Hậu Duệ Quý Tộc

Chương 15

Shain

08/05/2015

Chiếc máy định vị trong túi Sunny rung nhẹ, cô lôi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình đang có một chấm đỏ nhấp nháy và những đường màu neon ngang dọc. Nhìn theo đường neon trên màn hình, thẳng rồi rẽ trái, rồi rẽ phải, cuối cùng là dẫn đến chấm màu đỏ kia. Đây là mệnh lệnh đầu tiên từ vị bá tước kia kể từ lúc cô lập giao dịch với cậu ta hai hôm trước. Nhìn theo chỉ dẫn này, có thể thấy, cậu ta đang ở phòng thể chất của trường.

Sunny đứng dậy, dọc theo lối hành lang, băng qua sân trường, đi thẳng đến chỗ Vic.

Phòng thể chất rộng lớn lúc này đông nghẹt người, hệt như tất cả học viên trong trường đều đang tụ tập ở đây. Họ đứng quây thành một vòng tròn giữa phòng, ở giữa đặt một chiếc ghế tựa phủ lông cừu trắng muốt. Ngồi chễm chệ trên ghế, là vị bá tước danh tiếng của dòng họ Shadow. Vẫn như mọi khi, cậu ta mặc vest đen, sơ-mi trắng và giày da đen. Vic thoải mái dựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, mắt nhìn theo những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng vuốt bộ lông đen mượt của con diều hâu, tay còn lại cầm một tách trà tỏa hơi nghi ngút. Bên cạnh Vic có vài học viên đang đứng cầm ấm trà và khay đựng trà, khuôn mặt đều ngập tràn sự sung sướng và vinh dự, có lẽ vì được đứng gần cậu. Những học viên khác đều đứng cách cậu gần hai mét. Dù ở bất cứ đâu, dù lẫn trong đám đông hàng trăm người, cậu ta vẫn luôn là người cao quý nhất, nổi bật nhất.

Sunny chậm rãi đi về phía Vic, nói nhẹ:

“Tôi đến rồi.”

Vic dừng bàn tay đang vuốt bộ lông con diều hâu, thò tay vào trong túi áo vest lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng, trên nắp đồng hồ còn trạm trổ hình con diều hâu đang giang cánh- gia huy của dòng họ Shadow. Cậu bật nắp đồng hồ, giơ lên trước mặt Sunny, nói:

“Theo tính toán, đi từ dãy nhà phía Tây đến đây chỉ mất có 5 phút. Cô chậm mất 2 phút rồi.”

Sunny thầm than trong lòng. Cậu ta có nhất thiết phải tính toán từng giây từng phút như vậy không?

“Thực ra thì lớp học của tôi nằm trên tầng ba, cho nên….”

“Tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả.”

Cậu ta lạnh lùng đáp, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Sunny cũng thẳng thừng nhìn lại. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, hai ánh mắt đối nhau, một lạnh lùng, một bướng bỉnh, cho đến khi Sunny nhận ra tất cả học viên có mặt ở đây đều đang dán ánh nhìn kì lạ lên người mình. Cô chợt cảm thấy ngứa ngáy khi mấy học viên kia cứ nhìn chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt mà xuyên thủng cơ thể cô ngay tức khắc. Cuối cùng, cô dừng trò đấu mắt. Tốt nhất không nên đối nghịch với cậu ta làm gì, sẽ chỉ chuốc họa vào thân.

“Lần sau tôi sẽ chú ý.”

Sunny cúi đầu, nhẹ nhàng nhận sai. Vic cũng không tiện hỏi vặn vẹo nữa, lại đặt tầm mắt vào con diều hâu đang đậu trên tay ghế. Cậu nhàn nhạt mở miệng:

“Lôi con bé đó ra đây.”

Cậu không nhắc đích danh người nào trong mệnh lệnh, nhưng mấy học viên đứng cạnh cậu đã lập tức cúi đầu cung kính rồi nhanh chân rời đi. Một lát sau, dẫn theo Lorde đang bị trói tay đi vào. Trên khuôn mặt cô nàng ngập đầy nước mắt, vẫn còn vương sự sợ hãi hoảng hốt, khi nhìn thấy Vic ngồi trên ghế, hai tròng mắt xanh biếc xinh đẹp liền mở lớn. Cô nàng bị đẩy quỳ xuống trước mặt Vic, cậu ta vẫn dửng dưng, không thèm liếc dù chỉ một cái.

Vic hướng đôi mắt xanh thẳm về phía Sunny, hỏi:

“Nghe nói cô và cô ta từng có nhiều xích mích?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói cô ta từng giễu cợt về mái tóc của cô?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói cô ta từng làm cô bị thương hai lần?”

“Đúng vậy.”

Vic liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi, câu nào Sunny cũng trả lời không chút do dự, lặp lại ba lần y như một cái máy. Lorde thì cứ há hốc mồm, không nói nên lời.

Có vẻ như khá hài lòng về câu trả lời của Sunny, Vic gật đầu, nở nụ cười:

“Rất tốt! Đã vậy….” cậu quay sang mấy học viên đứng bên cạnh, nói: “đưa kéo cho cô ta.”

Mấy người kia lập tức hiểu ý, một người cầm một chiếc kéo sắt đưa cho Sunny. Chỉ nhìn vào lưỡi kéo bằng kim loại sáng loáng đã có thể đoán được độ sắc bén của nó. Vic nhàn nhạt giải thích:

“Đã là người của tôi, nhất định không được để kẻ nào bắt nạt. Cho nên…”

Nói đến đây, cậu ta nở nụ cười mơ hồ, nhìn Sunny tiếp tục:

“Cho nên, trả lại những gì cô ta đã làm với cô.”

Ha, người của tôi không được để kẻ nào bắt nạt, chẳng phải cậu ta đang bắt nạt cô sao? Sunny nghĩ như vậy, nhưng dĩ nhiên sẽ không nói thành lời. Cẩn thận nhìn nụ cười mơ hồ trên môi cậu ta, cô bắt đầu suy nghĩ.

Rõ ràng con người này không phải loại người tốt bụng như thế. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ta giúp cô trả thù, giải tỏa ấm ức, nhất định cậu ta có ý đồ khác ở đây.

Chỉ sau chưa đến nửa phút động não, cô đã nhận ra mục đích của cậu ta khi nói giúp cô trả thù. Nếu như lúc này cô xử lý Lorde, cô nàng sẽ không dám làm gì cô vì có Vic đứng sau. Nhưng với bản tính của cô nàng, liệu có chịu để mọi việc trôi qua như thế? Suy cho cùng, với Vic, Sunny chỉ là một món đồ chơi mà cậu ta hứng thú nhất thời, sẽ có ngày cậu ta chán rồi rời bỏ, đến lúc đó, không còn ai đứng sau, Lorde còn ngại gì mà không trả lại cô đầy đủ? Cậu ta đúng là tính toán chu toàn. Khi đùa giỡn cô khiến cô khổ sở thì không nói làm gì, nhưng đến khi chán rồi còn không chịu chừa cho cô một đường lui.

Sunny cẩn thận suy xét, nếu bây giờ cô không làm theo lời cậu ta, chắc chắn sẽ làm cho cậu ta nổi điên, mà lúc này, điều cô không thể làm đó là khiến cậu ta tức giận. Vậy tốt nhất là làm theo lời cậu ta, còn tương lai mai sau sẽ tính, khi đó Lorde có trả thù, với mấy trò trẻ con của cô nàng, Sunny cũng dễ dàng đối phó. Nghĩ là làm, Sunny cầm lấy chiếc kéo mấy học viên kia đưa, đi về phía Lorde. Khi liếc nhìn Vic, cô thấy cậu ta nở nụ cười nhè nhẹ.

Sunny đưa kéo lên, chuẩn bị cầm tóc Lorde định cắt, cô nàng lập tức hét lên thất thanh, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Vic cầu xin:



“Bá tước, xin ngài, nể tình tôi đã giúp ngài làm việc một lần, hãy tha cho tôi.”

Sunny ngừng tay lại, giúp cậu ta một lần? Cô nàng đang nhắc đến việc cô nàng và gã bạn trai kia bày kế hại Ray sao? Sunny cười lạnh, đôi mắt đen láy nhìn Lorde lại tăng thêm phần độc ác. Cô suýt nữa đã định nương tay với cô nàng, cô nàng còn nhắc lại chuyện cũ, vậy thì càng không thể nương tay. Hơn nữa, cô ta còn dám kể công với Vic Shadow, ngây thơ thật, chẳng lẽ cô nàng nghĩ cậu ta sẽ mềm lòng? Nếu Sunny suy đoán không nhầm, với tính cách của cậu ta…

“Choang!!!”

Tách trà trên tay Vic bay về phía Lorde, suýt chút nữa trúng mặt cô nàng. Cậu ta không nói không rằng, ánh mắt nhìn Lorde càng thêm mấy phần chán ghét nhưng khuôn mặt vẫn dửng dưng như cũ. Cậu vốn rất ghét mấy kẻ khẽ chút là mở miệng cầu xin, lại càng ghét mấy kẻ dám kể công trước mặt cậu. Vic đưa mắt nhìn học viên đang cầm ấm trà đứng cạnh, rồi lại nhìn về phía Sunny, tỏ ý ra hiệu. Học viên đó lập tức hiểu ý, mang ấm trà đến cho Sunny.

Sunny không ngại ngần mà cầm lấy. Nở nụ cười nhìn Lorde, cô nói:

“Muốn cắt tóc, trước tiên cần gội đầu.”

Rồi không kịp để Lorde ú ớ câu nào, cả ấm trà nóng bỏng đã đổ lên đầu cô nàng. Nước trà vàng nhạt chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, vì trà khá nóng, mặt cô nàng bắt đầu đỏ ửng lên. Hai tay bị trói chặt không ngừng cựa quậy muốn đưa tay lên sờ mặt và tóc.

“A!!! Nóng quá!!!”

Lorde rên lên đau đớn, rồi chưa kịp hết hoảng loạn, cô nàng đã thấy từng lọn tóc vàng óng của mình rơi lả tả trên đất. Tiếng kéo cắt bén ngót vang lên bên tai khiến Lorde sững sờ. Từ trước đến nay, thứ cô tự hào nhất về bản thân là mái tóc vàng mượt này. Cô yêu thích nó, cô tự kiêu vì nó, bởi nó rất đẹp. Vậy mà nay, những lọn tóc mà cô luôn nâng niu, từng sợi từng sợi một đang rơi trên đất. Sunny cắt không chút lưu tình, kéo lia cao đến gần sát da đầu Lorde. Nếu muốn để mái tóc này mọc lại như cũ, chắc phải đến mấy năm trời. Cô đã cắt được nửa đầu, Lorde vẫn ngồi im bất động, nước mắt từ hai khóe mắt cứ tuôn ào ạt không ngừng. Các học viên khác bắt đầu bụm miệng cười trước bộ dạng thảm hại của Lorde.

“Dừng lại!!!”

Một bóng người cao lớn lao đến, thô bạo đẩy ngã Sunny. Lorde đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn người kia, lập tức khóc òa lên, mấp máy môi:

“Levine… Con bé đó….”

Levine Curtis dùng ánh mắt xót xa nhìn Lorde rồi quay sang Sunny lúc này đang chậm rãi đứng lên. Cú ngã vừa rồi khiến kính của cô văng ra, cô đang định quay đi tìm kính thì bị Levine mạnh bạo túm lấy, bàn tay hắn siết chặt cổ cô. Mặt Sunny đỏ gay vì nghẹt thở, nhưng vẫn giương mắt lì lợm nhìn hắn. Levine bất giác nới lỏng tay khi chạm phải ánh mắt sắc lẻm của cô, nhưng vẫn gằn giọng:

“Mày vừa làm gì?”

Sunny lợi dụng lúc hắn ta nới lỏng tay, lập tức hất văng tay hắn ta ra, trừng mắt nhìn lại:

“Theo lời bá tước Shadow, tôi giúp tiểu thư đây cắt tóc. Ngài có vấn đề gì sao?”

Vic đưa mắt nhìn Sunny, đôi mắt xanh thẫm hiện lên một tia thú vị. Mọi người đều không để ý, trong phút chốc Sunny trừng mắt nhìn Levine, khuôn mặt Vic đã lộ ra một sự ngỡ ngàng không hề che giấu. Phải biết rằng trước nay cậu rất giỏi ở khoản che giấu cảm xúc. Một khi đã biểu lộ ra, chắc chắn là khi cậu thực sự xúc động. Cậu xúc động như vậy, cũng là vì nhìn đôi mắt Sunny lúc đó, giống, quả thật rất giống một người.

Levine đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn vị bá tước đang ngồi thong thả trên ghế tựa đệm lông cừu, ngập ngừng nói:

“Là… bá tước sao?”

Vic phớt lờ câu hỏi cùng vẻ mặt của cậu ta, chỉ ra lệnh với mấy học viên đứng bên cạnh:

“Nếu con trai ngài công tước đã muốn tham gia vào việc của ta đến vậy, thì cùng nhập cuộc đi. Cũng trói lại.”

Câu cuối cùng, cậu ta còn vừa nói vừa cười, nhưng là nụ cười lạnh lẽo nham hiểm. Kẻ dám xem vào chuyện của cậu, kẻ dám cản đường cậu, chắc chắn sẽ chịu kết cục không mấy tốt lành.

Mấy học viên kia có chút lưỡng lự, vì dù sao Levine cũng là con trai của công tước Curtis. Nhưng Sunny thì hiểu rõ hàm ý trong lời cậu ta. Cậu ta không nói thẳng tên Levine, mà lại gọi là con trai ngài công tước, có nghĩa là cậu ta không hề để thân phận Levine vào mắt.

Thấy đám học viên kia ngập ngừng, Vic liếc mắt nhìn họ, nhắc lại mệnh lệnh một cách chậm rãi:

“Ta nói là trói lại.”

Bị ánh mắt sắc lạnh kia làm cho sợ hãi, lũ học viên cuống cuồng chạy về phía Levine trói tay cậu ta lại. Levine ra sức chống cự, giẫy dụa khỏi những bàn tay đang chạm vào cơ thể mình, nhưng đều vô ích. Chẳng bao lâu sau, cả người hắn ta đã bị trói nghiến, không thể cử động. Hắn nhìn Vic, vẫn nở nụ cười kiêu ngạo:

“Bá tước, hành hung con trai công tước, ngài sẽ phạm lỗi lớn. Vi phạm điều 20 bộ luật hoàng gia.”

Vic không mảy may lo sợ trước lời dọa nạt của Levine, từ tốn nói:

“Ngươi nghĩ cha ngươi sẽ dám kiện ta?”

Mặt Levine biến sắc. Đúng vậy, Vic có phạm luật thì sao? Với danh nghĩa bá tước gia tộc lớn đứng đầu Anh quốc, lại là con trai trưởng công chúa quá cố, ai dám làm gì cậu ta? Nếu như cha Levine nhất định làm đến cùng, có thể làm cậu ta sứt mẻ một chút, nhưng nếu làm như vậy, sau này chỉ sợ cả gia tộc hắn sẽ khó sống. Dù là một trong bốn đại gia tộc, lại mang tước vị hoàng gia là công tước- tước vị cao nhất, đứng trên cả bá tước. Nhưng có ai là không rõ, gia tộc cậu thực chất chỉ có cái danh phong hão huyền. Mặc dù tước vị đứng trên vị bá tước kia, thế nhưng tầm ảnh hưởng, quyền lực, cũng như của cải, đều thua xa gia tộc Shadow. Cha cậu động vào Vic, sẽ là đi một nước cờ ngu ngốc.

Vic nở nụ cười, từ từ đứng dậy, lôi từ túi áo vest phía bên trong một chiếc roi da được gấp gọn, rồi chậm rãi mở chiếc đai cuộn của chiếc roi. Đến khi kéo dài ra, chiếc roi dài ước chừng gần 2 mét, thân rất nhỏ khiến khi quận lại chỉ nhỏ chừng hơn hai ngón tay. Tuy nhiên dù thân nhỏ nhưng lại được làm dày, hơn nữa còn làm từ loại da thượng hạng. Có thể nhận thấy là nó rất bền và dai. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bị quật bằng chiếc roi ấy sẽ rất đau. Tất cả học viên đang có mặt thoáng ớn lạnh. Chiếc roi dài như vậy, không biết cậu ấm nhà Curtis chịu được mấy cái?

Levine sợ hãi thật sự, lắp bắp không nói nên lời. Hai chân run rẩy suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống.

Nhìn thấy vậy, Vic phá lên cười. Cậu ta nói, âm thanh phát ra từ cổ họng trầm mà mang độ ngân rung. Nhẹ nhàng mà khiến người nghe sởn gai ốc vì độ lạnh lẽo:



“Ồ, thiếu gia Curtis, cậu không được dạy rằng tỏ ra hứng thú khi mà trò chơi còn chưa bắt đầu là vô cùng khiếm nhã sao?”

Chiếc roi trong tay Vic đung đưa qua lại. Hôm nay, Levine Curtis chắc chắn không được yên ổn, nhưng chẳng hiểu sao, Sunny lại có dự cảm rằng cả bản thân cô cũng không thể sống sót vẹn nguyên sau ngày hôm nay. Nỗi sợ hãi vô hình trào lên trong lòng cô, giống như một ngọn sóng lớn cuốn phăng mọi cảm xúc khiến chân tay cô tê liệt. Tại sao? Tại sao cô lại sợ hãi thế này? Tại sao cô lại có dự cảm xấu như vậy?

Vic đi về phía Levine, tay còn đưa qua đưa lại chiếc roi như trêu ngươi sự chịu đựng của hắn. Khi đứng đối diện hắn rồi, cậu chợt chìa chiếc roi ra trước mặt Sunny, nói ngắn gọn:

“Làm đi.”

Sunny xây xẩm mặt mày, cảm thấy như mạch máu trong cơ thể mình bị tắc nghẽn trong phút chốc. Đây chính là thứ mà cô linh cảm. Cậu ta định đẩy việc này qua cho cô, rõ ràng là muốn cô đi vào chỗ chết. Phải hiểu thân phận của Levine là ai. Hắn ta là con trai độc nhất của ngài công tước James Curtis, nếu hôm nay cô đánh hắn, một điều chắc chắn là cô sẽ vào tù.

Nếu Vic ra tay, công tước James có thể e sợ danh tiếng của cậu ta mà không dám làm gì. Nhưng nếu như người ra tay là cô, mọi việc sẽ khác. Khi nãy cô dám ra tay với Lorde là bởi vì trước mắt, cô có Vic đứng sau, hơn nữa thân phận của Lorde cũng thuộc dạng bình thường trong giới quý tộc, sẽ không quá đáng ngại. Còn thân phận của Levine lại thuộc dạng cao quý, giả dụ công tước James có vì Vic mà không dám thẳng thừng ra mặt trừng trị cô, nhưng ai dám chắc là ông ta sẽ không âm thầm ra tay? Chỉ sợ là cô sẽ bị giết chết trong câm lặng vì dám động đến con trai của ông ta.

Sunny nắm chặt tay, vẫn cầm chiếc roi. Vic khẽ cau mày. Cuối cùng, Sunny mở miệng:

“Bá tước, tôi không thể.”

Vic nhướng nhướng mày nhìn cô, cất giọng cao vút:

“Không thể? Vì sao?”

Nhìn thẳng vào mắt cậu, cô trả lời:

“Thân phận tôi thấp kém, đâu thể tùy tiện đánh một quý tộc cao quý như con trai của công tước Curtis chứ?”

“Tôi bảo cô đánh thì cô cứ đánh, đừng có mang thân phận ra đây để bào chữa.”

“Tôi không thể, thưa ngài.”

Cô mặc kệ đã chọc tức cậu ta, chỉ cần bảo vệ tính mạng bé nhỏ này là được. Levine thấy thế thì càng kiêu ngạo, lầm bầm trong miệng bằng giọng đắc ý:

“Không dám ra tay mà đi bảo một đứa thấp hèn đánh ta. Sợ hãi rồi chứ gì?”

Có lẽ Levine tưởng chỉ mình hắn ta nghe thấy những lời bản thân mình thốt ra, nhưng không biết là tất cả đã lọt vào tai Vic. Cậu thu roi về, liếc mắt về phía đám học viên khi nãy đứng quanh mình, đôi mắt xanh thẳm như phủ một tầng băng lạnh lẽo, cậu trầm giọng ra lệnh:

“Treo cả hai bọn họ lên cột bóng rổ.”

Đám người kia đùn đẩy nhau không dám đi, nhưng tất cả bị ánh mắt của cậu dọa cho sợ mất mật, lại cun cút chạy ra vác Lorde và Levine, hì hục kéo về phía hai chiếc cột bóng rổ.

“Chúng mày dám làm vậy sao? Cha tao sẽ biết truyện này, rồi chúng mày sẽ không yên đâu, cả gia tộc của chúng mày nữa.”

Levine liên tục hét lên rồi giẫy dụa. Lorde vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị cắt tóc, chỉ trơ như khúc gỗ cho họ kéo đi. Đám học viên kia vòng một sợi dây qua người Lorde và Levine, sau đó buộc chặt, đầu còn lại buộc vào cột bóng rổ.

Vic lạnh lùng liếc hai người kia, sau đó quét ánh mắt lạnh lẽo qua tất cả các học viên đang đứng trong phòng, nói bằng giọng trầm thấp:

“Bất kỳ ai cũng không được thả xuống. Nếu thả xuống, đuổi khỏi học viện.”

Tất cả đều im lặng. Họ biết Vic không nói đùa. Cậu nói là sẽ làm. Với quyền lực của gia tộc, sẽ không khó để cậu ta bức một học viên rời khỏi trường.

Vic sải bước đi ra ngoài, con diều hâu cũng ngoan ngoãn bay đằng sau. Khi đi qua chỗ Sunny, cậu không quên nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

“Đi theo tôi.”

Sunny thấy tim mình giật thót một cái khi bị ánh mắt kia quét qua, lập tức theo chân Vic ra khỏi phòng. Sunny cảm nhận một cơn bất an trong lòng ngày một dâng cao. Tại sao cô lại lo sợ thế này? Nhìn bóng dáng Vic đi đằng trước, cô như lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đen kịt của thần chết đang lởn vởn quanh cậu ta. Nhưng không phải là để đưa cậu ta đi, mà là để đồng hành. Bóng dáng tử thần như hiện hình trong con người cao quý đi đằng trước khiến Sunny có cảm giác như đang đứng trước quỷ môn quan. Thế nhưng, lại chỉ có cách đi vào.

Vic đi thẳng ra khỏi cổng học viện, sau đó dừng trước chiếc xe Phantom đang đậu sẵn ở gần cổng. Cậu mở cửa xe nhưng không bước vào, một tay còn chìa về phía Sunny, ý bảo cô nắm lấy tay cậu và lên xe.

Trước biểu hiện tử tế và ân cần của cậu ta, Sunny vẫn không ngừng cảnh giác. Có điều, cô vẫn chầm chậm đưa tay ra định đặt lên tay cậu ta. Đó là phép lịch sự cơ bản ở Anh. Khi một quý ông chìa tay cho một quý cô, cô gái cần tỏ thành ý bằng cách đặt tay lên. Có điều, người sắm vai quý ông lại là Vic, điều này khiến Sunny không ngừng đặt câu hỏi nghi ngờ.

Quả nhiên, cậu ta không tốt bụng như vậy. Khi mà Sunny sắp đặt tay lên tay Vic, cậu liền rụt tay về, sau đó để cô đứng như trời trồng giữa vỉa hè, lạnh lùng bước lên xe và đóng sập cửa lại. Sunny đứng trơ một chỗ, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Vic từ từ kéo cửa kính xe, nhìn Sunny, vừa cười vừa nói:

“Tôi ở nhà đợi cô, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá một phút. Còn nữa…” nói đến đây cậu ta chợt dừng lại, trên môi nở nụ cười tinh quái. Sunny chợt đơ ra khi nhìn thấy nụ cười kia. Không phải nụ cười lạnh lùng nham hiểm thường ngày, cũng không phải nụ cười hoàn hảo chở che giả dối, lại càng không phải nụ cười nhếch mép tự kiêu ngạo mạn. Nụ cười của cậu lúc này, giống với một đứa trẻ con, khi tìm được trò chơi thích thú. Cậu tiếp: “Còn nữa, không được phép đi ô tô.”

Nói xong, cửa kính xe lại chậm rãi kéo xuống, chiếc xe sang trọng cứ thế ngông nghênh rời đi.

Sunny đứng thẫn thờ một chỗ. Cậu ta đi ô-tô về dinh thự, nhưng lại không cho phép cô đi ô-tô, mà còn nhất định không được đến sau cậu ta quá một phút.

Một cơn gió xuân thổi qua, Sunny cảm thấy lòng mình như lạnh đi từng chút một. Bởi cô chợt nhớ ra, dinh thự nhà Shadow, nằm ở ngoại ô thành phố!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Duệ Quý Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook