Hầu Gái Của Riêng Anh

Chương 16: Mèo nhỏ , em lại lạc đường à?

Ann

29/06/2016

Anh lấy tay bịt ngang miệng cô ta

-Tịnh Mỹ, đừng làm loạn.

-Chấn Phong, anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao?

Vương Chấn Phong sững lại vài giây rồi anh bỏ tay ra, Tịnh Mỹ rướn người hôn lên môi anh. Mùi rượu , mùi nước hoa khiến Vương Chấn Phong khẽ chau mày.

Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần đầu Vương Chấn Phong cảm thấy bất lực như thế này. Lần đầu tiên anh muốn làm một tên vô sỉ, rũ bỏ tất cả, thoát khỏi quá khứ. Anh giật mình nhớ tới nụ hôn gượng ép với Lâm Thinh Thinh.

Lâm Thinh Thinh chứng kiến toàn bộ đoạn phim tình cảm, một nỗi giận vô cớ bùng phát trong cô. Cô nhận ra mình quá ngây thơ, chỉ một nụ hôn đối với anh thật dễ dàng. Hai người họ ở một thế giới khác với Lâm Thinh Thinh cô.

Chẳng qua Vương Chấn Phong nhất thời hứng thú cô gái quê mùa , sẽ có ngày anh chán nản quay về đúng vị trí của anh. Bên cạnh Tịnh Mỹ.

Lâm Thinh Thinh lặng lẽ đi lướt qua sau lưng họ ra về.

Cô đi giữa những ánh đèn sáng rực của đô thị phồn hoa, nhưng những thứ lấp lánh rực rỡ đó dường như xa cách ở một nơi nào khác. Đang loay hoay tìm trạm xe buýt , phía sau một chiếc mô tô lao đến bên cô , Lâm Thinh Thinh giật mình nép sang một bên.

Chiếc xe dừng lại người ngồi trên xe tháo nón bảo hiểm nhìn cô tươi cười

-Mèo nhỏ , em lại lạc đường à?

-A, là anh.

-Chúng ta thật có duyên.

Cô cũng mỉm cười, tuy không biết tên nhưng anh chàng này luôn vui vẻ, mang đến cho cô cảm giác khá thoải mái. Anh ta kéo tay Lâm Thinh Thinh

-Lên đi.

Hơi do dự rồi Lâm Thinh Thinh cũng lên xe, có lẽ cô cần một ít gió để đầu óc được tỉnh táo hơn. Cô ngồi sau xe, những làn gió lạnh thổi vù vù bên tai, Lâm Thinh Thinh có cảm giác mình vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị dài.

Những ánh đèn hoa lệ tuột lại phía sau, cô thầm nghĩ cứ thế này đưa cô về thế giới đơn giản trước kia cô từng sống thì thật tốt.

-Đến rồi.

Người ấy dừng xe trên một con dốc cao, ngọn đèn heo hắt chiếu sáng băng ghế đặt gần đó, xung quanh mùi cỏ cây phảng phất. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới. Những ánh đèn đủ màu, dòng xe kéo theo những vệt sáng dài.

-Thế nào? Đẹp đúng không. Chia sẻ với em một góc nhỏ của anh.

Người ấy thoải mái ngồi xuống băng ghế dài. Lâm Thinh Thinh ngồi bên cạnh. Cô đưa tầm mắt ra xa , ở đây đã lâu, lần đầu cô biết một nơi yên tĩnh thế này có tồn tại.

-Thật tĩnh lặng, cám ơn anh.



-Anh không nhận lời cám ơn suông đâu.

Người ấy nhích đến gần , anh ta với tay sang người cô. Lâm Thinh Thinh phản xạ lấy hai tay che ngực. Phản ứng của cô khiến người ấy bật cười.

-Cái đầu nhỏ của em thật ra chứa bao nhiêu thứ đen tối trong ấy hử?

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

Cô xấu hổ bỏ tay xuống, người ấy với tay tuột hai bím tóc của cô ra. Mái tóc dài tự do xõa tung trong gió,chàng trai đối diện tắt hẳn nụ cười. Trước mặt anh, khuôn mặt thon nhỏ của cô ửng hồng, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt khiến cô gái mang một vẻ mong manh, mái tóc đen , làn da trắng , một vẻ tà mị đến ngây người.

Người ấy bất giác đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc Lâm Thinh Thinh, cô vội vén lại mái tóc

-Anh làm gì thế? Trả buộc tóc lại cho tôi.

Anh chàng tiện tay ném luôn buộc tóc của cô. Mỉm cười

-Cho anh thấy mái tóc em thay lời cảm ơn.

-Anh thật kỳ lạ.

Lâm Thinh Thinh thở dài, người ấy bật cười

-Kỳ lạ thế nào?

-Không, không chỉ anh mà gần đây tôi toàn gặp những người kỳ lạ.

Anh ta đứng dậy, bước tới phía trước vài bước nghiêng người nhìn cô, ánh đèn phía sau giúp cô nhìn rõ nụ cười bí ẩn của anh ta

-Nếu em chuyên tâm tìm hiểu anh, sẽ thấy anh không kỳ lạ nữa.

-Tên anh tôi còn không biết thì tìm hiểu thế nào?

Người ấy đến gần, khụy một chân trước mặt Lâm Thinh Thinh. Anh ta cầm một tay cô đặt lên ngực mình.

-Tìm hiểu nơi này, không cần phải biết tên.

Lâm Thinh Thinh ngượng ngùng rút tay lại. Cô chủ động đứng dậy.

-Tôi phải về rồi.

Anh ta cũng đứng dậy đi về phía xe

-Mèo nhỏ tiểu thư, anh đưa em về.



Lâm Thinh Thinh cười khổ.

-Chắc anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là giúp việc cho chủ nhà ấy thôi.

-Cho anh mượn điện thoại của em.

Anh ta bấm bấm mấy cái thì trả điện thoại lại cho cô

-Khi nào bị sa thải, gọi cho anh.

-….

Trong lúc đó Vương Chấn Phong đưa Tịnh Mỹ về nhà, quay lại quán bar không thấy nữ hầu của mình đâu nữa. Anh nổi giận đùng đùng gọi cho cô cả chục cuộc gọi cũng không ai nghe máy.Vương đại thiếu gia một mạch chạy thẳng về nhà. Vừa vào cửa đã lớn tiếng

-Lâm Thinh Thinh.

Quản gia từ giật thót. Người làm trong nhà ai nấy đều chạy ra phòng khách.

-Thiếu gia, có chuyện gì sao?

-Lâm Thinh Thinh đâu? Gọi ra đây cho tôi.

Quản gia Từ ngạc nhiên

-Không phải cô ấy đi với cậu sao?

Giờ này cô chưa chịu về nhà, Vương Chấn Phong thầm nghĩ

“Cô ta ngốc như thế không biết có phải bị tên nào dụ dỗ dẫn đi mất rồi không”

Anh vội lao lên phòng cô, bật cửa vào xem thấy bên trong vắng tanh. Vương Chấn Phong vừa định quay lại quán bar tìm cô thì đèn xe phía dưới hắt lên cửa sổ sát đất , anh tới bên nhìn xuống.

-Cám ơn anh, tôi vào đây.

Ánh mắt anh ta thoáng thấy bóng người ẩn hiện bên cửa sổ, người ấy kéo tay Lâm Thinh Thinh nở nụ cười dịu dàng như nước.

-Nhớ suy nghĩ về việc tìm hiểu anh. Còn nữa, có chuyện gì gọi cho anh, anh sẽ đến ngay.

-Cám..cám ơn, anh về nhé.

Lâm Thinh Thinh khó hiểu quay vào trong. Cô không hay biết Vương Chấn Phong dang sa sầm nét mặt. Anh nắm chặt rèm cửa. Lâm Thinh Thinh vào nhà, quản gia Từ cùng mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Cô mệt mỏi vào phòng, chưa kịp bật đèn một bóng đen lao tới ép cô vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook