Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 27: Chuyện ghen tuông phong hoa tuyết nguyệt

Mĩ Bảo

09/10/2017

Type: Dandelion

Trận tuyết đầu mùa nơi đất Bắc rơi xuống từ lúc nào không hay.

Buổi sáng ngủ dậy, mở cửa sổ ra, bỗng nhìn thấy mặt đất toàn là tuyết trắng, tôi sững người ngơ ngác. Vân Hương hào hứng kêu lên trước: “Tiểu thư! Tuyết rơi rồi!”

Tuyết đã rơi thật rồi!

Lần trước nhìn thấy tuyết thì vẫn đang ở kinh thành. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đến thế giới này đã được một năm. Bao nhiêu cảm xúc đan xen trào dâng trong lòng, tôi nhìn màn tuyết trắng trời trắng đất, ngổn ngang bồi hồi.

Vân Hương dẫn Giác Minh và Phẩm Lan ra chơi giữa sân đầy tuyết vẻ vô cùng thích thú, tôi nén nỗi sầu nhớ quê hương, gia nhập trận địa của bọn trẻ.

Hết đắp người tuyết lại đánh trận tuyết, bên Vân Hương ba người tấn công một mình tôi. Tôi bị bên kia ném trúng mấy quả cầu tuyết vào người, cuối cùng nổi cơn thiêu rụi vũ trụ, đánh lại ba người đó tả tơi hoa lá chạy vòng quanh sân.

Đang chơi vui thì phủ Yến vương phái người đến, đưa lên một tấm thiếp vàng, nói rằng nhân tiết tuyết rơi, vương gia mời mọi người đến vương phủ làm khách.

Phẩm Lan nghe vậy thì rất vui mừng. “Lâu nay năm nào đến dịp này, vương gia cũng mời mọi người đến ăn cơm. Muội còn nhớ tiệc có cừu nguyên con, lại có rất nhiều đồ điểm tâm Giang Nam, có cả các tỷ tỷ xinh đẹp múa hát, rất là vui.”

“Thế à?” Tôi lật đi lật lại tấm thiếp, nghĩ lại chuyện mấy ngày trước.

Hôm đó, tuy tôi đã uống say nhưng đầu óc chưa đến mức hồ đồ, rượu xong làm những trò gì, tôi biết rất rõ. Vẫn nhớ Tiêu Huyên đưa tôi lúc đó người ngợm đã mềm oặt lên giường, rồi lập tức chạy biến đi, như thể chậm một bước là tôi sẽ như hổ đói nhảy phốc tới chiếm lấy sự trong trắng của huynh ấy vậy. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Rồi sau đó nhiều ngày, tôi không hề nhìn thấy huynh ấy. Có mấy lần tôi tìm Tôn tiên sinh nói chuyện công việc, chỉ nghe thấy tiếng huynh ấy hoặc nhìn thấy bóng dáng huynh ấy là lập tức co giò chạy mất. Rồi có mấy lần huynh ấy giật giọng gọi tôi từ phía sau, tôi cũng mặt trơ trán bóng lờ đi. Cái cảm giác hai bên đều biết tỏng mười mươi mà không dám nói ra này giống như có con kiến cứ bò trong lòng, ngứa ngáy nhột nhạt nhưng không thể bắt mà cũng không gãi được. Nhưng việc đã làm cũng giống như nước đã hắt đi, không phải cứ không chịu đối diện là nó tự mất đi được.

Cứ như thế mãi, rồi đến lúc Vân Hương cũng phát hiện ra có chuyện gì đó. “Tiểu thư, tiểu thư lại giận dỗi gì vương gia phải không?”

Tôi không vui, đáp: “Lại cái gì mà lại? Ta đã giận dỗi người ta bao giờ đâu!”

Vân Hương cười. “Hai người cứ dăm ba bữa là lại gây gổ cãi nhau.”

Tôi ngượng. “Đó chẳng qua là một phương thức đối xử thôi.”

“Nhưng lần này hai người dễ đến hơn mười ngày không nói chuyện rồi. Đến Giác Minh cũng nhận ra, hỏi nô tỳ xem có phải hai người cãi nhau không.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười. “Con nít ranh mà lắm chuyện vậy? Nếu đệ ấy mà hỏi nữa thì phạt chép Quân tử thất giới, xem còn dám bép xép không!”

Vân Hương rất nghiêm túc. “Tiểu thư, nếu tiểu thư với vương gia có chuyện hiểu nhầm thì nói rõ ràng, thẳng thắn với nhau. Chúng ta ở thành Tây Dao đều dựa vào vương gia che chở, sống nhờ mái hiên nhà người khác, sao dám không cúi đầu, điều này là tiểu thư dạy bảo nô tỳ.”

Oái, đến Vân Hương cũng bắt đầu dạy dỗ tôi.

Tôi ngán ngẩm nhìn trời. Khúc mắc ở trong lòng thì phải gỡ rối từ trong lòng, đợi khi nào tôi nghĩ thông, bỏ qua được thì tự khắc sẽ thoải mái đối diện với Tiêu Huyên.

Tuyết ở phương Bắc, khi đã rơi thì rơi không ngừng nghỉ. Ban đầu mặt đất chỉ có lớp tuyết mòng, bây giờ đã thành một tầng rất dày. Nhưng ông trời làm việc tốt, ngày Yến vương mở tiệc đãi khách, trời đất bỗng nhiên rạng rỡ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất phủ tuyết, cành cây treo đầy những băng sương trong suốt, lấp lánh chói mắt.

Vì đêm trước tôi thức khuya đánh mạt chược với Vân Hương nên hôm sau ngủ dậy muộn, sợ bị đến trễ, liền vội vàng rửa mặt chải đầu thật nhanh rồi lên xe ngựa.

Trước phủ Yến vương, ngựa xe như nước, người đông như hội, nam nữ đến dự đều áo gấm lượt là, châu ngọc lấp lánh, phấn hương rộn ràng, tỏa mùi thơm ngát làm buổi chiều trở nên ngất ngây. Chỉ đứng đó một lát mà đã nhìn thấy cơ man nào là thiếu nữ nõn nà thướt tha, dung mạo mỹ miều, trang điểm sắc nét đi ra đi vào vương phủ, tất nhiên có cả vô số các chàng công tử tuấn tú phong lưu, dáng vẻ ngời ngời xuống ngựa xuống kiệu bước vào.

Rõ ràng Tiêu Huyên viết trong thiếp là tiệc gia đình mà, có gia đình nào tổ chức tiệc như liên hoan phim quốc tế trao giải Oscar thế này không?

Tôi đứng đó, lập tức trào lên cảm giác mặc cảm, tự ti. Bên trong là váy màu xanh nhạt, bên ngoài là áo màu bạc thêu viền đỏ, khoác một chiếc áo gió nhung màu lông chuột, chải tóc đơn giản, cắm bừa hai cây trâm. Mặt mũi còn chẳng trang điểm.

Vân Hương tức tối nói: “Lúc trước đã giục tiểu thư thay y phục rồi trang điểm, nếu tiểu thư chịu nghe, có phải bây giờ sẽ không bị người ta so sánh chê cười không!”

“Được rồi được rồi!” Tôi cười trừ. “Chẳng qua đến ăn bữa cơm thôi mà. Ăn vận xanh đỏ giống đi hát tuồng để làm gì?”

Tôi nói hơi to một chút, lập tức thu hút mấy ánh nhìn. Cách tôi không xa là một chiếc xe trang trí vô cùng cầu kỳ rực rỡ, đám đông các nha hoàn và bà vú vây kín một giai nhân tuyệt sắc mặc toàn màu đỏ, chắc hẳn nàng ta nghĩ lời tôi nói là nhằm vào mình nên đôi mắt đẹp lập tức lườm tôi tức tối. Đại hàn như hôm nay mà mặc bộ váy áo lụa điệu đà mỏng tang như màn chống muỗi thế kia, tôi quả thực bái phục sức chịu đựng của nàng ta.

Phó tổng quản của vương phủ đứng ở cổng nghênh tiếp quan khách lúc này nhìn thấy tôi, cất tiếng chào lớn: “Mẫn cô nương đến rồi! Mau mau, mời vào trong!”



Tôi vội chuồn vào trong theo lời mời của ông ta.

Cả vương phủ chăng đèn kết hoa rưc rỡ, tiếng người rộn ràng, náo nhiệt. Người phục vụ hỏi thiệp mời của tôi rồi đưa tôi vào đại sảnh.

Vừa vào trong cửa, một dáng người cao lớn không biết từu đâu sầm sập tiến lại. Hai bên đều giật mình, trợn mắt nhìn nhau. Ô, chính là Trịnh Văn Hạo, Trịnh thiếu tướng đây mà.

Tiểu Trịnh vừa nhìn thấy chúng tôi, mắt liền trợn lên rõ to, lại nhìn sang Vân Hương đứng bên cạnh tôi, thái độ liền ngay đơ.

Tôi lập tức ưỡn ngực tiến lên chắn trước mặt Vân Hương, cậu ta muốn gây chuyện với Vân Hương nhà tôi thì phải qua cửa tôi cái đã. Nhưng tôi không ngờ rằng, Tiểu Trịnh định thần lại, mặt bỗng đỏ ửng, không nói lời nào liền quay đi rồi lẻn vào trong đám đông.

Vân Hương buồn bực. “Hắn ta như vậy là làm sao?”

Tôi đoán mò. “Chắc là mót tiểu quá ấy mà.”

Khách nữ được sắp xếp ngồi phía tây, mọi người đã yên vị quá nửa. Tôi không quen biết những phu nhân và tiểu thư đó, họ cũng không biết tôi, hai bên chào hỏi xã giao, rồi họ tiếp tục câu chuyện chủ đề gia đình họ.

Tôi đang cảm thấy buồn chán thì Giác Minh và Phẩm Lan tới, hai đứa bé bám lấy tôi. Quản lý phải tìm cách xê dịch chỗ ngồi để xếp ghế cho ba người.

Các vị khách nữ không biết tôi nhưng lạ biết Giác Minh, tôi nghe thấy họ thì thầm: “Chẳng phải người ta nói đứa bé kia là của vương gia sao…”

“Chính là cậu ấy sao? Vị đó liệu có phải…”

Chị em phụ nữ lập tức hướng ánh nhìn về phía tôi như tia X quang soi tôi một lượt từ trên xuống dưới, mặt mũi đầy vẻ hiếu kỳ.

Đấy, đây chính là lý do tôi ghét các bà các cô chuyên to nhỏ thị phi. Chẳng quen chẳng biết gì, chỉ nghe vài tin đồn nhảm không căn cứ dây tơ mạng nhện mà bắt đầu tưởng tượng thêm thắt thiên mã hành không, không đi sáng tác văn học thực sự là phí phạm tài năng.

Giác Minh kéo tay tôi huyên thuyên không ngớt về việc hôm nay được tiên sinh biểu dương, Phẩm Lan thì đòi tôi lấy bánh chín tầng mây cho… Tôi phải bận rộn chăm sóc cho cả hai nên không thể giao lưu với mọi người. Cuối cùng, trong nhóm đàn bà cũng có một kẻ tươi cười đon đả hỏi chuyện.

“Cô nương trông quen quá, hình như trước đây đã gặp ở đâu rồi.”

Tôi thực sự không kìm nổi, bật cười thành tiếng. Câu nói này mới là quen, cổ kim nội ngoại quá khứ tương lai nam nữ lão ấu ai ai cũng dùng chung một câu, là chìa khóa vạn năng để bắt chuyện với người lạ.

Vị phu nhân này chưa nhiều tuổi lắm, đã hơi phát tướng, nhan sắc được chăm sóc rất cẩn thận. Tôi vừa bật cười, sắc mặt bà ta đã thay đổi, tôi vội vàng nói: “Tôi hay đi lại đó đây, nên có thể trước đây đã từng gặp.”

Gương mặt thiếu phụ dãn ra đôi chút, nhưng vẫn chưa thấy đủ, lại nói: “Vị tiểu công tử này trông tuấn tú quá, không biết là gì của cô nương?”

Tôi chưa kịp đáp lời, Giác Minh đã nhanh nhảu: “Là mẹ con!”

Đám đàn bà sững sờ.

Tôi giơ tay cốc đầu Giác Minh một cái, ngày thường nói đùa còn được, ở nơi nghiêm túc sao lại nói năng tùy tiện như vậy. Tầm tuổi tôi có thể sinh ra đứa bé lớn như cậu được không?

Thấy các bà các cô sắp ngất xỉu đến nơi, tôi vội vàng bổ sung: “Mẹ nuôi! Là mẹ nuôi!”

Đám đàn bà liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ ngực khỏi cơn hết hồn.

Giác Minh oan ức sờ đầu, nói: “Nhưng vương gia bảo gọi là mẹ mà.”

Tôi tức quá, mắng: “Người ta toàn nhăng cuội vớ vẩn, nói năng bạt mạng, sao lại hồ đồ học theo vậy, đúng là trên không nghiêm dưới hư theo ngay!”

Lại thấy đám đàn bà như thể bị trúng gió sắp ngất xỉu, tôi vội cười giả lả. “Con trẻ nói năng hàm hồ! Không chấp, không chấp!”

Một gương mặt thon dài với đôi mắt phượng, thanh tú khuê các có vài phần giống Phạm Băng Băng không nén nổi tò mò, hỏi tôi: “Xin hỏi cô nương với vương gia, là quan hệ gì ạ?”

Tôi chỉ vào Giác Minh, “Là vú em, trông trẻ cho vương gia.”

Quần chúng tỉnh ngộ, lập tức hết hứng thú với tôi, chuyển sang quấy nhiễu Giác Minh. Vì thằng bé này ban nãy nói sai nên tôi rất vô trách nhiệm đẩy nó vào lòng một bầy các cô nương, ai cũng xoắn xuýt thể hiện rằng mình đầy ắp tình cảm từ bi bác ái nhân hậu dịu hiền, sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ mẹ kế cho thằng bé, cho nó trải nghiệm chút nhân sinh. Thằng nhóc ngốc nghếch bị bao bọc bởi những khăn thơm phấn nồng yến oanh ríu rít, những bàn tay thon thả với bộ móng được sơn cắt, chăm sóc tỉ mỉ cứ múa vờn sờ véo trên mặt thằng bé, khiến cậu vừa hoảng vừa sợ vừa ngượng vừa phiền, muốn giãy ra mà không được, tình cảnh chẳng khác gì tiểu trư béo trắng bị rơi vào lưới của đám yêu tinh nhền nhện.



Tôi vừa cắn hạt dưa vừa cười xem kịch. Lúc này có ai đó nói: “Anh Huệ huyện chủ tới à?” Quần chúng lại tạm dừng động tác.

Tôi cũng nghểnh cổ lên xem. Chỉ nhìn thấy mỹ nhân áo đỏ ban nãy lườm tôi ở cổng đang thướt tha đi vào. Nàng ta đã bỏ áo choàng ra, để lộ chiếc váy lụa mềm mại nhẹ bay, vóc dáng thật mỹ miều. Vị Anh Huệ huyện chủ này da dẻ trắng ngần, toàn thân mặc y phục màu đỏ càng làm nổi bật vẻ diễm lệ như hoa đào. Nhìn gần thấy quả là nàng rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt hình trái hạnh long lanh như làn thu thủy, mũi thanh môi mọng, cần cổ thon dài, cả người giống như một con thiên nga kiêu kỳ mà u nhã.

Tuy không bằng được Tạ Chiêu Kha hay Tần Phỉ Hoa nhưng cũng đủ để nàng ta trông như con chim hạc giữa đàn gà, hương sắc nổi bật giữa đám đông.

Vân Hương lập tức đưa lên tin tình báo nóng hổi: “Đây là con gái của quận vương Lâm Châu, là Anh Huệ huyện chủ, tên gọi Liễu Minh Châu. Mới mười tám tuổi, là mỹ nhân nức tiếng gần xa, lại thông tuệ thi từ, tinh thông âm luật, thật là tài mạo song tuyệt. Bao người đến đạp cửa cầu thân, nhưng quận vương đều từ chối, lúc thái tử tuyển phi cũng cáo bệnh cho con gái không đi. Nghe nói một lòng một dạ muốn làm vương phi của Yến vương.”

Trong lúc nói chuyện, tiểu thư Liễu Minh Châu đã đi đến gần nhìn thấy tôi thì lập tức khẽ nhíu lông mày. Nhưng nàng ta biết rõ giá trị của mình nên ngẩng cao đầu chầm chậm quay đi, ngồi xuống ghế trên.

Khách khứa tề tựu đông đủ, Tiêu Huyên thượng đài phát biểu.

Tiêu Huyên hôm nay mặc áo dài màu bạc, đeo thắt lưng đính ngọc, đầu đội kim quan tượng trưng vương vệ tám trăm năm mới thấy, trang phục vừa khít ôm lấy cơ thể anh tuấn sung mãn của huynh ấy, trông tràn đầy phong độ quân lâm thiên hạ. Quả vậy, nói không quyến rũ là nói dối. Trong suy nghĩ của tôi, huynh ấy lúc nào cũng nhăn nhở ngạo nghễ không bao giờ thay đổi, nhưng cũng phải thừa nhận huynh ấy có nét uy nghiêm, trầm ổn, khí độ thong dong của một người lãnh đạo. Nước non phương Nam cho huynh ấy một tướng mạo đẹp đẽ, phong ba phương Bắc tạo nên cho huynh ấy một thân cốt rắn rỏi. Huynh ấy còn có đôi mắt sâu trầm, nên lúc nói cười vô lại cũng thâm thúy, sâu sắc, giống như hồ nước sâu không thấy đáy.

Tôi nhìn huynh ấy từ xa, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kỳ lạ, không nén được bèn khẽ thở dài.

Tiêu Huyên phát biểu lời chào mừng rất trơn tru lưu loát, giọng nói vang vọng, nâng ly chúc tụng thân thiết và hàm súc đến tất cả các chư vị có mặt. Khách mời tất nhiên nể mặt huynh ấy, tất thảy cùng nâng chén.

Tiệc bắt đầu, đồ ăn tươi ngon hấp dẫn được bưng lên bàn khiến tôi phải chuyển hướng tập trung. Tiêu Huyên ở bên kia cười nói cạn ly với đám đàn ông, tôi ở bên này hầu hạ Giác Minh và Phẩm Lan ăn uống. Tuy mỗi người một bàn nhưng hai đứa trẻ cứ quấn dính lấy tôi, đứa đòi ăn gà đứa đòi uống trà, hai tay chơi không mà cứ đòi tôi bón cho ăn. Tôi từ nữ thanh niên son rỗi không dưng lĩnh nợ con cái đùm đề, biến thành vú em mướt mồ hôi.

Từ lúc Tiêu Huyên xuất hiện thì đám đàn bà con gái liền chuyển hết sự chú ý lên người huynh ấy, bất luận già hay trẻ đều chụm đầu rúc rích cười nói như thiếu nữ xuân thì. Tiểu thư Liễu Minh Châu không muốn hòa cùng đám hỗn tạp đó, ngồi riêng một chỗ, thanh cao uống rượu một mình.

Màn ca múa nhạc sắp bắt đầu. Phẩm Lan nói chính xác, quả là có các cô gái xinh đẹp lắc lư lượn lờ như rắn nước, uốn éo múa may. Khung cảnh nghiêm túc, thời tiết lại lạnh, vũ nữ đều ăn mặc rất kín đáo. Một bài kết thúc, chuyển sang tiết mục một cô gái trẻ mặc váy xanh, gảy đàn tỳ bà hát một khúc ca.

Cứ thế, các tiết mục thuộc đủ thể loại lần lượt được trình diễn, tiệc ăn cũng vãn dần. Trời dần tối, đèn cung đình trong vương phủ được thắp lên. Những bầu ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra dưới tán cây, chiếu vào các cô nương khiến mặt ai cũng như hoa đào, xuân tình phơi phới.

Đám người ăn uống phè phỡn xong, chuyển sang trận địa khác, giống như người hiện đại ăn tiệm xong thì chuyển sang hàng karaoke vậy.

Dãy hành lang của vương phủ được thiết kế rất tinh tế, một mặt là nước, ba mặt kia là hoa cỏ và lầu các, một cành bạch mai đang nở rộ, kín đáo tỏa ra một mùi hương thơm dịu trong không khí mát lạnh. Đèn được thắp sáng khắp viện soi chiếu từng ngõ ngách, góc vườn sáng trưng. Ở đình giữa còn có một sân khấu hý kịch nhỏ, trên sân khấu có một giá gỗ tinh xảo, bên trên đặt một con tuấn mã điêu khắc bằng bích ngọc sáng bóng cao khoảng hơn hai mươi centimét.

Phẩm Lan rất thông thạo trình tự buổi tiệc, nói với tôi: “Sắp đến phần các đại nhân đối đáp thi từ rồi, con ngựa bích ngọc đó là phần thưởng của ngày hôm nay.”

Ố la la, ngâm thơ đối với tôi giống như bắt vịt xuống hồ biểu diễn ba lê dưới nước vậy. Tôi lập tức nói với Vân Hương: “Muội muội à, chúng ta dọn dẹp rồi cuốn gói thôi. Ngủ muộn ngày mai mắt lại toàn quầng đen mất.”

Nhưng Vân Hương lại thốt lên một câu: “Tống tiên sinh!”

Tống Tử Kính mỉm cười đi tới. Ban nãy y ngồi ở phía bên kia đại sảnh, tôi không hề nhìn thấy, còn nhắc mấy lần. Hôm nay thay vì mặc đồ giản dị của ngày thường, y lại mặc một cái áo dài màu tím than, đeo thắt lưng đính bạch ngọc, đầu đội ti quan. Khi ăn mặc chỉn chu, sang trọng, trông y ngời ngời nho nhã, ngọc thụ lâm phong, bộ y phục khiến đôi mắt càng đen thẫm như mực, sáng ngời như pha lê, sâu thẳm mà trong suốt. Mắt tôi và Vân Hương đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng, y thấy vậy thì cười càng thêm tươi.

“Tại sao mới ăn xong đã đi ngay?” Y nói với tôi. “Bây giờ kịch mới bắt đầu, sau đó còn dạo vườn hoa nữa.”

Tôi rụt đầu rụt cổ. “Trời rét như thế này dạo cái gì, lãng mạn trong gió tuyết kiểu gì cũng phải trả giá. Với tư cách là một thấy thuốc, tôi rất không tán thành hoạt động này.”

Tống Tử Kính cười. “Không thì lát nữa có đấu thơ, xem cho vui.”

Tôi nhăn mặt chau mày. “Đây không phải ngày đầu tiên tiên sinh quen tôi, tiên sinh nghĩ tôi hiểu được hả?”

Tống Tử Kính nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, nhưng y vẫn nói: “Mọi người hiếm khi mới tụ họp được thế này. Cuối năm bận rộn, lần sau gặp được e là phải đến tận tết.”

Tôi vẫn định từ chối khéo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng một nam nhân cung kính nói: “Vương gia chắc hắn chưa gặp tiểu nữ?”

Cách chỗ chúng tôi đứng không xa, một quan viên tuổi trung niên dẫn một thiếu nữ mặc áo vàng yêu kiều thanh tú hành lễ với Tiêu Huyên. Thiếu nữ này hơi kém sắc so với Liễu Minh Châu, nhưng cũng coi như hàng mỹ nhân hiếm thấy, đôi mắt nàng ta như nước, môi cười như trái anh đào, vẻ mặt ngưỡng mộ ngước nhìn Tiêu Huyên. Tiêu Huyên khách khí đáp lễ. Không biết huynh ấy nói những gì mà ánh mắt thiếu nữ sáng ngời, đến cả mấy cô gái đứng bên cũng ghé lại, ai nấy đều xuân tình rạng rỡ.

Tôi gầm gừ trong bụng. Huynh ấy luôn kiệm lời với tôi, hóa ra là để dành để nói với các cô khác. Tôi quay đầu cười với Tống Tử Kính, nói bằng giọng chắc nịch: “Được rồi, ta sẽ ngồi lại thêm.”

Nói xong, tôi kéo Vân Hương và bọn trẻ chọn vị trí có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống. Tống Tử Kính bèn ngồi xuống phía đối diện tôi.

Hành lang đặt rất nhiều lò sưởi, phía dưới cũng đốt lửa, cho nên tuy tứ phía gió lùa nhưng không hề thấy lạnh. Không những không lạnh mà xuân sắc dâng trào, trăm hoa đua nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook