Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 9: Anh về rồi

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Dương Cẩm Linh, Dương Cẩm Linh, thật là một cái tên hoa lệ làm sao…

Thiên Bảo nhíu mày nhìn kỹ cô ta, cũng không tệ, có thể đại khái gọi là tiểu mỹ nhân. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, có lồi có lõm, gương mặt lại mang theo nét non nớt của trẻ con, có chút gì đó tinh nghịch, ngang tàn, và yếu ớt, khiến cho người khác không kìm được mà yêu thương bảo vệ cô. Nhưng mà những lời châm chọc khi nãy phát ra hình như lại không thích hợp với cái tạo hình này của cô thì phải. Nó làm cho cô ta trở nên giả tạo vô cùng.

Thiên Bảo biết quan hệ của cô và nữ chính chả có tốt đẹp gì, từ nhỏ cả hai đã không nhìn mặt nhau, nếu có chuyện bắt buộc phải gặp mặt thì chính là không bao giờ nói chuyện tử tế đàng hoàng, người này không châm chọc thì người kia cũng khiêu khích, nói một hồi liền trở mặt đánh nhau.

Kể ra nữ chính từ nhỏ cũng đã có lắm chiêu trò rồi, nói chuyện với Thiên Bảo thì luôn cố gắng moi móc những tâm tư hay nỗi đau dằn xé mà cô phải chịu đựng, về cái chết của mẹ cô, về sự ghẻ lạnh của người thân họ hàng, về sự cô đơn khi không có một người bạn, mỗi lời nói của cô ta chính là một con dao sắt bén cứa vào vết thương lòng đã đóng vẩy của cô, khiến cô không thể nhịn nổi mà ra tay táng cô ta vài bạt tay. Khi ấy cô ta liền ôm mặt khóc lóc làm cho mọi người nghĩ rằng cô chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, vì ghen ghét với Cẩm Linh mà ra tay với cô ta, cuối cùng lại đổi ngược lại là cô là người sai, là người điêu ngoa ích kỷ.

Nữ chính, cô quả là cao tay.

Ổn thôi, nếu nữ chính đã muốn chơi thì Thiên Bảo cũng không ngại chơi cùng, dù gì thì cô cũng có khả năng bình tĩnh và lạnh nhạt hơn Thiên Bảo của quá khứ. Nếu Cẩm Linh đã đeo mặt nạ thì chính tay cô – nữ phụ Dương Thiên Bảo sẽ là người lột tấm mặt nạ đó ra, đôi cánh thiên thần mà cô ta cố tình khoát trên người để cho giấu cho hai chiếc sừng ác quỷ thì chính tay Thiên Bảo sẽ là người bắt cô ta phải tự tay mình đem đôi cánh đó lột xuống, lộ ra nguyên hình là một ác quỷ thực sự của cô. Thiên Bảo tà tà nhìn Cẩm Linh, ánh mắt quỷ dị đến mức cô ta phải rùng mình liên tiếp mấy cái.

Nhìn dáng vẻ của Dương Thiên Bảo bây giờ Dương Cẩm Linh không khỏi nhíu mày, cô ta từ khi nào lại bình tĩnh đến vậy. Không phải trước kia, khi cô nói mấy lời này thì cô ta ngay lập tức nổi cơn tức giận tanh bành hay sao, cô ta lẽ ra cũng phải nhào tới mình mà táng mình vài bạt tay chứ, lẽ ra cô ta phải đáp trả bằng những lời châm chọc khó nghe hay sao ? Sao bây giờ lại im lặng như vậy ? Chắc chắn là có vấn đề.

Thiên Bảo nhếch miệng cười, quay sang Dương Quân Hạo đang đứng đó, nhẹ giọng nói: "Cha, người lên lầu đi, con muốn nói chuyện với Cẩm Linh một chút!"

Dương Quân Hạo lo lắng nhìn hai đứa con gái, hai người này quả thật không làm ông yên tâm được, từ nhỏ đã không kiêng nể nhau gì, luôn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, đôi khi còn làm tổn thương đến nhau nữa. Là một người cha, Dương Quân Hạo vô cùng đau lòng, ai cũng là con ông, dù lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, một bên chịu thương tổn thì ông cũng đau đớn rất nhiều.

Nhưng Quân Hạo biết rằng, người mà chịu uất ức nhiều nhất có lẽ là Bảo nhi đáng thương của mình, nó luôn âm thầm chịu đựng những lời công kích độc miệng của Cẩm Linh, trở thành trung tâm của những lời mắng nhiếc sỉ nhục của mọi người bởi những chiêu trò cũng do cô ta gây nên. Ông quả thật nhiều lần đã muốn ra tay, nhưng điều bị Bảo nhi cản lại, bởi một lý do rất đơn giản, nó không cần sự quan tâm của kẻ giết người.

Càng ngày về sau Quân Hạo càng có ấn tượng không tốt về đứa con gái thứ - Dương Cẩm Linh này của mình, nó dường như quá giả dối, ngoài mặt luôn tươi cười, nhưng ông có thể nhận thấy bụng dạ của nó toàn là dao găm, nó tìm niềm vui của mình bằng cách dẫm đạp lên vết thương nỗi đau của người khác. Bảo nhi của ông không phải là minh chứng tốt nhất hay sao.

Dương Quân Hạo hướng Thiên Bảo gật đầu, xoay người bước lên lầu, trước khi đi còn liếc nhìn Cẩm Linh một cái, làm cô ta bối rối, sao ánh mắt của cha lại chán ghét đến như vậy? Mình đã làm gì sai sao?



Đến khi bóng dáng của Dương Quân Hạo hoàn toàn biến mất, Thiên Bảo mới xoay người sang đối diện với Dương Cẩm Linh nói: "Em gái yêu quý, chị nhớ là chị không có kiếm chuyện với em, cũng không tranh giành bất cứ thứ gì của em, sao lại vô duyên vô cớ gây sự vậy?"

"Chị gái yêu quý của tôi ơi, từ bao giờ mà chị lại ngọt ngào với tôi như vậy. Thái độ này thật khiến cho người khác không được thoải mái lắm thì phải! Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là dạo gần đây Phong ca đòi hỏi quá mức, khiến thân thể em mệt mỏi, đâm ra tâm tình bực bội mà thôi!" Dương Cẩm Linh ỏng ẹo nói, giọng như nước chảy khiến cho người khác muốn mềm nhũn mà thôi.

Phong ca? Thiên Bảo liền biết người này là ai, anh ta ngoại trừ là Lãnh Ngạo Phong thì còn ai nữa cơ chứ, người đàn ông đầu tiên của nữ chính và là nam chính có thế lực mạnh nhất của cuốn truyện. Từ nhỏ thì quan hệ giữa hắn, nữ chính và "Thiên Bảo trong quá khứ" đã được xem là bạn thanh mai trúc mã.

Trong trí nhớ của cô thì hắn là một người có vẻ ngoài tuấn lãng, nhan sắc nếu so với mấy nam nhân kia của nữ chính thì nổi bật hơn một phần. Tính tình so với núi băng thì lạnh hơn vạn lần, cho dù đối mặt với nữ chính - người con gái hắn yêu thì nhiệt độ cũng chả giảm được bao nhiêu, bởi vậy nữ chính ban đầu mới chán ghét hắn mà chạy đi khắp nơi tìm nam nhân khác.

Từ nhỏ Thiên Bảo đã rất có cảm tình với Ngạo Phong, có lẽ vì cô nhận thấy bóng dáng cô độc trong con người hắn có phần giống với bản thân mình, cứ như là một con thú hoang bị lạc bầy tự nhiên được gặp lại đồng loại của mình. Tình cảm của cô dần dần biến từ đồng cảm, tin tưởng, ngưỡng mộ rồi yêu tự lúc nào mà cô chẳng hề biết.

Cô luôn dõi theo bóng dáng hắn từ phía sau, nhìn những lúc hắn nói chuyện với em gái, cười với cô ta hay thậm chí ôm hôn cô ta vào lòng, những lúc ấy tim cô đau lắm, nhưng cô cũng chỉ có thể cười gượng mà thôi, bởi cô không muốn hắn chán ghét mình, chán ghét cô làm phiền hắn, chán ghét cô ép buộc hắn vào một thứ tình cảm mà mình chẳng hề mong muốn. Thiên Bảo rất sợ cái cảm giác ấy.

Đến kẻ ngốc nhìn vào thì cũng biết là cô yêu hắn, có tình cảm với hắn, thì làm sao nữ chính toàn năng đây lại không biết cho được. Cô ta dường như tìm ra một cách mới để tra tấn tinh thần Thiên Bảo, lợi dụng mối quan hệ thân thiết từ nhỏ của hai người, thực hiện những hành động thân thiết vợ chồng với hắn ta, rồi đem những bằng chứng ân ái của cả hai bắt buộc Thiên Bảo xem, chứng kiến Thiên Bảo tan nát cõi lòng mới thỏa mãn.

Lần này cũng vậy, Dương Cẩm Linh vừa nói vừa lấy tay kéo kéo cổ áo để lộ dấu hôn đỏ chói trên làn da trắng của cô ta bắt mắt vô cùng, rồi lại như vô tình, để lộ cánh tay với đầy những dấu bầm tím, có nơi còn hiện lên rõ dấu tay của một người đàn ông. Dương Cẩm Linh tự đắc nhìn Thiên Bảo, ánh mắt tràn đầy niềm khiêu khích, nó như muốn nói: "Thấy chưa kẻ thua cuộc, mi rốt cuộc cũng chỉ là trắng tay, Phong chỉ chạm vào một mình ta thôi, mi chẳng bao giờ có cửa đâu..."

Thiên Bảo hừ lạnh, Dương Cẩm Linh ơi Dương Cẩm Linh, có người nào từng nói với cô rằng, bộ dáng cô với đầy các dấu bầm tím hoan ái như vậy, nhìn rất giống một kỹ nữ hay không. Cô không biết xấu hổ hay sao, mà còn lên mặt với tôi nữa.

Nhìn Thiên Bảo đang cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, sắc mặt của Dương Cẩm Linh ngày càng đen lại. Cô chị đáng kính của cô đang cười cái gì, nhìn cái gì. Tại sao lại bình tĩnh như vậy, ít nhất phản ứng cũng phải là mặt xanh mét, người đứng không vững chứ, tại sao? Tại sao? Cô cảm thấy mình ngày càng không thể biến Thiên Bảo thành một con rối, một trò đùa nữa rồi. Bực mình, cô ta trừng Thiên Bảo một cái, rồi bắt đầu gắt gỏng, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước nữa: "Dương Thiên Bảo, cô cười cái gì? Là đau đến nổi phải cười sao? Cô thật là đáng thương, đồ không có mẹ ạ!"

Dương Cẩm Linh, cô thật quá đáng, đừng tưởng tôi nhịn cô lại nghĩ là tôi sợ cô. Quả thật đây mới là con người thật sự của cô, điêu ngoa, ác độc, cô cũng chẳng khác gì một nữ phụ, thật đáng khinh bỉ.

"Dương Cẩm Linh, đây là thái độ của cô với chị mình sao? Thật không có lễ độ!" Giọng nói này vang lên trong không gian một cách bất ngờ, không phải giọng của Thiên Bảo, mà là của một người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Thiên Bảo và Cẩm Linh giật mình quay lại, nhận rõ gương mặt của anh ta, thái độ của hai người thay đổi thật khác nhau. Vẻ mặt của Dương Cẩm Linh xanh tái bao nhiêu thì vẻ mặt của Thiên Bảo lại rạng rỡ bấy nhiêu. Sữ̀ng sờ trong giây lát, cô liền chạy tới ôm chặt anh ta, reo lên: "Anh hai, anh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook