[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 10: Blackbird

Lan Trà

21/10/2021

Editor: ZIC

Beta: Hi

- o0o-

"Em còn biết mà đến làm việc, khó tin thật nha! Chị còn tưởng em ăn chơi bên ngoài đến nghiện rồi, không nhớ gì đến cái nơi này nữa, đang chuẩn bị gọi điện cho bên quản lý báo người đến đây xử lý luôn đấy."

"Hê hê, chuyện nhỏ như vậy chị đừng tức giận, có nếp nhăn mau già lắm đó. Em cũng đã trở lại rồi mà. Mấy hôm nay em bận bịu lắm, phải chạy lung tung khắp nơi, chị không cần nhớ em đâu."

"Chị đây không bận chắc? Mỗi ngày chị đều thay em xử lý cái vụ án đó, thật sự phiền chết đi được."

"Sao có thể nói này nọ được, phá án là công việc của chúng ta mà."

"Chậc chậc, lúc này mới biết đến vụ án, đến công tác hả? Lúc chơi bời ở ngoài kia sao không nghĩ hộ cái đi! Bà Jang đã nhiều lần thúc giục, lần nào cũng hỏi rốt cuộc em đã điều tra đến đâu rồi; còn thêm cái vị chủ tịch Lee kia, cũng hối em đem cái tư liệu điều tra được từ xí nghiệp kia gửi cho ổng lẹ lên. Ông già kia mấy ngày nay không lộ mặt, đến điện thoại cũng không gọi, em nói chị có thể không sốt ruột sao? Dù sao em về rồi, chị cũng mặc kệ, em lo mà xử lý chỗ số liệu này rồi tổng hợp cho tốt đi."

"Chị à..."

"Đừng gọi chị, giờ có kêu mẹ cũng không giúp được em đâu!"

"Em thật sự có chuyện quan trọng hơn mà, mấy việc lặt vặt này chị giải quyết giùm em luôn đi. Chị cũng biết anh Sang Hyun tiếp nhận vụ án liên quan đến mạng người, so với việc bà Jang và chủ tịch Lee ngoại tình hay mấy cái tư liệu sáp nhập xí nghiệp đó thật sự quan trọng hơn, cái nào nặng cái nào nhẹ chị rõ ràng mà không phải sao?"

"Phải cái gì mà phải? Chị không hiểu, các vụ án giết người không nên để cho mấy người thu thuế đi tra sao? Phải để cho mấy tên ngốc công tố viên, hay để mấy tay cảnh sát hình sự đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ! Sao lại nhờ một thám tử tư như em can thiệp? Công tố viên Kim cũng đúng là, rõ ràng biết chúng ta bận như vậy, lại đưa tới vụ án này, ngại chúng ta không phiền, ngại chưa đủ sứt đầu mẻ trán à!"

"Tiểu thư Jung Sil!"

"Cái gì nữa?"

"Mong chị chú ý thái độ cùng giọng điệu của mình một chút. Em thì không quan tâm đâu, nhưng ít nhất chị cũng phải biết tôn trọng công tố viên Kim chứ. Tụi em được Văn phòng Công tố quận mời tham gia vụ án, đừng có đổ hết lỗi cho cảnh sát như vậy, chị hiểu chứ? Còn cái gọi là dùng tiền của người dân ấy, nếu đã nhận được thù lao hậu hĩnh, có lý do gì để không làm việc cho người khác? Đã lớn như vậy mà còn nói ra được những lời này, có phải chị trở thành người không hiểu chuyện chút nào rồi phải không?" . Truyện Đam Mỹ

"L-Là chị lỡ lời, thật sự xin lỗi."

Nghe đến đó, Kim Sang Hyun đứng ngoài cửa nãy giờ không nhịn được cười một tiếng. Sáng hôm nay, cầm tờ báo cáo giám định chỉnh hình từ thầy Joo, Kim Sang Hyun cùng quản lý thông tin cấp trung vào văn phòng thám tử của Harry, chưa kịp vào cửa đã nghe thấy đoạn đối thoại này. Anh thật không nghĩ tới, tiểu thư Jung Sil bình thường hòa nhã lại hung hãn đáng sợ như vậy, không thể tưởng tượng ra thân thể nhỏ bé kia lại phát ra một lượng năng lượng nóng nảy như thế. Lại còn Harry bé nhỏ của anh nữa, trước giờ người uy nghiêm như anh còn bị áp đảo bởi em ấy, vậy mà hôm nay em ấy lại cụp tai im lặng chịu trận, thật là hiếm thấy nha. Kim Sang Hyun tính đi vào khuyên can, lại nghe thấy tên mình, tay nắm cửa liền buông. Anh cũng muốn biết tiểu thư Jung Sil này nghĩ gì về việc mình nhờ Harry giải quyết vụ án, bởi vì anh muốn mượn đầu óc chuyên môn của cô nương xinh đẹp này tấn công bức tường lửa kín kẽ không chỗ hở của tập đoàn Song.

Còn đang suy nghĩ về chuyện riêng, cửa văn phòng đã bị đẩy một chút, Jung Sil toàn thân váy dài xanh nhạt thở hổn hển từ trong bước ra. Hai người không chuẩn bị mà chạm mặt nhau, đồng thời sợ tới mức há to miệng. Nhìn người mình mới nói xấu ban nãy xong, Jung Sil có chút chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng nõn không tự chủ mà nổi lên hai rặng mây hồng nhạt.

"C-Chào buổi sáng, công tố viên Kim!" Bộ dáng ưu nhã tươi cười khôi phục trong nháy mắt, Jung Sil nhẹ nhàng khom người một chút, "Anh đến đây từ lúc nào thế? Sao không vào luôn, chờ ngoài này làm gì?"

"Chào cô, tiểu thư Jung Sil. Tôi mới tới thôi, tôi nghĩ không nên quấy rầy khi hai người đang nói chuyện." Kim Sang Hyun cũng khom người trả lễ.

"Aida."

"Có phải việc tôi nhờ Harry đi phá án làm chậm trễ em ấy khiến cô không vui không?"

"Ôi, tôi lỡ lời, những lời vừa rồi là tôi nói cho cái thằng nhóc vô trách nhiệm kia nghe thôi, thật xin lỗi." Jung Sil đỏ mặt, "Mấy ngày hôm trước ẻm gọi cho tôi, nói là muốn dẫn bạn đi chơi, thế mà từ hôm đó không liên lạc gì nên tôi có chút sốt ruột."

"Đi Lotte sao? Hôm đó tôi có đi cùng em ấy, làm sao thế, có gì không ổn sao?"



"Không không, tôi cho là nó ham chơi quên đường về thôi."

"Ông chủ của cô là con người, cũng nên cho em ấy nghỉ ngơi một chút, đi chơi cùng bạn bè. Cô cũng không cần sợ em ấy lười biếng đâu, em ấy chăm chỉ thứ hai thì không ai thứ nhất cả. Hai người bạn tốt từ nước Anh tới đây hưởng tuần trăng mật, thân là bạn tốt, Harry cũng phải ra đón tiếp chứ. Ở phương xa mà gặp đồng hương, hẳn là phải dành ra ít thời gian rồi." Kim Sang Hyun cười khẽ một chút, "Huống gì, lần này cô trách oan em ấy rồi. Mấy ngày hôm nay em ấy đều ở bên tôi, bận đến mức ngủ cũng không ngon, làm sao có thời gian chơi bời chứ?"

"Tôi chỉ hơi nghi ngờ, trước giờ bạn bè của em ấy chỉ có anh và luật sư Choi thôi. Hơn nữa, em ấy cũng chưa từng bỏ đi lâu, không quan tâm tới công ty như vậy, một cuộc gọi điện cũng không nhấc."

"Haha, tiểu thư Jung Sil quản Harry dữ thế. Nói thật đi, cô thật sự thích Harry phải không?"

"Không... Tất nhiên là không rồi." Nghe Kim Sang Hyun nói vậy, Jung Sil vội khoát khoát tay, "Ai da, công tố viên Kim đừng nói lung tung như thế, để bạn trai tôi nghe được thì phiền lắm. Vốn anh ấy không chịu để tôi đi công tác, lại làm việc với người nước ngoài nên anh ấy càng không vui hơn."

"À, tôi lại lỡ lời, thật xin lỗi." Kim Sang Hyun cười cười, qua khe cửa nhìn vào, phát hiện Harry không để ý thì kéo Jung Sil đi xuống dưới lầu.

"Công tố viên Kim, anh kéo tôi đi đâu thế? Tôi chỉ tới để hít miếng không khí thôi, xíu nữa tôi còn có việc đó."

"Anh Sang Hyun à," Không biết Harry xuất hiện sau lưng bọn họ từ bao giờ, "Anh tính bắt cóc thư ký của em hả?"

"Trời ạ, hù chết anh rồi!" Kim Sang Hyun giật mình, suýt kêu thành tiếng, may mắn hiện tại mặt trời đã lên rất cao rồi, bằng không anh sẽ thật sự tưởng mình gặp phải quỷ mất. "Đi đứng phát ra tiếng động tí đi. Hết hồn thật đó!"

"Haha, bỏ đi bỏ đi." Harry cười cười, "Nói thử coi, anh muốn đem Jung Sil của em đi đâu thế? Đây là đôi lứa cùng nhau bỏ trốn hả? Bảo sao cửa cũng không chịu vào, ra là do nguyên nhân này nha!"

"Sao biết hay thế?"

"Đương nhiên rồi, tai em thính lắm, còn nữa, văn phòng này chỉ có một phòng, nãy người đi nhờ thang máy vô nói với em anh với anh ta đi vô mà nghe thấy em và chị Jung Sil nói chuyện nên không tiến vào. Hồi nãy em còn nghe được bên ngoài có tiếng cười trộm, cái tiếng cười kia quen thuộc vô cùng, nghe phát biết ai luôn ấy."

"Nói gì thế, tên tiểu tử thúi nhà em chán sống rồi hả, có phải trong đầu đã nghĩ tới đưa anh đi chôn sống rồi không?"

"Hihi, lộ rùi hả?" Harry đưa tay ôm eo anh trai, "Em nhớ đã từng nói là, thật sự anh không có hợp với hình tượng công tố viên hào hoa phong nhã đâu, đại ca hắc đạo hung thần ác sát mới là bộ dáng anh nên mang đó."

"Thằng nhóc này." Xoa loạn mái tóc rối xù của Harry, Kim Sang Hyun nửa ôm nửa kéo cậu lên lầu. "Jung Sil cũng lên đi, tôi có một chuyện muốn nhờ cô."

"Sao, không tránh em nữa hả?" Harry ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em thấy rồi còn gì, cũng không cần giấu nữa, với lại em cũng đâu phải đồ ngốc, sớm muộn gì cũng biết thôi."

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì thế?" Ba người vào văn phòng của Harry, Jung Sil bưng hai cốc cà phê đen và một đĩa bánh ngọt kiểu Âu. "Chúng ta vừa ăn bánh vừa nói chuyện đi."

"Harry, em có số hưởng thật đấy."

"Sao thế, hâm mộ hông?"

"Đố kỵ ghen tị hâm mộ đều có."

"Vậy anh mau mau rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy kia mà về nhà hưởng phúc đi, tới lúc đó đến lượt em đố kỵ ghen tị hâm mộ đó."

"Chuyện này nói sau đi." Kim Sang Hyun lấy tài liệu đã chuẩn bị cho Harry, "Em xem mớ tài liệu này trước đi, anh nói chuyện với Jung Sil một chút."



"Aida, công tố viên Kim nay nghiêm túc quá, nhìn hổng có quen chút nào."

"Không có thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề nhé. Jung Sil, cô chính là hacker đang bị Interpol truy nã, Blackbird, đúng không?"

Nghe Kim Sang Hyun khẳng định như vậy, Jung Sil kinh hoảng nhưng lập tức khôi phục bộ dáng bình thường. Cô nhẹ nhàng nâng cốc Cappuccino thơm nồng lên nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh nhìn Kim Sang Hyun.

"Nếu anh đã hỏi thì tôi cũng không thể phủ nhận. Không sai, tôi chính là Blackbird, anh định xử trí tôi như thế nào đây?"

"Không cần căng thẳng thế đâu, phải không Harry?"

"Đừng khẩn trương, anh Sang Hyun đã mở lời, lại nói muốn chị giúp đỡ, đương nhiên sẽ không giao chị ra rồi." Harry không ngẩng đầu thuận miệng nói.

"Nhưng dù sao tôi cũng là tội phạm đang bị truy nã, thân là nhân viên cảnh sát như công tố viên Kim đây mà không giao nộp tôi sao?" Jung Sil kinh ngạc nhìn hai gương mặt tươi cười trước mắt, "Ông chủ à, em không thấy ngạc nhiên hả?"

"Có gì đáng ngạc nhiên đâu, sao em lại không nắm thông tin cá nhân trước khi thuê chị chứ?" Harry sắp xếp văn kiện lại, "Em cũng đã tính mấy ngày tới sẽ nhờ tới chị, nhưng không ngờ anh Sang Hyun lại đi trước một bước. Nếu đã như vậy, hôm nay em cũng nói thẳng. Ý tụi em là nhờ chị phá giùm bức tường lửa cùng hệ thống bảo mật của tập đoàn nhà họ Song."

"Nhà họ Song?"

"Blackbird chưa nghe qua cái tên này á? Chủ nhân hiện tại là cái người quốc tịch Mỹ gốc Hàn, còn tên tiếng Hàn là..."

"Phải Song Seon Mi không?"

"Không sai, là cô ta."

"Ông chủ à, năng lực của em đâu kém chị đâu, cái hệ thống bảo an rách nát đó em còn không trị được hả?" Jung Sil cười lạnh một tiếng, "Ở thời đại học tôi cũng đã xuyên thủng một lần rồi, không cần phải vào một lần nữa. Hai người muốn biết điều gì?"

"Uầy kinh thế, thật luôn?"

"Đương nhiên, người sáng mắt không nói tiếng lóng, trước mặt một người là ông chủ lớn, một người là bạn em ấy thì tôi không cần nói dối làm gì. Với cả, hai người cũng biết thân phận của tôi rồi, nếu nói dối sẽ làm tổn hại tiếng tăm của Blackbird mất, hơn thế còn làm mất lòng tin nữa, rủi ro quá cao, tôi đương nhiên không nói dối."

"Vậy thì, cô có biết từ cấp trung trở lên ở nhà họ Song có ai đã từng làm giải phẫu chỉnh hình toàn thân, lại nghiện ma túy không?"

"Giải phẫu chỉnh hình toàn thân? Đã giám định rồi hả?"

"Đúng vậy, chuyên gia khoa chỉnh hình đã ký tờ báo cáo rồi, xác nhận thi thể không đầu kia lúc sống đã từng làm giải phẫu chỉnh hình toàn thân, nguyên nhân là trải qua tai nạn quá nghiêm trọng." Harry đem tờ báo cáo cho Jung Sil xem, "Đây nè, là ảnh chụp thi thể kia."

"Cái này... Hình như tôi có chút ấn tượng, chờ tôi chút." Jung Sil đặt tài liệu xuống bàn, không để ý tới hình tượng lao ra khỏi văn phòng, sau đó đem laptop màu hồng phấn đến. "Tôi nhớ rõ, báy tám năm trước đã từng có một vụ án, mạch điện ở tòa nhà tập đoàn họ Song đã cũ, bị chập mạch mà gây ra một vụ cháy lớn, tổng cộng có mười người chết, ba người trọng thương. Sau đó bọn họ vứt tòa nhà đó đi, đến Apgujeong-dong mua một tòa cao ốc hiện đại, di dời toàn bộ trụ sở. Về ba người bị trọng thương, có hai người không qua khỏi, lúc đưa đến bệnh viện đã tắt thở rồi, còn một người may mắn sống sót, nhưng toàn thân máu thịt đều bị thiêu cháy. Nghe nói người nhà bệnh nhân cầm phí bồi thường của nhà họ Song, đem người nọ ra nước ngoài làm giải phẫu chỉnh hình. Chuyện lúc đó thật sự rất lớn, làm dư luận chao đảo một phen, người nhà của các nạn nhân còn chỉ thẳng vào mặt nhà họ Song, nói họ chính là kẻ giết người. Còn về phần mọi chuyện lắng xuống thế nào, tôi cũng không rõ nữa. Chuyện lớn như vậy, sao hai người không có chút xíu ấn tượng nào thế?"

"Bảy tám năm trước em còn chưa tới Hàn Quốc mà!" Harry cười khổ một chút, "Chị cũng biết mà, em tốt nghiệp đại học xong, lúc làm nghiên cứu sinh văn phòng mới thành lập, trước sau cũng đã mất hai ba năm rồi."

"Bảy tám năm trước hả," Kim Sang Hyun bĩu môi, "Tôi còn đang bận chạy deadline, vùi thân chinh chiến với cuộc thi đại học tàn khốc, có rảnh đâu mà hóng chuyện. Nhìn qua thì Jung Sil bằng tuổi tụi tôi mà, theo dõi biến căng thế, không sợ ảnh hưởng việc học sao?"

"Cái tòa cao ốc bị cháy gần chỗ tôi, tất nhiên là phải quan tâm rồi." Jung Sil khẽ cười một tiếng, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình laptop. "Tôi chỉ sợ... A, tìm được rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: Bí mật càng sắp được vén màng, áp lực càng lớn, các bé yêu cố lên nha~~ ha ha ha ha ~~

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook