Hãy Để Anh Yêu Em

Chương 19: Chương 19

Group Dịch Các Thể Loại Truyện Sủng

05/06/2018

"Có phải tình yêu là chờ đợi, có phải tình yêu là cho đi rồi sẽ nhận lại?"

Còn mấy ngày nữa là sang năm mới, Lãnh Hàn Mặc đã đi được hơn nửa năm.

Sáng mùa đông lạnh lẽo, Lưu Ly cuộn mình trong chăn, trò chuyện cùng Lãnh Hàn Mặc

- Anh Hàn Mặc, anh không về thật sao? Mùa đông năm nay lạnh lắm,tuyết rơi dày mà không có ai cùng chơi tuyết với em như mọi năm cả

- Vì anh học dồn chương trình nên không thể về được, anh cũng muốn về lắm, anh rất nhớ em. Mùa đông bên anh cũng rất lạnh nhưng anh thấy ấm lòng vì có người luôn nhớ đến anh.

- Ai thèm nhớ anh chứ!

- Anh có nói là em nhớ anh sao? Ha ha ha

- Hả? Vậy là ai? Anh...anh có người để ý sao?

- Ừ! Cô ấy rất đáng yêu, mắt to đen láy,mỗi khi cô ấy cười thì như tỏa nắng vậy, tóc cô ấy cũng đẹp nữa... Nhưng giờ cô ấy chắc đang bận rồi.

Một tia bất an xẹt qua đáy lòng Lưu Ly, cô tính hỏi anh người đó là ai thì đã nghe Lãnh Hàn Mặc nói tiếp

- Sao em lại im lặng! Nói chuyện với anh đi bé con

- Em không phải bé con, em đã cao thêm 5 cm, ai nhìn cũng nói em lớn rồi, ai cũng nói em là thiếu nữ xinh đẹp..

Em cũng có nhiều nam sinh trong trường theo đuổi và viết thư tỏ tình nhá, nhưng em đã xác định là vợ anh nên em không quan tâm, vậy mà anh bên đó có người để ý còn quan sát người ta kĩ như vậy, người ta bận nên anh mới tìm em nói chuyện đúng không?

- Em ghen?

- Ai thèm ghen... Anh là đồ đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa!

Tút... Tút....tút, Lưu Ly giận dỗi tắt máy, nhìn chiếc điện biễu môi " nói người ta đợi mà vậy đó! Mà mình đang ghen thật sao? Đúng rồi, yêu thì phải ghen chứ "

Nói rồi cô lại lấy điện thoại bấm một dãy số

- ALO Đan Tâm, cậu chuẩn bị đi lát nữa tớ sang, chúng ta đi mua sắm.

- Ai đây, tiểu thư ngoan hiền không bao giờ muốn lượn lờ mấy trung tâm thương mại mà giờ rủ tớ đi mua sắm, mặt trời vừa lên cậu đừng để nó trốn mất thì...

- Sao hôm nay ai cũng chọc tớ hết vậy?

-

À à à thì ra là có người chọc giận tiểu thư, ok lát nữa gặp nha.

Sau khi gác máy, Lưu Ly sửa soạn bản thân một chút, rồi gọi bác Trần lái xe đưa đến nhà Ngọc Đan Tâm.

-----



Mà bên kia nước Pháp, Lãnh Hàn Mạc vẫn ngồi cười ngây ngô nhìn chiếc điện thoại. Từ khi Lưu Ly giận dỗi cúp ngang cuộc gọi anh vẫn ngồi như vậy, cười đến sung sướng.

Cô biết ghen, rõ ràng là cô ghen mà, vậy là cô có tình cảm với anh nhiều như vậy. Anh luôn sợ rằng cô chỉ xem anh là thói quen dựa dẫm, đôi khi muốn thổ lộ với cô tình cảm của mình nhưng lại sợ cô còn trẻ con không hiểu thế nào là yêu.

Từ cái hôm cô chủ động hôn anh ở sân bay, anh đã nhen nhóm cho mình một tia hi vọng, hôm nay cô lại biểu hiện như vậy anh lại càng thêm chắc chắn vào tình cảm này.

Bình thường là thỏ con đáng yêu mà hành động lúc nãy cứ như mèo hoang nhỏ vậy,nghĩ đến đây nụ cười trên môi Lãnh Hàn Mặc càng thêm đậm.

-----

Sau một buổi tung tăng mua sắm hai cô gái tay xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ ra về.

Vừa bước vào đến cửa nhà, một luồn khí lạnh bất chợt ập đến, cả hai khẽ rùng mình cùng hướng mắt về phía sopha trong phòng khách, nhìn thấy sắc mặt âm lãnh của người đang ngồi trên sopha thì hai cô gái là hai vẻ mặt khác nhau..

Lưu Ly cười tươi hớn hở còn Đan Tâm thì mở to đôi mắt đẹp, miệng há đến không ngậm lại được.

- Anh hai! Anh hai về khi nào sao không nói em gái này ra đón a!

Vừa nói cô vừa lắc lắc tay Đan Tâm

- Đan Tâm, cậu sao vậy? Này này, mới vừa rồi còn luôn miệng hỏi anh hai mình có về không sao giờ thấy anh hai lại không nói gì?

Ngọc Đan Tâm liền làm một bộ dạng e thẹn nhu mì

- A dạ.. À cái đó... Dạ dạ em chào anh Lâm Phong, anh mới về ah?

Hoa Lâm Phong ho nhẹ hai tiếng, anh đối với cô bé này cũng có chút gọi là oan gia ngõ hẹp, nhìn xem cô càng lớn càng xinh đẹp anh càng nhìn càng yêu thích.. ( aiz Za mày nghĩ đi đâu vậy _ Hoa Lâm Phong nghĩ thầm trong bụng)

- Uh Anh mới về, hai đứa lại đây ngồi

-Dạ. Cả hai đồng thanh trả lời, quay sang đưa đống đồ vừa mua cho người làm rồi lại ngồi xuống.

Hoa Lâm Phong trở lại vẻ mặt băng lãnh như lúc đầu nhìn Lưu Ly nói

- Sắp sang năm mới rồi, sao không về nhà mà ở đây.. Con gái phải có ý tứ chứ

- Từ năm 12 tuổi em đã ở đây, tết cũng có phải về đâu, hơn nữa vào lễ mừng năm mới em cũng sẽ về thăm ba mẹ mà. Em ở đây còn chăm sóc cho vườn hoa của em nữa!

- Không được, Anh hai bảo em về, cái tên Lãnh Hàn Mặc này có gì tốt mà em lại bám sát một bên như vậy. Nó là đàn ông,tướng mạo hay xuất thân đều phi phàm, ra ngoài chắc chắn sẽ nhiều ong bướm rủ rê mời gọi, em có chắc về nó được không?

- Anh hai! Anh không được nói anh tiểu Mặc như vậy! Anh ấy rất tốt với em, anh ấy đã nói khi anh ấy học xong, khi đó là em đủ 18 tuổi, anh ấy sẽ về nước và cưới em.

- Đến lúc đó rồi nói, còn bây giờ theo anh về nhà

- Em không về!!



Lưu Ly nói xong bật khóc bỏ chạy lên phòng, sập mạnh cửa lại

Hoa Lâm Phong chỉ biết thở dài một tiếng, Lưu Ly là đứa em gái duy nhất của anh, anh nhất mực yêu thương và chiều chuộng, nhưng từ khi anh trưởng thành lại phải bận bịu từ trong nước ra đến ngoài nước để phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ, anh không đủ thời gian để quan tâm chăm sóc cô, cũng may là có Lãnh Hàn Mặc nhưng Lãnh Hàn Mặc càng lớn tướng mạo càng phi phàm xuất chúng, gia thế lại vững vàng, thấy thế anh lại lo là Lãnh Hàn Mặc sẽ không cưỡng lại được những cám dỗ đào hoa ở bên ngoài, nếu vậy thì cô em gái ngây thơ thánh thiện này của anh sẽ nguy mất.

Vừa suy nghĩ vừa quay sang, nhìn thấy Ngọc Đan Tâm từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu không nói gì, anh khẽ cười nói

- Cái bộ dạng chanh chua, giương nanh múa vuốt đâu rồi ta? Anh có nhìn nhầm người không?

- Anh! Em chanh chua hồi nào? Người ta rất hiền lành nha!

Ngọc Đan Tâm vừa ngẩng mặt lên trả lời anh thì lại bắt gặp ánh mắt Lâm Phong đang nhìn mình, mặt cô đỏ bừng lại vội cúi xuống, chính Hoa Lâm Phong cũng không biết rằng giờ phút này anh mắt anh nhìn Ngọc Đan Tâm có biết bao nhiêu là cưng chiều.

- Em bị sốt hả? Sao mặt lại đỏ như vậy? Để anh xem nào.

Ngọc Đan Tâm chưa kịp phản ứng lại thì Hoa Lâm Phong đã ngồi xuống trước mặt, đặt tay lên tráng cô, mặt cô đã đỏ càng thêm nóng, trống ngực đập liên tục, cô nín thở nếu thở nữa chắc vỡ tim mất.

- Không sốt mà, sao mặt lại đỏ vậy? Không khỏe ở đâu anh đưa đi khám? Đan Tâm! Đan Tâm.

Hoa Lâm Phong gọi mãi không thấy cô trả lời,cô ngồi nhìn sững vào mặt anh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào, Hoa Lâm Phong phì cười

- Thôi nào cô bé, muốn nói gì

Ngọc Đan Tâm thật sự đã hồn bay lên chín tầng mây ( trời ơi còn cười, chưa đủ đẹp trai hả? Mình làm sao vậy, mất mặt quá)

Cứ như vậy hơn nửa ngày, Đan Tâm mới lên tiếng

- Em không sao, em khỏe lắm.. Không sao không sao

- Vậy sao mặt đỏ bừng vậy? Hoa Lâm Phong cố ý trêu cô

-À à chắc tại em..em.. Em đói bụng

Ngọc Đan Tâm nói xong liền muốn đánh vào miệng mình, có ai đói bụng mà đỏ mặt chứ,ôi mất hình tượng quá.

- Ra là vậy, vừa hay anh cũng đói, xuống máy bay đã vội đến đây.. Em dẫn anh đến chỗ nào có đồ ăn ngon đi, ăn xong anh đưa em về luôn, Lưu Ly chắc giận anh rồi, để anh nói chuyện với nó sau

( Hoa đại thiếu gia quả là biết giăng bẫy)

- Dạ, vậy cũng được.. Nhưng em không muốn ăn ở nhà hàng, ăn quán vỉa hè được không? Đảm bảo ngon

- Nghe theo em

Nói rồi Hoa Lâm Phong một tay giúp cô xách đồ, tay kia kéo tay cô đi ra cửa.

Lời tác giả:

Một cảnh tượng rất đẹp nha, chàng trai đi trước mỉm cười sung sướng, cô gái đi sau mặt đỏ e thẹn nhưng trong lòng cũng vui mừng không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook