[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 18: Cuộc Trò Chuyện Đêm Khuya Ở Nhà Họ Kim (2)

Lan Trà

13/01/2022

Harry kể xong câu chuyện xưa của mình, vẫn tựa vào cửa sổ hồi lâu mới phát hiện không khí trong phòng có chút không đúng, tại sao lại không nghe tiếng lảm nhảm của ba người kia nữa? Cậu tò mò quay lại, lập tức nhìn thấy ba người kia chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, điểm chết người chính là, Harry nhận ra ở đôi mắt luôn hoài nghi của Kim Seung Hwan thế mà lại lấp lánh chất lỏng sáng bóng. Lúc Harry xoay người, ông đang cố kìm nén không để nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Harry cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng thật sự rất ấm áp, ở một nơi đất khách quê người có thể quen biết một gia đình ấm áp thế này quả thật là một điều may mắn với cậu.

"Mọi người sao thế? Cũng không có gì đáng buồn, tất cả rồi cũng là quá khứ thôi mà." Harry tiến đến chỗ ngồi của mình, "Những người liên quan, suýt chút nữa con đã quên cả rồi."

"Bảo bối Harry, con chịu khổ rồi!" Nước mắt Kim Seung Hwan không nhịn được nữa, bùm bùm rơi xuống. Ông một bên lau nước mắt một bên nức nở nói: "Ngày mai ba lập tức cùng mẹ con thương lượng, nhất định phải nhập hộ khẩu của con vào nhà chúng ta, không thể trì hoãn nữa."

"Ba à ~~" Harry bất lực nhìn người đàn ông đối diện khóc đến mức rối tinh rối mù, còn đâu bộ dáng của lão đại thế giới ngầm nữa. "Aida, đừng khóc đừng khóc, chú ý hình tượng một tí nào. Hiện tại không phải con đã tốt rồi sao? Về vấn đề hộ khẩu, hay là quên đi ha?"

"Quên cái rắm! Ba nói làm là làm, không cho con phản đối!" Kim Seung Hwan nhận khăn giấy từ tay con trai, lau nước mắt trên mặt, "Đừng rồi, bảo bối Harry, con thật sự tính toán tha thứ cái tên đã làm tổn thương con sao?"

"Vốn dĩ chính là hiểu lầm, chưa nói tới tha thứ hay không tha thứ."

"Không được, hại bảo bối của chúng ta chịu khổ nhiều vậy, gánh nhiều tội đến thế, hại con phải âm thầm lấy nước mắt rửa mặt, sao lại cam tâm tình nguyện bỏ qua như vậy được, cái công đạo này nhất định phải đòi lại."

"Ba à ~~"

"Hơn nữa, hiện tại lập trường của cậu ta không rõ ràng lắm, lỡ như..."

"Ba, tuy rằng con không biết anh ấy đang làm gì, nhưng con có thể khẳng định mà." Harry không dấu vết liếc quá Choi Kwon Yoo đang ngồi ở góc, cậu không chắc được anh hai sẽ không tiết lộ những gì bọn họ đã nói tối nay ra ngoài.

"Con có thể khẳng định cái gì? Đứa nhỏ này, con chê chưa đủ khổ hả? Con tính để người đem con đùa giỡn trên tay sao?" Kim Seung Hwan lắc đầu không đồng tình, ngắt lời Harry. Ông không bỏ lỡ cái liếc nhanh của đứa con nuôi, biết rằng Harry đang lo lắng cho Choi Kwon Yoo, sợ nó đứng sai hàng ngũ. "Quên đi, cũng muộn rồi. Ngày mai Sang Hyun và Kwon Yoo còn phải đi làm, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi, Harry ở lại, ba còn muốn hỏi con chuyện về Rosemary."

"Dạ."

"Vậy thôi, ba, chúng con về phòng trước." Hai người bị điểm tên đứng lên từ chỗ ngồi, khom người cúi chào Kim Seung Hwan, "Chúc ba ngủ ngon."

"Ba nuôi, ngủ ngon ạ."

"Hai anh ngủ ngon nha!" Harry lắc lư đầu nhỏ, tiễn hai người anh trai đến cửa thư phòng, nhìn bọn họ về phòng của mình mới đóng cửa phòng lại, yên lặng niệm một câu thần chú cách âm, sau đó mới trở về chỗ ngồi của mình. "Ba muốn nói gì cùng con thế ạ?"

"Có phải con... lo lắng về Kwon Yoo không?"

"Ai ~~ Đúng vậy, hôm nay ở tiệc rượu con không thấy chị Je Jeong, cũng thấy cha chị ấy, cuộc hôn nhân này có tốt cho anh Kwon Yoo không thì thật sự rất khó nói." Harry chắp hai tay đặt lên đầu gối, "Nếu sự tình phát triển theo hướng ba nói, nếu như anh ấy trở thành cố vấn pháp luật của nhà họ Song, không thể tránh được một ngày nào đó anh ấy và anh Sang Hyun sẽ phải đối đầu nơi tòa án, trừ khi anh Sang Hyun rời văn phòng công tố trước. Vì những người ngoài cuộc mà dẫn đến tình cảm anh em tan vỡ, đường ai nấy đi không phải là chuyện con muốn nhìn thấy."

"Thật ra thì lúc các con đi tắm rửa, ba cũng có thăm dò nó chút."

"Ba chẳng dò ra được gì đâu." Harry cười khẽ một tiếng, "Chúng con là anh em tốt nhiều năm như thế, nhưng đến bây con vẫn chưa có cách nhìn thấu anh ấy. Mục đích anh ấy thành thân với chị Ji Jeong là vì quyền lực tiền tài hay chỉ là đơn thuần thích chị ấy, một chút con cũng không rõ ràng. Bầu không khí lúc hai người họ ở chung rất kỳ quái, không giống cặp vợ chồng chưa cưới có tình cảm tốt."

"Kwon Yoo là người ít khi thể hiện cảm xúc."

"Cũng không đúng, với người như thế khi vị hôn thê sinh bệnh, nếu tình cảm giữa hai người tốt thì tuyệt đối không thể để cô ấy ở nhà một mình mà tới tham gia tiệc rượu, nếu có đến thì cũng chỉ là chào hỏi một cái rồi rời đi, sẽ không giống anh Kwon Yoo hành động như thế."

"Cho nên con không coi trọng cuộc hôn nhân này?"

"Dạ, trở thành con rể nhà họ Lee có thể giúp giấc mộng của anh ấy tiến thêm một bước. Ý con là mộng đẹp làm đại luật sư."

"Ba cũng nghĩ vậy, hơn nữa Kwon Yoo hình như cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị trở thành cố vấn pháp luật cho tập đoàn nhà họ Song, là ba nuôi Choi nói cho ba biết. Cho nên hồi nãy ba ngắt lời con, không cho con nói tiếp là sợ nó sẽ đem những lời chúng ta nói truyền đến tai Song Seon Mi. Đương nhiên, ba không phải vì không tin Kwon Yoo, ba chỉ muốn phòng hờ chuyện lỡ như, vẫn nên không có nỗi lo về sau thì hơn."

"Ý ba là..."

"Tiếp tục nói về Rosemary đi."

"Về phần Rosemary, con không biết hiện tại vì sao anh ấy lại xuất hiện bên người Song Seon Mi, nhưng có thể khẳng định anh ấy và Song Seon Mi không phải người cùng chí hướng, Harry nhìn thoáng qua Kim Seung Hwan, "Vấn đề này trên đường đến con đã cùng anh Sang Hyun thảo luận qua. Con cảm thấy anh ấy sẽ không làm rối chúng ta phá án, trái lại thật ra thì còn có thể giúp con một chút."



"Giúp con như thế nào?"

"Con cũng chưa biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiến từng bước một. Vấn đề chính bây giờ không phải là về anh ấy, mà là người chết kia. Ba, ba có biết gì về Ahn Seong Woo không?"

"Ahn Seong Woo? Sao các con lại biết cậu ta?"

"Ba... Đã nghe qua tên người này sao?"

"Đâu chỉ là nghe qua, nó rất quen thuộc với ba. Ba và cậu ta từng giao đấu với nhau không dưới một lần."

"Anh ta so với ba nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu bối, anh ta làm sao có thể..."

Kim Seung Hwan khẽ cười một chút, "Ai, để ba nói từ đâu đi. Chắc các con đã nhìn thấy ảnh chụp của nó, nó lớn lên đúng là trở thành một người đàn ông điển trai."

"Đúng vậy, có điểm giống Won Bin."

"Đúng là như con nói, có điểm giống nhau. Nếu nó sinh ra ở thời đại này, đó quả thật là tiêu chuẩn mỹ nam. Nhưng đặt ở bối cảnh mười mấy năm trước, diện mạo như nó không được yêu thích lắm."

"Kiểu như là... ẻo lả?"

"Không sai. Nhà họ Ahn và nhà họ Song là bạn bè, bậc cha chú có giao tình rất tốt. Gia trưởng nhà họ Ahn Ahn Hyo Ji từng là giảng viên đại học, sau không biết đắc tội phải ai mà bị nhà trường đuổi, tức giận đến nhờ cậy bạn già của mình, cũng chính là cha Song Seon Mi – Song Hyuk Seob. Có thể nói, nhà họ Song có thể đạt được quy mô như hiện tại không thể không đề cập đến công lao của Ahn Hyo Ji."

"Nghe nói Ahn Seong Woo và Song Seon Mi là thanh mai trúc mã, tình cảm hai người rất tốt."

"Nói như vậy cũng không sai, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian trước khi Song Hyuk Seob qua đời. Sau khi ông ta qua đời, con gái một Song Seon Mi kế vị không lâu, trong tập đoàn nhà họ Song làm một cuộc thanh trừng, những bạn lão từng giúp cha cô ta tranh đấu giành thiên hạ đều bị cô ta khai trừ bằng nhiều cái cớ khác nhau, ngay cả Ahn Hyo Ji cũng không ngoại lệ."

"Thật là một đời vua một đời thần, vương vị ngồi còn chưa nóng đã sốt ruột diệt trừ phản thần."

"Này cũng không thể trách cô ta, thời điểm Song Seon Mi kế vị cũng mới chỉ là đứa nhóc mười tám, còn Ahn Hyo Ji đứng đầu một nhóm bạn lão, đại khái là không yên tâm giao sản nghiệp nhà họ Song giao cho một cô gái nhu nhược như vậy quản lý nên đã âm thầm lập kế hoạch đảo chính, đoạt quyền lực về tay. Tốt xấu gì Song Seon Mi cũng là người lớn lên ở môi trường người lừa ta ta gạt người, cô ta bẩm sinh nhạy cảm với mùi âm mưu, cho nên cũng bất đắc dĩ phải làm thế. Bằng không, ai lại nguyện ý khai trừ mấy lão kinh nghiệm đầy mình đó mà sử dụng những đứa trẻ lông lá còn chưa khô đâu."

"Nhưng mà ba, cho dù như thế, Song Seon Mi vẫn đem phòng tài chính cho Ahn Seong Woo giám sát, cô ta vẫn rất tin tưởng anh ta, đúng không?"

"Không phải tin tưởng, mà là vì không chọn ra được người thích hợp. Bộ phận đó rất quan trọng, nếu mời người bên ngoài về quản lý, không biết mặt không biết lòng, chắc chắn cô ta không yên tâm. Lỡ đụng phải cảnh sát nằm vùng lại rước thêm phiền toái. Thật sự không còn cách nào khác mới phải kéo tướng quân thân quen ra, miễn cưỡng cho Ahn Seong Woo làm trưởng phòng."

"Thì ra sự thật là thế. Còn có, có phải anh ta còn phụ trách kinh doanh ma túy ở nhà họ Song không ạ?"

"Đúng vậy, cậu ta là một trong những trùm ma túy lớn nhất ở Seoul." Kim Seung Hwan gật đầu, "Nó nắm giữ 60% thị phần ma túy Seoul. Ngoài nguồn tiền có được từ súng ống đạn dược, đây chính là nguồn thu quan trọng nhất của nhà họ Song."

"Sau này xảy ra chuyện gì? Trận hỏa hoạn năm đó có phải có bàn tay của người khác nhúng vào không ạ?"

"Thằng nhóc này, mấy đứa cũng biết nhiều thật đó." Kim Seung Hwan vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Ba cũng không rõ lắm chuyện trận lửa năm đó có phải có người nhúng tay hay không, chỉ biết toàn bộ người chết đều là thân tín của Ahn Seong Woo. Chỉ có thể nói mạng của thằng nhóc Ahn Seong Woo thật sự quá lớn, có thể sống sót từ biển lửa trở ra. Harry, con nghĩ về cậu ta như thế nào? Nếu ba nhớ không lầm thì cậu ta đã xuất ngoại để phẫu thuật thẩm mỹ, rồi không bao giờ quay lại nữa."

"Không, anh ta trở lại rồi."

"Cái gì? Làm sao có thể!" Kim Seung Hwan cả kinh, "Nếu cậu ta trở về, chúng ta không có khả năng không biết."

"Anh ta thực sự đã trở lại, hơn nữa tụi con còn nghi ngờ thi thể không đầu được đào ra từ công trường kia chính là Ahn Seong Woo." Harry nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp, "Con có xâm nhập cơ sở dữ liệu bí mật nhất của Cục cảnh sát, tìm thấy tư liệu của trưởng phòng tài chính của tập đoàn nhà họ Song hiện nay – Song Jeong Hyuk, cũng lấy được tư liệu của trưởng phòng Ahn Seong Woo, đồng thời có có hồ sơ xuất nhập cảnh của hai người họ, cùng với hồ sơ từ bệnh viện chỉnh hình ở nước ngoài nơi Ahn Seong Woo thực hiện cuộc giải phẫu, kết luận được người gọi là Song Jeong Hyuk kia chính là Ahn Seong Woo."

"Hai người có điểm nào giống nhau sao?"

"Hoàn toàn không có."

"Như vậy làm sao con lại nghi ngờ?"



"Là bệnh viện." Harry nhìn Kim Seung Hwan, "Con phát hiện một vấn đề, ở hồ sơ nhập viện có tên Ahn Seong Woo nhưng lại không có dấu hiệu của Song Jeong Hyuk, và hồ sơ xuất viện thì ngược lại."

"Này không thể chứng minh được gì cả."

"Ngày hôm sau khi xuất viện Song Jeong Hyuk lập tức trở về Hàn Quốc và chuyển đến nhà Ahn Seong Woo, cũng là nơi ở hiện tại của Song Jeong Hyuk và Kim Yoon Mae ở Daegu. Hơn nữa, ở kho Cơ sở dữ liệu bí mật của Cục cảnh sát tìm được tư liệu của Song Jeong Hyuk, chỗ trống của hơn 35 năm tồn tại trên đời trắng tinh, vừa khớp với thời điểm Ahn Seong Woo phẫu thuật. Còn có, trước một ngày phát hiện thi thể không đầu, Sở cảnh sát Gangnam nhận được báo án từ mẹ của Ahn Seong Woo – bà Kim Yoon Mae."

"Báo án?"

"Đúng vậy, trình báo việc Song Jeong Hyuk ở nhà bà ấy mất tích."

"Không đúng, Harry." Kim Seung Hwan lắc đầu, "Con vừa nói nhà họ Ahn ở tại Daegu, Kim Yoon Mae báo án cũng sẽ báo ở địa phương, việc gì phải chạy tới tận Seoul?"

"Bọn họ hoàn toàn không sống ở Daegu. Nơi đó hoàn toàn là một căn nhà trống. Con có gọi theo số điện thoại trên hồ sơ, và người giúp việc ở đó nói gia đình chủ nhà sẽ chỉ về vào cuối tuần và ngày lễ, ngày thường đều ở Seoul."

"Để trốn người khác sao? Hay báo thù cho con trai của ông ta?"

"Con cũng không biết nữa, vì vậy con và anh Sang Hyun nghĩ rằng việc tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ cháy là chìa khóa để giải quyết vụ án. Nếu Song Seon Mi muốn giết người diệt khẩu mới tạo ra một vụ tai nạn thì tại sao cô ta còn phải đưa người ra nước ngoài trị thương? Như vậy chẳng phải sẽ để lại mầm mống tai họa cho chính mình sao? Mặt khác, nếu mọi việc không phải do Song Seon Mi làm, vậy kẻ sát nhân thật sự là ai và mục đích của hắn là gì?"

"Sang Hyun nói thế nào?"

"Anh ấy không có ý kiến gì, anh ấy còn đang bận điều tra đứa con riêng của Ahn Hyo Ji."

"Con riêng? Trước nay ba chưa từng nghe qua."

"Tụi con cũng chỉ biết anh ta có tồn tại trên đời, mẹ anh ta là một nhân viên nữ tiệm rượu, mặt khác cái gì cũng không biết."

"Nhân viên tiệm rượu? Ahn Hyo Ji kết giao với những người như thế không ít, nhưng mà địa điểm khá cố định." Kim Seung Hwan vỗ vỗ bả vai Harry, "Tất cả đều là duyên số, ba cảm thấy mấy đứa cứ nên hỏi trực tiếp thì hơn."

"Trực tiếp đi hỏi Song Seon Mi sao ba?"

"Đúng vậy, đối với hành vi cậy già lên mặt của Ahn Hyo Ji cô ta cũng chán ghét lắm, hẳn sẽ không che giấu gì đâu."

"Để con suy nghĩ chút, dù sao cũng đã chạm mặt, gặp thêm một lần chắc cũng không sao."

"Ai, bảo bối Harry à, con là muốn gặp Song Seon Mi hay Rosemary nhỉ?"

"Ba à ~~" Mặt Harry đỏ cả lên, "Đang nói chuyện đứng đắn mà, sao lại chuyển chuyện lên đầu anh ấy rồi."

"Này cũng đâu phải chuyện không đứng đắn gì, không phải ba đang nghĩ chuyện giùm con sao, xem xem các con có hy vọng hòa hợp không." Kim Seung Hwan đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời mờ mịt. "Thật ra, ngay từ đâu con chưa bao giờ ghét cậu ta đúng không?"

"Có thể là vậy, con cũng không biết nữa."

"Con không biết, hay không dám thừa nhận?"

"Con thực sự không biết."

"Thôi, quên đi, chờ chuyện này xong, sắp xếp thời gian đưa cậu ta về nhà để bố nhìn một lượt."

"Chi vậy ạ?"

"Ba muốn nhìn coi thử, tên khốn kia là dạng người gì mà câu tâm hồn bảo bối Harry của chúng ta đi hết rồi!"

Khi nghe những lời này, Harry chỉ cười nhạt, cậu tin rằng khi gặp được Draco thì ba sẽ hạnh phúc chết mất. Ai có thể nghĩ đến sở thích lớn nhất của lão đại hắc bạch Kim Seung Hwan lại chính là sưu tập tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế giới này, không kể là mỹ vật hay mỹ nhân. Vợ của Kim Seung Hwan, cựu công chúa Hàn Quốc, luôn phàn nàn với con ruột con nuôi rằng dinh thự nhà họ Kim còn có nhiều thứ quý giá hơn cả bảo vật trong Bảo tàng Quốc gia, và số lượng vẫn tiếp tục tăng lên. Harry bật cười khi nghĩ đến điều này, tự hỏi liệu Draco có trở thành món đồ bí ẩn tiếp theo trong bộ sưu tập của lão ba không? Thật đáng mong đợi haha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook