Hầu Gái Của Riêng Anh

Chương 28: Anh sẽ cho em thấy thế nào mới là cầm thú.

Ann

26/07/2016

Giọng nói từ sau lưng khiến Lâm Thinh Thinh giật mình quay lại.

-Tử Phong.

Quả thật từ hôm bị Vương Chấn Phong bắt về cô bạc bẽo quên luôn người cộng sự này. Hôm nay gặp lại Lâm Thinh Thinh không khỏi ái ngại

-Xin lỗi anh, hôm ấy…

Tử Phong ngồi cạnh cô , anh gật đầu nói tiếp câu nói dở của Lâm Thinh Thinh

-Em bị bắt lại chứ gì, đến nơi không thấy em nữa anh biết ngay.

Cô chỉ biết cười trừ nhìn Tử Phong. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào

khuôn mặt thanh tú của cô, Tử Phong hơi ngơ ngẩn, anh ta chuyển hướng nhìn thẳng hỏi

-Anh còn tưởng em không đến trường nữa. Sắp đến em có dự định gì không?

Lâm Thinh Thinh cười khổ lắc đầu, bây giờ cô đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.

-Có lẽ tôi không trốn thoát được anh ta thật. Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp.

Lâm Thinh Thinh đứng dậy, chuông vào học đã reo cô phải nhanh chóng về lớp. Chưa kịp chào tạm biệt Tử Phong đã không tự chủ được nắm lấy tay Lâm Thinh Thinh , anh ta nói những điều mà mình chưa từng nghĩ đến

-Hay là anh giúp em trả nợ.

Hơi bỡ ngỡ một chút Lâm Thinh Thinh cười nhớ đến lời Vương Chấn Phong “dù em không mắc nợ anh cũng không thả em đi”

-Anh nghĩ Vương Chấn Phong có đồng ý không?

Tử Phong như tỉnh giấc sau cơn mộng mị, anh thả ta Lâm Thinh Thinh ra cười cười rồi lắc đầu

-Dù sao cũng cám ơn ý tốt của anh.

-Em không thể cứ cám ơn suông được đâu.

Tử Phong bất ngờ đứng dậy, anh ta hôn nhẹ lên trán Lâm Thinh Thinh khiến cô tròn mắt cả người cứng đờ. Tử Phong bỏ đi không quên vẫy vẫy tay

-Hẹn gặp lại.

Cái vẫy tay này không biết là dành cho Lâm Thinh Thinh hay cho Vương Chấn Phong đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Nếu biết từ lớp Vương Chấn Phong có thể nhìn xuống khoảng sân này , cho tiền Lâm Thinh Thinh cũng chẳng đến đây.

Tử Phong khiến Lâm Thinh Thinh lòng dạ rối bời, cô lơ ngơ vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế chưa đến mười phút Vương Chấn Phong hung hung hổ hổ đẩy cửa xông vào. Anh đến thẳng chỗ ngồi của cô mạnh tay kéo Lâm Thinh Thinh ra khỏi lớp.

-Vương Chấn Phong anh làm cái gì thế?

Cô muốn vùng ra khỏi tay anh , Vương Chấn Phong trầm giọng dùng anh mắt

nghiêm khắc nhìn cô



-Câm miệng.

Tịnh Mỹ cùng mọi người trong lớp trố mắt nhìn theo. Cô ta nắm chặt cây bút trong tay. Càng ngày Vương Chấn Phong càng chẳng để tâm đến mặt mũi của Tịnh Mỹ cô nữa rồi. Mà đúng là như thế thật, Vương Chấn Phong việc gì đều tránh làm phật ý Tịnh Mỹ nhưng cứ dính đến Lâm Thinh Thinh là anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cũng chẳng cần nhớ Tịnh Mỹ là ai.

-Vào xe.

Anh nhấn cô vào xe, Lâm Thinh Thinh tức đến độc muốn giết người.

-Anh điên à, đang giờ học anh muốn trốn cứ trốn một mình lôi tôi theo làm gì?

Vương Chấn Phong cười khẩy, anh nắm chặt hay tay Lâm Thinh Thinh ép cô đến sát cửa xe.

-Thì ra em muốn đến trường chỉ để gặp thằng đó thôi à?

Cổ tay Lâm Thinh Thinh bị siết đau điếng, cô nhăn mặt cãi

-Anh đang nói cái quái gì vậy, thả tôi ra.

-Giả bộ không biết? Được, xem em cứng đầu đến đâu.

Vương Chấn Phong cởi cà vạt, anh trói chặt hai tay Lâm Thinh Thinh lại phía sau, cố gắng thế nào cô cũng không thoát ra được. Muốn kêu cứu nhưng Lâm Thinh Thinh nhanh chóng dẹp bỏ ý định, hai người vệ sĩ đã sớm xuống xe đang đứng cách đó không xa canh chừng.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH -ANN

-Đồ điên , đồ biến thái , anh chết đi.

Mọi vùng vẫy của cô đều như châu chấu đá xe, Vương Chấn Phong bóp mạnh cằm Lâm Thinh Thinh , cô đau chảy nước mắt

-Nói, em với thằng đó đang âm mưu cái gì?

-Anh đang nói ai? Tôi không âm mưu gì hết.

Anh cười mỉa mai, Lâm Thinh Thinh không hiểu chuyện gì, chỉ đang thấy ánh mắt tỏa ra tia giận dữ cùng ánh nhìn băng lãnh của anh

-Anh hỏi lần cuối, em cùng thằng nhãi Tử Phong đang âm mưu cái gì? Em là đang giúp mẹ con nó đá văng anh ra khỏi công ty chứ gì?

Lâm Thinh Thinh chau mày, vừa vì đau vừa vì không hiểu chuyện gì. Tử Phong thì cô có biết, nhưng những chuyện khác Lâm Thinh Thinh cô hoàn toàn không biết.

-Tôi biết Tử Phong , nhưng chỉ như thế ngoài ra những gì anh nói tôi đều không hiểu.

Nhìn nét mặt chau lại vì đau của Lâm Thinh Thinh cùng ánh mắt cô Vương Chấn Phong biết cô nói thật. Không hiểu sao anh bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tảng đá trong lòng như được nhấc ra, nếu Lâm Thinh Thinh thật sự do hai mẹ con Tử Phong đưa đến Vương Chấn Phong nhất định mua xích giam Lâm Thinh Thinh trong phòng mãi mãi.

-Anh cấm em . Từ nay tránh xa tên đó càng xa càng tốt.

Vương Chấn Phong thả lỏng tay nơi cằm Lâm Thinh Thinh , cô ương bướng không phục

-Anh lấy tư cách gì cấm tôi kết bạn?



-Bạn? Em biết nó là ai không mà muốn kết bạn?

-Anh ấy là Tử Phong .

-Còn gì nữa?

Anh cười châm chọc nhìn Lâm Thinh Thinh , cô gái này quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc. Chỉ biết mỗi cái tên liền theo người ta bỏ trốn, tin người ta như bạn bè chí cốt.

Lâm Thinh Thinh nghẹn lời, quả thật ngoài tên ra những cái khác cô đều không biết.

-Ngu ngốc. Đã không biết gì thì tốt nhất nghe lời, từ nay xem như không quen biết nó đi.

Lâm Thinh Thinh biết mình đuối lý, nhưng cô chán ghét thái độ ngạo mạn của Vương Chấn Phong lắm rồi.

-Không thể được. Vương thiếu, anh có phiền không khi để tôi được tự do một chút.

Vương Chấn Phong chau mày, anh đinh ninh Lâm Thinh Thinh sẽ thấy sợ mà lui. Không ngờ cô càng lúc càng ương bướng. Một nỗi ngờ vực nhen nhóm trong lòng, anh chăm chú quan sát nét mặt cô

-Đừng nói em thích thằng nhãi đó đấy nhé?

Biết Vương Chấn Phong tính chiếm hữu cực cao, Lâm Thinh Thinh thầm nghĩ trả đũa anh ta.Cho anh có cảm giác thua cuộc nhất định cô sẽ rất thoải mái nhìn vẻ mặt ấy

-Vương đại thiếu gia, tôi thích hay không anh quản được sao?

Quả nhiên Vương Chấn Phong sa sầm nét mặt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày. Anh ôm chặt Lâm Thinh Thinh

-Quản được. Chỉ cần là em, trên dưới , trong ngoài anh đều có thể quản.

Lâm Thinh Thinh trừng mắt nhìn Vương Chấn Phong , cô cảm thấy anh đang che giấu sự tức giận sau đáy mắt. Lâm Thinh Thinh cố giải thoát hai tay mình nhưng càng làm hai cổ tay chỉ càng đau hơn. Cô cảnh giác nhìn anh

-Lưu manh, mau thả tôi ra.

-Không được, bây giờ anh là muốn “quản” em tại chỗ này.

Lâm Thinh Thinh sợ hãi trong lòng, không phải chưa từng bị Vương Chấn Phong ức hiếp nhưng lần này cô cảm thấy mình đi một bước thua cả bàn cờ, chọc giận anh ta rồi không biết sẽ có hậu quả gì nữa.

Vương Chấn Phong ghì chặt gáy cô, anh mạnh bạo hôn Lâm Thinh Thinh. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cả người đều bị Vương Chấn Phong khống chế, anh đưa một tay luồn vào sau lưng áo cô. Cả người Lâm Thinh Thinh như đông cứng.

Vương Chấn Phong buông tha hai cánh môi hồng , anh hứng thú nhìn gương mặt đỏ lựng trước mặt. Ánh mắt long lanh nước càng làm anh thích thú, một lần nữa nơ áo Lâm Thinh Thinh rơi xuống sàn xe.

Vương Chấn Phong như trút cơn thịnh nộ lên làn da trắng ngần , những dấu

hôn lần lượt xuất hiện trên cổ Lâm Thinh Thinh

-Không những quản em, anh còn dạy em những việc khác nữa.

-Đừng, Vương Chấn Phong anh là cầm thú.

-Dám mắng anh? Anh sẽ cho em thấy thế nào mới là cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook