[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 14: Sợ bóng sợ gió

Lan Trà

07/12/2021

Harry không nhớ mình đã chào tạm biệt Song Seon Mi như thế nào, cũng không biết mình chọn trang phục gì, không biết Hermione được nhân viên dẫn lên lầu bằng cách nào, cũng không biết bữa tối họ đã ăn gì, càng không biết cậu làm sao trở về nhà được. Cậu chỉ biết, sau khi gặp mặt người phụ nữ giảo hoạt kia trong đầu cậu chỉ vang vang giọng ả: “Ngài Potter nhìn quen thật đấy. Chậc, cái bộ dạng này giống với người yêu của anh chàng kia nhỉ? Anh ta có từng kể là người nọ cũng có một cái vết sẹo hình tia chớp như thế, do tai nạn lúc nhỏ, mình còn nhớ rõ mà.”

Harry tựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh sôi động của Seoul về đêm. Thoạt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có cái gì đó đang trào dâng. Cậu còn nhớ rõ, suýt chút nữa là đã hất đổ ly nước trên tay. Cậu không thể không thừa nhận đó chính là lời nói thật lòng của Song Seon Mi. Nhưng mà, Harry cười khổ một chút. Có lẽ cô ta chỉ cho rằng đó là trùng hợp, vô tình nghĩ tới, cậu lại đọc suy nghĩ của người ta. Tuy thế, trên thế gian này có bao nhiêu người có ngoại hình giống cậu, lại có vết sẹo tia chớp nữa? Từ những điều cô ta nghĩ, có thể chắc chắn người nọ chính là cậu. Chàng trai kia… Cậu suy nghĩ lại một chút, nhớ tới hôm trước nhìn thấy mái tóc bạch kim quen thuộc, cậu chỉ cho đó là ảo ảnh, xem ra cậu ta thật sự đã ở đó. Có lẽ, người kia đã sớm theo dõi cậu rồi, chỉ là cậu không phát hiện ra thôi.

Harry thở dài một hơi, kéo ngăn bàn trang điểm ra, từ trong góc lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó chính là món quà cậu quý nhất, tốt nhất mà cậu nhận được khi sinh nhật 15 tuổi, một lọ nước hoa Cologne hương Rosemary tự chế, người nọ làm tới làm lui mới cho ra thành phẩm tốt nhất. Harry nâng niu nó vô cùng, chưa từng mở ra, chưa từng sử dụng, vẫn để nguyên như vậy mà cẩn thận bảo quản. Ngay cả khi người nọ rời đi, ngay cả lúc chiến tranh gian khổ, cậu chưa từng để nó rời xa mình, như thể bọn họ chưa từng chia lìa vậy. Harry còn nhớ, người nọ một thân tóc rối, hai mắt quầng thâm đen lớn vô cùng cần thận tặng lễ vật này cùng lời nói kia, người nọ nói rằng cậu ta đem hết toàn bộ tình cảm, toàn bộ tâm ý dành trọn vào món quà. Cho nên dù có phải ngã xuống, cậu cũng quyết không đụng vào lọ nước hoa, vì nó chính là chút kỷ niệm còn sót lại mà cậu muốn giữ lấy.

Vặn nắp lọ ra, đặt dưới mũi, chẳng cần ngửi quá kỹ hương thơm nhàn nhạt đã trực tiếp lan tỏa. Harry nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc bao quanh mình, phảng phất lại trở về tuổi mười lăm thật hạnh phúc. Harry biết mình làm vậy rất ngốc, nhưng hai năm đó chính là thời gian cậu vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cậu giao toàn bộ thể xác và tinh thần, dâng cả trái tim cùng toàn bộ tình cảm của mình, đổi lại được một tình yêu mà người người đều hâm mộ. Tận bây giờ khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy thật thỏa mãn. Rốt cuộc bao năm sống trên thế gian này, cậu cũng chân chính cảm nhận được cái gọi là đau khổ đến tâm can liệt phế. Ngay cả vào khoảnh khắc Ron và Hermione ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng chưa từng có cảm giác đó. Tưởng chừng cậu đã có một tình yêu đẹp nhất, nhưng ra tất cả chỉ do cậu ảo tưởng. Ngoài miệng nói là yêu cậu, cuối cùng cũng chỉ là che giấu âm mưu. Đó là những lời cậu nói cho người khác, chỉ có mình cậu biết có lẽ người nọ cũng sẽ ngồi bên cửa sổ lạnh băng mà nhớ về người yêu trong màn đêm tĩnh lặng. Nghĩ tới đó, cậu lại tựa mình vào tường vô tình ngủ thiếp đi, nhưng trên tay vẫn nắm chặt hộp quà ôm vào lòng. Ở trong mộng, cậu thấy mái tóc bạch kim xuất hiện trước mắt, ôm chặt lấy cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Harry cũng ôm eo người nọ, nhắm mắt lại, lẳng lặng tận hưởng sự ấm áp vốn đã mất từ lâu.

Không biết qua bao lâu, Harry chỉ cảm thấy lạnh ngắt, cơ thể tê dại, loáng thoáng nghe thấy tiếng di động không ngừng vang lên. Cậu biết mình đã ngủ quá lâu, muộn làm mất rồi, báo thức cũng đã lỡ một lúc dài. Nhưng cậu vẫn luyến tiếc cái ôm ấm áp kia, luyến tiếc cái sự ôn nhu dịu dàng, mặc cho bản thân sa vào giấc mộng không tỉnh. Ở trong mộng, bọn họ có thể làm gì tùy thích, không kiêng nể gì, không cần suy xét, ở đó không có chiến tranh, không có Voldemort, là một vùng đất lý tưởng, cậu muốn cứ như thế mà đắm chìm mãi không tỉnh. Nhưng cái chuông điện thoại kia phiền toái vô cùng, không chiều theo ý nguyện của cậu, không ngừng vang lên. Harry không kiên nhẫn thay đổi tư thế, tiếp tục làm lơ cái tiếng làm cậu tỉnh mộng. Vất vả trôi qua hai mươi mấy lần nhạc chuông, cuối cùng cũng chịu im bặt. Harry vừa nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng lại không quá mười giây sau lại nghe được tiếng chuông từ điện thoại bàn, còn có giọng nói nôn nóng của Kim Sang Hyun.

“Harry, em đang trong nhà phải không? Bị bệnh hả? Sao không đi làm, cũng không chịu nghe điện thoại thế? Anh đang trên đường tới nhà em nè, bình tĩnh một chút, đừng làm gì dại dột nghe chưa!”

Harry nghe xong đoạn ghi âm, cảm giác buồn bực vô cùng. Cậu cũng chỉ là đi muộn xíu, ngủ dậy trễ xíu thôi mà, sao anh Sang Hyun lại nhìn giống như cậu đã bị giết chết hay tính đi tự tử vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, cố sức mở hai mắt, trong phòng vẫn tối thui, hình như trời bên ngoài chưa sáng, vẫn là một bầu trời âm u đó. Cố gắng hết sức bò dậy, Harry mới phát hiện mình đã dựa vào vách tường lạnh lẽo mà ngủ cả một buổi tối, bảo sao mà lại khó chịu như vậy! Ngắm nghía cái hộp nhỏ trên tay, cười nhẹ một tiếng. Nếu lần này gặp lại thì coi như Merlin an bài vậy, cứ tự nhiên mà tiếp nhận. Chỉ là, điều này không có nghĩa cậu sẽ tha thứ cho người nọ, cũng không có nghĩa cậu sẽ cho phép người nọ một lần nữa đi vào nội tâm cậu.

Vừa đặt chiếc hộp vào vị trí ban đầu, Harry đã nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, sau đó tiếng bước chân dồn dập truyền đến, “Rầm” một tiếng, cửa phòng bất thình lình bị đá văng.

“Làm gì mà ầm ầm thế? Anh đá hỏng cửa thì tự đi mà thay cho em nhé. Mà còn nữa, tay có phải để trưng đâu mà phải dùng chân đá vậy?”

“Thật tốt quá, em còn sống!”

Kim Sang Hyun thở hổn hển, dùng sức ôm chặt người trong lồng ngực như hận không thể khảm cả thân thể gầy yếu nhỏ nhắn này vào trong bản thân. Có trời mới biết, lúc anh đến văn phòng thám tử nghe Jung Sil nói hôm nay ông chủ cô không đi làm cũng không nhận điện thoại, lúc anh chạy đến tìm ROSE lại biết được Harry đã chạm mặt Song Seon Mi, trong lúc anh hoảng loạn tìm Harry khắp nơi, đã rất sợ hãi, lỡ như em ấy gặp chuyện nguy hiểm gì ngoài ý muốn, anh cũng chẳng thiết sống nữa. May mắn là thằng nhóc này chỉ ngủ quên, cũng không có chuyện gì bi thảm xảy ra như anh nghĩ, vẫn có thể chân chân thật thật ôm thân thể gầy yếu này vào lòng, trời mới biết thấy được cậu nhóc này không sao anh, trong lòng anh thở phào không biết bao nhiêu.



“Anh Sang Hyun, em mới phát hiện, anh thật sự chính là đồ ngốc.”

“Đúng vậy, là anh ngốc đó. Còn em chính là đồ đại ngốc. Không đi làm cũng không nhận điện thoại, mọi người đều gấp đến điên rồi, em có biết không hả? Thằng nhóc Kwon Yoo nghe tin không thấy em vội vàng bỏ hết công tác ở nước ngoài bay về tìm em, thiếu chút nữa là đến Cục cảnh sát báo mất tích. Tụi anh đi kiếm ROSE mới biết em chạm mặt Song Seon Mi, anh sợ cô ta động thủ, gọi điện cho em thì em không bắt máy, thực sự muốn khùng luôn. Vậy mà tên khốn nhà em chỉ là ngủ quên thôi hả?”

“Anh trai lo lắng cho em quá nha, em vui lắm.” Harry cười khẽ, dụi dụi đầu lên vai Kim Sang Hyun. Vào những lúc mệt mỏi, bệnh tật, cậu đều có thể dựa vào lòng người anh trai này, là người thân cậu quý trọng nhất. Một lần bị phản bội đến bi thảm từ quá khứ, hiện tại còn có thể gặp được một người có thể đào tim đào phổi cho cậu, thật tâm đối xử tốt với cậu, thật sự cậu phải cảm tạ Merlin rất nhiều. “Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

“Biết là tốt rồi, mau đi tắm nước nóng đi. Nhìn phát là biết em nằm ngủ trên mặt đất, người cóng thành bằng cả rồi.” Kim Sang Hyun đẩy đẩy Harry về phía phòng tắm, “Mà em chuẩn bị tốt tâm lý đi nha.”

“Chuẩn bị làm gì cơ?”

“Tối nay cả ba và Kwon Yoo đều có mặt, rửa sạch lỗ tai mà lắng nghe đi.”

“Anh à ~~”

“Kêu anh cũng vô dụng, hai người đó thật sự tức giận rồi đấy, buổi tối tỏ ra ngoan ngoãn một chút, biết chưa?”

“Được rồi được rồi, em biết rồi.” Harry không cam lòng mà dẩu dẩu khóe môi, dù sao chỉ cần làm nũng, giở trò con mèo một xíu thì ba cùng anh hai sẽ không đánh cậu đâu. “Đúng rồi, giờ là mấy giờ rồi đấy? Có muộn không thế?”

“Ừ, gần 7 giờ rồi.”



“Trời ạ, thì ra em ngủ lâu như thế, chẳng trách làm mọi người lo lắng.” Harry vội vội vàng vàng đi về phía phòng tắm, “Lễ phục treo ở phòng quần áo ấy, anh giúp em lấy với nhé.”

“Biết rồi, đừng có gấp gáp mà té ngã đó. Bữa tiệc tám giờ mới bắt đầu, chúng ta đâu phải nhân vật chính, trễ chút cũng không sao.”

“Không phải chúng ta là những mầm non rất quan trọng sao!” Harry ngó đầu từ phòng tắm, “Từ buổi nói chuyện hôm qua, em dám khẳng định cô ta đã biết em có tham gia điều tra vụ án thi thể không đầu.”

“Có gì lạ đâu, lần đó chúng ta ngăn chặn đám thủ hạ kia, cô ta chắc đã đi điều tra chúng ta hết rồi, hơn nữa nội gián ở Cục cảnh sát cũng sẽ báo cho bên đó thôi.” Kim Sang Hyun suy nghĩ một chút, “Lúc em gặp mặt, em cảm thấy cô ta như thế nào?”

“Không cảm giác luôn ấy… Chắc là giống hồ ly tinh hả?”

“Hồ ly? Đánh giá con gái người ta kiểu gì thế?”

“Ví dụ thôi, kiểu như là, nếu đặt cô ta vào một bối cảnh cung đình, cô ta chính là cái loại hại nước hại dân, hãm hại trung thần ấy.” Harry đơn giản kỳ kỳ cọ cọ thân thể một chút, bọc bản thân trong áo tắm dài đi ra, “Em không thích cô ta, dù ROSE có nói cô ta rất xinh đẹp, rất có khí chất.”

“Xem ra ấn tượng đầu tiên rất không tốt ha, hiếm khi nghe em mạt sát một người như thế.”

“Uầy, còn khách khí chán, em là một người nho nhã lịch sự mà.” Harry tự luyến vuốt ve mái tóc ẩm ướt, áo tắm dài trượt ra nhường chỗ cho áo sơmi và quần tây, sau đó cầm áo khoác đi theo Kim Sang Hyun xuống lầu. “Đi ngay thôi, xíu nữa kẹt đường thì mệt lắm.”

“Được rồi. Nghe nói Song Seon Mi nhờ ROSE tạo hình cho tiệc rượu tối nay hả? Xíu nữa để ROSE sửa soạn lại cho em một chút đi, cứ như vậy xuất hiện trước mặt người khác thật sự không tốt lắm.

“Cái gì không tốt cơ? Em đây một thân ngông cuồng đầy khí phách. So với đám người dùng lớp trang điểm che giấu tính bẩn như chó bên trong á, em chân thật hơn nhiều!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook