Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 10: Anh em cùng công kích

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Anh hai, tiếng gọi mới thân thương làm sao!

Dương Ngạo Hàn, người như tên, kiêu ngạo, lạnh lùng, thế nhưng lạnh lùng với ai thì có, chứ không bao giờ bày vẻ mặt đó trước mặt Thiên Bảo. Anh là một kẻ siêu cấp muội khống, yêu thương Dương Thiên Bảo như mạng, nhiều đến nỗi hận mình không có đủ năng lực mang cho cô hết mọi thứ trên thế gian này.

Có thể nói gen của ba mẹ Thiên Bảo quá hoàn mỹ, sinh con ra đều là yêu nghiệt có nhan sắc hại nước hại dân. Nếu Thiên Bảo mang một vẻ ngây thơ thuần khiết, thì Dương Ngạo Hàn lại có một vẻ ma mị, lười nhát nhưng quyến rũ vô cùng. Được xem là một viên châu sáng của Dương gia, từ nhỏ anh đã phải tiếp nhận những khóa huấn luyện về thể lực, về kỹ năng tiếp quản gia tộc, cũng như thiên phú về kinh doanh của mình.

Thế nhưng, từ ngày mẹ hai người mất, anh mới nhận ra mình còn quá yếu ớt, còn không đủ năng lực để bảo vệ những người mà mình yêu quý, nên anh đã xuất ngoại để học nhiều hơn, huấn luyện khắc nghiệt hơn, cũng như tạo riêng cho mình một thế lực vững chắc sau này.

Anh cũng muốn mang Thiên Bảo theo, nhưng lại sợ khi không có ai ở nhà, thì mấy mẹ con kia lại làm loạn, những nơi từng gắn bó biết bao kỷ niệm với em gái, với ba mẹ, sẽ bị tiêu hủy mất. Nên Ngạo Hàn chỉ còn cách đứt ruột, nuốt ngược nước mắt vào trong mà để cô một mình nơi đây, để cô thay mình mà giữ gìn mọi thứ. Mới đó mà anh đã xa cô gần mười năm rồi.

Nhưng anh đâu có ngờ, cuộc sống của cô ở đây lại tệ bạc như vậy. Tuy vẫn thường liên lạc bằng điện thoại hay webcam với cô, nhưng cô lại giấu anh, không muốn anh ở nơi đất khách quê người lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học hành. Ở đây, cô vẫn hay chịu đựng những lời nói khó nghe đến thế sao. Ở đây, cô lại bị người khác khi dễ đến thế sao, ngay cả một đứa con ngoài giá thú cũng dám nói mấy câu đó. Cô ở đây đã đau lòng, đã chịu khổ cực nhiều như thế nào, không cần nói anh cũng biết.

Ông già kia, đã làm lỗi với mẹ, anh còn chưa tính sổ, nay lại trơ mắt nhìn đứa em gái bé bỏng của, đứa em gái mà anh nâng niu trong tay, chịu thiệt thòi như thế sao. Ông thiệt là chán sống mà.

Dương Ngạo Hàn vừa trở về, đã nghe câu: “Đồ không có mẹ” của Dương Cẩm Linh liền sôi máu, cô ta là cái thá gì chứ, mẹ cô ta là người gián tiếp hại chết mẹ của hai anh em anh, anh nghĩ cũng đã trôi qua lâu rồi sẽ bỏ qua, thế nhưng cô ta lại cố tình moi móc nỗi đau này, làm sao anh có thể để cô ta sống yên được. Chỉ là phải để cho Bảo nhi chịu khổ quá nhiều rồi.

Dương Ngạo Hàn gắt gao ôm Thiên Bảo trong tay. Nỗi nhớ mong của anh mấy năm qua dồn hết vào cái ôm này, ôm chặt và siết đến nổi Thiên Bảo cảm thấy tức ngực. Thấy tính mạng đang nguy hiểm cô mới kéo kéo tay áo của Dương Ngạo Hàn, cật lực lên tiếng nói: “Anh hai, em khó thở quá!”

Dương Ngạo Hàn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nghe thấy lời nói khó khăn của Thiên Bảo, mới giật mình thả tay ra. Lo lắng xoay Thiên Bảo một vòng, cất giọng hỏi, dáng vẻ như là một bảo mẫu: “Bảo nhi, Bảo nhi, em có sao không? Anh hai giúp em thuận khí nhé! Đều tại anh hai vô ý quá!”

“Anh hai, em không sao. Anh lại thế nữa rồi! Em không phải là đứa trẻ nữa rồi” Hình tượng băng sơn mỹ nam trong lòng của Dương Thiên Bảo sụp đổ, cái điệu bộ này… Sao mà giống mấy đứa trẻ phạm lỗi đang lấy lòng để khỏi bị phạt vậy nè. Nói vậy thôi, chứ cô cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Ở cái thế giới ngàn vạn người ghét này, ngoại trừ cha cô là Dương Quân Hạo thì cũng chỉ có người đang đứng trước mắt này đối với cô thật lòng, cái cảm giác này bù đắp cho phần mất mát vì xa gia đình của cô.

“Cô út, có cần tôi phải cho người dạy cô cách cư xử thế nào với chị của mình không? Một tiểu thư danh giá mà lại nói ra những lời đó, người ngoài nghe được thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Dương gia bao nhiêu cô có biết không? Dì hai không có dạy dỗ cô tử tế à? Để cô học được mấy lời vô học đó!” Bất chợt Dương Ngạo Hàn quay sang Dương Cẩm Linh lạnh lùng nói, giọng nói cứ trầm trầm, chẳng mang bất cứ âm hưởng cao thấp nào, vậy mà lại làm cho Dương Cẩm Linh run lên như là một con chó nhỏ bị mắc mưa. Mặt cô ta tái mét, cứ lắp bắp không nói lên lời, cả người loạng choạng đứng không vững đành phải chống một tay đỡ lên tường.



“Anh hai… Anh hai không… không phải vậy. Em… em chỉ là…” Bây giờ Dương Cẩm Linh hoảng đến nổi không thể nghĩ của như không thể viện bất kỳ lý do nào, khí chất quanh người bỗng thay đổi, cô ta trở nên yếu ớt, đáng thương vô cùng, hai hàng nước mắt rưng rưng lúc nào cũng chực chờ rớt xuống. Đây thật khác với dáng vẻ chanh chua vừa rồi nhỉ.

Đúng là nói trở mặt liền trở mặt, còn nhanh hơn lật sách, không hổ là nữ chính.

“Thế anh là một người anh, lại đối xử phân biệt với em của mình như thế à? Một bên thì dịu dàng ân cần, còn một bên lại lạnh lùng xa cách. Làm sao mà phục lòng người được… Ôi! Linh nhi, con gái đáng thương của mẹ, con lại bị hai anh em đó bắt nạt nữa sao? Đừng khóc, dù không có ai thương con thì cũng có mẹ thương con, dù sao chúng ta cũng là người nhà…”

Giọng nói này, cách nói này không cần ai giới thiệu thì cũng có thể đoán được. Ngoại trừ bà mẹ kế hay đóng kịch và nói đạo lý giả dạy đời cô – Tiêu Tử Hồng, kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình của hai anh em cô, kẻ đã gián tiếp hại chết người mẹ thân yêu của cô, còn có ai được như thế nữa.

Vẻ mặt Dương Ngạo Hàn tràn đầy chán ghét, chỉ liếc mắt nhìn hai mẹ con bà ta khoảng một giây, rồi lặp tức rời đi, cứ như là một cái gì đó bẩn mắt lắm không bằng. Anh thông thả tiến về phía ghế sô pha ngồi xuống, thuận tiện kéo tay của Dương Bảo, đặt cô ngồi bên cạnh mình, sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng: “Thưa dì hai, tôi chỉ là thay dì dạy lại cô Cẩm Linh đây thôi. Cô ta là tiểu thư của gia tộc danh giá như Dương gia đây lại có thái độ không tôn trọng và xấp xược với chị gái của mình, nếu việc này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Dương gia mà tôi mà cha vất vả gầy dựng sẽ mất hết. Đến lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc này? Dì? Hay là cô Cẩm Linh?”

“Dương Ngạo Hàn, anh…” Hai mẹ con Dương Cẩm Linh nghẹn họng.

Thiên Bảo nhìn vẻ mặt của hai người kia mà khoái trá vô cùng, anh hai à, anh cũng độc miệng quá đi…

Cố nhịn cười, cô quay sang Ngạo Hàn công khai giơ lên một ngón tay cái, không thèm để ý đến sự phẫn nộ của hai người đang đứng kia, tiếp lời anh: “Anh hai, anh nói quả thực không sai. Chuyện này không tính là em nói, nhưng lỡ có người ganh ghét với danh tiếng của Dương gia, cài người vào để tìm những điều bất lợi cho Dương gia thì sao? Thật là hai người không biết gì gọi là tốt xấu hết, đầu óc không biết như thế nào lại kém phát triển như vậy?”

“Hơn nữa ban nãy dì có nói là anh hai phân biệt đối xử, thôi thì cứ theo ý dì, tiếp tục phân biệt đối xử đi. Dù sao thì anh em chúng tôi mới là huyết mạch chính thống của Dương gia, cũng là người thừa kế được công nhận của gia tộc… Hơn nữa còn là anh em ruột thịt, tình cảm cũng thật khác xa với người dưng bên ngoài xã hội, giữa hai người chúng tôi cũng không muốn có người xen vào phá đám, chẳng hạn như cô Cẩm Linh trước mặt đây…”

“Bốp, bốp, bốp…” Bất chợt trong không gian vang lên một tràng vỗ tay cùng một tiếng cười tà mị ma quái của một người đàn ông: “Dương gia hôm nay thật náo nhiệt nhỉ! Ô, Ngạo Hàn, cậu cũng trở về rồi à? Sao mới về liền có chuyện rắc rối với Linh nhi và Bảo nhi vậy? Còn nữa, Bảo nhi, hôm nay em thật khác với mọi ngày…”

Thì ra là hắn ta, hắn ta tới đây làm gì, góp vui sao, nếu vậy thì cô cũng sẵn sàng bồi tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook