[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 12: Bằng chứng xác thực

Lan Trà

18/11/2021

EDITOR: ZIC

BETA: Hi

- o0o-

Sau khi nghe Harry nói, cả Kim Sang Hyun và Jung Sil đều ngạc nhiên ra mặt. Nhưng Kim Sang Hyun là công tố viên, trải qua không ít trọng án nên cũng nhanh chóng khôi phục bình thường..

"Harry, nếu chỉ vì hai lý do đó mà em nghi ngờ hai người này là một thì thực sự quá miễn cưỡng đi, đúng không?" Kim Sang Hyun đang rất tỉnh táo, anh cảm thấy việc mẹ của Ahn Seong Woo tới Cục cảnh sát trình báo Song Jeong Hyuk mất tích không đồng nghĩa với việc Song Jeong Hyuk chính là Ahn Seong Woo. Từ vẻ bề ngoài đến hành vi cử chỉ hai người này đều bất đồng, thật sự là thuộc hai phong cách khác nhau, "Có khả năng Song Jeong Hyuk là anh em tốt của Ahn Seong Woo, cũng có thể Ahn Seong Woo giao mẹ của mình cho người kia chiếu cố mà? Nếu bây giờ chúng ta đi tìm Kim Yoon Mae hỏi chuyện, chắc chắn bà ấy cũng sẽ nói như thế."

"Em hiểu mà, nếu em không có chứng cứ xác thực thì anh sẽ không tin là Song Jeong Hyuk chính là Ahn Seong Woo nhỉ?"

"Đúng vậy, Harry. Lúc đi học, giáo sư cũng nói qua muốn buộc tội một người đầu tiên là phải có chứng cứ, và phải vượt qua được các cuộc kiểm chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn có những cặp mắt ngờ vực hơn trong quá trình điều tra. Anh tin những lời giáo sư nói là đúng, chắc em cũng vậy mà nhỉ?"

"Vâng ạ, làm sao em quên những lời khuyên quý giá đó được." Harry gật đầu, trở về bàn làm việc, rồi nhìn sang Kim Sang Hyun, "Từ từ em sẽ kiểm tra lại lần nữa, hai người đợi em một chút, lần này em sẽ đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn."

"Anh tin em, vì em là sinh viên ưu tú nhất học viện mà, là thám tử lợi hại nhất hiện tại, không phải sao?"

"Đương nhiên."

Harry đắc ý hếch hếch cằm, đôi ngọc lục bảo sáng lấp lánh, toàn thân tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu công cuộc tìm kiếm chứng cứ gian khổ. Jung Sil đến bây giờ vẫn còn chưa biết việc ông chủ của cô chính là người đã thiết kế ra bức tường lửa cho tập đoàn nhà họ Kim, khi cậu mới chỉ học năm 2 mà đã được giáo sư nhiều lần tiến cử, từng tham gia vào cục An ninh mạng Quốc gia của Hoa Kỳ và được đào tạo một cách bài bản. Phải nói rằng Harry mới là cao thủ hàng thật giá thật trong lĩnh vực an ninh mạng này. Chỉ cần cậu sẵn lòng hoặc bỏ chút ít thời gian ra thì không gì mà cậu không đào ra được.

Trải qua sự chờ đợi dài như mấy thế kỉ, khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ rưỡi, trước mặt Kim Sang Hyun đã bày ra hai xấp tài liệu thật dày, một phần của Ahn Seong Woo, phần còn lại của Song Jeong Hyuk. Anh vuốt cằm, cầm từng tờ tài liệu lên so sánh kỹ những thông tin mà Harry đã tìm được, xem tới trang cuối cùng, bất chợt thở dài một hơi.

"Anh thở dài cái gì chứ? Còn chưa ba mươi đâu, anh đừng làm ra vẻ ông già nữa." Harry kì quái nhìn anh mình, lại quay trở về bàn tiếp khách, bưng ly nước lên hớp một hơi, xoa xoa đôi mắt đã hơi sưng. "Anh thấy sao? Còn gì phản biện không? Bằng chứng như này thì không cần phải bàn cãi nữa nhỉ, anh Sang Hyun?"

"Rất đầy đủ, tốt, không hổ danh học sinh do cô Smith đích thân đào tạo, bà ấy chắc chắn sẽ rất tự hào về em"

"Đa tạ, đa tạ."

"Smith?" Jung Sil la lên, che miệng, trợn tròn mắt nhìn Harry. "Ý hai người là Smith, huyền thoại an ninh mạng hả?"

"Bà ấy từng đến đại học Quốc gia Seoul tọa đàm, tụi em có tới nghe, tiếp thu được không ít kiến thức đó."

"Chậc chậc, thân là đệ tử yêu quý của bà ấy, khiêm tốn như thế đâu phải phong cách của em đâu thằng nhóc thúi?" Kim Sang Hyun tức đến đầu bốc khói. "Bà ấy nghe được sẽ buồn đấy, từ nay về sau đừng nói như vậy biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi."

"Ông chủ à, em thật sự quá đỉnh! Từ ngày hôm nay, em chính là thần tượng của chị!"

"Vốn dĩ em chính là thần tượng của chị, vì em là người phát lương cho chị mà." Harry cười cười, nhét một chiếc bánh quy vào miệng Jung Sil, chặn lời cô. "Anh Sang Hyun, ngoài chuyện em chưa trả một chữ nào lại cho cô Smith, anh định làm gì với mớ này đây?"

"Đương nhiên là anh tính cả rồi, lúc nãy xem tài liệu anh mới nghĩ đến, chúng ta đều cho rằng..." Kim Sang Hyun nhướng mày với Harry, "Lúc ấy chỉ là nghi ngờ, hiện tại đã có đủ chứng cứ, có thể hoàn toàn xác định. Nếu đem tài liệu này công bố ra, chắc chắn ta có thể xem được một tuồng kịch thú vị."

"Anh tính công bố luôn hả?"

"Chắc thế, nếu bọn họ ngăn trở, ta càng phải làm. Nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó lại kéo hai người liên lụy vào."

"Không cần lo lắng đâu, là bọn họ ra tay trước, chúng ta phải đáp lễ chứ. Huống chi, tụi em có thể nói, tài liệu này là do anh gửi, đâu cần phải thừa nhận do tụi em điều tra ra đâu, đúng không nè?" Harry cười cười, nhìn như con hồ ly nhỏ đang đắc ý vậy.

"Ông chủ à, em ác thật đó."

"Hê hê, chị còn chưa thấy em phiên bản hắc hóa mà. Lại nói, nếu lần này không có chị Jung Sil hỗ trợ, chúng ta không thể nghĩ được về việc Song Jeong Hyuk chính là Ahn Seong Woo. Có thể tiến xa đến đây đều nhờ công lao của chị nha." Harry vỗ vỗ bả vai Jung Sil, "Yên tâm yên tâm, tháng này em nhất định sẽ tăng lương cho chị."



"Ông chủ à, chị có thiếu tiền đâu, được em nói những lời này là đủ rồi." Jung Sil cười rộ như một đóa hoa, đứng dậy, nghiêm chỉnh khom người một cái.

"Chị làm gì thế?"

"Đây là để cảm ơn cả hai người vì đã không tiết lộ thân phận thật của tôi, cũng như cảm ơn vì đã tin tưởng tôi đến vậy."

"Thật sự không cần như vậy đâu chị." Harry nhanh chóng đỡ lấy, "Ở trong lòng em, chị không chỉ là nhân viên mà còn là một người bạn của em, em không phải loại người bán đứng bạn bè đâu. Còn nữa, việc văn phòng thám tử không có lấy một chuyên gia internet mới là một chuyện đáng để đàm tiếu đó."

"Ông chủ à, sao càng ngày em càng nhẹ nhàng vậy, mấy lời ngọt ngào như vầy cũng có thể nói ra."

"Em đâu có khó tính lắm đâu? Chị nói vậy làm tim em đau quá." Harry cười cười vẫy tay, "Đừng để trong lòng nha, em nói giỡn đó."

"Haha, tất nhiên chị sẽ không để ý. Nếu không có chuyện gì, chị rút trước nha." Jung Sil gõ bàn hai cái, "Chị không thể vừa phụ em vừa làm tốt công tác đâu."

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn chị." Harry cười gật gật đầu, nhìn Jung Sil ôm laptop ra khỏi văn phòng, còn tinh tế đóng cửa lại giùm hai người. "Hiện tại chúng ta đã tìm ra chỗ mấu chốt đầu tiên rồi, đột nhiên em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

"Song Jeong Hyuk, Ahn Seong Woo..." Kim Sang Hyun cầm hai bức ảnh, lắc lắc đầu, "Harry, em có nghĩ tới việc vì sao Ahn Seong Woo tìm được lối thoát, dạo từ quỷ môn quan về lại sửa tên, thay đổi thân phận hoàn toàn trở lại tập đoàn nhà họ Song không? Anh ta làm điều này vì cái gì nhỉ?"

Harry lắc đầu, thời điểm nhìn vào đôi mắt của Song Jeong Hyuk, cậu dường như có thể cảm nhận được sự phức tạp tràn đầy, có phẫn nộ, cũng có yêu say đắm không tha. Harry phỏng đoán, những chuyện này đều có liên quan đến trận hỏa hoạn năm đó, có lẽ điều tra một chút là có thể chạm tới chân tướng, cởi bỏ được mấu chốt vụ án. Cậu còn có một suy đoán lớn mật, nếu sự thật đúng như cậu nghĩ, chắc hẳn Ahn Seong Woo lăn lộn cực khổ như vậy lại tự nguyện quay về phục tùng thanh mai trúc mã, lại lần nữa dính đến việc buôn ma túy, thật sự không thể nào chỉ đơn thuần giúp đỡ được, e rằng đằng sau có lí do gì đó không thể nói được.

"Anh Sang Hyun, chúng ta sắp tiến vào thời khắc mấu chốt rồi. Chưa cần công bố thân phận thật sự của thi thể không đầu kia, chờ thời cơ chín muồi, tránh rút dây động rừng. Chờ đến khi chúng ta nắm giữ chứng cứ đủ cho bọn họ không thể phản bác rồi thông báo cho bọn họ cũng không muộn."

"Không thành vấn đề, theo anh thấy bọn họ cũng chẳng có thời gian thúc giục chúng ta đâu, còn hận không thể biến án tử thành án treo nữa là. Hơn nữa anh cảm thấy, trong cục hẳn là có một hai người biết Song Jeong Hyuk chính là Ahn Seong Woo, nếu không thì mấy cái tư liệu hữu dụng đã không bị xóa đi rồi, chúng ta sẽ không phải gặp cảnh vừa tra được một chút manh mối lại bị gián đoạn."

"Hắc bạch, nghiệp quan cấu kết là chuyện xưa này đều có. Anh Sang Hyun hẳn phải rõ ràng đây là cách những thế lực ngầm tồn tại mà. Lúc còn đang học, giảng viên cũng đã nói, ông ấy hy vọng lúc chúng ta lăn lộn ngoài xã hội sẽ không trở thành cái loại đề cao danh lợi, bán đứng lương tâm, ông muốn chúng ta giữ vững lý trí, làm một người phán xử công bằng chân chính. Những lời này tuy không sai, nhưng trong trường học so với hiện thực tàn khốc thật sự một trời một vực, chúng căn bản không có chỗ dụng võ. Em tin rằng mỗi năm ông ấy đều nói những lời này, chỉ tiếc khi tiễn một khóa tốt nghiệp hẳn sẽ thất vọng vì biết học trò ra khỏi cổng trường sẽ trở thành người mà đến cha mẹ nuôi nấng mình cũng không nhận ra."

"Xã hội chính là một cái vũng bùn, có mấy ai mà không nhiễm mùi tanh hôi đâu? Chân chính nghèo mà không hèn, ngẩng cao đầu không dao động, trước giờ anh chỉ thấy một người công tố viên như vậy, cho nên mới có bi kịch ngày hôm nay. Aida, không nói chuyện này nữa, quay trở lại vụ án nào. Các mối quan hệ xã hội, bối cảnh gia đình Song Jeong Hyuk cùng Ahn Seong Woo để anh tra cho, tư liệu ở chỗ em có ghi Ahn Seong Woo còn có một người em trai cùng cha khác mẹ phải không không?

"Ừm, em tìm thấy ít thông tin về người nọ, tên họ không rõ, chỉ biết cậu ta là sản phẩm chơi bời bên ngoài của Ahn Hyo Ji."

"Chỉ cần biết mẹ ruột cậu ta là ai là được phải không, anh tự có cách."

"Anh không đi Viện kiểm sát sao, mỗi ngày đều chuồn ra được hả?"

"Đương nhiên là không vấn đề gì, bọn họ còn ước không nhìn thấy anh mà. Em tiếp tục điều tra nhà họ Song đi, à còn quản lý cấp cao của bọn họ nữa, tranh thủ bắt được hung thủ trước thứ bảy, đưa Song Seon Mi lên toàn án."

"Ủa sao nay anh ngây thơ thế? Kể cả khi bắt được hung thủ, chúng ta cũng không có khả năng động vô một cọng tóc của cô ta đâu." Harry lắc đầu, "Nếu không nắm được chứng cứ phạm tội của chính cô ta, sao bắt cô ta đứng trước vành móng ngựa được? Huống chi khả năng cao cô ta đào tẩu nữa. Nhà họ Song ở hai giới hắc bạch đều có vị trí, lợi thế rất lớn, hơn nữa còn có tham vọng áp đảo thay thế nhà họ Kim, chỉ chúng ta không cẩn thận, cô ta liền nắm được nhược điểm của ba đấy."

"Anh biết việc này đe dọa như thế nào mà, aida, anh chỉ là một công tố viên, những chuyện thế này anh thật không kham nổi."

"Đừng có chán nản như thế chứ!"

"À đúng rồi, còn chuyện này muốn nói với em, cũng liên quan đến Song Seon Mi." Kim Sang Hyun rút một thiệp mời từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Harry, "Xem cái này đi."

"Thứ gì thế?" Harry cầm lấy tấm thiệp với chữ vàng nổi bật, là thư mời dự tiệc kỷ niệm nhà họ Song diễn ra vào lúc tám giờ tối thứ sáu tuần này tại khách sạn Song's Grand. "Hừm... Đêm mốt hả? Anh có tính đi không?"

"Đương nhiên là phải đi, người của Văn phòng công tố đều được mời cả, nếu không đi chính là không cho bọn họ mặt mũi rồi." Kim Sang Hyun cười lạnh một tiếng, "Cái vị cấp trên kia chính mình đem cái thiệp mời này tới cho anh, còn cười rất dã man, trước giờ anh không được cái loại đãi ngộ này, thật sự kì cục đấy. Harry, em nói với ông ta cái gì rồi hả?"

"Em hả? Ngoại trừ cửa lớn với cái văn phòng tồi tàn của anh, em không biết chỗ nào là chỗ nào luôn, cũng chưa từng gặp người nọ, làm sao nói cái gì với ông ta được?"

"Kỳ thật đấy, ba cũng bảo dạo này không có tiếp xúc với ông ta." Kim Sang Hyun cào cào đầu, "Đau đầu ghê, làm sao ông ta tự nhiên đối xử như vậy với anh nhỉ?"

"Thôi đừng nghĩ nữa, để dành tế bào não cho việc phá án đi anh." Harry vỗ vỗ bả vai Kim Sang Hyun, uống một hơi cạn sạch ly cà phê. "Tiệc rượu này, nhìn qua có vẻ nguy hiểm như Hồng Môn yến, nhưng chắc cũng không có cạm bẫy gì đâu, có khi còn thu được thông tin hữu ích ấy."



"Anh cũng tính nói với em vì mục đích này nè."

"Hửm?" Harry cười tủm tỉm, nháy mắt. "Đừng nói là muốn em bồi anh, cùng anh tham gia với tư cách bạn nhảy nhé?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy là tốt rồi, làm em sợ muốn chết! Em không có cái sở thích nam giả nữ đâu nha." Harry thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực chính mình, "Anh vẫn nên đi tìm anh Kwon Yoo á, anh ấy làm tốt lắm. Nhớ năm đó ảnh đóng vai Juliet, quả thực quá xinh đẹp, chấn động vang danh toàn bộ học viện lận mà."

"Thằng nhóc đó hả? Trước khi tới đây anh có gọi điện cho nó rồi."

"Ảnh nói sao thế?"

"Nó cũng có thư mời, nên là..."

"À quên mất, ba cũng có nói ông chủ của ảnh với Song Seon Mi giao tình không tồi sao? Ngày kỷ niệm này hẳn phải mời họ."

"Cả ba cũng được mời nữa."

"Bình thường mà. Tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng ba cũng từng hợp tác với bên kia, cũng tính là có phần vui vẻ."

"Cho nên anh tính mang em đi cùng."

"Người ta nói có thể mang theo bạn nhảy, ý tứ là bạn nữ, có phải là bạn nhảy nam đâu!"

"Lo cái gì, người ta hỏi thì chỉ cần bảo em là em trai anh là được rồi, không thể sao?"

"Có thể có thể." Harry giơ đôi tay lên, "Anh, anh nhất định phải dắt em đi vòng vòng hả?"

"Chính xác luôn. Vụ án này em cũng có phần mà, có thể gặp mặt cô ta thì không thể bỏ phí cơ hội được. Huống hồ, chúng ta còn có thể chạm mặt huyền thoại Rosemary kia nữa."

( Beta: Hệ Har nha ta sắp gặp được tra nam Dra rùi ;-;)

"Rosemary?" Harry nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

"Không phải em cũng rất tò mò sao? Cùng nhau đi xem đi!"

"Thôi được, em chịu anh luôn, ai bảo anh là anh của em chi. Mà không đúng, ai bảo anh là tiểu thịt tươi, em là kim chủ chi. Mệt thiệt đó!"

"Chậc chậc chậc, vậy cũng nói được hả." Kim Sang Hyun nhìn thoáng qua đồng hồ, "Kwon Yoo hẹn ăn trưa, địa điểm như cũ, chắc thằng nhóc đó tính tặng cho chúng ta quả bom màu đỏ đây mà."

"Anh ấy thật sự muốn kết hôn sao? Anh ấy cũng chuẩn bị tốt hôn lễ rồi hả? Em cứ cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ vậy." Harry đang chơi điện thoại, "Anh còn nhớ buổi tối hôm chúng ta thi đậu nghiên cứu sinh, cùng tưởng tượng cảnh sinh hoạt trong tương lai, anh Kwon Yoo từng nói, nhất định anh ấy sẽ là người kết hôn trễ nhất trong ba chúng ta không?"

"Bởi vì ánh mắt nó cao, điều kiện quá hà khắc, anh còn nói cứ thế nó không tìm được bạn gái đâu, chẳng có cô nương nào lại thích con trai xinh đẹp quyến rũ hơn mình cả. Không nghĩ tới mấy năm sau, người bước vào lễ đường đầu tiên lại là nó." Kim Sang Hyun cũng hồi tưởng lại, "Nhưng có vẻ tính cách của tiểu thư Ji Jeong không tệ lắm, thật sự mong cô ấy có thể mang hạnh phúc đến cho thằng nhóc Kwon Yoo."

Harry nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, anh Kwon Yoo có thể có hạnh phúc thật sự sao? Bởi vì tiền tài, quyền lực mà hai người có thể cùng dắt nhau đi trên con sóng cuộc đời sao? Cậu thật sự rất hoài nghi. Lại nghĩ đến lo lắng của Kim Seung Hwan, Harry cành nhíu chặt mày. Nếu thật sự như lời Kim Seung Hwan nói, Choi Kwon Yoo trở thành con rể Lee gia, cũng trở thành cố vấn pháp luật cho tập đoàn Song, thật sự viễn cảnh hai người anh trai tốt của cậu đối đầu nhau trên một tòa án có thể xảy ra, Harry nghĩ tới lại thấy khổ tâm. Cái cảm giác bởi vì ngoại cảnh mà những người bạn tốt đường ai nấy đi, cả đời cậu trải qua một lần là đủ rồi, không nghĩ lại có dịp gặm nhấm nỗi đau này. Chỉ tiếc vận mệnh là thứ bọn họ không thể khống chế được, sự tình phát triển như thế nào đều phụ thuộc vào bàn tay của Đấng toàn năng, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ khiêm tốn mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộc nhân nột~~ Chương sau sẽ là cuộc gặp gỡ với nữ BOSS, và Draco mà mọi người luôn thương nhớ cũng chuẩn bị lên sàn nha.

Lời của Hi:

Tra Dra chuẩn bị lên sàn kìa mọi người, dao búa kéo em chuẩn bị xong gòi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook