[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 16: Gặp lại

Lan Trà

30/12/2021

Harry đứng đó mà ngơ ngác nhìn thân ảnh màu đen kia, trong phút chốc quay trở về khoảng thời gian cả hai còn ngọt ngào ở Hogwarts. Những khi ánh đèn tòa tháp đã tắt, thoát khỏi nơi hẹn hò, người kia đã ngồi ở gốc cây đa mà đợi cậu rồi. Cây đa bên Hồ Đen kia không chỉ là địa điểm bí mật mà còn là nơi chứng kiến tình yêu của họ lớn dần từng ngày. Cho tới bây giờ, những khi nhìn thấy một gốc đa nào đó, Harry lại phảng phất nhớ về mối tình bi thảm từ lâu đã bị chôn vùi ấy.

Thân ảnh màu đen cũng nhận ra có người đang nhìn mình, thu hồi nỗi phiền muộn mà xoay người, chạm mắt với Harry. Ánh mắt cứ thế cuốn lấy nhau theo cách này. Chàng trai mang mặt nạ cảm nhận được một tia kinh ngạc, xấu hổ, vui sướng, bi thương, thậm chí còn có đôi chút oán hờn. Bọn họ cứ thế nhìn nhau, khung cảnh xung quanh như mờ đi chỉ chừa lại khoảng không cho hai người. Chờ đến lúc Kim Sang Hyun bên cạnh không nhịn được ho khan hai tiếng, tầm mắt hai người mới dứt ra. Nếu không, chỉ sợ bọn họ sẽ nhìn nhau như thế đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn.

"Chúng ta đi thôi." Harry nhân lúc mọi người không chú ý mà liếc nhìn thân ảnh kia một lần nữa giống như lời cáo biệt, vừa muốn xoay người đi lại bị Kim Sang Hyun ngăn cản. "Anh Sang Hyun?"

"Nếu đã gặp được thì hẳn là có duyên, vừa khéo có thể làm quen. Đúng không nhỉ, ngài Rosemary?"

"Nếu đó là ý anh, cứ làm như vậy đi, công tố viên Kim."

Từ chiếc mặt nạ bạc kia truyền tới âm thanh lạnh lẽo mà thật trong, lại khiến Harry chấn động. Cậu cho rằng mình chuẩn bị tâm lý tốt, cho rằng khi nghe lại giọng nói quen thuộc này tâm cũng sẽ chỉ lặng như nước mà cố ý quên mất rằng, người này có sức hấp dẫn vô tận, dễ dàng đem phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cậu đánh vỡ như trở bàn tay, lần nữa làm cậu dao động như những ngọn sóng trên mặt hồ.

"Thật sự không nghĩ tới ngài Rosemary cao cao tại thượng lại biết đến một nhân vật nhỏ như tôi, thật sự làm tôi vừa mừng vừa lo."

"Công tố viên Kim tuy nhìn thánh thiện nhưng thân phận lại giống tôi, không phải sao? Chỉ là, tôi xin phép hỏi công tố viên đây một vấn đề, cấp dưới cha anh đã theo dõi tôi từ ngày tôi đến Hàn, phải chăng đây là đạo đãi khách của người Hàn Quốc các người?"

Tuy nhìn có vẻ chàng trai đang nói chuyện với Kim Sang Hyun, đôi mắt xanh xám lại vẫn luôn gắt gao đặt trên người cậu trai lục bảo bên cạnh Kim Sang Hyun. Em ấy gầy đi rồi, chàng trai nhủ thầm trong lòng, nhưng chắc rằng đã vui vẻ hơn rất nhiều, công việc hiện tại tuy nặng nhọc nhưng cũng bớt căng thẳng hơn so với lúc còn ở nơi kia. Em ấy đã phấn chấn lại, trở thành một con người rạng rỡ, giống như họ lần đầu gặp nhau vậy. Xem ra quyết định rời bỏ thế giới phép thuật, từ bỏ cái ghế Bộ trưởng là một quyết định đúng đắn.

"Đạo đãi khách sao? Ngài Rosemary cập nhật tin tức tốt thật đấy! Không ngờ ngài lại là khách của chúng tôi nha!" Kim Sang Hyun liếc nhìn người đàn ông đối diện, lại nhìn Harry tái mét cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì bên cạnh. "Nếu ngài đã biết thân phận của tôi, hẳn là cũng biết vì sao tôi điều tra ngài chứ? Không ai muốn có một quả bom nổ chậm trên địa bàn của mình, đạo lý này ắt hẳn ngài cũng hiểu, phải không? Hơn nữa, tung tích ngài Rosemary thật sự thần bí, nếu mà ai đó thấy được gương mặt dưới lớp mặt nạ kia thì sao nhỉ, tất nhiên nó sẽ gây chú ý. Tôi nói vậy có đúng không nhỉ?" Kim Sang Hyun cười hai tiếng. "Tôi sẽ giải đáp một câu hỏi cho ngài, đổi lại cũng muốn từ ngài một điều kiện, không biết có thể hay không?"

"Tôi biết Công tố viên Kim muốn hỏi điều gì." Người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi đi đến chỗ ba người họ, dừng chân trước mặt Harry. "Trước khi tôi trả lời câu hỏi của Công tố viên Kim, tôi có thể có một yêu cầu không?"

"Yêu cầu gì?"

"Tôi muốn cùng người bạn này hàn huyên vài câu, xin hai vị đừng quấy rầy."

Kim Sang Hyun nghe chàng trai mang mặt nạ nói thế lập tức quay lại nhìn Harry, cậu vẫn cau mày cúi đầu im lặng. Sau một khoảng lặng dài, cậu chậm rãi gật đầu.

"Anh cả, anh hai, hai người ở bên ngoài chờ em nhé."

"Có ổn không đó? Lỡ như..."

"Yên tâm đi, không có cái gì gọi là lỡ đâu."

Harry lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, đẩy hai người họ ra khỏi khu vườn nhỏ, bản thân lại trở vào.

"Chúng ta còn cái gì để nói sao?"

"Lâu rồi không gặp, Harry." Người đàn ông kéo đại thám tử đang xù lông vào bóng tối, yên lặng niệm thần chú ngăn cách âm thanh đảm bảo không có người nghe lén rồi duỗi tay gỡ chiếc mặt nạ chất bạc, gương mặt quen thuộc xuất hiện. "Mấy năm qua em sống tốt không?"

"....." Chết tiệt! Harry trừng mắt nhìn cái gương mặt đẹp trai đã lâu không thấy, cố nén xúc động muốn cào nát nó ra.

"Anh rời nước Anh đã lâu rồi

mới nghe nói, em từ bỏ cái ghế bộ trưởng, nhường nó cho Kingsley hả? Vì sao lại làm thế? Đó là thứ em đã dùng mạng đổi lấy đấy, là thứ mà em nên có, vì cái gì mà từ bỏ?"



"....." Tên khốn này! Nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới gặp được một lần, phải lôi mấy cái chuyện khùng điên này ra nói hả? Không có chủ đề nào tốt đẹp hơn sao? Người này phải Draco Malfoy không thế? Bản lĩnh dỗ dành con gái đều bị chó hoang gặm nát rồi hả? Đề cập cái chuyện vô nghĩa này làm gì vậy trời!

"Sao lại không nói gì?"

"Thật ngại quá, vị tiên sinh này, hình như ngài nhận nhầm người rồi." Harry lạnh lùng nói, "Tôi thật sự không rõ lắm, ngài vừa nói gì thế?"

"Thân mến, nơi này không có người khác, mà có thì cũng sẽ chẳng hiểu chúng ta đang nói cái gì, không cần để tâm đến mấy tiểu tiết đó." Draco không để ý đến việc Harry giãy giụa kháng cự mà nắm chặt bờ vai cậu. "Anh biết em chán ghét anh, cũng biết em không thể nào tha thứ, hận không thể tiễn anh đi, là do anh phản bội, nhưng anh thật sự có nỗi khổ tâm, xin em nghe anh giải thích một chút, được không?"

"Anh buông tôi ra, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Lời anh nói một câu tôi cũng không hiểu!" Cái tên khốn nạn đáng chết này! Tưởng muốn giải thích là giải thích hả, còn hỏi được không nữa, không có một chút thành ý nào! Harry trừng to đôi ngọc lục bảo, phô ra khí thế của mình, không ngờ tới bộ dạng này trong mắt Draco lại trở thành cô dâu nhỏ bé ủy khuất mà tức giận, đáng yêu chết đi được.

"Harry," Draco xoa xoa gượng mặt Harry, "Xin em, đừng tức giận, cũng đừng hận anh nữa, anh làm như vậy đều do có nguyên nhân. Dumbledore... Chỉ sau hôm chúng ta bên nhau, Dumbledore kêu anh đến văn phòng. Khi ông ấy đưa quyết định như vậy đã rất muốn xin lỗi em, cũng nói lời xin lỗi anh, nhưng vì để có thể cứu vớt toàn bộ thế giới pháp thuật vô tội, ông ấy vẫn muốn làm thế. Em biết mà, anh ở phe đối lập với cha mẹ, luôn coi thường cái việc cùng họ quỳ gối trước mặt lão điên người không ra người quỷ không ra quỷ kia lại phải hôn gấu áo chùng của hắn, tuyên thệ trung thành với hắn, khắc lên cánh tay mình vết sẹo xấu xí là dấu hiệu thuộc về hắn. Chính Dumbledore nói rằng, nếu anh không làm theo lời ông ấy, không chỉ có em mà toàn bộ Hội phượng hoàng sẽ bị phá hủy trong một sớm một chiều. Lúc ấy Dumbledore, còn có cô McGonagall nhìn ra mồi lửa của chiến tranh sắp bùng lên, Dumbledore nói chính bản thân ông ấy cũng không nắm chắc phần thắng, cho dù pháp sư của Hội phượng hoàng đều rất mạnh, lại có Chúa cứu thế ở đây, nhưng năng lực của Chúa tể Hắc ám đã không thể so sánh với chính hắn ở mười mấy năm trước nữa. Hắn lại có mười phần hoài nghi, nên bên ta cần phát người đáng tin cậy làm Tử thần thực tử đi nằm vùng."

"Ông ấy... chọn anh sao?" Trong phút chốc Harry sốc đến cực điểm, cậu không thể tin được Draco – người mà cậu cho rằng là kẻ phản bội lại mình, phản bội lại tình cảm của bọn họ lại là điệp viên của Hội Phượng hoàng, điều này thật sự quá sức tưởng tượng. "Không phải đã có Snape sao? Snape không phải vẫn luôn là người của Dumbledore sao?"

"Toàn bộ trường học, chỉ có anh là phù hợp nhất, đáng tin nhất, không phải sao?" Draco cười khổ một chút, "Gia tộc Malfoy đều bị cho là chó săn của Chúa tể Hắc ám, việc anh tuyên bố gia nhập đoàn quân Tử thần thực tử thật sự là chuyện thường tình. Cho nên khi anh biến mất, Dumbledore thông báo với toàn trường rằng ba người anh, Blaise cùng Pansy đã gia nhập đoàn Tử thần thực tử, người có khôn khéo đến mấy cũng sẽ tin điều này thôi. Chỉ khổ cho em, bảo bối của anh, Harry của anh. Về phần Severus, anh là người Dumbledore chỉ định thay chỗ ông ấy."

"Tôi không tin lời anh nói đâu, Draco Malfoy!" Harry dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt đã trào ra từ lúc nào, "Làm sao anh chứng minh được những lời này là thật chứ? Dumbledore đã không còn, anh hoàn toàn có thể đem chuyện này hắt lên người ông ấy, một chút trách nhiệm cũng không gánh vác."

"Dumbledore sớm biết em sẽ nói như vậy, cho nên đã để lại một phong thư cho em, anh vẫn luôn mang theo bên người." Draco buông Harry ra, duỗi tay gỡ dây chuyền từ cổ xuống, đặt trong tay người yêu dấu.

"Này..." Harry lật tới lật lui sợi dây chuyền trong này, "Là sợi dây anh luôn giữ bên người không rời kia?"

"Không, cái này cùng cái kia không phải là một. Dumbledore viết hết ngọn nguồn câu chuyện lên tấm da dê, biến nó thành chiếc này. Bởi vì đây là quà mẹ anh tặng, cho nên không ai nghi ngờ, cũng không ai kiểm tra nên nó luôn ở hình dạng này như đó đến nay.

"Làm thế nào đưa nó về hình dạng ban đầu đây?"

"Ông ấy không nói với anh, chỉ bảo rằng đấy là cách mà cả hai người ăn ý."

Khốn khiếp! Lão già này, đã chết rồi mà còn không buông tha cho mình, chúng ta có cái chó má gì mà ăn ý cơ? Trong lòng vừa mắng xong, vòng cổ trong tay đã có biến hóa. Nó chậm rãi trở thành một tấm da dê, trên giấy kia là chữ viết thon dài quen thuộc, quả thật là do tự tay cựu hiệu trưởng Hogwarts Albus Dumbledore viết.

"Harry thân mến:

Lúc con có thể đọc được lá thư này, hẳn là thầy đã đi gặp Merlin rồi. Con không cần phải đau buồn, đây là chuyện thầy hy vọng, như thầy đã từng nói, người sống quá dài, sinh mạng sẽ mất đi ý nghĩa nguyên bản của nó, việc chết đi cũng biến thành một sự kiện có thể tưởng tượng được, không phải việc gì đáng sợ cho lắm. Harry thân mến, lúc này chắc chiến tranh cũng đã kết thúc, chúng ta cuối cùng đã thắng lợi, mà con cũng đã gặp lại Draco nên nó mới có thể giao lá thư này đến tay con. Tha thứ cho thầy vì đã không nói cho con nguyên nhân thật sự về việc Draco rời Hogwarts nhé, trừ thầy, Minerva và chính Draco, không có mấy người biết được bí mật này. Thầy viết phong thư này vì muốn nói với con một tiếng thật xin lỗi, không có sự đồng thuận của con đã ích kỷ khiến người con yêu phải mạo hiểm thân mình. Draco là do thầy tự mình chọn, phái đến đoàn quân Tử thần thực tử nằm vùng, cũng chuẩn bị tốt mà tiếp nhận vị trí của Severus. Nguyên nhân thầy chọn cũng là điều mà bọn con thường xuyên treo nơi đầu lưỡi, vì nó là một Malfoy, là người tốt nhất có thể lựa chọn trong toàn bộ Hogwarts. Có Lucius và Narcissa là hai Tử thần thực tử trung thành chống lưng, sẽ không có người nghi ngờ về nó. Thầy biết làm vậy có nghĩa là gì, cũng biết con sẽ thực đau buồn, nhưng vì tương lai của thế giới pháp thuật, Harry, chúng ta đều phải hi sinh ít nhiều. Cha mẹ con cùng nhiều người đã hi sinh sinh mạng chính mình trong cuộc chiến đầu tiên, cha mẹ Neville hi sinh thần trí để đổi lấy thời kì hòa bình sau chiến tranh lần thứ nhất cho chúng ta. Hiện tại, mắt thấy chiến tranh lại muốn bùng lên rồi, nhiệm vụ gian khổ này chỉ có thể đặt lên vai các con, con cùng Draco nhất định phải hi sinh. Tình yêu, tương lai, thậm chí là cuộc sống của các con có thể sẽ mất đi trong cuộc chiến này. Nhưng sự hy sinh ấy lại đổi lấy được hòa bình và hạnh phúc vĩnh viễn cho thế giới pháp thuật. Thầy hy vọng con không oán hận với quyết định của thầy. Harry, ở tại đây, một lần nữa thầy xin được phép nói tiếng thật xin lỗi.

Albus Dumbledore của con

Ngày hai mươi, tháng ba, năm 1996 Công nguyên."

Harry xem xong phong thư, trên mặt đã toàn là nước mắt. Đây thật sự là do tự tay Dumbledore viết, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu cũng đã biết cái gọi là chân tướng Draco phản bội thật sự là thế này, hóa ra là do bọn họ sai lầm. Cậu ném lá thư trong tay, vội vàng túm lấy cánh tay trái Draco, lật tay áo lên, quả nhiên thấy được vết xăm đại diện cho phe cánh mà cậu và những người chính trực nhất thế giới pháp thuật cùng căm thù.

"Harry, đừng khóc, tất cả đều đã qua rồi." Lau sạch nước mắt trên mặt người dấu yêu, Draco lại lần nữa ôm cậu chàng nhỏ vào trong ngực. "Chúa tể Hắc ám tự tay em kết liễu, thế giới pháp thuật mở ra thời đại bình yên vĩnh viễn. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đó, bắt đầu một cuộc sống mới thôi."

"Tại sao ở trên tòa án anh không lấy ra? Tại sao chứ? Tại sao anh lại không nói..."



"Không phải sẽ không thay đổi được gì sao? Bảo bối, bọn họ dùng trăm phương ngàn kế đẩy gia tộc Malfoy vào chỗ chết, anh có thể từ nơi đó trở ra đã là hạnh phúc." Draco sờ sờ mái tóc vàng mềm mại của Harry, "Bọn họ không biết quan hệ của hai ta, hơn nữa còn có khúc mắc với Dumbledore, sẽ không tin tưởng phong thư này là thật. Huống hồ anh đã biết sau chiến tranh, em sẽ rời nơi đó."

"Hừ, thật ra anh có tính kế bao nhiêu cũng làm sao biết em hận anh đến thế nào, em còn hận không thể băm anh thành tám khúc đút no Buckbeak kìa." Harry vươn đôi tay, run rẩy xoa xoa gương mặt người yêu, "Anh chịu khổ nhiều rồi, đúng không?"

"Không sao, nghĩ tới việc chúng ta có lẽ sẽ còn có tương lai, nghĩ đến chúng ta có lẽ còn có gặp mặt, có thể giãi bày mà buông quá khứ xuống, thật sự anh không cảm thấy cực khổ gì nữa."

"Ngu ngốc! Draco, anh chính là đồ ngốc!"

"Giờ đã biết anh không phải kẻ phản bội, em vẫn còn hận anh sao?"

"Đương nhiên là hận, em sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho anh ngay đâu Draco Malfoy! Làm em đau buồn, khiến em chịu đủ thống khổ. Anh lo mà đền bù cho em đi, đợi khi trả giá xong rồi, hỏi lại em có hận anh hay không cũng không muộn." Harry dựa vào ngực Draco, hít một hơi thật sâu, thoang thoảng chóp mũi mùi hương thân thuộc của người yêu. "Đúng rồi, sao anh lại lấy biệt danh Rosemary thế? Làm sao mà anh lại dính líu người phụ nữ giảo khó chịu kia?"

"Em ghen sao?" Draco nhéo nhéo cánh mũi nhỏ của Harry, "Anh với cô ta chẳng có chuyện gì cả."

"Nói chuyện đàng hoàng coi."

"Chuyện này nói ra thì rất dài, hơn nữa chưa đến lúc, chờ khi thời cơ chín muồi, anh sẽ nói cho em." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng quấn quýt cánh môi người yêu dấu, mãi đến khi hô hấp cả hai không thuận mới tách thành sợi chỉ bạc. Draco nâng cánh tay nhìn đồng hồ, sau đó đẩy Harry ra, sửa sang lại quần áo của mình, lần nữa mang lên chiếc mặt nạ bạc. "Bảo bối, không có ở anh ở bên cạnh, phải tự bảo vệ mình tốt nhé, biết không?"

"Anh... Phải đi rồi sao?"

"Anh rời đi quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Còn nữa, vụ án đang trên tay em, anh chỉ có thể nói rằng thủ phạm không phải là người của Song Seon Mi, hung thủ thật sự là một người khác.

"Anh biết thủ phạm là ai sao?"

"Anh không biết." Draco lắc đầu, "Chuyện này bọn em phải tự mình điều tra thôi."

"Draco......"

"Sao thế?"

"Em không rõ hiện tại anh đang làm gì, anh không nói thì hẳn có là do có lý do riêng, em sẽ không tra hỏi. Nhưng nhớ kỹ, đừng đi theo người phụ nữ kia làm chuyện xấu, biết không?" Harry hung hãn vung vẩy nắm đấm nhỏ, "Nếu bị em phát hiện, đừng mơ tưởng đến việc em tha thứ cho anh một lần nữa nhé."

"Bảo bối, em đáng yêu quá đi." Draco xoay người hôn hôn gương mặt người yêu dấu, "Cô ta không phải người xấu, à, phải nói là không phải xấu hoàn toàn. Bọn anh đều là những người bị dồn ép đến bước đường cùng."

"Tên khốn này, anh thế mà còn dám nói đỡ cho cô ta!" Harry tức giận, hung hăng đạp một phát lên cẳng chân Draco, "Dù sao đi nữa nhớ cho rõ lời em nói đó."

"Anh sẽ nhớ kỹ những lời dặn dò của đại nhân Harry, tuyệt đối không dám vượt tường. Nhưng mà, hẳn là em cũng nên giải thích, hai tên bên ngoài kia là ai nhỉ? Sao lại thân mật với nhau thế?"

"Hai anh trai của em đó, đối xử tốt với em lắm, giống như chú Sirius vẫn đang bên cạnh em vậy."

"Thân mến, xin lỗi em." Draco kéo Harry vào trong lồng ngực một lần nữa, "Anh thay cha chân thành xin lỗi."

"Anh nên đích thân xuống tay với Bellatrix Lestrange, may ra còn bồi thường chút gì đó cho em, tiếc là hiện tại đã chậm rồi."

"Anh biết, cho nên giờ anh chỉ có thể nói lời xin lỗi." Draco buông Harry ra, giải thần chú. "Được rồi, gọi bạn của em vào đi, anh thấy bọn họ không còn đủ kiên nhẫn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook