.

"Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh)!" Đây có lẽ là câu thần chú được giáo sư Snape sử dụng nhiều nhất trong tiết học hôm nay.



"Trò Crevey, não của trò vẫn chưa phục hồi sau khi bị hóa đá à! Gryffindor trừ năm điểm!" Đây là một tiết học thực sự thú vị: "Trò Brian, não của trò cũng bị hóa đá rồi à, sao còn không mau nhìn vào nồi của mình đi!"

Thật gay go, bởi vì ánh mắt dừng ở chỗ đám người Colin trong chốc lát mà bị bắt được, cũng may không bị trừ điểm nào. Nói mới nhớ, dù sao tôi cũng đã là một kỳ tích ở Gryffindor rồi, trong số những học sinh năm nhất, tôi là Gryffindor duy nhất không bị Snape trừ điểm quá mức trong lớp Độc dược.

Tất nhiên, kiện tiên quyết là bởi vì tôi phát hiện ra sở thích của mình với Độc dược trong tiết học đầu tiên, tôi đã dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để đọc một số sách liên quan đến Độc dược. Hơn nữa so với đám sư tử nhỏ đầy rẫy sai lầm mỗi khi đến tiết Độc dược thì có lẽ tôi thực sự vẫn có chút tài năng về môn này.

Để xoay chuyển lại một số sai sót vừa rồi, tôi đẩy nhanh tốc độ xử lý nguyên liệu, cuối cùng cũng hoàn thành thuốc tăng lực đầu tiên, kết quả cũng không tồi.

Snape nhìn cái chai của tôi hồi lâu, điều này khiến tôi có chút không tự tin: "Trò làm cái gì vậy?"

"Hả?... À..."

"Tôi hỏi trò làm cái gì!"

Có lẽ là bởi vì phản ứng của tôi thực sự quá chậm, thầy Snape lại tăng giọng, và một số học sinh Slytherin ở trước mặt đang nhìn tôi với ánh mắt xem kịch vui.

"Em chỉ vừa... sử dụng một câu thần chú tự động để quấy..."

"... Gryffindor, thêm một điểm." Sau vài phút im lặng trong lớp học, Snape cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi hy vọng đầu óc của trò Brian sẽ không bị con troll nào dẫm qua, lần sau nhất định sẽ không may mắn như vậy đâu."

Tự động bỏ qua nọc độc của Snape, và còn có thể có điểm cộng trong lớp Độc dược, đúng là không có món quà Giáng sinh nào tuyệt vời hơn món quà này. Dù chỉ là một điểm, nhưng ai dám bảo nó không phải là một kỳ tích chứ.

Vì vậy, trong danh sách những món quà Giáng sinh, tôi đã thêm một cái tên khác.

Nhưng mà thực ra tôi đã sớm nhờ mẹ chuẩn bị hai cuốn sách cho tôi, một cuốn là "Phép thuật nhỏ trong cuộc sống - Làm sao để chăm sóc tóc của bạn" để tặng cho Draco, còn cuốn còn lại là "Những thứ đang dần biến mất trong Độc dược" đương nhiên là để dành cho giáo sư Snape.

Đối với Karen và Ginny, đồ tôi tặng cho bọn họ là Kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott phiên bản đặc biệt dịp lễ Giáng Sinh do mẹ tôi giới thiệu, nghe nói nó món quà Giáng sinh bán chạy nhất năm nay, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng Bertie Bott thực sự có đến hơn 700 hương vị, bởi vì kẹo trong gói quà Giáng sinh gần như là mỗi viên một vị. Chúc cả hai may mắn khi ăn kẹo này, vị cát và vị mực, tôi tin rằng cả hai đều là lựa chọn tốt.

Còn quà cho cặp song sinh thì là hai cây chổi Nimbus 2000, phải biết là đến hiện tại bọn họ vẫn đang dùng Cleansweep Seven. Chẳng trách học sinh nhà Slytherin vẫn luôn cười nhạo chuyện đó, về phần Nimbus 2001, cũng chỉ có mấy gia tộc dạng như Malfoy mới có thể dùng nổi, lại còn chi tiền mua cho cả đội bóng. Đương nhiên, những món quà này đều do mẹ của tôi chi tiền, bà đã viết thư cho tôi trước đó rằng nếu tôi cần chuẩn bị quà Giáng sinh thì bà có thể giúp tôi lựa chọn. Hơn một năm tiếp xúc với nhau, dưới sự nhiệt tình của vợ chồng nhà Brian, tôi đã dần dần bắt đầu chấp nhận thân phận mới của mình, cha mẹ mới, một cha mẹ yêu thương tôi.

Món quà mà tôi chuẩn bị cho cả hai người họ là một phiên bản cải tiến của thành phẩm do tôi làm trong lớp Độc dược, ban đầu nó là một loại thuốc an thần, dưới sự cải tạo nằm ngoài dự đoán của tôi, nó đã biến thành một túi thơm, thực ra chỉ là bỏ Độc dược vào trong hoa cỏ sau đó dùng thần chú để giữ tươi nó trong một túi vải, đây cũng là tác phẩm của tôi sau khi tôi bị con rắn đen của Draco làm cho hoảng sợ.

So với những túi thơm được sử dụng trong thế giới Muggle dưới biểu ngữ "Bình tĩnh và giữ cho tâm trạng thư giãn", tác dụng của nó còn tốt hơn một nghìn lần.

Trước khi gửi quà, tôi nhét một tấm thiệp vào trong món quà tặng cho Draco, hy vọng anh ấy sẽ không tức giận sau khi nhận nó.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook