[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 8: Thư Đe Dọa

Lan Trà

16/10/2021

EDITOR: ZIC

BETA: Hi

- o0o-

Sáng sớm hôm sau, Harry bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn trang điểm. Cậu xốc tấm chăn mỏng hay dùng trong mùa hè lên, xoa xoa cần cổ hơi đau đau, nhảy khỏi giường, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Cậu ra khỏi phòng ngủ, đứng trước cửa trong hành lang nghĩ nghĩ, sau đó rón rén tiến đến phòng dành cho khách, đẩy nhẹ cánh cửa đang không khóa ra, nhìn qua khe hở, thấy được trên chiến giường màu xanh, ai đó vẫn đang thoải mái ngủ ngon, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Harry bĩu bĩu môi đi xuống lầu.

Loẹt xoẹt loẹt xoẹt đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy bình nước rót cho mình một ly, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cậu phát hiện hình như tủ lạnh trống rỗng nhà mình nay đã được lấp đầy bởi những túi bánh mì khác nhau, hộp sốt cà chua, socola và nhiều thứ linh tinh khác. Cậu mới nhớ ra đây đều là những thứ xách về từ nhà anh Sang Hyun. Bất đắc dĩ lắc đầu, chắc ảnh sợ cậu vội vàng mà bỏ bữa sáng đây mà. Cậu lấy một túi bánh mì màu vàng rồi đưa tay về phía lọ tương cà, nghĩ đến màu đỏ chói của nó lại thôi, đổi hướng về phía sốt socola. Công việc hôm nay của họ là khám xét tử thi một lần nữa, cho nên màu đỏ choét của tương cà thật không phù hợp cho bữa sáng hôm nay.

Harry bỏ bánh mì vào máy nướng, quăng chai sốt socola lên bàn ăn, quay trở lại tủ lạnh lấy bốn quả trứng gà, làm nóng chảo, tráng một lớp dầu rồi bắt đầu rán trứng. Bọn họ đều có đam mê với trứng, thậm chí có thể nói với họ, trứng gà là sinh mệnh cũng không điêu, hơn nữa còn phải là trứng lòng đào. Cho nên, để tránh diễn ra lại cảnh tượng cả ba vì một cái trứng mà tranh giành nhau như lúc còn ở đại học, mỗi khi Kim Sang Hyun đến chỗ cậu ăn chực buổi sáng, hay bất cứ khi nào cậu chuẩn bị bữa sáng kiểu Tây, Harry đều sẽ chiên nhiều hơn một phần trứng lòng đào đẹp mắt.

Mùi bánh mì nướng cùng với mùi của trứng rán, thêm chút hương ngọt của sữa bò trộn lẫn vào nhau bay khắp nơi trong không khí, luồn lách qua khe cửa, lọt vào mũi Kim Sang Hyun đang say ngủ ở phòng cho khách. Anh nhắm mắt, hung hăng hít hai cái, sau đó tiếp tục làm ổ trong chăn. Không phải anh không đói, chỉ là rất lâu rồi chưa ra ngoài chơi nên mệt muốn chết, hiện tại anh không muốn rời giường chút nào.

Vừa lúc anh sắp gặp Chu Công để tiếp tục đánh cờ, một tiếng "Bang" vang lên, cửa phòng ngủ bất ngờ bị đá văng. Kim Sang Hyun lập tức bật dậy, nhìn thấy Harry mặc một chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm cái sạn, đứng đó nổi giận đùng đùng, anh cảm tưởng mình sẽ bị cột khói bốc lên trên đầu cậu hun chết mất.

"Con lợn này, dậy mau!"

Tiếng rống vang dội, thiếu chút nữa là đâm thủng màng nhĩ của Kim Sang Hyun.

"Harry, đừng lớn tiếng như vậy, dọa chết anh rồi!"

"Hừ, không lớn tiếng thì con lợn chết như anh tỉnh được chắc? Đừng có ăn vạ trên giường, dậy ngay! Còn một đống việc chờ chúng ta hoàn thành đấy."

"Biết rồi biết rồi, anh dậy ngay đây." Kim Sang Hyun lẩm bẩm, bò dậy từ trên giường, chậm rì rì đi vào phòng tắm. "Lần sau anh nhất định sẽ khóa cửa phòng thật kỹ."

"Bữa sáng làm xong rồi, tắm nhanh còn xuống ăn."

Harry làm như không thấy nỗi oán hờn của Kim Sang Hyun, xoay người đi xuống lầu. Vừa đi còn vừa nghĩ, có ngon thì khóa cửa đi, ủa nhà này của ai vậy trời?

Nhẹ nhàng thả cái sạn vào nồi, Harry rút một cái khăn bếp ra lau tay, sau đó đi đến huyền quan thay giày ra cửa lớn. Từ khi vào đại học, cậu đã có thói quen mỗi ngày ăn sáng đều sẽ đọc báo, cập nhật một chút tin tức trong và ngoài nước. Điều này rất có lợi với công việc của cậu, vì trong danh sách khách hàng của cậu không thiếu những người nổi tiếng thường xuyên lên báo.

Căn biệt thự này của Harry nằm ở một khu nhỏ có hệ thống bảo an gần như tốt nhất toàn bộ Gangnam. Rất nhiều nghệ sĩ lớn công ty quản lý trong nước rất thích nơi này vì khả năng ngăn chặn fans cuồng hoặc paparazzi quấy rầy cực tốt. Cho nên khi nhìn phong thư lớn màu trắng trong hộp thư, không thể không nói Harry có chút bực mình. Ai có thể đột nhập vào hệ thống bảo an nghiêm mật, đem cái thứ chướng mắt nhét vào hộp thư của cậu thế.

Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây. Harry cầm phong thư đi vào phòng khách. Đêm qua tập kích, sáng hôm nay đã gửi thư đe dọa, năng suất thật đấy. Rõ ràng bọn họ muốn nói cho cậu biết, người chết không đầu kia thật sự không nên dính vào, nếu không phải Song thị động thủ thì cũng là nhân vật mấu chốt.

"Cái gì đấy?" Kim Sang Hyun ngồi ở bàn đã bắt đầu ăn sáng, phóng ánh mắt nghi hoặc đến Harry.

"Đại khái là một vật đe dọa, vừa dày lại vừa nặng, lắc lắc còn nghe thấy tiếng nước, em đoán tám chín phần lúc mở sẽ phóng ra cái chất lỏng sệt sệt màu đỏ ấy." Vẻ hưng phấn hiện rõ, Harry nhanh nhẹn cởi giày, đem tờ báo ném lên đầu tủ giày, cầm phong thư đi về phòng bếp. Harry định nói gì đó, nhưng khi thấy Kim Sang Hyun giống một con heo đại chiến đồ ăn lại im bặt, không ngừng than oán. "Anh chính là heo, hơn nữa còn là một con heo ngốc tham ăn!"

"Anh không phải mà!"



"Mới sáng sớm đã ăn nhiều như vậy, không phải là heo thì là cái gì? Anh coi anh ăn còn chừa lại miếng nào không, giờ em cạp đất mà ăn à? Anh là đồ tư bản độc ác, muốn để em mang bụng đối mà bán mạng cho nhà anh đúng không?"

"Hê hê, bỏ qua đi bỏ qua đi, đem cái phong thư lại đây anh xem nào." Kim Sang Hyun buông muỗng xuống, đi đến bồn rửa mặt rửa tay sạch sẽ, lau khô, sau đó đi đến phòng khách, lấy hai đôi găng tay từ tủ âm tường nhỏ phía sau sofa, ném cho Harry một đôi, "Lên thư phòng hay tới phòng làm việc dưới lầu? Chúng ta làm giám định vân tay rồi gửi hệ thống dữ liệu ở cục cảnh sát bằng máy tính của em."

"Ừm, xuống tầng hầm đi, em để hết dụng cụ ở dưới đó, tầng hầm đủ lớn mà cũng khá an toàn."

Hai người đi không xa lắm, thẳng tiến vào căn cứ bí mật của Harry, nơi đây có thể sánh ngang với phòng làm việc pháp chứng của FBI, bên trong đều là những công cụ tiên tiến nhất. Đương nhiên, những thứ ở đây đều là ba của Kim Sang Hyun, Kim Seung Hwan đưa từ nước ngoài về.

"Chúng ta cũng may mắn quá đi." Kim Sang Hyun kiếm lọ thuốc thử trên giá kim loại, sau đó phun lên trên mặt phong thư. "Đấu súng, rồi còn đe dọa, mới bắt đầu điều tra vụ án này mà đã náo nhiệt như vậy, không biết về sau sẽ thành cái dạng gì đây."

"Anh làm thế chắc chỉ tìm ra vân tay của em thôi." Phong thư trắng tinh ở dưới ánh đèn mãnh liệt chậm rãi hiện ra mười mấy vân tay màu đen chồng chéo lên nhau, Harry nhìn Kim Sang Hyun nhướng mày, "Anh đi rà quét đi, mật khẩu em không có đổi, em với nó không ai liên quan đến nhau đâu, em không có đụng vô nó."

"Vân tay của em anh biết mà, không cần tra." Kim Sang Hyun đi đến máy rà quét phía trước, lấy vật trong phong thư. Anh nhìn tới nhìn lui thứ kia, không nhịn được mà bật cười, "Tưởng bọn họ như nào, hóa ra chỉ là mấy tên ngu xuẩn. Thời đại nào rồi mà còn dùng cái cách cũ rích này uy hiếp chúng ta vậy?"

"Miễn là còn tác dụng thì còn dùng được thôi. Em điều tra được thời điểm nhà họ Song bị nghi ngờ liên quan đến vụ án, có không ít người thừa nhận bọn họ cũng bị uy hiếp như này, nhưng mà..." Harry đâm một cái lỗ, rút một ít chất lỏng màu đỏ đóng gói trong túi chân không nhỏ nhỏ vào ống nghiệm thủy tinh, sau đó dùng băng dính bịt lại, cất vào túi đựng vật chứng đã chuẩn bị.

"Sao thế, đừng có ngắt một nửa vậy chứ?"

"Không có gì, chỉ là em có cảm giác không đúng, cái này không giống với cái mà bọn họ bị dọa, đều không giống như bút tích của nhà họ Song." Đem ống nghiệm đến mũi nhẹ nhàng hít hít, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm Harry không khỏi nhíu mày. "Nhóm người này là những kẻ điên à?"

"Sao thế?"

"Em cứ nghĩ bọn họ dùng thuốc đỏ tô điểm chứ, ai ngờ thật sự là hỗn hợp máu tươi của động vật, có máu heo dê bò. Thối chết em!"

"Làm như vậy đúng là đủ dọa người thật, nếu đối thủ của bọn họ không phải là anh và em thì chắc chắn là sớm bỏ cuộc rồi." Kim Sang Hyun rời khỏi máy tính trước mặt, "Anh quét xong rồi, không tính vân tay của em ở ngoài thì mặt kia còn có vân tay của tận bảy người, nhưng toàn bộ bọn họ đều không có tiền án."

"Điều này là chứng minh cái gì chứ?" Harry đem ống nghiệm đặt lại ở trên giá, lại mở lá thư kia ra, nhìn nội dung bên trong mà cười phá lên.

"Thứ gì thế?" Nhận lá thư kia, nhìn đến mặt trên dán những chữ bằng chì "Không được tiếp tục tiến hành điều tra" in từ máy tính ra, Kim Sang Hyun bất đắc dĩ kéo khóe miệng lên.

"Thật sự không nghĩ tới FBI lại có ngày thua trong tay loại người này, bọn họ vô năng đến thế hả?"

"Anh Sang Hyun, nãy em vừa mới hỏi anh anh còn chưa trả lời em, cả bảy người không có tiền án chứng minh cái gì?"

"Hừm.. Anh đoán bọn họ chỉ người người mới, không tự mình động thủ."

"Đó cũng là một phỏng đoán hay đó, nhưng em lại nghĩ khác." Harry thu thập toàn bộ, cất vào một cái túi, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc. "Nhóm hôm qua tập kích chúng ta, và nhóm đe dọa hôm nay chắc chắn là hai nhóm khác nhau."

"Hai nhóm người sao?" Kim Sang Hyun vuốt cằm, đi theo Harry, cẩn thận suy nghĩ, đúng là chuyện này có khả năng lắm. "Chuyện em tham gia vụ án cũng không phải là bí mật. Ngoại trừ truyền thông vẫn không biết có đại thám tử từ ngoài hỗ trợ, hiện tại nhiều người trong văn phòng công tố tỉnh và sở cảnh sát, cả cấp trên cũng đã biết chuyện rồi."

"Hơn nữa, nhóm hôm qua tập kích thật sự rất chuyên nghiệp, mục đích chính là uy hiếp, chắc bọn họ muốn xem xem cái người nước ngoài như em có trọng lượng nào không. Mà trải qua một đợt như hôm qua, chắc hẳn bọn họ đã báo lên cấp trên rằng thực lực của em không tầm thường, cho nên không có khả năng hôm nay lại hành động thiếu suy nghĩ, mới sáng sớm đã tặng một phần lễ vật như vậy. Thật sự không bình thường mà."

"Không sai, ít nhất anh cũng chưa từng nghe qua có người làm như vậy."



"Ngoài ra, cái tiểu khu này đâu phải muốn vào là vào, nếu không phải là cư dân thì cũng phải có người quen ở đây. Mà người phụ nữ kia không thể hạ mình mà chạm tay vào sân của đối thủ. Công nhân của nhà họ Song từ trên xuống dưới, trong tối ngoài sáng đều tự hoạt động trong khu vực của bọn họ. Cho nên, em nghĩ rằng cái lễ vật tuyệt vời này hẳn là từ bên phía anh ban xuống đấy."

"Ừm, cũng có khả năng. Nhắc mới nhớ, hình như ở chỗ anh có ai đã mua căn hộ ở đây." Kim Sang Hyun gỡ bao tay xuống, rửa sạch tay, sau đó trở lại bàn ăn bên cạnh tiếp tục bữa sáng còn dở. "Tự nhiên anh lại không nhớ ra nổi, hình như là..."

"Có phải vị kiểm sát lớn ở chỗ anh không?

"Ông ấy hả? Không có khả năng. Anh biết ông ta ở trong một cái chung cư số 37 ở Cheongdam-dong." Kim Sang Hyun hừ lạnh một tiếng, "Ông ấy lấy đâu ra tiền mà mua nổi một căn ở đây? Tiểu khu này chiếm diện tích nhỏ nhưng số tiền phải bỏ ra không ít chút nào. Vị kia làm công ăn lương, trong nhà lại có hai cô con gái du học, còn phải để dành cho họ của hồi môn phong phú nên chắc chắn ông ấy không rảnh tiền để mua căn nhà quá xa xỉ với ổng đâu."

"Khẳng định như vậy luôn?"

"Chứ sao, anh hiểu rõ ông ấy mà. Tuy rằng thường ngày có gây khó dễ một chút, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người vì tiền quên nghĩa. Em biết vì sao ông ấy đã làm kiểm sát hai mươi năm rồi nhưng vẫn không thể nào thăng chức không?"

"Sao thế?"

"Không phải do năng lực không đủ, mà do ông ấy không đủ khéo léo đưa đẩy." Kim Sang Hyun uống một ngụm sữa bò, "Khi bắt tội phạm, ông ấy phải chịu những vết thương có thể viết thành vài bộ tiểu thuyết dài tập, lại còn hơn một lần được tổng thống thưởng, cho nên các phương diện điều kiện của ông ấy đều đủ để có thể thăng chức kiểm sát trưởng. Những người cùng giới, có năng lực như ông ấy hiện tại nếu không phải là một luật sư tiếng tăm lẫy lừng thì cũng làm mưa làm gió ở thương trường, hoặc ở cấp kiểm sát trường trở lên. Chỉ có mỗi ông ấy rối tung mà bi thảm đến thế, đôi khi anh cảm thấy người nọ thật đáng thương."

"Đừng dễ dàng đồng tình như thế chứ." Harry ăn xong phần của mình, buông dao nĩa, cũng dựa vào ghế nhấp một ngụm sữa bò. "Không cần biết ông ta có thật sự thanh liêm như vậy hay không, em muốn điều tra ông ta, còn có tài liệu của mọi người trong cục cảnh sát và văn phòng công tố tỉnh, em đều muốn xác minh qua một lần nữa. Tham gia vào vụ án này đồng nghĩa với mang hai cái mạng nhỏ của chúng ta ra làm việc lớn, em không thể qua loa được."

"Đừng nôn nóng, anh sẽ đem tư liệu qua cho em, chuyện này anh không thể trực tiếp ra mặt, tất cả chỉ có thể âm thầm tiến hành."

"Được, em biết rồi." Harry gật gật đầu, "Còn một việc, về cái người hôm qua ba nhắc tới ấy."

"Rosemary thần bí kia hả?"

"Đúng vậy, em nghĩ người này cũng là một nhân vật mấu chốt. Hiện giờ chúng ta chỉ biết hắn từ nước ngoài tới, còn về ngoại hình, có quan hệ gì với Song Seon Mi, tất cả chúng ta chẳng nắm được gì. Lỡ như đang điều tra mà đụng trụng hắn thì chúng ta thật sự sẽ rất bất lợi."

"Vẫn còn một điều chúng ta đã rõ mà."

"Hửm?"

"Trên người hắn luôn có một mùi hương mà hiện tại rất ít đàn ông dùng, mùi nước hoa Cologne ấy. Bởi vì nó có tác dụng xoa dịu thần kinh, dễ dàng yên giấc hơn nên với người ở đô thị mà nói, mùi này chính là thiên địch. Vì thế, anh nghĩ chúng ta chỉ cần tra tư liệu các khách hàng VIP của các nhãn hiệu lớn cũng có thể lần ra chút manh mối rồi."

"Cách này cũng không hẳn là ổn, nếu hắn nhờ người khác mua, hay là..."... tự mình làm thành, bốn chữ này Harry không nói ra. Đây chỉ là phỏng đoán của cậu, bởi vì từ cách Kim Seung Hwan miêu tả, và cái danh Rosemary này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, đối với sự thật trước mắt, cậu không thể không nghĩ Rosemary chính là cái người cậu day dứt mãi không quên kia.

"Em không cần suy nghĩ lại nữa đâu, hôm nay chúng ta làm xong việc đi, đây thật sự là một núi giấy tờ nha. Mà cũng phải nói, quan hệ của ba so với chúng ta rộng hơn rất nhiều, thôi cứ ném cái đề bài khó này cho ổng đi."

Harry gật gật đầu, đè xuống cảm giác rung động không tên trong lòng, uống ly sữa bò trong tay một hơi cạn sạch.

Tác giả có lời muốn nói: Vừa mới đấu súng xong, lại gửi thư đe dọa, aida, Harry bé bỏng đáng thương quá~

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook