Hãy Cười Lên Thiên Thần

Chương 3: Rời khỏi điện ngục và cuộc sống mới

Hàn Vấn Tâm

16/04/2014

Các vết thương trên người Băng dù không đau nữa nhưng để lại sẹo rất nhiều.Nhất là vết thương trên trán.Vết sẹo to bằng ngón tay cái ở gần giữa 2 chân mày làm cho khuôn mặt xinh xắn trước kia trở nên dữ tợn.Cuộc sống hạnh phúc của ba người họ vẫn như thế cũng như cuộc sống điện ngục của bé vẫn còn .

Tại phòng của Minh Hoàng

-Anh à em chán ghét nó nhìn thấy nó cứ y như thấy mẹ nó.

Tiếng nói nũng nịu của Thanh Vân vang lên.Ả ta đang nằm trong vòng tay của Minh Hoàng.

-Anh biết nhưng nếu làm nó biến mất thì báo chí sẽ viết bài làm ảnh hưởng tập đoàn.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng vang lên hắn ta vuốt máy tóc xoăn dài của Thanh Vân.

-Em có cách:ả kề sát vào tai Minh Hoàng nói gì đó.Chỉ thấy hắn ta mỉm cười gật đầu rồi cưng chiều nhéo mũi ả.

Một âm mưu sắp được khởi động...một cuộc sống mới sắp bắt đầu...liệu lọ lem có trở về làm công chúa???

Sáng hôm sau trước cổng biệt thự full house đang diễn ra cảnh chia tay đầy "đau khổ".

-Con gái,nhớ tự chăm sóc mình nha qua đó gắng học:Minh Hoàng giả vờ buồn bã xoa đầu Băng.Vì chưa thể lộ diện nên hai mẹ con ả tạm tránh mặt.Băng vẫn giữ khuôn mặt không gợn sóng dù có khá nhiều nhà báo ở đây.

-Thưa chủ tịch tại sao ngài lại để tiểu thư Hải Băng đi du học bên Pháp:một anh phóng viên đặt câu hỏi.

-Con bé nhớ mẹ nó nhiều lần nhốt mình trong phòng.Thậm chí còn đập đầu vào tường tự tử tôi nghĩ khi vào môi trường mới nó sẽ bớt buồn:Hắn ta cất giọng tràn ngập quan tâm y như mình là người cha tốt.

-Thế sao?gần đây xuất hiện tinh đồn chủ tịch Lãnh có con riêng hay là ngài định bỏ mặc tiểu thư Hải Băng để bù đắp cho đứa con kia:một cô phóng viên mạnh miệng bài tỏ ý nghĩ của mình làm bàn tay giấu ở túi quần của Minh Hoàng siết chặt đến trắng bệch.

-Xin mọi người đừng hỏi nhiều vấn đề nhạy cảm vậy sẽ làm con bé buồn mẹ nó vừa mới mất còn về tin đồn tôi sẽ giải thích vào thời gian sớm nhất cảm ơn các vị:lấy Băng làm bia đở đạn hắn trả lời qua loa rồi đuổi khéo đám phóng viên.

-Vâng xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của ngài:chú phóng viên cám ơn rồi ra dấu cho đám phóng viên rời đi vì ở đây có lực lượng bảo vệ rất lớn muốn moi tin cũng khó.



Sau khi đám phóng viên rời đi Minh Hoàng lạnh lùng nói với tài xế xe riêng của mình:

-Đưa nó đến cô nhi viện mà mẹ nó góp tài sản nên nhớ phải che giấu thân phận của nó.

-Vâng thưa ngài.

Dù xót thương cho Băng anh tài xế cũng không thể giúp gì được.Anh cũng là người làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình đâu thể vì Băng mà làm trái ý ông chủ.

Minh Hoàng đi vào biệt thự.Trong lòng hắn ta đang nói thầm"Hải My à,cô thích cô nhi viện quá thì tôi đem con cô vào đó ở xem như món quà cuối tôi tặng cô".

Bên ngoài cổng biệt thự Băng đang đứng không nhúc nhích anh tài xế nhẹ nhàng nói:

-Tiểu thư mời lên xe.

Vì không muốn khó xử cho anh nên Băng bước lên xe.Chiếc xe bắt đầu lăng bánh,Băng nhìn cổng biệt thự full house rồi tự nói thầm trong lòng "mẹ!con sẽ trở về đây sớm lấy lại hết những gì của chúng ta bọn họ sẽ phải trả giá đắt".

Xe dừng lại trước cổng cô nhi viện "MÁI NHÀ".Đúng như tên y như một ngôi nhà rất ấm áp đều ấy làm Băng khá thoải mái.Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.Bà có khuôn mặt hiền hậu,mỉm cười xoa đầu Băng rồi nói:

-Đứa nhỏ tội nghiệp từ nay đây sẽ là nhà của con.Ở đây con sẽ có người thân,bạn bè.

-Mong dì chiếu cố đứa bé đáng thương này con xin phép.

Anh tài xế quay sang nhìn Băng rồi chào người phụ nữ ấy sau đó bước lên xe lao vút đi.

Bà ta dắt Băng vào trong.Ở đây như một ngôi nhà nhỏ trước sân là vườn hoa và cỏ.Bên cạnh có 1 chiếc xích đu xinh xắn.Tuy diện tích cô nhi viện này hơi hẹp nhưng rất sạch sẽ thoáng mát.Dẫn Băng giới thiệu mọi nơi xong bà ta quay sang Băng hỏi:

-Con tên gì?

-Nguyễn Hải Băng.



Giọng nói lạnh lùng của đứa trẻ 5 tuổi vang lên làm bà ta giật mình và xót thương cho bé.Còn bé vì bà ta dịu dàng tạo cho bé cảm giác ấm áp như khi ở bên mẹ nên bé mở miệng nói chuyện.

-Từ giờ hãy xem ta là người thân của con đừng cố gắng mạnh mẽ muốn khóc cứ khóc muốn cười cứ cười con chỉ mới 5tuổi đừng cố làm vậy.

Sự dịu dàng của bà khiến bé cảm động.Bà tốt là tốt với bé chứ không phải tốt với Lãnh Hải Băng-người được mệnh danh là báu vật.Bé oà khóc ôm chầm lấy bà.Bà ta mỉm cười vì biết bé đã chịu mở lòng.Vuốt tóc bé bà nói:

-Giờ ta sẽ dẫn con tìm bạn,ở đây con sẽ có nhiều bạn.

Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi vào nơi học tập của những đứa bé mồ côi.Có lẽ Hải Băng cũng biết bé sẽ bớt cô đơn kể từ đây...mọi nổi đau sẽ được xoá bớt...cuộc sống điện ngục không còn...Và kể từ đây kế hoạch trả thù dần được hé mở...

Bước vào căn phòng được gọi là lớp học Băng bắt gặp những ánh mắt tò mò của nhiều đứa trẻ.Bà lên tiếng giới thiệu:

-Đây là Hải Băng-một đứa trẻ bất hạnh như tụi con hãy giúp đở bạn nha.

Băng mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.Băng không thích nói nhiều với những người mới quen biết.Những đứa trẻ ở đây thấy Băng làm hành động vậy cũng không nói gì mà chỉ cười.Dẫn Băng xuống bàn cuối bà ta quay sang 1 đứa bé gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng(khá là giống Băng) và nói:

-Như Tuyết nhớ giúp đở bạn.

-Vâng ạ!

Tuyết nói nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng nếu nói Băng lạnh lùng, lãnh đạm,xa cách với mọi người thì Tuyết là 1 tảng băng chính hiệu làm người ta không muốn đến gần.

Bà hài lòng mỉm cười đi ra khỏi lớp.Lúc này Tuyết quay sang giơ tay trước mặt Băng và nói:

-Chắc chắn chúng ta sẽ là bạn thân bởi vì...

-Chúng ta giống nhau:Không để Tuyết nói hết Băng tiếp lời rồi đưa tay sang nắm lấy tay Tuyết.Bé mỉm cười nhìn Tuyết.Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời làm xoá đi tảng băng trong tim Tuyết.

Tuyết gật đầu và mỉm cười.Nụ cười của Tuyết như gió xuân xoá bớt nổi đau của Băng.Chỉ là một cái bắt tay,một nụ cười nhưng nó gắn chặt tình cảm gắn bó của 2 người đến suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cười Lên Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook