[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 13: Lần đầu gặp mặt

Lan Trà

18/11/2021

EDITOR: ZIC

BETA: Hi

- o0o-

Vì đã hứa sẽ đi cùng Kim Sang Hyun đến tham dự buổi tiệc nên Harry cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc chuẩn bị lễ phục, hơn nữa Ron và Hermione sắp về Anh nên muốn mua chút gì đó về cho bạn bè và người nhà, những món quà lưu niệm đậm chất Hàn Quốc. Cuối cùng cả ba hẹn nhau ở siêu thị Lotte vào buổi trưa.

"Ông chủ muốn đi ra ngoài hả?" Jung Sil nhìn Harry chuẩn bị rời đi, nhanh chóng mở cuốn sổ, xem xét lịch trình ngày hôm nay, phát hiện không có gì quan trọng, đều là những việc bản thân có thể tự giải quyết được, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, tối mai em cùng anh Sang Hyun tham gia một buổi tiệc khá quan trọng, nên giờ chuẩn bị ghé qua chỗ ROSE." Harry dựa nhẹ vào bàn làm việc của Jung Sil, "Chị có muốn em mang gì về không nè?"

"ROSE sao? Gửi lời chào hộ chị nhé, với cả cảm ơn lọ nước hoa anh ấy tặng giùm chị luôn, chị rất thích nó."

"Được, em sẽ chuyển lời giúp chị."

"Ừm... nếu trước giờ tan ca sếp không về thì chị đi trước." Jung Sil nhẹ nhàng cười, "Chị có hẹn với bạn trai đi xem phim."

"Chị tính thẳng thắn giãi bày luôn hả?"

"À không, chị cũng tính thế, nhưng không phải hôm nay, để quan sát một thời gian đã."

"À... Là tính để anh ấy tiếp nhận từ từ, tới lúc nói chuyện cũng không phản ứng mạnh mẽ quá hả?"

"Đại khái là vậy đó, vẫn là sếp hiểu chị nhất."

"Ui, đừng có vuốt mông ngựa. Hẹn hò vui vẻ nhé, tan sớm cũng không sao đâu. Về nhà tắm rửa một chút, ăn mặc xinh đẹp vô, diện mạo của một cô gái rất quan trọng đó."

"Cảm ơn sếp hihi."

Harry vỗ vai Jung Sil, cầm chìa khóa xe ra khỏi văn phòng. Đi đến bên cạnh chiếc xe của mình dưới lầu, Harry do dự một chút, nơi này cách Lotte không xa lắm, hơn nữa đến giờ hẹn còn lâu, đi bộ cũng sẽ không bị trễ.

Thả bước đến cửa siêu thị Lotte, Ron và Hermione còn chưa tới, Harry đi vào tầng một, gọi một ly Blue Mountain, ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai bên ngoài cửa hàng, tận hưởng những tia nắng chiều ấm áp. So với sự yên tĩnh chết chóc của Hồ Đen ở Hogwarts, cậu thích cuộc sống hiện tại hơn, nhìn có vẻ náo nhiệt nhưng thực ra rất an toàn. Nơi này cũng có người nhắm đến cái mạng quèn của cậu, nhưng không giống như ở nơi kia, nơi sẽ định cậu trở thành tiêu điểm của mọi người, là đối tượng để mọi người đem ra so sánh. Cậu ở nơi này chỉ là một người không thể bình thường hơn, cùng lắm thì chỉ là một thám tử nho nhỏ thân thủ không tồi mà thôi.

"Harry! Xin lỗi nhé, tụi tớ đến muộn."

Harry ngẩng đầu, thấy Hermione cười tươi như hoa và Ron hơi lúng túng đứng sau cô nàng.

"Không sao, tớ đến sớm mà." Harry đứng lên, "Gọi thức uống nhé? Ron, cậu có cần ăn vài thứ không? Đi dạo cũng tốn sức lắm, chuẩn bị tốt tâm lý chứ không là nằm ra đó đó."

"Đừng lo, tụi tớ vừa ăn cơm trưa, còn cần phải tiêu thực đây. Tớ không thể không nói nha Harry," Hermione thân mật khoác tay Harry, "Đồ ăn Hàn Quốc cay quá, tớ thật sự không ăn nổi."

"Ở lâu thì sẽ tự quen thôi. Để tối tớ dẫn các cậu đi nhà hàng mà thư ký của tớ hay ăn thử, nghe nói ở đó có mấy món Hàn Quốc kiểu mới, khá hợp với khẩu vị của người nước ngoài." Harry ngoái đầu nhìn Ron, "Cậu làm sao thế Ron? Cậu không quen tớ hả?"

"Không... Không có gì cả." Ron hoảng loạn lắc đầu, hai tai biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt như trong ký ức của Harry vậy.



Harry cười nhạt, chắc cuộc tập kích đêm nọ đã ảnh hưởng mãnh liệt đến Ron, đến tận bây giờ nhìn cậu ấy vẫn rất sợ hãi.

"Đừng như vậy mà Ron." Harry buông tay Hermione, ý bảo cô không cần lo lắng. "Cậu là bạn, là anh em tốt của tớ, sao tớ lại động thủ với cậu được? Cậu biết tớ không phải là loại người đó mà."

"Chỉ là..."

"Ở đây so với thế giới bên kia khác nhau lắm. Chúng ta có thể né tránh lời nguyền, nhưng làm sao trốn thoát viên đạn được? Nếu tớ không phản kích, chúng ta không chột cũng què. Ron, cậu sẽ không hy vọng nhìn thấy cảnh tớ chết ngay trước mắt cậu chứ?"

"Harry, đừng đùa thế!" Vẻ mặt Ron tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ nhìn Harry, "Sao tớ lại có cái suy nghĩ đó được? Cậu cho rằng tớ là loại người gì vậy?"

"Vậy cậu vừa nhìn thấy tớ đã run là ý gì hả? Không thèm chào tớ một tiếng luôn, thực sự bất lịch sự quá đó!"

"Hahaha, cậu thế mà lại chê người khác, khó thấy nha." Hermione nghe đến đó, không nhịn được cười ha hả, "Harry, cậu đúng là càng ngày càng hài hước."

"Hermione, cảm ơn đã khen." Hai người đồng thời liếc mắt nhìn Ron, phát hiện trên môi cậu đã xuất hiện ý cười nhàn nhạt, lập tức vừa lòng gật gật đầu, sau đó cùng nhau tiến đến cửa hàng các cô gái thích nhất - quầy mỹ phẩm.

Harry chưa từng dạo phố cùng phụ nữ, chỉ nghe qua đó là việc vô cùng khủng bố. Mà nay đi cùng Hermione, cậu rốt cuộc cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó rồi. Cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu không nhịn được mà thở dài một hơi. Từ khi vào cửa đến giờ cũng đã hai tiếng rồi, bọn họ vẫn cứ ở lầu một, hai bàn tay trắng trơn, cái gì cũng không mua. Lại nhìn nhìn Hermione đang hăng say thảo luận đề tài sản phẩm chăm sóc da cùng với nhân viên bằng tiếng mẹ đẻ của mình, còn Ron bên cạnh tràn đầy buồn bực cùng bất đắc dĩ. Harry lắc đầu, nói với Hermione vài câu, rồi dặn cô nhân viên kia khi hai người nói chuyện xong, dẫn cô ấy lên lầu đến phòng làm việc của ROSE tìm họ, đừng để cô bị lạc đường ở nơi xa lạ này, làm chậm trễ thời gian. Nhân viên nghe xong cười cười đáp ứng, Harry lập tức túm Ron - từ lâu đã mất kiên nhẫn bước đến thang máy.

"Chào mừng đã đến!" Cửa thang máy vừa mở ra đã có hai cô gái xinh đẹp chào đón bọn họ với nụ cười tiêu chuẩn, thấy Harry càng nhiệt tình chào đón."Xin chào thiếu gia Harry!"

"Chào, lâu rồi không gặp." Harry khẽ gật đầu, "ROSE đâu rồi?"

"Phiền cậu chờ một lát, ông ấy đang tiếp đãi một vị khách nữ trẻ tuổi, rất nhanh sẽ đến lượt cậu."

"Là một cô gái trẻ hả?"

"Đúng vậy, người này mới từ nước ngoài trở về, hình như là được bạn của ngài ROSE đề cử nên cô ấy ghé thăm một chút."

"Là lần đầu tiên đến đây sao?"

"Đúng vậy, là lần đầu tiên."

"Được, tôi biết rồi."

"Ngài ROSE có dặn chúng tôi nếu thiếu gia tới thì dẫn cậu xem kiểu dáng lễ phục cậu đã yêu cầu." Một trong hai cô gái đẩy một cái tủ quần áo siêu to, kéo hai ba cái giá treo ra. "Đây đều là những bộ có phong cách khá phù hợp với cậu do ngài ROSE cố ý lựa chọn."

"Cảm ơn, các cô vất vả rồi, chúng tôi sẽ từ từ xem, các cô có thể đi."

"Vâng ạ."

Ron chờ hai cô gái rời đi, đến khi chắc họ không thể nghe cậu nói chuyện mới do dự mà hỏi: "Harry... Cậu chuẩn bị mấy cái này chi vậy?"

"À, vì tớ có tiệc rượu cần tham gia, tuy ở nhà cũng có mấy bộ nhưng đều đã cũ rồi, không thích hợp lắm, cần phải đặt lại." Một bên xem xét kiểu dáng quần áo, một bên vừa nghĩ trong lòng một chút, lại phải nói chuyện phiếm với Ron. "Nếu dư dả thời gian thì không cần mua những thứ có sẵn, mua về cũng không biết có hợp hay không."



"Cậu quen thuộc cuộc sống ở đây quá, không giống như lúc đầu nữa."

"Aida, Ron này, cậu cùng Hermione hẳn là nên mau chóng tiếp thu hiện thực." Harry dời sự chú ý về Ron, kéo cậu ấy ngồi trên ghế sô pha. "Mỗi nơi đều tự có cách để sinh tồn, tớ nghĩ nếu cậu không sống ở đây thì cũng sẽ giống tớ thôi."

"Tớ thật sự không tiếp nhận nổi, bởi vì cái tên khốn kia mà cậu rời khỏi nước Anh rồi trở thành bộ dạng như này." Ron gầm nhẹ, "Tên khốn kia tốt như vậy hả? Thật sự đáng để cậu hi sinh như vậy hả?"

"Đừng nói thế, chuyện tớ thay đổi không có liên quan trực tiếp đến cậu ta. Tuy rằng lúc đó tớ rất buồn, cũng rất tức giận, nhưng mà..." Harry cười khổ một chút, "Chúng ta đều có những quyết định có lợi cho mình. Nếu bắt buộc có một người sai thì chắc hẳn là Merlin, hết thảy đều bị ông ấy nắm giữ, không phải sao? Nếu không có chiến tranh, ba mẹ tớ sẽ không đi sớm như thế, tớ sẽ không phải làm Cứu thế chủ, cũng sẽ không trở thành tiêu điểm của mọi người, đúng không?"

"Harry à..."

"Ron, ai đúng ai sai, từ lúc chiến tranh đến lúc bắt đầu cuộc sống mới khiến tớ nghĩ mãi. Trên đời làm gì có định nghĩa đúng sai nào chính xác đâu? Nếu quay lại thời điểm đó, trở lại lúc Dumbledore gặp Riddle, nếu ông ấy chọn tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, giống như ông ấy đối với chúng ta vậy, thì hết thảy đã không xảy ra rồi." Harry nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, "Đôi khi tớ nghĩ, nguyên nhân chính khiến Riddle trở thành Voldemort chính là..."

"Nằm ở Dumbledore." Ron tiếp lời, "Cậu nói vậy, Hermione cũng nói vậy, ba mẹ cũng nói vậy, ngay cả Kingsley nhiều lúc cũng oán giận vì sao Dumbledore lại gây thù chuốc oán như thế."

Harry nghe xong, cười cười không nói, đưa đồ uống trên bàn đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Ron.

"Đừng nghĩ nhiều về quá khứ làm gì, làm người mà, phải nhìn thẳng về phía trước."

"Thật sự không giống nhau, Harry, cậu thay đổi nhiều quá."

Ron cầm ly nước trái cây, một lần nữa đánh giá người anh em. Sau khi thay đổi ánh mắt nhìn người, cậu phát hiện Harry được bao trùm bởi hơi thở ấm áp, không giống thời chiến tranh chỉ toàn là tối tăm, cô độc cùng lạnh nhạt, thật sự bọn họ cũng mong Harry như vậy. Nghĩ đến đây, Ron khẽ cười một tiếng, khúc mắc cuối cùng cũng đã được tháo gỡ.

"Các cậu đang làm gì đó? Harry, đang chơi mắt to trừng mắt nhỏ hả?"

Từ ngoài cửa, một người đàn ông có thể gọi là quyến rũ đi đến, bên cạnh anh là một cô gái ưu nhã phóng khoáng. Harry ngẩng đầu nhìn cô gái kia nháy mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười. Vừa rồi cậu còn nghĩ cái vị khách quý ROSE đang tiếp đãi có phải là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Song không, hiện tại xem ra linh cảm của cậu không sai.

"ROSE, lâu rồi không gặp. Giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của tôi, Ron. Ron, đây là ROSE, nhà tạo mẫu của tớ." Harry đứng lên, giới thiệu hai người với nhau.

"Haha, tôi là nhà nhà tạo mẫu của Harry." ROSE vươn tay tới Ron, "Chào cậu, tôi là ROSE, rất vui được gặp mặt.

"Chào cậu, tôi là Ron Weasley."

"ROSE, cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu là..." Harry âm thầm đánh giá Song Seon Mi, trong lòng tán thường, không chỉ đầu óc khôn khéo giống hồ ly, ngay cả diện mạo cũng có vài phần giống, câu nói tâm sinh tướng quả không sai mà. "Không giới thiệu chút sao?"

"À quên, đây là tiểu thư Song Seon Mi của tập đoàn nhà họ Song." ROSE cười cười với Harry, "Tiểu thư Seon Mi, đây là thám tử Harry Potter. Dù mới về nước không bao lâu nhưng chắc cô đã nghe danh của cậu ấy rồi đúng không?"

"Đương nhiên, ở nước ngoài tôi nghe rất nhiều khách hàng nhắc tới cậu Potter, một người nước ngoài có thể ở Hàn Quốc phát triển tốt đến như vậy thật sự khó thấy." Bộ đồ tây trang khiến Song Seon Mi nhìn thật thanh lịch, không thể liên tưởng đến cái gọi là lão đại xã hội đen nổi. Cô vươn tay về phía Harry, cười nhẹ, "Hôm nay được nhìn thấy cậu Potter, thật sự là phúc ba đời."

"Tôi cũng thế, tiểu thư Seon Mi."

Harry nắm tay Song Seon Mi, yên lặng nhìn cô ta, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ lão đại lên sàn...

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook