[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 11: Ahn Seong Woo

Lan Trà

18/11/2021

Editor: ZIC

Beta: Hi

- o0o-

Harry và Kim Sang Hyun nghe Jung Sil đã tìm được tư liệu của người kia, không hẹn mà cùng nhảy khỏi ghế, vây quanh cô.

"Trong số tư liệu từ cấp trung trở lên thì Ahn Seong Woo là người duy nhất may mắn thoát chết khỏi biển lửa năm đó." Jung Sil chỉ vào màn hình laptop đang hiện ảnh một người đàn ông trông giống như diễn viên điện ảnh Won Bin, "Sở dĩ tôi có ấn tượng rất rõ với người này là bởi vì anh ấy có liên quan đến hàng xóm cách vách nhà tôi. Hình như con gái của họ vay không ít tiền nóng, có buổi tối hôm nọ tôi đi học về, chuẩn bị vào cửa thì thấy chị ấy bước ra từ một chiếc xe hơi xanh ngọc, đi cùng chính là người đàn ông này."

"Chị không cho rằng hai người đó là người yêu hả?"

"Sao có thể chứ?" Jung Sil nhìn thoáng qua Harry, ý của cô là chuyện này như chuyện đùa ấy, nhưng mà cũng không buồn cười chút nào. "Nếu em nhìn thấy người kia thì sẽ không cho rằng là như vậy đâu."

"Rất khó coi sao? Hay là dáng người không tốt?"

"Theo quan niệm hiện đại thì đúng là như thế." Jung Sil nhún nhún vai, "Sau đó, bên nhà tôi nghe rất rõ tiếng khóc cha kêu mẹ từ phía bên đó, còn có tiếng mắng chửi, đập phá đồ đạc, tối hôm đó đúng là gà bay chó sủa. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo do chị gái kia học không giỏi, lại chọc phải xã hội đen."

"Sao em nghe trong lời nói của chị có chút tiếc nuối thế?"

"Đương nhiên rồi, tuy trời tối đen như mực nhưng mà chị vẫn thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia, nhìn rất giống idol của chị ấy."

"Chị thích Won Bin tới vậy luôn?"

"Đúng đúng, chị là fan cứng của Won Bin đó. Lúc đó tôi còn nói với ba mẹ, người đẹp trai như thế lại dính tới xã hội đen, đúng là ông trời không có mắt."

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, đâu có ai quy định lớn lên đẹp trai nhất định phải là người tốt đâu!" Harry cười cười vỗ vai Kim Sang Hyun, "Nhưng mà, em và anh cả đều là ngoại lệ đó."

"Ông chủ à, bệnh của em không có thuốc nào chữa được đâu."

"Gì, em bệnh chỗ nào!"

"Cái đứa nhóc này! Có rất ít người đã đẹp trai mà còn tự luyến như hai người đó. Thôi thôi, quay lại chuyện chính. Người này tên là Ahn Seong Woo, trưởng bộ phận quản lý tài chính, ngày hỏa hoạn xảy ra là ngày sinh nhật 34 tuổi của anh ấy, cuối cùng lại phải từ quỷ môn quan trở về, thôi thì cũng tính là được phúc rồi."

"34 tuổi đã làm tổng giám đốc? Trẻ dữ vậy!"

"Hình như hai người họ là thanh mai trúc mã, tình cảm còn rất tốt, nên một người vốn đa nghi như Song Seon Mi còn có thể cho anh ta đảm nhiệm chức quản lý của bộ phận mấu chốt này."

"Phòng quản lý tài chính?" Harry nhướn mày hỏi, lại nghĩ tới người chị gái hàng xóm cho vay nặng lãi mà Jung Sil đã nói, xem ra... "Chẳng lẽ cái gọi là bộ phận quản lý tài chính được dùng để rửa tiền sao?"

"Đương nhiên nó cũng có tác dụng này, họ cũng phải có một vài cuộc giao dịch chứ, dù sao Song thị cũng đã lên được sàn chứng khoán của Mỹ rồi." Jung Sil gật gật đầu, "Nhìn chung Seoul lại có hai con rồng đầu đàn là nhà họ Kim và nhà họ Song, bọn họ đều có ngân hàng ngầm. Nhưng mà theo tôi thấy, gừng càng già càng cay, nội tình nhà họ Kim một chút cũng không dễ dàng thăm dò, hơn nữa tác phong kín đáo, không phô trương như nhà họ Song. Mấy năm nay, tôi hiếm khi nghe thấy nhà họ Kim có động thái lớn nào. Sau khi thành công phá bức tường lửa ở chỗ tập đoàn Song, tôi cũng đã lên kế hoạch xâm nhập hệ thống bảo mật của nhà họ Kim. Đáng tiếc gặp phải cao thủ, thiết kế hệ thống phòng ngự của nhà họ Kim quá chặt chẽ, nhất là hệ thống theo dõi kẻ xâm nhập. Xém chút nữa là tôi bị bắt rồi, cũng hên quá."

"Xâm nhập nhà họ Kim luôn?" Harry liếc liếc mắt nhìn Jung Sil, "Lá gan của chị cũng lớn thật đó, tuy rằng chị là Blackbird, nhưng mà sau này đừng chơi ngu có thưởng như vậy nữa nha! Aida, thế mà chị vẫn sống đến bây giờ, tổ tiên chắc còng lưng luôn rồi."

"Gì vậy, nói tiếng người coi?"

"May mà hệ thống bảo an đó đáng tin, hơn nữa chị cũng đủ nhanh, nếu không hiện tại làm sao có thể ngồi ở đây làm thư ký cho em, cùng tụi em nói chuyện phiếm được?"

"Nghe sợ vậy trời? Đừng làm chị sợ nha ông chủ. Nghe nói lão đại nhà họ Kim rất cởi mở, không giống như mấy người khác, chắc sẽ không khủng bố như vậy đâu ha?"

"Tuy rằng ổng hiền hơn thiệt đó, nhưng mà ông chịu được có kẻ ngoài xâm nhập sao?" Harry vuốt vuốt cằm, "Haha, đối với kẻ không mời mà đến, thủ đoạn của ông ấy thật sự tàn nhẫn đó."

"Ông chủ, sao em biết được hay thế? Có phải em biết được từ công tố Kim không?"

Đương nhiên là em biết rồi, thậm chí còn biết rõ nữa là đằng khác. Harry nói thầm ở trong lòng, những lời này không thể nói với Jung Sil, tuy rằng chị ấy là người cậu thuê, nhưng về mối quan hệ với nhà họ Kim cậu không muốn làm rõ lắm.

"Haha, thông tin là do em buôn chuyện có được đó."

Kim Sang Hyun lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, mấy năm nay anh đều luôn tìm kiếm cái tên giảo hoạt nào đã xâm nhập hệ thống bảo an nhà anh, thật sự không ngờ tới lại là cô gái xinh đẹp này. Này đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng mà Blackbird vang danh một vùng mà lại chịu đựng làm thư ký ở văn phòng nhỏ nhỏ này, đúng là không dụng nhân tài, ủy khuất cô quá. Harry nhìn thấy Kim Sang Hyun có ý cười cười, cậu biết không có gì tốt lành rồi, nhân lúc Jung Sil không tập trung hung hăng đạp anh một cước, dùng khẩu hình nói với anh: Đừng mơ đến chuyện nẫng tay trên của em, thu thập Jung Sil nha. Kim Sang Hyun cười cười, lắc đầu, bên cạnh anh đã có người lợi hại hơn cả Blackbird rồi, anh không có có mong mang hết mấy cao thủ hacker quy tụ về nhà anh đâu.

"Hai người đang làm gì vậy?" Jung Sil ngẩng đầu nhìn hai người, "Thiệt là, tốc độ chậm như vậy hóa ra do hai người không chịu làm việc đàng hoàng nha!"

"Đừng nói thế chứ Jung Sil, chúng tôi chỉ là cảm thấy kinh ngạc vô cùng thôi, trên thế giới còn có người có thể phá được bức tường lửa kia." Kim Sang Hyun như cũ treo nụ cười gian làm Harry vô cùng chướng mắt, "Hơn nữa, cô là người đầu tiên lạc đề, cô không thể đổ hết trách nhiệm cho chúng tôi, tiểu thư Jung Sil xinh đẹp à. "



"Miệng lưỡi công tố Kim lợi hại thiệt đó, làm luật sư quá ổn, làm công tố viên càng không thể chê được, không có vị tha gì hết." Jung Sil trừng anh một cái, "Thật ra lúc tôi xuống tay công phá bức tường lửa kia, vẫn có lại rất nhiều lỗ hổng. Với lại, những người lợi hại hơn tôi ở ngoài kia nhiều lắm."

"Chị không thấy không vui hả?"

"Không vui cái gì? Dù sao chị cũng đã rửa tay gác kiếm lâu lắm rồi."

"Sao thế?" Harry rất tò mò, dứt khoát không nhìn màn hình nữa, quay lại nhìn mặt Jung Sil. "Đây là nghề hái vàng đó."

"Nhưng cũng nguy hiểm lắm, với lại, bạn trai của chị cũng không biết chị làm cái gì. Anh ấy là kỹ sư mạng, hận nhất chính là những loại người như vậy."

"Chị yêu anh ấy ghê nhỉ?"

"Đúng vậy, hiện tại rất tốt, nhưng mà chị cũng không biết rốt cuộc bản thân có yêu thật sự yêu anh ấy hay không."

"Nếu thật sự yêu anh ta, chị nên nói cho anh ấy biết quá khứ của chị, còn lại thì nhờ vào lòng khoan dung của ảnh thôi."

"Sếp à..."

"Dù sao đi nữa, tình yêu không thể trọn vẹn nếu một trong hai người nói dối." Harry nhàn nhạt nói, "Nếu không, dù cho có kết hôn đi nữa, cũng không thể có được một hạnh phúc chân chính, hiểu không?"

"Ông chủ à, chị sẽ thử nghe theo em, để chị suy nghĩ xem nói như thế nào để không kích thích anh ấy đã."

"Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hồi nãy dưới cầu thang, hai người nói cái gì mà muốn kết hôn hả?"

"Ông chủ, sao em cái gì cũng biết vậy!" Jung Sil ngượng ngùng cúi đầu, bày ra vẻ mặt của thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời.

"Đây không phải là chuyện phiếm đâu. Đời người quan trọng nhất là kết hôn, nếu hai người yêu nhau, vì một lý do nào đó lại không thể đến lễ đường cùng nhau thì quả là một chuyện bi hài nhất trên đời." Khi Harry nói ra những lời này, cả người nhuốm trong sự cô đơn. Cậu nghĩ tới bản thân, tới mái tóc bạch kim kia, tới những lời thề ngọt ngào họ từng trao cho nhau. Ngày hôm nay nghĩ lại, tất cả thật sự như là những trò hề vậy. Cậu và người nọ thực giống nhân vật chính trong câu chuyện bi hài ấy.

"Sếp à, em làm sao vậy?"

"Đúng vậy, Harry, sao tự nhiên lại bi thương thế?"

"Haha, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa. Harry xua xua tay, "Jung Sil này, em không mong chị kết hôn sớm thế. Hồi nãy em nghe chị nói với anh Sang Hyun, nghe ra được hẳn bạn trai chị cũng chưa muốn cùng chị kết hôn nếu chị còn ở đây. Chị nghĩ đi, nếu chị từ chức em nhất định phải tìm một thư ký mới, một mặt em sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa..."

"Gì cơ?"

"Sợ sai người mới không có thuận tay."

"Ông chủ à, đừng làm chị sợ mà. Trước mắt chị chưa có ý định kết hôn đâu."

"Hả, vì sao thế?"

"Thật ra cũng không có gì. Chị là con một, nghĩ tới khi kết hôn phải đối mặt với những điều phiền phức như việc nhà hay hầu hạ ba mẹ chồng là muốn rút lui rồi."

"Hội chứng sợ kết hôn hả? Để em giới thiệu cho chị một bác sĩ tâm lý nhé, nếu chị muốn để em tìm luôn một lớp dạy nấu ăn thật tốt."

"Sếp, vừa rồi em còn nói không mong chị kết hôn sớm, giờ lại nói vậy... Làm chị đau lòng quá!" Jung Sil tỏ ra vẻ bi thương, "Em phải an ủi chị, khi chị kết hôn sẽ phát một bao lì xì thật to mới đúng chứ!"

"Ủa, đó là điều tất nhiên mà. Chị theo em nhiều năm như vậy, em đâu keo kiệt đến nỗi một bao lì xì của không phát đâu trời?"

"Nói sớm tốt hơn không."

"Đến điều đó cũng nói được, như vậy nhìn mối quan hệ của chúng ta sẽ rất kì lạ đúng không?"

"Haha, sếp nói gì cũng đúng hết trơn."

"Sếp của chị mà!"

"Hừ, là một ông chủ tự luyến thì có!"

Hai người ồn ào như thế, mà phát hiện Kim Sang Hyun không chen vào, đều cảm thấy rất kì lạ. Họ quay đầu nhìn anh, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình laptop đến xuất thần.

"Sao thế? Có cái gì không đúng hả?"



"Jung Sil này, lúc cô nhìn thấy tư liệu không cảm thấy kỳ quái sao?"

"Kỳ quái hả? Không có!" Jung Sil tò mò nhìn anh, "Tôi có học luật đâu, tôi học quản lý vi tính mà. Nếu anh không nói, tôi sẽ cảm thấy mớ này rất bình thường luôn."

"Tôi nói một, cô đáp mười, đây là trả thù hồi nãy hả?"

"Ui, sao công tố viên Kim biết hay vậy?"

"Không trách được Khổng Tử đã nói: 'Duy phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo, gần thì vô lễ, xa thì oán hận.' Hôm nay gặp tiểu thư Jung Sil đây, tôi sâu sắc cảm nhận rằng câu nói này một chút cũng không sai." Kim Sang Hyun cười gian hai tiếng, phớt lờ Jung Sil đang tức đến trắng bệch ngón tay phát run. Cô dứt khoát quay đầu, đưa laptop cho Harry, "Harry, em nhìn xem, chỉ cho chị chỗ không thích hợp ở đây đi."

Harry gật gật đầu nhận máy tính, đọc kỹ từng câu từng chữ. Ahn Seong Woo, 34 tuổi, người Seoul, trước khi hỏa hoạn từng nhậm chức trưởng phòng quản lý tài chính tập đoàn nhà họ Song. Gia đình gồm có cha là Ahn Hyo Ji, mẹ là Kim Yoon Mae, hiện đang sống ở khu Gyeongsang-bukdo Daegu. Đến đây, Harry đã nhận ra chỗ khác thường mà Kim Sang Hyun nói.

"Daegu? Không phải chị Jung Sil đã nói, bọn họ cầm tiền, đưa Ahn Seong Woo ra nước ngoài chỉnh hình rồi sao?"

"Harry, đây không phải là trọng điểm, làm phẫu thuật xong có thể về nước mà?"

"Em chưa nói xong mà." Harry gõ bàn vài cái, "Bọn họ tất nhiên có thể về nước, điều này thì chúng ta có thể kiểm tra sổ xuất nhập cảnh. Ý em là, tại sao bọn họ lại định cư ở Daegu mà không về lại Seoul? Cái tư liệu này cho thấy, nhà Ahn không có mấy người ở ngoài, mấy thế hệ đều sinh ra ở Seoul, lại vì một đứa con bị bỏng mà cả nhà chuyển tới vùng xa như vậy, nghe có phải rất miễn cưỡng hay không? Hơn nữa, nơi bị thiêu rụi là địa bàn nhà họ Song, không phải của nhà họ Ahn."

"Có khi nào nhà họ Song bồi thường không đủ, nên họ mới bán nhà để đứa con duy nhất của minh đi chỉnh hình không?" Jung Sil bưng ly, nói ra phỏng đoán của mình.

"Anh Sang Hyun, anh nói thử xem?"

"Không có khả năng này. Nãy cô cũng có nói, Ahn Seong Woo và Song Seon Mi là thanh mai trúc mã, không thể nào có chuyện Song Seon Mi nhìn bạn tốt bị cháy đến không còn hình dạng mà đuổi người ta đi được. Căn cứ vào những gì tôi biết, tuy cô ta độc ác tàn nhẫn, đa nghi sâu sắc, nhưng đối đãi với thủ hạ công nhân của mình không tệ chút nào."

"Nói đúng lắm, anh ta ở nhà họ Song càng không phải cu li bán mạng kiếm tiền, tuy rằng ở Seoul, Ahn Seong Woo không được xem là tỷ phú, nhưng cũng là người có tiền có đất. Nếu không có tiền sao lại có loại sở thích đó chứ?"

"Loại sở thích gì?" Kim Sang Hyun liếc mắt nhìn Harry một cái, lấy máy tính xách tay của Harry, đăng nhập vào trang web nội bộ của Sở cảnh sát. "Này, danh sách những kẻ buôn bán ma tuý có tên của Ahn Seong Woo."

"Sao có thể?" Jung Sil hoảng sợ, "Anh ta một chút cũng không giống..."

"Vẫn là câu nói đó, đừng trông mặt mà bắt hình dong, như vậy dễ bị nhầm lắm." Harry nhìn Kim Sang Hyun, "Anh ơi, hiện tại chúng ta có thể xác định được đoạn tài liệu này đã bị người khác động tay động chân rồi. Chị Jung Sil này."

"Hả?"

"Chị có nhớ được thời điểm lấy được tư liệu này không?"

"Hừm..." Jung Sil suy nghĩ một chút, "Mấy ngày sau hỏa hoạn, bọn họ loạn lắm, không có thời gian lo cho hệ thống bảo an. Chị lúc đó cũng do tò mò nên mới mạo hiểm xâm nhập, coi người đàn ông giống Won Bin này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Hẳn là tại thời điểm hỏa hoạn, tư liệu của Ahn Seong Woo đã bị sửa chữa rồi." Harry cười lạnh một tiếng, "Song Seon Mi quả thật là một con cáo xảo quyệt, sợ nhân lúc hỏa hoạn có người đánh úp một phát, khiến cô ta trở tay không kịp, nên mới đi sửa tư liệu Ahn Seong Woo trong thời gian ngắn nhất."

"Đại khái chính là như vậy."

"Lúc nãy em cảm thấy tài liệu anh Sang Hyun mang đến không có gì đáng nghi ngờ, nhưng nghe hai người nói Ahn Seong Woo là một trong số ít người được Song Seon Mi tín nhiệm, em nhận ra có một người cấp trung rất khả nghi."

"Ý em là người mới giám đốc kiêm trưởng phòng tài chính của tập đoàn Song Song Jeong Hyuk?"

"Không sai, anh Sang Hyun, chính là người này." Harry rút ra một tờ giấy từ đống tư liệu các giám đốc ở tập đoàn nhà họ Song, đưa ra trước mặt Kim Sang Hyun và Jung Sil, "Em nghi ngờ rằng người này chính là Ahn Seong Woo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ."

"Chỉ đơn thuần là bọn họ giống nhau về chức vụ thôi hả?"

"Cũng là một ý đó."

"Còn cái gì khác khiến em nghi ngờ sao?"

"Trong danh sách những người mất tích gần đây được báo cáo do đồn cảnh sát cung cấp mà anh đưa cho em, có bao gồm một người tên là Song Jeong Hyuk. Mà người đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc lại là mẹ của Ahn Seong Woo, Kim Yoon Mae."

- -----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Harry bé bỏng của chúng ta có nhiều mặt quá hen~

Hi: Tại vì bà viết mà...

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook