Hãy Để Anh Là Gió

Chương 9: Chương 9

JiFumyy (Cỏ) ☘

13/04/2016

Triết Huân dừng xe ở một biệt thự lớn, bây giờ đã là 7 giờ tối, căn biệt thự với đèn sáng chói, xung quanh rất nhiều xe và người, ai cũng lộng lẫy và náo nhiệt. Lưu Ly nhìn ra ngoài, không khỏi tò mò tiệc gì mà tổ chức hoành tráng thế.

– Em chưa bao giờ đi tiệc sao? – Ngồi trong xe, Triết Huân nhận ra sự lóng ngóng của Lưu Ly, cậu lên tiếng hỏi.

– Rất ít, hầu như không. – Lưu Ly vẫn nhìn ra ngoài mà trả lời.

– Rất ít mà hầu như không sao? – Triết Huân khó hiểu

– Chỉ đến xem là tiệc gì rồi về, chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc trọn vẹn cả.

Triết Huân im lặng. Hình như cuộc sống tiểu thư của Lưu Ly quá cách biệt với giới thượng lưu.

– Được rồi, chúng ta vào thôi! – Triết Huân vừa nói vừa mở cửa xe.

Nghe cậu nói, Lưu Ly nhìn sang rồi cởi chiếc áo khoác ra. Triết Huân mở cửa xe cho Lưu Ly, đưa tay trước mặt nó. Lưu Ly ngẩn người, khiến tay Triết Huân cứ thế lạc lỏng giữa không trung, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.

– Chúng ta vào thôi! – Triết Huân nhắc khi thấy Lưu Ly cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn tay mình.

Giật mình, Lưu Ly nhìn cậu rồi cũng đặt bàn tay mình lên tay cậu, bước ra ngoài. Tay cậu sau một hồi trơ giữa gió bây giờ đã lạnh ngắt, bàn tay nó lọt thỏm trong bàn tay cậu, nhưng nó lại là người sưởi ấm cho cậu, tiếc rằng cậu không để ý điều đó.

Nắm lấy bàn tay nó, cậu khẽ siết rồi bước vào sảnh.

Khi tiến cào chỗ trung tâm, cả hai đón nhận khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Nhưng… hai người không đi không đi song song, mà kẻ trước người sau. Lưu Ly hiểu, trong sâu thẳm cậu đang nghĩ rằng mình nắm tay người con gái cậu yêu, không là nó!

– Triết Huân đấy! – Những lời bàn tán xôn xao.

– Cô gái bên cạnh là ai thế?

– Này, cậu có nhìn thấy nhỏ đi vớ Triết Huân không?

– Cô ta là ai thế?

– Thật xinh đẹp…

– &#@-)+*&:!?…

Bla bla..

Sảnh trở nên rộn ràng hơn, mọi lời nói đều hướng tới cả 2. Khen có, chê có, ngưỡng mộ, ghen tỵ đều có. Nhưng Triết Huân nào có quan tâm, và Lưu Ly cũng thế. Con người đều có sự tò mò của họ, chỉ khác chỗ cái miệng ai kín ai rộng thôi.

– Ba, mẹ! – Triết Huân dừng lại, lên tiếng.

– Con tới rồi sao? – Ông Lập Hàn cười tươi.

Lưu Ly thấy 2 người, cúi đầu chào.

– Lưu Ly! Hôm nay con đẹp lắm! – Mẹ cậu đi lại nắm tay Lưu Ly mở lời khen.

– Con cảm ơn.

– Thôi, hai đứa vào đây! – Ông Lập Hàn gọi.

Bên trong nữa, có vài người đứng quanh một cái nôi, khuôn mặt ai cũng đều tỏ vẻ rất hạnh phúc.

Chưa vào tới nơi, Triết Huân đã lên tiếng:

– Phúc, chúc mừng anh!



Người con trai tên Phúc đó ngẩng mặt lên, vài giây sau liền nở nụ cười thật tươi.

– Cảm ơn!

– Là con trai phải không? – Triết Huân hỏi, khi đó cậu và Lưu Ly đã tới chiếc nôi.

– Rất giống anh phải không? – Phúc mỉm cười nói.

– Đáng tiếc là giống anh! – Triết Huân lắc đầu nói.

– TRIẾT HUÂN! – Phúc gằng giọng.

Cậu bật cười. Cười rất thoải mái. Lưu Ly vô thức nhìn chằm chằm cậu, nó chưa từng thấy cậu cười như thế từ lúc gặp cậu đến bây giờ. Và có lẽ ở bên nó cậu sẽ không cười được như thế đâu. Cậu đâu có yêu nó…

– Chị Thư đâu? Cả chú và thím? – Cậu nhìn quanh hỏi.

– Ở trong phòng, lát họ sẽ ra. Đây là… – Đến giờ, Phúc mới phát hiện ra sự có mặt của Lưu Ly, chắc là do hai người kia nó chuyện say mê quá, và cũng do nó cứ đứng sau lưng cậu.

– Lưu Ly! – Cậu giới thiệu ngắn gọn.

– A! Công chúa của nhà cậu ấy à? Anh cứ nghe 2 bác nhắc. Nhưng mà hình như không sai! – Phúc nhìn về Lưu Ly nói.

– Anh ấy là Phúc, con của chú anh, lớn tuổi hơn nên anh gọi là anh. – Triết Huân giới thiệu.

– Chào anh! – Lưu Ly cúi người chào.

Phúc gật đầu, khẽ cười.

Ngay sau đó, mọi người bước ra, màn chào hỏi khá dài dòng cũng kết thúc. Lưu Ly rất ấn tượng với vợ của Phúc, Thư – một cô gái trẻ, có nét đẹp quyến rũ lẫn nét dịu dàng. Lại rất dễ gần. Nói chuyện với Lưu Ly cũng khá hợp mặc dù Lưu Ly nói chẳng nhiều bao nhiêu.

Phúc bồng con, cùng cả nhà bước ra sảnh, Lưu Ly theo Triết Huân và ba mẹ cậu xuống dưới bàn tiệc. Mọi ánh mắt vẫn không buông tha cho hai bạn trẻ.

– Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay….%+#/+”:-@(

Màn mở lời rất dài dòng, Lưu Ly nghĩ rằng nó thật sự sáng suốt khi trước kia không tham gia những buổi tiệc. Nó thấy rất nhàm chán, tốn thời gian lại chẳng lợi ích gì.

Lưu Ly hoàn toàn không để ý lời chú Triết Huân nói, chỉ biết đây là tiệc mừng đầy tháng đứa con trai đầu lòng của Phúc. Và nó bắt đầu thấy thương tiếc cho một số phận. Có thể trong 100 người, 99 người sẽ không khỏi ghen tỵ với thằng nhóc ấy vì ngay từ khi nằm trong bụng mẹ đã được hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời. Nhưng một người còn lại không thấy như thế, người đó là Lưu Ly.

– Lưu Ly! Lại đây. – Từ xa Thư vẫy tay gọi, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Lưu Ly ngó trước ngó sau rồi cũng nhanh chân đi lại.

– Em bế thằng nhóc nhé? – Thư đề nghị.

– Em ấy ạ? – Lưu Ly hỏi lại.

– Thằng nhóc chắc sẽ rất vui khi được cô Lưu Ly xinh đẹp bế đấy! – Thư nói.

Đã như vậy Lưu Ly cũng không từ chối, nó nhận đứa bé từ tay Thư, cẩn thận như ôm một bảo vật. Khuôn mặt đứa trẻ ấy trắng nõn, khi mở mắt nhìn Lưu Ly thì đôi môi xinh xinh ấy nở một nụ cười.

– A! Con của mẹ cười đấy à? – Thư mừng rỡ, những người xung quanh đó cũng lại gần,ai cũng khen đứa trẻ đáng yêu. Ông bà nội cũng cười không ngớt. Phúc cũng rất vui, ánh mắt không kiềm được mà hướng về Lưu Ly – người con gái đang bế con trai mình, ánh mắt âu yếm nhìn con mình nở một nụ cười nhẹ nhưng rất tự nhiên và xinh đẹp. Bất chợt, anh lại thấy thương cô bé này…

– Nhóc con rất thích em đấy Lưu Ly! – Thư bế lại con mình vui vẻ nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly không nói, chỉ cười.

Mọi người vui vẻ ăn tiệc, Thư bảo mệt nên Phúc đưa cô và con về phòng. Thoáng nhìn qua là thấy ngay Phúc rất cưng chiều vợ.



Ngó quanh, Lưu Ly không thấy Triết Huân đâu cả, ba mẹ cậu cũng bận nói chuyện với người lớn, Lưu Ly thấy cô đơn, lạc lõng trong vòng luẩn quẩn đông người này. Dường như bây giờ là lúc nó thấu hiểu nhất cái câu “Cô đơn nhất là khi xung quanh đông người nhưng chẳng thể nhìn thấy ai”. Cuộc sống về đêm của người giàu có không như tưởng tượng đâu, nhất là đối với người hướng nội như Lưu Ly nữa.

Rất nhiều ánh mắt hướng về người con gái váy trắng ngồi ở góc phòng, nhưng chằng ai dám đến gần cả. Đơn giản là khi nãy ba Triết Huân cố ý nói lớn giới thiệu nó đang ở nhà của ông bà. Ông phải đánh dấu chủ quyền cho con trai, ai bảo hôm nay con bé lại xinh đến thế.

Ngồi trong sảnh đông người, không khí lại hỗn độn mùi của n hương nước hoa, Lưu Ly thấy ngột ngạt, liền đứng dậy bước ra ngoài vườn.

Biệt thự gần biển, gió lùa vào khá lạnh nhưbg Lưu Ly vẫn tiếp tục ra, nó chẳng phải bạn gió sao? Đi đến băng ghế đá, Lưu Ly thẫn thờ ngồi đó. Vẫn là thấy sai lầm khi tham gia tiệc tùng. Nhưng nụ cười của nhóc con có chút an ủi đến nó. Con nít đúng là thiên thần, con nít luôn có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của bất kì một ai.

Ngồi một chập, bỗng nó nghe có tiếng bước chân, định quay sang nhìn thì đã nghe giọng nói khá quen:

– Sao vậy? Chia tay à?

Là Phúc.

Và dĩ nhiên với bộ óc thông minh đó, nó đoán được người trả lời sẽ là Triết Huân.

– Hmmmm… Phải! Cô ấy bảo cô ấy cần tương lai.

– Ha! Là bạn gái của cậu mà sợ không có tương lai cơ à? – Giọng Phúc lên giọng ngạc nhiên lẫn châm chọc.

– Cô ấy bảo không muốn phụ thuộc vào em.

– Anh nên nghĩ cô ấy là mạnh mẽ hay ngu ngốc đây?

Triết Huân chỉ cười nhạt.

– Và em lấy Lưu Ly làm lá chắn? – Phúc tiếp tục hỏi.

-…

– Anh thấy cậuhơi tàn nhẫn lẫn nhu nhược đó! Lưu Ly có tội tình gì trong cuộc tình của cậu đâu? Cậu làm như vậy là không công bằng, con bé trên danh nghĩa thì là người của cậu, nhưng con bé là con gái, như vậy là tổn thương không ít.

– Em biết… Nhưng hiện tại, em thấy mình bất lực, lúc nào hình ảnh cô ấy cũng xuất hiện,em sợ không kiềm chế được…

Không gọi là nghe lén nhé, nó ngồi đây trước, và do 2 người kia nói quá to.

Nó khẽ cười… cậu đã thừa nhận đấy, giờ phút này nó mong gió thật lạnh, lạnh để lấn át lời nói của cậu, lạnh để làm chết đi chồi non yếu ớt đang hướng về cậu của nó.

Đứng dậy, nó đi ra chỗ khác. Không cần nghe nữa, nội dung cũng thế thôi.

– Coi chừng bác gái, anh thấy bác ấy rất thích và cưng cô bé. – Phúc bỏ 2 tay vào túi quần.

– Phải! Cả nhà ai cũng mến và thương yêu mặc dù cô ấy rất ít nói. – Triết Huân gật đầu trả lời.

– Anh thấy 2 đứa rất đẹp đôi, đêm nay đấy!

Triết Huân nhếch môi cười, không nói gì.

– Vào trong thôi, anh là chủ mà trốn ra đây à? – Triết Huân quàng vai Phúc đi vào.

Nó ngồi ở băng đá khác, khá xa chỗ lúc nãy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, gió biển thổi mạnh vào, làm mũi khẽ đau vì lạnh.

– Không phải gió lúc nào cũng làm bạn đâu.

Chưa kịp định hình giọng nói, Lưu Ly cảm nhận được hơi ấm ngay vai…

[ To be continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Là Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook