Hãy Cười Lên Thiên Thần

Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Hàn Vấn Tâm

16/04/2014

Bọn nó đi vào phòng âm nhạc dành cho những ai yêu ca hát dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người.Vào ngồi bàn cuối của phòng đó cả 3 người im lặng thưởng thức âm nhạc.Tiếng đàn piano dứt, 1 bài hát kết thúc với sự vỗ tay của mọi người.Cô quay sang nói nhỏ với nó:

-Em hát 1 bài nha,sẵn tiện giới thiệu bộ phim em sắp đóng luôn.

-Ừm,phải để mọi người biết Tử Băng không phải chỉ biết đóng phim.

Anh mỉm cười tiếp lời,vì từ xưa đến nay mọi người chỉ biết nó là diễn viên và người mẫu rất tài năng chứ chẳng ai biết nó còn có giọng hát hay.Hôm nay nó lên hát xem như vừa giới thiệu tài năng mới của nó vừa giúp nó giao lưu khán giả.

Nó gật đầu thay câu trả lời.Nói nhỏ với MC vài lời nó chuẩn bị đứng dậy.

-Một bất ngờ lớn cho quý vị là hôm nay minh tinh Tử Băng đã đăng kí bài hát tặng cho mọi người,xin cho cô ấy 1 tràng pháo tay.

Tiếng MC vừa dứt lời thì những tiếng vỗ tay vang lên tấp nập.Bước lên ngồi xuống cạnh chiếc đàn piano.Nó mỉm cười cất giọng trong trẻo:

-Xin chào mọi người,hôm nay Băng sẽ tặng mọi người một hát mà mình thích để đáp lại sự ủng hộ của mọi người dành cho Băng.Nếu hát tệ xin mọi người đừng chê nha.

Tiếng piano vang lên giọng hát sâu lắng của nó cất lên:

Nhiều khi em đã nghĩ suy đếm thời gian trôi.Và trong không gian của đêm em thấy trống vắng.Phải chăng em đang mất đi những đã qua.Khi cố níu cách mấy đến những tầm thường.Giờ đây khi những ước mơ đã nằm trong tay.Thì em cũng đã hiểu ra tất cả đã mất.Tình yêu cho em cố quên những phù phiếm đời.Em hôm nay chẵng thể quay bước nữa rồi.

Giọng hát trầm ấm nhưng xót xa vang lên.Có thể thấy nó không những hát hay mà còn biết đặt tâm tư vào bài hát.

-"Tình yêu cho anh cố quên những phù phiếm đời?"Liệu có thật không?

Trong góc khuất có một chàng trai lẩm bẩm câu nói đó.Chàng trai đội chiếc nón lưỡi trai đen che hết khuôn mặt chỉ nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo,và bạc môi mỏng gợi cảm.

"Làm sao anh đem ánh nắng vào đêm.Làm sao anh đêm thâu.Làm sao anh đem dấu yêu nơi em quay trở về.Nhìn vô trong trái tim anh thấy lạnh vắng môi anh cũng đã mất đi nụ cười."

Giọng hát ấm áp của nam vang lên làm nó hơi giật mình.Nhưng nó vẫn tiếp tục đàn cho người con trai đó hát.Sự kết hợp đầu tiên nhưng ăn ý đến ngạc nhiên.



"Làm sao anh/em đem quá khứ về bên em/ anh.Vì anh/em sẽ không sánh bước bên ai em/anh đang chọn.Anh/em sẽ nói tiếng yêu riêng người mãi thôi.Nhưng anh/em biết nay đã muộn màng".

2 người hát song song với nhau làm cho cả phòng âm nhạc toả sáng.

Tiếng đàn piano kết thúc cùng với tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.Bước ra sân khấu là chàng trai có gương mặt thiên sứ,khoác lên mình bộ vest trắng sang trọng trông anh ta y như thiên sứ lạc giữa trần gian.Và chàng trai đó không ai khác là Vũ Tuyệt Luân-cậu út nhà họ Vũ và cũng là ca sĩ nổi tiếng khắp Châu Á.Luân mỉm cười nhìn nó.Thật ra Luân rất vui mừng khi thấy nó.Luân đã thích nó từ lần đầu gặp mặt.Sự xa cách,hờ hững trong mắt nó đã làm tim Luân rung động..Nhưng cũng chính sự xa cách ấy làm Luân không thể bày tỏ tình cảm với nó.Hôm nay gặp nó là một cơ hội tốt đối với Luân.

Mjh pat mj uj doa hj maj mjh pu tjp 1 ckap ms nkoa

Đáp lại nụ cười của Luân là gương mặt bình thản,xa cách của nó.Không để ý đến Luân nó cất giọng trong trẻo vốn có của mình:

-Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.Và sắp tới đây Băng sẽ tham gia bộ phim "Hãy cười lên thiên thần".Mong mọi người theo dõi và cho Băng ý kiến.Giờ Băng có việc bận nên phải tạm biệt mọi người.Hẹn gặp lại trong ngày sớm nhất.

Nó đứng dậy bước Chap 6:Em không xứng có được tình yêu & sự rung động của trái tim băng.

Chiếc Bwm mui trần màu đen lao vút trên đường cô quay sang nhìn nó và hỏi:

-Sao em không cho Luân một cơ hội đi.Chị thấy Luân thật lòng với em đó.

-Ừm anh cũng thấy vậy.Hãy mở rộng trái tim mình đi em gái àh:anh quay sang nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương và nói.

Anh và cô luôn mong nó sẽ được hạnh phúc.Dù nó đã luôn sống vui vẻ bên anh và cô nhưng hai người biết nó vẫn bị ám ảnh và tổn thương nặng nề vì quá khứ đau thương ấy.Nó vô tình, nó hờ hững chẳng qua chỉ là sự đề phòng của một con người đáng thương mang trái tim vỡ nát.Anh và cô luôn mong sẽ có một ngày có người mang nắng ấm sưởi ấm trái tim băng của nó.Mong người ấy sẽ dùng tình cảm chân thành xoá tan mọi nổi đau của nó.

-Luân không hợp với em và việc quan trọng nhất với em là trả thù:lạnh nhạt phun ra một câu nó vờ nhắm mắt lại để che giấu sự đau nhói từ tim đang tràn ra.

-Em à,chị và anh luôn ủng hộ em nhưng em cũng cần một bờ vai để tựa vào chứ:cô cố gắng thuyết phục nó.

-Em xứng có được tình yêu sao?Với em có chị và anh bên cạnh là đủ:nó cố gắng đè nén cơn đau trả lời cô nhưng khuôn mặt trắng bệch đã tố cáo nó.

-Em...đừng suy nghĩ nhiều.Thuốc đây uống vào đi:thấy vẻ mặt khi phát bệnh của nó cô vội vàng lấy 2 viên thuốc giúp nó uống vào.



Cô và anh nhìn nó đầy đau buồn và tự trách.Chỉ vì cảm động với tình cảm của Luân mà quên đi bệnh của nó.Cô thầm mong sẽ có người có nhóm máu phù hợp với nó để nó thoát khỏi những đau đớn này.

-Anh/chị xin lỗi:cô và anh đồng thanh nói.

-Không sao,em muốn ngủ tí:nó yếu ớt trả lời và chìm vào giấc ngủ.

Tại biệt thự "full house".

Ông Lãnh đang ngồi cùng với vợ và con gái trong phòng khách.Vân Như tỏ vẻ bực tức nói:

-Con không đi đâu,đám giỗ chả có gì vui lại còn phải gặp thằng ngốc đó.

Thanh Vân dịu dàng nói:

-Con gái àh!con phải đi nếu không ông Vũ mà giận lên là việc kinh doanh của tập đoàn ta không ổn đâu.Không phải ông ta còn 2 đứa con rất khá sao?

-Ừm mẹ nói đúng vậy con sẽ đi:Vân Như mỉm cười trả lời.Vì sợ ông Lãnh nổi giận và nghĩ đến việc được gặp 2 mỹ nam của nhà họ Vũ nên Như đồng ý.

Ông Lãnh hài lòng nhìn Như.Tuần sau là ngày giỗ của mẹ Tuyệt Hàn nên gia đình ông phải đi.Nếu không phải đang rất muốn hợp tác với ông Vũ thì có dùng kiệu đón ông ta cũng chẳng đi.Vì chuyện hôn nhân lần này làm ông ta đang rất đau đầu không biết làm sao cho ổn thoả 2 bên.Nhưng người ông ta luôn muốn gã cho hắn là nó.Vì ông ta luôn cho rằng nó là 1 con cờ dễ nắm bắt nhất.Liệu sự thật có như ông Lãnh nghĩ???

đi trong sự tiếc nuối của mọi người cùng sự đau đớn của một ai đó.Mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho Luân vì sự hờ hững của nó.Ai chẳng biết Vũ Tuyệt Luân luôn si tình với Tử Băng nhưng Tử Băng thì luôn lạnh lùng không đáp lại tình yêu của Luân.

-Băng,anh sẽ không bỏ cuộc.Anh nhất định làm em yêu anh.

Tiếng nói đầy kiên quyết của Tuyệt Luân vang lên làm đám người của Băng hơi chấn động nhưng họ vẫn cứ bước đi ra ngoài.Trong góc tối,chàng trai đội nón lưỡi trai cười nhạt.

"Lại thêm một người thú vị nữa!Hải Băng,Tử Băng hai cô giống nhau nhau thật".

Bạc môi gợi cảm phun ra một câu môi vẽ lên nụ cười lạnh lùng nhưng đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cười Lên Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook